[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 7-1: Giang Hạ (A)

Nguỵ Vô Tiện không thường mơ thấy Giang Yếm Ly.

Chẳng có nguyên nhân gì, chẳng qua vì quá mức quen thuộc. Trong giấc mơ của hắn thường chỉ là những nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện, hoặc kiểu như lướt qua, thỉnh thoảng nhìn thấy một cảnh tượng mà chưa bao giờ thấy, thì biết đó chính là một vài ký ức tuổi thơ đã thất lạc nằm sâu trong não hắn, hoặc là những tưởng tượng về một nơi mà trong lòng ao ước nhưng chưa từng đến. Nhưng sư tỷ là một người còn sống sờ sờ ngay trước mắt hắn, mở mắt là gặp, rõ ràng càng tách biệt khỏi giấc mơ.

Sau đó nữa thì hắn không dám nằm mơ đến nàng.

Bởi vậy, đương lúc Nguỵ Vô Tiện không để ý bước vào trong phòng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Yếm Ly trong bộ áo cưới, bên ngoài khoác áo choàng có mũ trùm đầu để che mắt mọi người, thì biết chắc chắc đây là mộng.

Giang Yếm Ly nói: "A Tiện, sao vậy? Không phải là có điều muốn nói à, sao không đi vào rồi nói?"

Trên chiếc bàn bên cạnh hắn có để một thố canh đã múc hết, toả ra mùi canh sườn hầm củ sen nóng hổi. Nguỵ Vô Tiện biết hoàn cảnh hôm ấy vốn không phải như vậy, ngoài cửa phòng hẳn là còn có Giang Trừng, ngoài cửa lớn còn có thêm Ôn Ninh, Giang Yếm Ly ở bên ngoài nói chuyện thật lâu với Ôn Ninh, rồi Nguỵ Vô Tiện mới hạ quyết tâm kêu nàng đi vào, sau đó nhốt Giang Trừng ở bên ngoài phòng, khiến cho chàng thanh niên mặc áo tím bất mãn kêu la ầm ĩ.

Nguỵ Vô Tiện nuốt sâu xuống một cái.

Hắn đang khẩn trương, nhưng sự khẩn trương của hắn chưa bao giờ liên quan đến Giang Yếm Ly, hắn thậm chí không biết tại sao lại khẩn trương trước mặt sư tỷ của hắn. Giang Yếm Ly đợi một hồi, làm như vô cùng khó hiểu, tiến từng bước đến gần hắn, Nguỵ Vô Tiện liền theo bản năng đưa một tay về phía nàng, mới lập tức giật mình nhận ra, rụt tay lại, nhưng được nàng nhẹ nhàng giữ lấy.

Nàng nói: "Không sao, a Tiện. Bất kể ngươi có muốn nói hay không, ta đều ở đây".

Nguỵ Vô Tiện đã cao hơn nàng rất nhiều, nàng phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, những chuỗi ngọc hạt châu gắn trên tóc sột soạt theo động tác. Nguỵ Vô Tiện muốn cười với nàng một cái giống như trước đây, nhưng chợt cảm thấy trong miệng thật đắng.

Nhưng tay của Giang Yếm Ly rất ấm áp, vì thế hắn lại nuốt xuống một cái, nuốt luôn vị đắng dâng trào lên đó, nói: "Sư tỷ... nhất định không được nói cho Giang Trừng".

Đôi mắt Giang Yếm Ly nghi hoặc chớp chớp, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo về phía mình.

Hắn khẽ khàng dán tay Giang Yếm Ly lên trên bụng mình.

Giang Yếm Ly bỗng trợn tròn hai mắt.

Tay kia của nàng gần như vô thức bụm lấy miệng mình, kềm xuống một tiếng la to hoảng hốt. Nguỵ Vô Tiện bị đôi mắt kia nhìn, không thể nhìn thẳng trở lại, đành dời tầm mắt đi. Nhưng hắn biết Giang Yếm Ly cũng không phải là kinh ngạc hay là ghét bỏ, nàng xem ra là rất lo lắng, hơn nữa rất buồn rầu.

Nàng dùng giọng nói thật nhẹ hỏi: "A Tiện... đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiện giờ đã không sao rồi," Nguỵ Vô Tiện thấp giọng nói, "Sư tỷ không cần lo lắng, mọi việc đều tốt".

Giang Yếm Ly không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu: "Vậy ngươi kêu ta đến..."

"Thật sự là có một thỉnh cầu quá đáng". Nguỵ Vô Tiện nói xong, nhìn thoáng qua người trước mặt. Hắn đã gầy đi, mấy tháng nay lại luôn mặc chiếc áo choàng nhẹ và rộng rãi đó, người ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng nhiều nhất thêm một tháng nữa, chỉ dựa vào quần áo rộng thùng thình thì chắc chắn là không thể tiếp tục che giấu.

Giang Yếm Ly nói: "Ngươi nói".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Mới vừa rồi muốn đặt tên tự cho cháu trai chưa sinh ra của ta, cũng xin sư tỷ đặt cho... đứa cháu sắp sinh ra này một cái tên được không".

Giang Yếm Ly lại trợn tròn hai mắt.

Nàng nói: "Ta... có thể sao?"

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã có thể nở một nụ cười giống như mọi khi: "Sư tỷ không thể, vậy thì trên đời này không ai có thể nữa".

Giang Yếm Ly rất nghiêm túc trầm mặc, lát sau, nàng nói: ""Trường Sinh" thế nào?"

Không đợi Nguỵ Vô Tiện trả lời, nàng lại nói: "A, không được, phạm vào tên tục của phụ thân ngươi..."

Nguỵ Vô Tiện khoát tay: "Sau khi chết không ý kiến chuyện trên đời, đừng lo chuyện đó, ta đoán cha ta chắc chắn cũng không phải là người tính toán chi li. Sư tỷ đặt cái tên này, ta rất thích".

Giang Yếm Ly rất vui vẻ mỉm cười: "Thật ư?"

"Đương nhiên là thật," Nguỵ Vô Tiện nói, "Ta rảnh rỗi cả ngày miên man suy nghĩ, nghĩ mong muốn sau này nó sẽ thành người thế nào, sau này mới hiểu ra, chỉ cần nó sống bình an lâu dài là tốt rồi."

Lời hắn còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại. Giang Yếm Ly vẫn đang cười, nhưng trong đôi mắt tươi sáng xinh đẹp lăn xuống một giọt nước mắt. Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi nhất là thấy Giang Yếm Ly khóc, luống cuống tay chân tìm khăn đưa cho nàng, nhưng hắn sống trên Loạn Tán Cương lâu rồi, căn bản không mang bên người mấy thứ như thế nữa, Giang Yếm Ly đè tay hắn lại, tự mình dùng lưng bàn tay lau đi nước mắt.

Sau đó nàng giơ tay lên, hơi nhón gót, xoa xoa tóc Nguỵ Vô Tiện.

Nàng nói: "A Tiện, ngươi đã trưởng thành rồi".

Bọn họ dắt nhau đi ra ngoài, cảnh trong mơ bỗng nhiên biến đổi. Tiểu viện trong thành Di Lăng sụp đổ không thấy đâu, những người thân quen đó của hắn cũng biến mất không dấu vết. Nguỵ Vô Tiện đang ở giữa vùng núi hoang dã, ngửi thấy mùi cỏ xanh và tiếng nước chảy, gạt cành lá trước mắt ra đi về phía trước, xa xa nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Một thiếu niên mặc áo dài đỏ gọn gàng, áo khoác ngoài màu đen, đưa lưng về phía hắn, đang cho ngựa uống nước bên bờ suối.

Thiếu niên đó ăn mặc như một lữ khách, bên hông cột đai lưng, đeo một thanh kiếm, trên lưng lại mang một cây cung, bóng lưng thon gầy săn chắc khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Ngựa đứng uống nước ở dòng suối cạn, nhìn ra phía Nguỵ Vô Tiện, hí vang một tiếng, thiếu niên kia làm như phát hiện sau lưng có người, cũng quay đầu ngó theo, mái tóc đen dày loà xoà trượt xuống đầu vai.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười: "Ngươi trưởng thành rồi".

Hắn đi từng bước tới phía trước, ủng giẫm lên lớp bùn đất ướt nhẹp bên dòng suối. Thiếu niên kia đang quay đầu về phía hắn, ánh nắng sáng loà, chói lọi chiếu vào vào mắt Nguỵ Vô Tiện đến mức thấy bóng chồng, đợi đến khi hắn tập trung nhìn lại, thì phát hiện thiếu niên kia không có gương mặt.

Nguỵ Vô Tiện kêu "A" một tiếng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

***

Trước đó hắn ngủ tạm trên mặt đất, tỉnh dậy lại ở trên giường. Ánh mặt trời không còn chói sáng nữa, nhưng gương mặt quen thuộc trước mắt vô cùng rõ ràng.

Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Ngươi lại mơ thấy ác mộng?"

Nguỵ Vô Tiện liền biết là y đã tỉnh rượu, tự mình nhấc người dậy, lắc đầu nói: "Còn tốt, nửa đầu của giấc mộng này rất đẹp. Đã là giờ mẹo?"

Lam Vong Cơ gật đầu, nhưng không nói, đưa mắt xuống, nhìn vết bầm trên cổ tay Nguỵ Vô Tiện do bị mạt ngạch trói.

Nguỵ Vô Tiện giơ tay ra, để mặc y xức thuốc cho mình, nói: "Hàm Quang Quân, ta kể ngươi nghe mọi việc rồi?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện vén tóc mấy lọn tóc loà xoà bên cổ ra, lộ ra một phần cổ. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy, bàn tay vốn đang xức thuốc cho hắn đều đã cứng đờ lại rồi.

Trên cần cổ trắng nõn hiện ra rõ ràng một dấu răng, ở chỗ giữa vai và cổ, vị trí hơi lệch về phía sau gáy, thoạt nhìn rất sâu, đường viền đang sưng đỏ. Lam Vong Cơ vẫn còn đờ người ra, Nguỵ Vô Tiện trực tiếp cầm lọ thuốc trong tay y, lấy ra một chút thuốc mỡ xức lên chỗ sưng đau đó, khẽ hít hà nói: "Đau quá à... Hàm Quang Quân, ngươi uống say rồi thật là thô lỗ".

Hắn dường như lẩm bẩm làu bàu, Lam Vong Cơ ngước mắt lên, lông mi lại rũ xuống, cũng không nói gì cả.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, sau khi ngươi uống say, làm chuyện gì, ngươi thật sự không nhớ rõ à?"

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Không nhớ rõ".

Lại nói: "Ta đã làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu cười cười, nói: "Ngươi đừng khẩn trương, cái gì cũng không làm, bất quá chỉ cọ cọ ở cổ ta, không tìm ra mùi hương, thì cắn một cái. Mọi người cũng là con người ấy mà, uống rượu vào đều trở nên rất kỳ quái, ngươi là Càn Nguyên, sau khi uống say cũng không phải là người kỳ quái nhất mà ta đã thấy, không sao".

Tạm dừng một chút, còn chưa đợi Lam Vong Cơ mở miệng, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Nhưng điều ta muốn nói chính là, thân thể này không phải thân thể trước đó, cho dù ngươi cọ bao lâu đi nữa, tóm lại không có mùi hương đâu".

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói: "Được".

Rõ ràng chỉ là một chữ, vào trong tai Nguỵ Vô Tiện, lại giống như là y đáp ứng một điều kinh khủng nào đó. Trong lòng bỗng nhiên bùng cháy lên một cơn nóng hừng hực không biết từ đâu ra, Lam Vong Cơ vẫn đang bôi thuốc lên tay hắn, còn hắn thì vội vàng xoa thuốc vào, đứng dậy nói: "Hàm Quang Quân, ta đi xem mấy đứa nhỏ kia".

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn trực tiếp vòng qua tấm bình phong trong phòng. Cái bàn vốn nằm chắn cánh cửa đã được Lam Vong Cơ dời đi, không còn chút trở ngại nào, Nguỵ Vô Tiện liền tiện tay mở cửa phòng ra.

Cho đến khi cánh cửa phòng đóng chặt lại sau lưng, Nguỵ Vô Tiện mới bụm mặt trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi.

Hắn không có cách nào nói cho Lam Vong Cơ biết, chuyện đó xảy ra sau khi hắn hôn trộm Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết – Lam Vong Cơ liền nồng nhiệt áp sát vào cần cổ hắn, da thịt cọ xát, chóp mũi khẽ chạm vào, hơi thở nóng bỏng phất qua làn da Nguỵ Vô Tiện, sau đó bỗng nhiên cắn một cái.

Nếu sau đó Lam Vong Cơ không bất chợt hoàn hồn, tự đánh mình một chưởng bất tỉnh, thì Nguỵ Vô Tiện cũng không biết chuyện đêm nay rốt cuộc sẽ phát triển đến mức độ nào.

Bên người đột nhiên có giọng nói: "Công tử, tại sao ngài lại đứng đây?"

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên, thấy một tiểu nhị của khách điếm, trên tay cầm mấy hộp thức ăn. Nguỵ Vô Tiện thuận miệng nói: "À, vừa bước ra, ánh nắng chói quá, hoa mắt".

Hắn nói xong, còn liếc mắt nhìn một cái về phía khung cửa sổ nhìn xuống đường phố. Ánh nắng mặt trời chỉ là ánh nắng mặt trời bình thường, ấm áp và mỏng manh tràn qua khung cửa sổ, so với cảnh tượng sương mù dày đặc, cây cỏ xơ xác trong Nghĩa Thành thì sáng chói hơn rất nhiều.

Tiểu nhị lên tiếng, nghĩ là hắn muốn đi lấy điểm tâm, chỉ vị trí phòng bếp cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, hỏi: "Mấy đứa nhỏ hôm qua, đều đã dậy hết chưa?"

Tiểu nhị cười cười, nói: "Mấy vị tiểu công tử hôm qua ngài dẫn đến, hiện giờ ở tiền sảnh, hình như lại bắt đầu cãi nhau".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: "Lại cãi nhau?"

Tiểu nhị cào cào tóc: "Đúng vậy, hình như đang nói về cái gì... tà ma ngoại đạo? Các vị đều là những tiên nhân bay tới bay lui, chúng ta không hiểu."

Nguỵ Vô Tiện thở dài, khô khan nói: "Không sao, ta cũng không hiểu, ha ha ha...."