Có Bệnh

Chương 32

Thế cũng thú vị quá rồi.

Nhưng dù có thú vị thế nào thì hai người cũng chưa chắc sẽ thành đôi, một là Kiều Ngộ An tạm thời không có ý định yêu đương, hai là anh không nghĩ hai người hợp nhau, Thời Niên đã định sẵn là người cô độc, còn Kiều Ngộ An tuy rằng không thích náo nhiệt, nhưng có nhu cầu xã giao bình thường, huống chi Thời Niên khả năng cao là sẽ không thích đàn ông.

Cho nên chuyện này Kiều Ngộ An chỉ là lúc buồn chán nghĩ tới, rất nhanh đã vứt ra sau đầu.

10 giờ 30 phút, Kiều Ngộ An và Khương Tiểu Mễ lại đến biệt thự số 4, hai ngày trước khi Khương Tiểu Mễ đến đều chỉ liếc nhìn hướng gác mái rồi ngồi dựa vào gốc tùng, nhưng lần này cô bé lại nhìn chằm chằm khung cửa sổ kia một lúc lâu, rồi lại quay đầu nhìn Kiều Ngộ An.

Tuy rằng cô bé vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt kia đã nói cho Kiều Ngộ An biết: Cô bé muốn đi lên.

“Không được.” Kiều Ngộ An cảnh giác ngồi xổm xuống nhìn Khương Tiểu Mễ: “Cậu ấy còn chưa khỏe, hôm nay lại còn bị sốt, nếu chị muốn đi tìm những con búp bê đó, em dẫn chị đến nhà bên cạnh, nơi đó cũng có.”

Khương Tiểu Mễ hiển nhiên nghe lọt lời Kiều Ngộ An nói, cũng biết là có ý gì, bởi vì Kiều Ngộ An thấy cô bé nhíu mày sau khi anh nói xong, không hài lòng với lời Kiều Ngộ An nói, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn còn muốn đi lên như cũ, Kiều Ngộ An có chút khẩn trương, thậm chí còn đã chuẩn bị ngăn cản cô bé.

Nhưng Khương Tiểu Mễ chỉ lẳng lặng nhìn một lúc rồi lại ngồi xuống.

Tuy hôm nay Khương Tiểu Mễ vẫn nghe lời, song Kiều Ngộ An lại không thể thả lỏng nổi, giải quyết vấn đề của Thời Niên, nhưng vấn đề của Khương Tiểu Mễ vẫn còn ở trước mắt, nếu Khương Tiểu Mễ phát bệnh thì anh nên làm gì và làm thế nào đây?

Ngày hôm sau Kiều Ngộ An vừa đến bệnh viện đã bị viện trưởng Bạch gọi đến văn phòng, lúc đến thì Bạch Cẩm Thư đang nghe điện thoại, thấy anh vào thì nói với đầu kia mấy câu rồi cúp máy, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, Kiều Ngộ An cười nói:

“Không ngồi đâu ạ, sắp đến giờ làm việc rồi, viện trưởng Bạch thẳng thừng gọi con đến để ngồi chơi* ạ?”

* 摸鱼 (sờ cá): Không làm việc, chỉ ngồi chơi.

Bạch Cẩm Thư lườm anh một cái, đi thẳng vào vấn đề:

“Người nọ thế nào rồi?”

Ngày đó viện trưởng Bạch và giáo sư Kiều cùng nhau đến Tứ Quý Nhập Mộng là để trực tiếp xin lỗi Thời Niên, nhưng không những đi một chuyến uổng công mà đến cả người cũng không nhìn thấy, nhưng điều này không có nghĩa là hai ông bà không quan tâm.