Cao H / Giáo Chủ Ma Giáo Bị Thao Rồi

Chương 7

Thanh Hành đường đường chính chính bị cᏂị©Ꮒ đến bất tỉnh, nhục động sau hàng giờ hút ©ôи ŧɧịt̠ căng rộng thành một lỗ nhỏ bằng cỡ ngón tay chẳng thể nào khép lại được, từng đợt chất lỏng đυ.c ngầu không ngừng từ bên trong tràn ra. Cố Tử Kỳ nhìn bộ dáng thê thảm của ái nhân thì không khỏi tự hận bản thân lỗ mãng, nhanh chóng ôm y tẩy rửa, nhân tiện thay đổi khăn giường, xong xuôi mới ôm người chìm vào giấc ngủ. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

Thanh Hành vẵn luôn hôn mê cho đến sáng ngày thứ ba mới tỉnh lại, trong khoảng thời gian này, Hạ ấp chỉ phái người tới thay đổi giường nệm, lại dọn sẵn một bàn ăn thanh đạm, cũng không dám quấy rầy, ngay cả văn kiện chi viện trình lên cũng bị ông ngăn cản, một mực chờ giáo chủ xuất đầu lộ diện. Hồng Tiêu giáo quy củ nghiêm ngặt, thuộc hạ miệng kín như bưng, do đó các giáo chủ tiền nhiệm cũng chẳng hề kiêng dè, Hạ ấp biết rõ những chuyện túng dục của các giáo chủ đời trước cùng chúng nam sủng, vốn còn đang lo lắng giáo chủ nhà mình vẫn chưa có ai bên cạnh, hiện giờ xuất hiện một vị hiệp sĩ phong thần tuấn lãng như thế, ông cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Cố Tử Kỳ nào ngờ bản thân “làm” Thanh Hành đến bất tỉnh, còn may nội công y thâm hậu, thêm việc kịp thời rửa sạch nên chưa đến nỗi nhiễm phong hàn.

“Ưm…..” Thanh Hành nhíu mày khẽ ngâm kêu, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khôn nguôi, nhất là nơi eo chỗ mông không thể cử động nổi, còn khủng khϊếp hơn lần đầu với Cố Tử Kỳ nữa. Y chậm rãi mở mắt, chợt nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Cố Tử Kỳ. Từng dòng ký ức da^ʍ tục cứ ùa ùa tràn về, da mặt trắng nõn của y tức khắc đỏ lên, khóe mắt hạ xuống không dám nhìn vị đang ngồi ở mép giường.

Cố Tử Kỳ tưởng y sinh khí, trong lòng lại thêm một lần tự trách, lo sợ không yên nắm lấy ngón tay y xin lỗi liên hồi: Thanh Nhi, ta, ta sai rồi…….. Ta không nên tự tung tự tác không màng em có nguyện ý hay không…… Em muốn đánh muốn chửi ta như nào cũng được, chỉ cần đừng tức giận tổn hại đến thân thể……”

“Tử kỳ…… Ta, ta không…… không có trách ngươi……” Thanh Hành không đành lòng thấy đối phương tự trách, vội vàng chịu đựng cái eo đau nhức đứng dậy chui vào lòng hắn, cả mặt đỏ ửng nhẹ giọng nói: “Ta, ta chỉ là……… cảm thấy bản thân rất kì quái…….. Ta vậy mà, vậy mà rất thích ngươi làm thế với ta……… Tử Kỳ, ngươi…….. có phải thấy ta rất dâʍ đãиɠ không?”

“Em làm sao lại nghĩ như vậy?! Chúng ta yêu nhau nên mới khao khát lẫn nhau! Em càng thích đại biểu tình yêu em dành cho ta càng sâu đậm, ta vui mừng còn chẳng kịp nữa là…… Vậy nếu người khác đối xử với em giống vậy, em nhất định sẽ không thích đúng không?”

“Không! Không cần người khác!” Chỉ mới nghĩ thôi mà sắc mặt Thanh Hành đã tái nhợt ngay lập tức, dạ dày quặn lên, ghê tởm đến phát ói, y chỉ cần duy nhất Cố Tử Kỳ! Nếu như người khác dám làm vậy với y, y đảm bảo sẽ nghiền nát xương người nọ thành tro, chết không có chỗ chôn!

Cố Tử Kỳ nhìn thấy bộ dáng âm trầm xen lẫn sợ hãi của y, vội vàng ôm chặt người vào lòng trấn an, ôn nhu dỗ dành: “Đừng sợ đừng sợ, sẽ không có ai khác, chỉ có ta…… Cả đời này em chỉ có thể có một mình ta mà thôi……”

Lúc này nét mặt của Thanh Hành mới dịu lại, y mệt mỏi dựa sát vào l*иg ngực ấm áp kia, lười biếng để Cố Tử Kỳ đút cơm. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

Sau lần hoan ái kịch liệt đó, mông eo của Thanh Hành nhức nhối bủn rủn ước chừng tận ba ngày, ngay cả đi đường cũng run rẩy cả lên, chưa kể đến những lúc phải cưỡi ngựa. Cố Tử Kỳ biết điều làm tùy tùng đi theo hầu hạ y, rất an phận một đoạn thời gian.

Sau vài ngày chậm trễ, cuối cùng y cũng chuyển dời xong xuôi các cửa hàng lớn nhỏ trong thành Huỳnh Dương, đã đến lúc phải rời đi.

Thanh Hành lắp bắp nhìn Cố Tử Kỳ, muốn nói với hắn hãy cùng y trở về Hồng Tiêu giáo, nhưng lại sợ bị cự tuyệt. Dù sao Cố Tử Kỳ cũng đâu phải một tên vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ, hắn chính là đại đệ tử của Huyền Thiên giáo, có tin đồn hắn sẽ là chưởng môn kế nhiệm của Huyền Thiên giáo…. Hắn sẽ vứt bỏ môn phái cùng sư huynh đệ, cam tâm tình nguyện về Hồng Tiêu giáo làm những chuyện tục tằng với y sao……

Càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, Thanh Hành cắn môi dưới, nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng.

Nếu Tử Kỳ không muốn trở về cùng y……… Cũng không sao cả, y sẽ là người đến bên cạnh hắn……… Chỉ là, phải tìm được người trở thành giáo chủ kế nhiệm, không thể cô phụ sự phụ phó thác và tín nhiệm của toàn thể thuộc hạ Hồng Tiêu giáo.

“Thanh Nhi đang nghĩ gì đó?”

Thanh Hành đang chìm vào suy nghĩ đột nhiên eo nhỏ bị Cố Tử Kỳ nhéo một cái, tức thì hồi thần lại: “Cái… cái gì?”

“Ta là đang nói chúng ta còn cách thị trấn Hành Thủy khoảng một ngày rưỡi nữa, khi tới nơi, có lẽ chúng ta sẽ phải tách ra.”

“……” Tuy trong lòng đã có tính toán, nhưng khi nghe xong những lời này y vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Thanh Hành cắn răng ổn định lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh gật đầu:

“Ừm, để ngươi phải bồi ta lâu như vậy, hẳn làm chậm trễ không ít việc. Tới…… Tới Hành Thủy, chúng ta sẽ tách ra…… Ta……” Nói một hồi, nước mắt vẫn là cầm không được chảy xuống.

Cố Tử buồn cười nhìn dáng vẻ tủi thân đáng thương của người thương, liền cúi người cắи ʍút̼ vành tai y, thấp giọng nói: “Đồ ngốc, lại nghĩ bậy gì đây! Ta là về tông môn để từ biệt sư phụ, sau đó lại đi tìm em…….. Sau đó nữa thì, can tâm tình nguyện làm nam sủng của em, có được không?”

Thanh Hành ngơ ngác quay đầu nhìn Cố Tử Kỳ ôn nhu mỉm cười, một cỗ lửa nóng bỗng từ đâu lan tràn toàn thân. Y nào thèm để ý cả hai vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, gấp không chờ nổi hôn lên cặp môi của người ngồi sau, liều mạng quấn quýt giao triền. Thừa dịp lúc lấy hơi liền run rẩy da^ʍ kêu:

“Ưm~~ cᏂị©Ꮒ em…… Tử Kỳ cᏂị©Ꮒ em đi…….. Thật muốn, lỗ da^ʍ ngứa chết luôn……… Côи ŧɧịt̠ bự……… Đút em ăn ©ôи ŧɧịt̠ bự………. A a, đυ. chết em……… Muốn Tử Kỳ, phải bị Tử Kỳ cᏂị©Ꮒ chết…… A a a……. Ức a…….” Y duỗi tay ra phía sau sờ lên con hàng to khủng của người tình, cách một lớp vải ái muội vuốt ve lên xuống, chốc chốc còn dẩu mông cọ xát lên chim bự vài cái. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

Thanh Hành của hắn đột nhiên hóa đĩ phóng đãng làm Cố Tử Kỳ sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó dây thần kinh lý trí cũng đứt phụt chừa chỗ cho dục hỏa lên sàn, hắn luồng tay vào vạt áo Thanh Hành thưởng thức hai viên đầṳ ѵú mẫn cảm. Thanh Hành bị sờ cả người cong về phía trước, lại bị Cố Tử Kỳ kéo trở về, hắn há mồm cắn xuống phần cổ non mịn, dễ như trở bàn tay lưu lại dấu vết sưng đỏ.

“Á ưm….. Đau…….. Tử Kỳ……… Tử Kỳ cᏂị©Ꮒ em, phía dưới……. A ha, ăn luôn em đi, em là của Tử Kỳ……. Cắm vào huyệt da^ʍ, lỗ da^ʍ chảy nước thật nhiều…….. Rất muốn ©ôи ŧɧịt̠ bự cắm vào…… Tử Kỳ……. Tử Kỳ……” Nội tâm thỏa mãn cùng vui sướиɠ thành công kích phát tính dục bên trong Thanh Hành, chỉ còn lại nỗi khao khát thèm muốn chưa từng có đối với nam nhân phía sau, toàn thân ngứa ngáy phát da^ʍ, muốn được Cố Tử Kỳ thưởng thức, gặm cắn, thọc đυ., chà đạp từng tấc da thịt da^ʍ loàng trên người y……..

Cố Tử Kỳ nhỏ giọng chửi một tiếng, thay đổi phương hướng chạy vào trong rừng cây.

Lúc này đây da^ʍ tính trong Thanh Hành đã hoàn toàn trào dâng như nước vỡ đê, gò má ửng hồng, y dâʍ đãиɠ rướn người vặn vẹo thắt lưng cọ lên cơ ngực nóng cháy của Cố Tử Kỳ, đũng quần ướt thành vũng. Lỗ nhỏ da^ʍ ngứa cộng với nội tâm khát cầu bức bách y đến cực hạn, cuối cùng y ôm lấy cổ ngựa ưỡn cong người lên, chổng cao cái mông to đủng đỉnh, bày ra tư thế da^ʍ tiện như đĩ cầu nam nhân cᏂị©Ꮒ đυ.. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.comNhìn cặp mông đẫy đà theo từng đợt xốc nảy mà rung động mãnh liệt trước mắt kia, Cố Tử Kỳ nghiến răng dứt khoát xé toạt luôn cái quần lụa, thọc ngón tay tới tấp vào cái lỗ nứиɠ chảy nước không ngớt. Thanh Hành thuần phục dâng mông đến tay hắn, tầng tầng lớp lớp thịt non ướt sũng bao bọc lấy hai căn ngón tay, nhiệt tình mυ'ŧ chặt dụ dỗ chúng càng đi vào sâu hơn.

Hết chương 7.