Cao H / Giáo Chủ Ma Giáo Bị Thao Rồi

Chương 4

Được khí tức quen thuộc dần bao trùm càng làʍ t̠ìиɦ dục trong người Thanh Hành thêm tăng vọt, y ngượng ngùng chôn mặt vào gối đầu, nửa thân trên tựa lên ván giường, vòng eo gập lại một độ cong kinh người, hiến tế cánh mông trắng nõn cho người nam nhân duy nhất có thể thỏa mãn y.

Bộ dạng ỷ lại thuận theo của Thanh Hành thành công lấy lòng Cố Tử Kỳ, hắn hai ba động tác cởi bỏ y phục, l*иg ngực nóng hổi chậm rãi áp lên. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

“Ưm a………. A…….” Nhiệt độ nóng hổi rõ như ban ngày làm Thanh Hành loạn tình ý mê ngâm kêu, mông to càng thêm nhiệt tình xoay lắc, khó nhịn làm ra động tác mời gọi không lời.

Cố Tử Kỳ nhếch miệng đánh một cái bốp lên đồi tuyết trắng nở nang, đánh cho Thanh Hành run rẩy cả người, trong miệng thốt lên tiếng kêu hừ vô nghĩa, nhưng thân thể lại thành thật nâng lên cánh mông in hằn dấu lòng bàn tay.

“Ồ, thích được ta đánh mông sao?” Cố Tử Kỳ hiển nhiên không nghĩ buông tha y.

“………. Ứm……. Thích, thích…….. Đánh mông….. ta… A hừ, Tử Kỳ…….. Lại, lại đánh mông ta nữa đi!” Thân thể da^ʍ ngứa được cơn đau giảm bớt một chút, nhưng rất nhanh một đợt sóng kɧoáı ©ảʍ lan dọc theo từng đốt xương, đó là tổ hợp xấu hổ xen lẫn sung sướиɠ quỷ dị khi bị người lăng nhục.

“Tao hóa!” Cố Tử Kỳ bị câu dẫn hoàn toàn mất trí, lòng bàn tay dùng ba phần lực không ngừng rơi xuống cặp mông trắng muốt kia, tiếng đét mông bốp bốp vang vọng trong không gian phòng trọ, thân thể kiều nộn bị đánh ra một tầng sóng lãng, làn da trắng bóng loang lổ dấu đỏ, tản ra sắc khí dụ người xâm phạm.

Thanh Hành cảm thấy con thú dâʍ ɖu͙© trong cơ thể y như phá vỡ xiềng xích, bị người đét mông thật là nhục nhã, vậy mà lúc này y lại đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ không thể kiềm nén, thậm chí còn loạn trí mở miệng cầu xin Tử Kỳ tiếp tục đánh lên cái mông đã đau rát tê dại, nước dịch chảy ào ra bên ngoài, đùi non và hai chân đều nhớp nháp da^ʍ nước.

Thật da^ʍ tiện……. Làm sao lại trở thành như vậy……. Nhưng mà ngứa quá, nơi đó cứ bị đánh thì càng ngứa ngáy hơn…….. Thanh Hành rốt cuộc nhịn không nổi nữa gào lớn: “A hừ Tử Kỳ……. Tử Kỳ cᏂị©Ꮒ em! Hức ưm…. điểm da^ʍ ngứa quá! Chịu không nổi……. CᏂị©Ꮒ em đi……. Tử Kỳ……… Thọc vào tao tâm……. Hức hức…….”

May mà Cố Tử Kỳ không tiếp tục tra tấn y, rất vui lòng cầm lấy dương cụ đã sớm cương cứng đâm vào nhục huyệt ướt dầm ướt dề.

“Bảo bối, huyệt da^ʍ chảy nhiều nước thậy đấy…… Chậc, sau này khỏi cần bôi trơn…….. Hừ, thật chặt, thả lỏng nào…… Hự, côn ŧᏂịŧ lớn có ngon miệng không? Hửm? Em trả lời liền cᏂị©Ꮒ đến tao tâm.”

“Ối…… Ứm a…… Ăn ngon……. Côn ŧᏂịŧ lớn…… của Tử Kỳ ăn ngon…… CᏂị©Ꮒ em…… Côn ŧᏂịŧ lớn, đâm điểm da^ʍ của Thanh Hành đi! Hừ hừ…… Rất thích…… Bị cᏂị©Ꮒ…… Thật thoải mái, sâu nữa…… A a a! Chạm tới rồi! CᏂị©Ꮒ đến…… Ứm…… tao tâm!…… A ha, cuối cùng cũng vào được…… A, côn ŧᏂịŧ lớn…… Đυ. em……”

Thanh Hành không thầy dạy cũng hiểu thực hành ngay da^ʍ ngôn lãng ngữ của Cố Tử Kỳ, cặp mông đong đưa hòa cùng một nhịp với côn ŧᏂịŧ, thịt non gắt gao mυ'ŧ ăn cự vật chơi y sung sướиɠ, không chịu nổi nó rời đi một khắc. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

Ngay lúc cả hai đang củi khô lửa bốc, vách tường đột nhiên bị gõ hai tiếng, cách vách truyền đến giọng nói thô lỗ oán giận: “Đại ca ơi, ngươi với tức phụ nhà ngươi làm ơn nhỏ tiếng lại giùm, hơn nửa đêm không cho người ta ngủ hả?!”

Thanh Hành trừng lớn mắt, thân thể bị câu nói kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rúm lại, rên một tiếng bắn ra luôn. Cố Tử Kỳ bị y cắn thiếu chút nữa cũng tước vũ khí đầu hàng, đành phải vừa hướng cách vách nói một tiếng “Xin lỗi” vừa tàn bạo thọc khai cái lỗ dâʍ đãиɠ không ngừng co bóp kia, qυყ đầυ đâm càng thêm sâu, giống như muốn thọc đến ruột.

“Ứm…… A ưm……..” Thân thể vừa mới cao trào mẫn cảm muốn chết làm sao chịu được tần suất cᏂị©Ꮒ đυ. như vậy? Nhưng Thanh Hành không dám lại rên thành tiếng, đành phải cắn chặt gối đầu dốc sức phục vụ, khẩn cầu cho con cự quái trong cơ thể nhanh giải phóng.

Thêm một lúc lâu sau, Cố Tử Kỳ cuối cùng mới chịu phóng thích mầm mống vào trong cái huyệt ướt nộn, Thanh Hành bị xối nóng giậy nảy run run, ngọc hành lại tiết ra một dòng nước trắng. Lúc này khắp mặt y toàn là nước mắt trộn lẫn mồ hôi, áo gối ướt đẫm nước bọt, trên giường một mảnh hỗn độn.

Cố Tử Kỳ yêu thương hôn lên gò má y, lấy nước nóng giúp y lau người, sau thay mới chăn đệm áo gối, ôm y vào lòng đi gặp chu công.

Do tần suất giao hợp quá mức cho phép, Thanh Hành vẫn luôn mê man ngủ say, đến sáng ngày thứ ba mới tỉnh lại. Toàn thân đau nhức đến nỗi suýt kêu lên, làn da trắng ngọc chi chít vết tích hoan ái làm y đỏ bừng mặt…… Bản thân cư nhiên cơ khát dâʍ đãиɠ đến thế, thậm chí còn cầu xin nam nhân đét mông, còn bị người ta hiểu lầm bọn họ là phu thê nữa chứ…… Nghĩ đến đây, không xấu hổ thì không phải là người mà, Thanh Hành run rẩy vùi mặt vào gối.

Cố Tử Kỳ biết y đang nghĩ gì, cười ôn nhu kéo y ôm vào lòng, hôn lên đôi má ửng hồng của y, im lặng giúp y mặc xong quần áo. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

Hai người dùng điểm tâm, lại nghỉ thêm một đêm ở nhà trọ, sang hôm sau mới lên đường.

Sau khi thân thể Thanh Hành được tưới tiêu đầy đủ, ham muốn mãnh liệt thường xuyên cũng dần lắng xuống, sẽ không còn như trước cách mấy hôm lại lên cơn một lần. Chỉ có điều cơ thể dường như đã nhận chủ, vẫn chịu không nổi những lần Cố Tử Kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Có điều cả hai cưỡi chung một ngựa, dù cho không cố tình trêu chọc cũng khó tránh khỏi va chạm, thế là trên đường bọn họ lại kiềm không được làm thêm một lần, đường đi đến Huỳnh Dương từ hai ba ngày ngắn ngủi bị kéo dài gấp đôi.

Cuối cùng cũng tới được Huỳnh Dương, chưởng sự Hạ ấp của Hồng Tiêu Giáo đã sớm chờ ở cửa, vẻ mặt cung kính hành lễ với Thanh Hành: “Thỉnh an giáo chủ, không biết trên đường ngài đã gặp phải chuyện gì ạ?”

Nhìn thuộc hạ vẻ mặt lo lắng, mặt Thanh Hành đỏ lên, quay đầu trừng mắt liếc Cố Tử Kỳ một cái, mới dùng ngữ khí thanh lãnh quen thuộc nói: “Không có việc gì, chỉ là gặp mặt bạn cũ, chậm trễ chút thời gian.”

Cố Tử Kỳ rất chi là vô tội, nhưng cũng không dám chọc giận Thanh Hành, lấy lòng giúp y xoa xoa eo nhỏ bủn rủn.

Hạ ấp thế mới biết công tử tuấn dật cưỡi chung ngựa với giáo chủ là vị bạn cũ kia, lập tức không dám lơ là, nhanh chóng an bài gian phòng chính tầng trên, sát bên cạnh phòng Thanh Hành.

Thanh Hành đã tốn không ít thời gian đi đường với Cố Tử Kỳ, sau khi tới Huỳnh Dương y chỉ dặn dò vài câu liền cùng Hạ ấp ra ngoài thị sát cửa hàng. Một mình Cố Tử Kỳ nhàm chán ngồi trong đại trạch Hạ gia, tròng mắt chuyển động nghĩ tới cái gì đó, nở nụ cười da^ʍ tà, phất áo đi ra cửa.

Đến khi trời chạng vạng tối, Thanh Hành đã về mà vẫn chưa thấy Cố Tử Kỳ đâu. Tuy nói hắn thân là đại đệ tử của Huyền Thiên Giáo, nội lực thâm hậu, võ công hiếm có địch thủ. Nhưng ra ngoài mấy canh giờ chưa về vẫn khiến Thanh Hành ẩn ẩn lo lắng. Y ngồi trên ghế trong đại sảnh khẽ chau mày, suy xét người nọ có phải gặp nguy hiểm hay không, đang định phái người đi tìm, Cố Tử Kỳ đã tự mình trở về. Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com haddictedzone và WordPress dongcuaweii.wordpress.com

Chỉ thấy trên tay người nọ xách một túi gấm nhỏ, vẻ ngoài căng phồng không biết bọc thứ gì bên trong, trên mặt mang theo nét cười quái dị, khiến Thanh Hành ngay lập tức cảm thấy có điềm không lành.

Song khi thấy hắn bình an vô sự, Thanh Hành cũng không nhiều lời, phân phó hạ nhân dọn thức ăn lên, hai người dùng bữa cùng người nhà Hạ ấp, sau đó cùng nhau trở về phòng.

Hết chương 4