Lam Vong Cơ đặt người nọ thành một tư thế phi thường đoan chính, cánh tay vững chắc tách đầu gối hắn ra, lại gọi: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn, hơi giật mình một chút, đột nhiên bật cười: "Lam Trạm ngươi bẩm sinh... thật là lợi hại nha".
Âm cuối đó hơi cao lên, làm như khôi phục lại dáng vẻ mọi khi của hắn, không biết là thật tình hay trêu chọc. Lam Vong Cơ đang tách hai chân trên thân thể hắn, áp sát tính khí đã cương cứng hoàn toàn vào giữa kẽ mông hắn, Nguỵ Vô Tiện gần như vô thức đưa tay lên sờ vào, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, để mặc lòng bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve, động tác lên xuống như an ủi. Động tác của hắn thật ra chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ là làm theo cảm xúc, nghĩ muốn sờ liền sờ, từ phần đầu hơi hếch lên dọc xuống theo cạnh bên căng cứng và mẫn cảm, rồi chạm đến hai túi da nặng trịch ở bên dưới, theo động tác trượt lên trượt xuống để lại chất dịch trong suốt trên tay, nhịp thở của Lam Vong Cơ cũng trở nên đặc biệt nặng nề. Y vùi đầu vào cổ Nguỵ Vô Tiện, hôn mυ'ŧ chỗ không ngừng toả ra mùi hương Khôn Trạch nồng đậm, tạo ra một mảng đỏ ửng cùng với dấu răng.
Nguỵ Vô Tiện tuốt lộng, sau đó dẫn dắt tính khí của Lam Vong Cơ đến giữa hai chân hắn. Hai tay Lam Vong Cơ giữ lấy eo hắn, gần như dùng sức lực lớn nhất của y, mà kêu lên cái tên "Nguỵ Anh" này qua kẽ răng.
"Lam Trạm," Nguỵ Vô Tiện vô cùng tự nhiên đón nhận, cùng với nhịp thở hổn hển nóng bỏng trong lúc làʍ t̠ìиɦ, "Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không?"
Sau đó Lam Vong Cơ đẩy tính khí vào. Hai chân Nguỵ Vô Tiện mở rộng ra, Khôn Trạch rơi vào tình triều, dũng đạo trơn ướt bị nong ra từng chút từng chút một đến tối đa, rồi sung sướиɠ ôm trọn lấy vật xâm nhập, liên tục mυ'ŧ vào.
Cánh tay Lam Vong Cơ chống bên cạnh người hắn gần như căng ra hết đường cơ bắp rõ rệt, Nguỵ Vô Tiện lại ngửa cao cổ, kéo dài tiếng rêи ɾỉ, như thể thứ đang bao vây, đốt cháy hắn rốt cuộc đã được giải toả, khoé mắt thậm chí ứa lệ, từ từ chảy xuống dọc hai theo gò má ửng hồng, xuống đến cằm.
Lam Vong Cơ đột nhiên tìm tới, cắn một cái vào cạnh hàm tuấn mỹ đó, không nhẹ không nặng, dẫn tới bên trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện xoắn lại, cả hai đồng thời thở hổn hển nặng nề một tiếng.
Sau đó Lam Vong Cơ bắt đầu di chuyển. Dường như y hoàn toàn nhớ rõ chỗ đặc biệt kia ở trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, tính khí mỗi khi rút ra được một nửa lại ra sức đâm vào, va mạnh vào chỗ đó, phát ra âm thanh ướŧ áŧ, Nguỵ Vô Tiện bị đâm vào liên tục kêu to lên, không ngừng nói: "Lam... Lam Trạm! Ngươi nhẹ, nhẹ một chút... Từ từ.... A! Ta vẫn, ta..."
Lam Vong Cơ vừa không hề giảm lực đạo, vừa hôn lên đôi môi đã sưng lên của hắn, khàn giọng hỏi: "Cái gì?"
Giọng nói lâm vào du͙© vọиɠ kia như dòng điện chạy dọc theo sống lưng của Nguỵ Vô Tiện, chỉ hai chữ, đã đốt sạch não hắn chẳng còn gì, tính khí còn chưa được an ủi bao nhiêu, thế mà đã hơi nảy lên tràn ra từng đợt bạch trọc. Trong thời gian ngắn Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đợi đến lúc hắn hoàn hồn, giữa hai chân đã bị Lam Vong Cơ ra vào đến mức vừa nóng vừa tê, trong cơ thể không nhịn được co thắt lại, bên trong vách đùi ướt đầm đìa nước, ngay cả mông cũng bị va đập thành một mảng đỏ.
Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, trong cổ họng không ngừng tràn ra tiếng rêи ɾỉ, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi làm ta như thế, ta vẫn, ta vẫn là... là trai tơ đó. Ngươi, ta, ơ... A!!"
Hắn vốn định kêu Lam Vong Cơ giảm bớt lực đạo quá mức mãnh liệt này, để hắn thở một chút, nhưng không ngờ câu này còn chưa nói ra, thì đột ngột đã bị người nọ đẩy lên, đầu gối đè lên ngực, chân dạng ra tối đa, mà tính khí đang ở trong cơ thể nghiền nát mọi kɧoáı ©ảʍ của hắn, cứ thế trướng to lên mấy phần.
Tư thế này đi vào còn sâu hơn lúc nãy, động tác Lam Vong Cơ càng mạnh hơn, gần như khiến cho Nguỵ Vô Tiện có ảo giác mình bị xuyên thủng ở trên giường. Lam Vong Cơ dùng hết sức lực ra vào cơ thể hắn mấy lần, tính khí đột nhiên chạm vào một chỗ sâu bên trong dũng đạo, không biết là một chỗ thịt mềm nóng ướŧ áŧ, hay là lối vào một chỗ trũng, làm như cứ theo trực giác mà đâm thẳng tới chỗ đó.
Trong chớp mắt đó Nguỵ Vô Tiện đã phát điên lên rồi, chẳng quan tâm kɧoáı ©ảʍ hay nhạy cảm gì nữa, gần như giật bắn người trên giường, xoay người chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn căn bản trốn không thoát, thân thể Lam Vong Cơ trói chặt lấy hắn, cánh tay khoá lấy chân hắn, tính khí cứ đâm vào chỗ đó trong cơ thể hắn.
Nguỵ Vô Tiện cũng không biết trong cơ thể mình còn có một nơi như vậy, va chạm vào lại có thể ra nhiều nước thế này, va chạm vào lại khiến hắn đau đến mức chịu không nổi, va chạm vào cũng khiến cho kɧoáı ©ảʍ lan ra khắp cả người giống như ngọn lửa bùng cháy lan ra khắp đồng cỏ, cũng như thể châm kim vào người hắn. Lam Vong Cơ làm như hạ quyết tâm liên tục nghiền mài chỗ đó, Nguỵ Vô Tiện cái gì cũng không quan tâm nữa, các ngón tay túm lấy cơ ngực Lam Vong Cơ, móng tay được cắt tỉa cẩn thận cào cấu ra những vệt đỏ, hai chân đạp lung tung về phía trước, nước mắt cũng chảy ràn rụa khắp mặt mũi.
"Không thể chạm vào, không... Á! Á! Lam Trạm, ưm, a, Lam Trạm! Đừng, đừng chạm vào, đừng làm, ta... A! A ---!"
Lần thứ hai hắn cảm thấy đau. Không chỉ là ở chỗ sâu trong bên trong cơ thể, còn có thứ gì đó chợt phình to lên chen trong dũng đạo, hắn vừa di chuyển thắt lưng, muốn đẩy cái thứ kia ra, nhưng phát hiện chính mình bị dính chặt vào tính khí của Lam Vong Cơ.
"Ngươi... đừng nhúc nhích," Lam Vong Cơ gần như là cắn răng, ngón tay bấm sâu vào bắp tay của Nguỵ Vô Tiện, "Đừng nhúc nhích nữa".
Nguỵ Vô Tiện hai chân mở rộng, cơ hồ là thảng thốt nằm trên giường, cả thế giới xoay tròn ngay trước mắt. Tính khí Lam Vong Cơ khoá chặt lấy bộ phận kia, vẫn liên tục ra vào với biên độ nhỏ trong cơ thể hắn, chóp mũi y lại vùi vào giữa cổ Nguỵ Vô Tiện, vén tóc phía sau cổ của hắn ra, chợt cắn một cái lên trên gáy, răng nhẹ nhàng cọ vào chỗ gồ lên sưng tấy như sắp chảy máu đó, sau đó vô số nụ hôn rơi xuống nơi đó.
Nguỵ Vô Tiện đau đến giật nảy người, tính khí trong cơ thể ma sát vào cái chỗ xa lạ, muốn lấy mạng kia của hắn. Hắn cảm thấy tính khí của Lam Vong Cơ nặng nề nảy lên, trước mắt bất chợt nổ tung một mảnh trắng xoá, ý thức của mình giống như bị một cơn sóng lớn nâng lên, rồi rơi xuống trên mặt biển, hoá thành từng mảnh bọt biển trắng lấp lánh.
***
Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, sắc trời tối mịt, ánh trăng chiếu qua song cửa sổ, chiếu lên đám quần áo rơi đầy đất, chiếu lên một sợi mạt ngạch vân văn đang cuộn lại, một thanh kiếm màu trắng bạc, còn có một cây sáo có tua rua màu đỏ lăn lóc bên cạnh.
Nguỵ Vô Tiện theo bản năng ngồi dậy, một bàn tay ở phía sau giữ hắn lại, thấp giọng nói: "Nguỵ Anh".
Cho dù Nguỵ Vô Tiện không nhận ra giọng nói lúc này hơi quá mức từ tính kia, thì cũng nhận ra được mạt ngạch và Tị Trần ở trên mặt đất.
Nguỵ Vô Tiện ngẩn người nói: "Đờ mờ".
Mặc cho hắn cười giận mắng chửi, Lam Vong Cơ đời này chỉ từng nghe Nguỵ Vô Tiện nói ra từ này hai lần. Lần trước là khi bọn hắn ở trong động Đồ Lục Huyền Vũ, cả hai chiến đấu sống mái với con yêu thú bốn trăm năm, lối ra còn bị con yêu thú đó phá sụp.
Lam Vong Cơ thả lỏng tay ra.
Nguỵ Vô Tiện đứng lên như thể chạy thoát thân, quơ lấy quần áo trên mặt đất, ba chân bốn cẳng mặc vào cho mình. Hắn quay lưng lại Lam Vong Cơ, lúc cúi lúc thẳng, đường cong duyên dáng của tấm lưng được ánh trăng soi rọi, còn phơi bày toàn diện một thân thể mang theo mấy vết tích tình yêu.
Lam Vong Cơ nhìn thấy, trong ánh mắt có thứ gì đó từ từ chìm xuống, chìm thành một mảnh phẳng lặng như mặt nước trong giếng cổ.
Nguỵ Vô Tiện hai ba động tác đã mặc xong quần áo, áo khoác méo xẹo, đai lưng cũng cột không ngay, chỉ vội vàng vơ lấy những mảnh quần áo còn sót lại trên mặt đất, ném lên trên giường, bản thân mình thì trốn phía sau tấm màn. Thoạt nhìn, giống như Lam Vong Cơ mới là người bị hắn khinh bạc, cho đến lúc Nguỵ Vô Tiện phát hiện ra mình đang co người lại trên chiếc ghế dài nhỏ, mới cảm thấy khắp người chỗ nào cũng đau mỏi, hơn nữa chỗ giữa hai chân, vẫn đang co thắt càng đau đớn hơn trong cơ thể, mệt mỏi đến mức hắn gần như không chống đỡ nổi.
Một lát, Lam Vong Cơ từ bên trong vòng ra, quần áo trên người ngay ngắn, tóc không hề rối loạn, Tị Trần trong tay, mạt ngạch bay bay ở sau lưng.
Y nhìn Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng y chỉ đứng đó, cái gì cũng không nói.
Nguỵ Vô Tiện bụm mặt lại. Căn phòng này vẫn chưa mở cửa sổ, lúc này khắp phòng tràn ngập mùi hương của Càn Nguyên Khôn Trạch, đánh vào giác quan của hắn, đúng là làm cho hắn một câu cũng không thể nói ra nổi.
Hồi lâu sau, Lam Vong Cơ vẫn cứ thế nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt lên hít một hơi nói: "Là mùi hương của ta gây ra chuyện... Chết tiệt. Ta không nên gọi ngươi đến, ta bị ma quỷ ám ảnh. Hay là ngươi bẩm báo với thúc phụ của ngươi, xin cho ta chịu phạt, ta... việc này ta chịu trách nhiệm, không liên can tới ngươi".
Hắn nói lời này, từ đầu đến cuối vẫn là lối suy nghĩ của Càn Nguyên, như thể hắn nên chịu trách nhiệm với người ta.
Lam Vong Cơ nói: "Không".
Y chỉ nói một chữ, khiến Nguỵ Vô Tiện không hiểu rõ chữ đó rốt cuộc là "Không bẩm báo", hay là không liên quan chút nào đến Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cười khổ một tiếng: "Ngoại trừ điều này, ta dứt khoát sẽ không cùng ngươi trở về Cô Tô".
Lam Vong Cơ không nói.
Nguỵ Vô Tiện nói lời này, chính mình cũng hiểu mình giống một tên lưu manh. Hắn siết chặt Trần Tình, khớp ngón tay trắng bệch, như thể sắp sửa xuyên qua da thịt chui ra.
Hắn nói: "Lam Trạm, chúng ta ra ngoài đánh một trận đi. Đánh ta chết ngươi sống một hồi, bù đắp cho tất cả những nợ nần trước đó, được không?"
Lam Vong Cơ vẫn không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện gần như tuyệt vọng.
Lúc này Lam Vong Cơ nói: "Ngươi muốn đi?"
Y hỏi thật là bình tĩnh, nhưng bình tĩnh đến mức không giống như tâm trạng bình tĩnh, ngược lại khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy y đã ra một quyết định nào đó, giống như nếu mình gật đầu một cái, là có thể rút Tị Trần ra chém chết mình vậy.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện ma xui quỷ khiến, mà hơi gật đầu một cách đờ đẫn.
Lam Vong Cơ khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Y nói: "Ta không ngăn cản"
Nguỵ Vô Tiện ngây người một hồi lâu, ngón tay nhúc nhích, mắt nhắm lại, rồi mở ra.
Hắn xoa xoa mặt, khàn giọng nói: "Cám ơn ngươi, Lam Trạm. Cám ơn ngươi".
Sau đó hắn bỏ chạy mất.
***
Vẫn phải đợi đến lâu hơn sau đó, Nguỵ Vô Tiện không còn là Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng nữa, Loạn Tán Cương trở thành một Loạn Tán Cương mới. Hắn bị Giang Trừng đâm, bảo vệ được ruột của mình, băng bó vết thương và mua hai giỏ khoai tây trở về, bị Ôn Tình quấn thành cái bánh chưng, sau khi miệng vết thương khép lại thì đi kiểm tra, gần như bị thần y vùng Kỳ Sơn nắm tóc kéo ra khỏi giường đứng lên.
"Đau đau đau...." Nguỵ Vô Tiện vừa kêu to, đã thấy Ôn Tình buông tay, lui lại một bước, nhìn hắn giống như nhìn thấy quỷ.
Hắn nói: "Ha ha ha, thế nào, thấy tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn của bản công tử...."
Còn chưa thể nói xong câu nói thối nát này, Ôn Tình vọt tới trước mặt hỏi hắn: "Ngươi không phải là Càn Nguyên?"
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: "Sao ta lại không phải?"
Ôn Tình lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Nếu ngươi là Càn Nguyên, sao có thể mang thai?"
Nguỵ Vô Tiện trộm lấy một củ khoai tây mới hấp từ trong cái tô to để trên bàn, thờ ơ thản nhiên hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Ôn Tình vẫn nhìn hắn giống như thấy quỷ: "Gần hai tháng rồi, ngươi không biết?"
"Rầm" một tiếng, củ khoai tây mới lột vỏ sạch sẽ rơi xuống đất cùng với cái tô. Nguỵ Vô Tiện theo bản năng cúi người xuống nhặt, không để ý, bị mảnh vỡ cắt trúng tay.
Lát sau, máu nhỏ giọt từ trên tay hắn xuống mặt đất, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, sắc mặt càng tái nhợt hơn so với Ôn Tình.
Hắn run rẩy, cắn răng, rặn từng chữ hỏi: "Ngươi nói cái gì?"