“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không chủ động bật đèn đâu.” Thời Niên không thích nói chuyện vẫn không nói gì, đứng một bên nhìn Kiều Ngộ An bận rộn, tuy rằng hắn đã bị buộc phải thỏa hiệp mấy ngày nay Kiều Ngộ An thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng suy cho cùng vẫn không quen, nhưng nếu Kiều Ngộ An không vô lại như vậy, Thời Niên sẽ không để anh đứng ở đây vào lúc này.
Hắn cũng không tò mò về những gì bên trong chiếc thùng đó, nhưng lại lo lắng liệu có phải là thứ gì tệ hại hay không, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Kiều Ngộ An dọn đồ đến phòng khách, thấy Thời Niên đang nhìn chằm chằm vào đồ trong tay anh:
“Đây là sách bị Khương Tiểu Mễ làm hỏng, đây là máy tính, lát nữa lắp cho cậu.”
Trên mặt Thời Niên không có biểu tình, Kiều Ngộ An cũng không cần hắn biểu đạt cái gì, chỉ cần không cự tuyệt bảo anh ném đi là được, Kiều Ngộ An dọn từng món đồ đến thư phòng, Thời Niên cũng đi theo, đứng ở cửa nhìn anh.
Kiều Ngộ An lúc đầu còn tưởng rằng Thời Niên không yên tâm anh, sau lại cảm thấy không phải như vậy, Thời Niên hiển nhiên đang do dự muốn nói lại thôi.
“Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?” Kiều Ngộ An ngừng đặt sách lên kệ, nhìn Thời Niên.
Thời Niên không lập tức lên tiếng, xoay người rời đi, Kiều Ngộ An cũng không hiểu Thời Niên muốn biểu đạt cái gì, thế là lại bắt đầu thu dọn tiếp, mãi cho đến khi dưới lầu truyền đến âm thanh anh mới dừng lại.
Nghe tiếng hẳn là phát ra từ nhà bếp.
Kiều Ngộ An suy nghĩ một chút, tạm gác lại công việc, đứng dậy đi xuống lầu.
Quả nhiên Thời Niên đang ở trong bếp, trong nồi đang đun nước, còn Thời Niên đang lấy sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu, Kiều Ngộ An thấy vậy thì bật cười, bước tới tắt lửa, lại lấy túi sủi cảo từ trong tay hắn đi, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh:
“Đói bụng tại sao lại không nói? Tôi ở đây còn chẳng phải là tùy ý để cho cậu sai bảo sao?”
Đồ ăn Kiều Ngộ An để lại trong tủ lạnh ngày hôm qua đã không còn, hộp giữ tươi đã được rửa sạch sẽ đặt trên mặt bàn, thùng rác cũng sạch sẽ không có đồ ăn, đây là đã ăn thật rồi.
Kiều Ngộ An cười cười, mở miệng nói với Thời Niên trong nhà ăn:
“Chẳng phải tôi đã nói cậu gần đây phải chú ý chút, đừng chạm vào nước rồi sao? Cứ để đó chờ tôi lại sẽ rửa cho nhé.”