Xuyên Nhanh: Ngủ Cùng Nam Thần

Chương 5: Tần gia có em gái nhỏ (5)

Ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa: “Uyển Uyển…” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên.

Trong phòng đã lâu không có động tĩnh, người đàn ông ngoài phòng có chút lo lắng nên vặn nắm cửa bước vào. Trong phòng không có ai, đèn phòng tắm bật sáng, còn cửa phòng tắm thì đóng hờ.

Người đàn ông bước vào phòng tắm rồi bất lực mỉm cười: “Con bé này, đi tắm đến mức ngủ thϊếp đi luôn!” Anh nhìn hồ nước đầy bọt, có một cô gái xinh đẹp nằm trong, mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Người đàn ông tiến lại gần cô ngồi xuống, vỗ nhẹ vào mặt cô: “Uyển Uyển... dậy đi…”

“Ưm…” Cô gái ưm một tiếng, mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng nói: “Anh hai…”

“Sao lại ngủ quên ở đây? Nhỡ bị cảm thì sao?” Tần Vũ có chút trách móc.

“Hì hì… Ngâm mình thoải mái quá… Nên em vô tình ngủ quên mất…” Tần Uyển xấu hổ nói.

“Được rồi... nước đang lạnh dần… Đứng dậy tắm lại một lần đi…” Tần Vũ nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Mười phút sau, Tần Uyển quấn một chiếc khăn tắm lớn, bước ra khỏi phòng tắm: “Anh hai... Em tắm xong rồi…”

Tóc cô còn đang nhỏ nước xuống, Tần Vũ bảo cô đi tới ngồi xuống, dùng khăn lau tóc cho cô, sau đó lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.

Tiếng máy sấy kêu ù ù, những ngón tay khô ráo ấm áp của người đàn ông lướt qua tóc cô, vuốt nhẹ mái tóc rồi sấy thật khô.

“Cảm ơn anh hai…” Tần Uyển cười hì hì nói.

“Được rồi... Nằm xuống đi ... anh xoa bóp cho em…” Tần Vũ nói.

Tần Uyển gật đầu, sau đó mở khăn tắm ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường. Cách xoa bóp mà Tần Vũ nói là xoa bóp vùng ngực, hai ngày nữa sẽ đến ngày hành kinh của Tần Uyển, lúc này ngực của Tần Uyển trướng đau, Tần Vũ sẽ xoa bóp giúp cô giảm đau, chăm sóc bầu ngực của cô.

Tần Vũ mở chiếc lọ nhỏ mang theo, bên trong là một thứ bột nhão màu trắng sữa, có mùi thơm thoang thoảng. Tần Vũ lấy ra một lượng thích hợp bôi lên ngực Tần Uyển, sau đó bắt đầu dùng hai tay xoa bóp cho cô.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp theo chiều kim đồng hồ, áp lực dần dần tăng lên, Tần Uyển chỉ cảm thấy hai bầu ngực nóng bừng bừng, đầu ngực hồng nhuận bất giác dựng đứng.

Sau khi xác nhận dưỡng chất đã hoàn toàn hấp thụ, Tần Vũ mới dừng lại. Anh nhìn bộ dạng ngái ngủ của Tần Uyển, nhẹ giọng nói: “Uyển Uyển ngủ đi nhé…”

“Ưʍ... Anh hai giúp em…” Tần Uyển nũng nịu nói.

Mỗi tuần, bốn người đàn ông sẽ luân phiên ngủ với Tần Uyển, ba ngày còn lại Tần Uyển sẽ tự mình lựa chọn, mà Tần Uyển từ lâu đã quen với vòng tay ấm áp của đàn ông, cho nên phần lớn ba ngày đó đều có người ngủ cùng cô, nếu không có khi cô sẽ mất ngủ.

Tần Vũ cười sủng nịnh, anh nằm bên cạnh cô, ôm cơ thể mỏng manh của cô vào lòng: “Uyển Uyển ngủ ngon…” Tần Vũ trìu mến hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Anh hai ngủ ngon…” Tần Uyển cũng hôn Tần Vũ một cái rồi tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau, bố mẹ Tần trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Ngay khi về đến nhà, cả hai đã nóng lòng muốn được gặp cô con gái cưng của mình.

Bố mẹ Tần sống riêng với con trai sau khi họ đã trưởng thành, vốn dĩ Tần Uyển muốn sống với bố mẹ, nhưng các anh trai không chịu, thêm vào đó, họ nói thầm với bố mẹ rằng Tần Uyển muốn tự mình trưởng thành, không cần bố mẹ lo lắng, mà bố mẹ Tần thấy mấy đứa con trai nhà mình từ nhỏ đã yêu quý em gái Tần Uyển liền đồng ý, Tần Uyển là một cô gái hiểu chuyện nên cũng nghe theo.

Mặc dù bố mẹ và anh em nhà họ Tần ở riêng, nhưng họ không quá xa nhau, chỉ cách một con phố, đi bộ mất năm phút đồng hồ.

Trong phòng khách.

“Bảo bối ngoan ... Há miệng ra nào…” Tần Hàn xiên một miếng táo đưa đến bên miệng Tần Uyển.

Tần Uyển mở miệng cắn một miếng: “Ngon quá, cảm ơn anh cả…” Người đàn ông nhìn cô gái cười dịu dàng.

Tần Ngạn từ trên lầu đi xuống, nhìn cảnh tượng ân tình thâm sâu này, trên mặt lộ ra vẻ khó coi: “Anh cả hèn quá, thừa dịp em đi thay quần áo đã ăn cắp chỗ ngồi bên cạnh em ấy của em rồi, đúng là quá đáng!

“Tần Ngạn, thu hồi tầm mắt của em lại đi, dù sao em cũng không đánh lại anh cả đâu…” Tần Minh hả hê, mở miệng cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Tần Minh đi tới mở cửa, vừa thấy người tới thì hơi kinh ngạc: “Bố mẹ, hai người về lúc nào vậy?”

“Vừa mới về thôi, thế nào? Ngạc nhiên không?” Mẹ Tần cười nói.

Không ngạc nhiên, nhưng sợ hãi thì có... Tần Minh trong lòng nói thầm.

“Đúng rồi, Uyển Uyển đâu?” Bố Tần hỏi về cô con gái cưng của mình.

Tần Minh chưa kịp nói thì giọng nói vui mừng của Tần Uyển truyền đến: “Bố mẹ, con ở đây!”

Mẹ Tần nhìn Tần Uyển, nụ cười trên mặt lập tức tươi như hoa: “Uyển nhi của mẹ, nhớ con chết mất…”

“Con cũng rất nhớ mẹ…” Tần Uyển nũng nịu nói.

“Để mẹ nhìn kỹ xem nào…” Mẹ Tần nhìn Tần Uyển, một lúc sau mới gật đầu, “Ừ... trắng trẻo mềm mại... Xem ra các anh chăm sóc cho con rất tốt ... Mẹ lo lắng chúng sẽ bắt nạt con ấy chứ…”

“Mẹ… Oan ức quá… Chúng con còn không nỡ để Uyển Uyển bị đau… Làm sao chúng con có thể bắt nạt con bé được?” Tần Ngạn than thở kêu oan. Đương nhiên, “bắt nạt” trên giường không tính, trong lòng anh thầm nói thêm.

Vừa lúc đến giờ ăn tối, bố mẹ Tần cũng ở lại ăn cơm. Ăn tối xong, hai người lôi kéo Tần Uyển nói chuyện với họ, thấy đã khuya mà hai người vẫn chưa rời đi, sắc mặt của bốn anh em bắt đầu trở nên khó coi. Thời điểm bốn anh em định “đuổi khéo” bố mẹ Tần thì cuối cùng họ cũng chịu về. Bốn anh em thở phào nhẹ nhõm.