Có Bệnh

Chương 47

Khương Tiểu Mễ vẫn đang tách rời búp bê giống như trước, Kiều Ngộ An cũng đang ngồi trên sàn cạnh cửa sổ nghỉ ngơi như trước, đôi mắt nhìn Khương Tiểu Mễ không chớp mắt, nhìn hồi lâu đều cảm thấy cô bé không khác gì trước kia, chắc là sẽ không xuất hiện vấn đề trong tối nay.

Nghĩ vậy Kiều Ngộ An liền chậm rãi nhắm mắt lại, vốn định nhắm mắt một lúc, nhưng có lẽ là vì quá mệt mỏi, thế nên đã thϊếp đi lúc nào không hay, đến khi anh nghe thấy cầu thang gỗ của gác xép truyền đến tiếng vang mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn thời gian, đã mười hai giờ.

Kiều Ngộ An gần như hướng mắt nhìn về phía cửa như bản năng, Thời Niên xuất hiện ở cửa, trong tay vẫn cầm đồ như trước.

Kiều Ngộ An có hơi bất ngờ, song vẫn cười.

Thời Niên không mang chuối lên nữa, mà bưng một đĩa trái cây, bên trên có chút hoa quả và đồ ăn vặt, hắn đi qua đặt ở trước mặt Khương Tiểu Mễ, Khương Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa.

Đặt đĩa trái cây xong Thời Niên không rời đi ngay, mà quay đầu nhìn sang Kiều Ngộ An bên cạnh, Kiều Ngộ An cười với hắn, không nói chuyện.

Khương Tiểu Mễ dường như đã nhận ra điều gì, ánh mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, giây phút đó Kiều Ngộ An cảm thấy mình đã thấy được một Khương Chanh hóng hớt bản mini.

Dù khả năng cao là Khương Tiểu Mễ sẽ không nói chuyện, nhưng Kiều Ngộ An vẫn có hơi lo lắng cô bé sẽ nói gì đó, nếu nói hết mười mươi những lời Khương Chanh trêu chọc anh với Thời Niên ra, Kiều Ngộ An cảm thấy mình có thể chết quách ở ngay đây luôn, nhưng cũng may cất lời không phải Khương Tiểu Mễ, mà là Thời Niên.

Hắn hỏi anh:

“Anh vẫn luôn bầu bạn bên cạnh thế này sao?”

Kiều Ngộ An nhìn Khương Tiểu Mễ, bởi vì lần đầu tiên đến đã giao hẹn với Khương Tiểu Mễ, rằng tuyệt đối sẽ không mở miệng quấy rầy cô bé, thế nên lúc này Kiều Ngộ An cũng lo nếu anh mở miệng nói chuyện, Khương Tiểu Mễ có thể không vui hay không, thậm chí phát bệnh luôn, nhưng bất ngờ là cô bé cũng đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Như đang khích lệ anh trả lời.

“Ừm.” Kiều Ngộ An thử mở miệng, sau khi xác định Khương Tiểu Mễ không có bất kỳ cảm xúc phản cảm nào mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thời Niên: “Quen rồi.”

Thời Niên không nói gì, đứng lên, Kiều Ngộ An hỏi hắn:

“Không phải bảo cậu nghỉ ngơi sớm rồi sao? Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ nữa?”