Xuyên Nhanh: Ngủ Cùng Nam Thần

Chương 4: Tần gia có em gái nhỏ (4)

Tần Minh nửa quỳ giữa hai chân cô, côn ŧᏂịŧ dưới háng anh nhẹ nhàng cọ sát vào lỗ hoa. Tần Uyển vừa mới đạt cao trào, vẫn có chút thất thần, hai chân vô lực mở rộng, lỗ hoa còn đang phun ra mật dịch.

Nhắm vào lỗ huyệt ẩm ướt, người đàn ông đút côn ŧᏂịŧ của mình vào từng chút một rồi khó khăn lắm dừng lại trước tấm màng mỏng: “Uyển Uyển… Anh bắt đầu đây…” Vừa dứt lời, hông của người đàn ông bắt đầu đong đưa.

Sức mạnh và lực kiểm soát của người đàn ông vô cùng tốt, chỉ đưa một khúc nhỏ của côn ŧᏂịŧ vào để không phá màиɠ ŧяiиɧ của cô nhưng vẫn có thể mang lại kɧoáı ©ảʍ cho hai người.

“Ưʍ... ưʍ... Anh ba…” Tần Uyển kiều mị rêи ɾỉ, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vô cùng tráng kiện, gân xanh trên gậy phồng lên, nghiền qua từng lớp da thịt, cọ sát vào vách động non nớt.

Với sự luân động của người đàn ông, mật dịch trong hoa huyệt chảy ra ngày càng nhiều, làm cho côn ŧᏂịŧ ravào càng lúc càng thuận lợi.

“Ưʍ... A ha... lớn quá... Anh ba... Đừng…” Mỗi lần côn ŧᏂịŧ đút vào rút ra đều cọ sát vào viên ngọc nhỏ nhô ra khiến cả người cô gái run lên, lỗ hoa càng ngày càng co rút lại.

“Không muốn...? Đó không phải là những gì mà cái miệng nhỏ ở dưới của Uyển Uyển muốn nói... Nhìn nó cắn anh chặt thế nào này…” Người đàn ông cười xấu xa, lòng bàn tay to thô bạo nhào nặn hai bầu ngực mềm mại trước mặt.

“Đừng... đừng nói nữa…” Tần Uyển vừa xấu hổ vừa tức giận, cô che miệng người đàn ông lại, không cho phép anh nói nữa.

Người đàn ông dâʍ đãиɠ liếʍ lòng bàn tay cô, Tần Uyển giật mình muốn rụt tay lại, người đàn ông thuận thế đan tay mình vào tay cô: “Được được, không nói nữa… Anh làm…”

Vừa dứt lời, người đàn ông di chuyển nhanh hơn một chút, khiến tiếng rêи ɾỉ của cô gái đứt quãng thành từng đoạn nhỏ.

“Aha ... Không được... Anh ba… Uyển Uyển không chịu được…” Cô gái rêи ɾỉ cầu xin sự thương xót, côn ŧᏂịŧ cứng cáp của người đàn ông ma sát vách thịt ướŧ áŧ, khiến âʍ ɦộ cô vừa rát vừa trướng, cả người dục tiên dục tử, hồn phách tự như muốn bay lên trời.

Hoa huyệt của cô gái bắt đầu vặn vẹo co rút điên cuồng, nhận thấy cô gái sắp đạt cao trào, người đàn ông tấn công vào điểm nhạy cảm trong lỗ huyệt, một tay vươn tới miệng huyệt, tìm đến viên ngọc nhỏ mạnh mẽ xoa nắn, không bao lâu, cô gái “a” một tiếng, cả người run rẩy bị người đàn ông đưa lên cao trào.

Người đàn ông cũng không nhẫn nại nữa, cuối cùng thúc vào hơn chục lần, đến khi muốn bùng nổ lập tức rút ra ngoài, một lượng lớn dịch trắng đυ.c nóng hổi đặc sệt bắn lên vùng bụng dưới phẳng lỳ của cô gái.

Tần Uyển mềm nhũn nằm trên giường, mệt đến mức suýt nữa ngủ thϊếp đi. Người đàn ông âu yếm hôn lên trán cô gái, lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cô rồi tự lau cho chính mình, anh đặt cô nằm nghiêng về phía phần giường sạch sẽ rồi vòng tay ôm cô vào lòng.

Khi người đàn ông tỉnh dậy, bên ngoài trời đã gần tối. Anh nhìn cô gái bên cạnh vẫn ngủ say, dường như lúc chiều đã thật sự bị anh làm cho kiệt sức.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên một hồi, Tần Minh ấn nút nghe: “Anh cả.”

“Uyển Uyển ở cùng với em sao?” Tần Hàn hỏi.

“Vâng... cô ấy đang ngủ…” Tần Minh quay đầu lại nhìn cô một chút.

Ngủ trong giờ học? Anh có thể tưởng tượng ra được những gì tên nhóc Tần Minh này đã làm với Uyển Uyển. Tần Hàn đang định nói gì đó thì đầu bên kia điện thoại có động tĩnh, tiếp theo là một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Anh cả…”

“Uyển Uyển…” Nghe được giọng nói của Tần Uyển, giọng điệu của Tần Hàn lập tức trở nên ôn nhu.

“Thực xin lỗi... Anh cả... vừa rồi em ngủ, không có nghe thấy tiếng điện thoại, hại các anh phải lo lắng cho em rồi…” Giọng Tần Uyển có chút áy náy.

“Không sao... Uyển Uyển sắp về chưa? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi…” Tần Hàn nói.

“Vâng... Em sẽ về với anh ba…” Tần Uyển nói.

Sau khi cúp điện thoại, nhìn đống hỗn độn trên giường, Tần Uyển có chút đau đầu. Quần áo của cô không mặc được nữa, cũng may Tần Minh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Tần Uyển ở đây, hai người dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị xong xuôi rồi mới lái xe về nhà.

Khi về đến nhà, ba người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn đợi họ. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tần Uyển, ba anh em tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn bất mãn nhìn Tần Minh.

“Uyển Uyển đói chưa… Mau ngồi xuống ăn đi…” Tần Hàn cưng chiều xoa đầu cô, bảo Tần Uyển ngồi xuống bên cạnh mình.

Tần Uyển từ nhỏ là một người kén ăn, bố mẹ Tần rất đau đầu về vấn đề ăn uống của cô, bốn anh em Tần gia đã học kỹ năng nấu ăn để em gái của họ có thể ăn ngon miệng.

Tại bàn ăn, bốn anh em ân cần hỏi han Tần Uyển, gắp rau, múc canh cho cô, hầu như cô không cần phải làm gì, nói không ngoa khi nói họ thiếu chút nữa đút cho cô ăn.

Ăn tối xong, Tần Uyển trở về phòng. Hiện tại tứ chi của cô còn bủn rủn, cô muốn đi tắm rồi tranh thủ thời gian đi ngủ sớm.

Tần Uyển vào phòng tắm, cô vặn vòi nước nước ấm rồi cởϊ qυầи áo bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, Tần Uyển thoải mái thở ra tiếng. Trong lúc ngâm mình, cô vô tình ngủ quên.