Sai Loạn Tình Trường

Chương 19: Tin dữ từ cố hương

Bất ngờ một ánh sáng trắng xuyên qua, thân thể tên nam nhân to lớn cứ thế mà ngã rụt, trước mặt một cụ già cồng lưng khù khụ ho khan, mang trên tay vị chủ nhân nhỏ không mấy lần gặp mặt.

May thay trong thời gian ngắn ngủi, chút linh lực còn kịp tiến vào, cứu Vu Thanh Phong khỏi lưới tử thần một mạng. Đổi lại thần sắc cụ già đã hoàn toàn tái nhợt, chỉ kịp nén vị chủ nhân vô dụng cho bà già gần đó, tay lão rung rẩy hội tụ ra một quả cầu lửa, muốn lập tức diệc trừ hậu họa.

Bởi lẽ lão đã kiệt sức rồi, trong khi tên nam nhân cường tráng kia rõ ràng là có võ công, nếu đánh lâu dài chỉ sợ một mạng đổi ba.

“ Đừng gϊếŧ hắn...” Tiến nói nhỏ như muỗi kêu.

Bất ngời thay, người nói không phải lão bà bà mà là kẻ vừa mới tỉnh dậy từ quỷ môn quan. Càng ngược đời hơn nữa, nạn nhân vậy mà mở miệng xin tha cho hung thủ đã gϊếŧ mình.

“ Hồ đồ! Hôm nay hắn không chết chính là chúng ta vong.” Tất nhiên lão bá bá sẽ không nghe theo, nhân lúc tên nam nhân còn chưa hoàn hồn, lão muốn tiến lên đoạt mạng.

“ Đây là lệnh của phó giáo chủ.”

Vẫn là âm thanh suy yếu không chút uy hϊếp nhưng nội dung bắt buộc lão bá bá phải phục tùng. Quả cầu lửa vụt tắt trước khi kịp biến kẻ thù thành tro.

Là giáo đồ, mệnh lệnh không thể không tuân theo. Bất quá, nào có tác dụng với kẻ ngoại nhân.

Cũng nhờ giây phúc thất thần đó, đã để cho tên nam tử cơ hội lặc ngược tình thế. Rất nhanh hắn đã đứng lên, cảm xúc câm hận càng làm ngọn lửa điên cuồng thêm bùng cháy. Ngay giây sau, lão bá bá bị đánh bay, chỉ nhiêu đây hắn còn chưa thỏa mãn, hắn nhào tới giơ lên bàn tay lục lưỡng đầy những chiếc móng sắc nhọn, lập túc sẽ xét nát thân thể khô khóc kia thành ngàn vạn mãnh nhỏ, tận hưởng cơn mưa máu tanh nồng.

“ Răng rắc...”

Bàn tay to lớn đó vồ lấy thân thể già nua, dùng sức xé sang hai bên, chẳng mấy chóc máu tươi đã nhiễm đỏ cả mảnh áo bạc màu. Cốt cách bị bớp nát vang lên nhũng thanh âm mõi lúc một nhỏ, tựa như sinh mạng già nua kia đã đến hồi kết thúc.

Theo lý tu sĩ như lão thừa sức áp đảo một tên phàm nhân cỏn con nhưng biết làm sao đây vì linh lực của lão hầu như đã cạn hoàn toàn trước khi vào trận chiến. Chỉ vì bảo mệnh cho vị phó giáo chủ hữu danh vô thực, liệu có đáng sao?

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc lông vũ sẫm màu bất chợt bay ngang, đâm xuyên qua ngực tên nam nhân to lớn, theo sau cơn gió lớn ồ ạc kéo đến, đánh bay hắn ra mấy thước xa. Không kịp đợi hắn hoàn hồn, chiếc móng nhọn hoắt đã an vị tại yết hầu hắn, trên đỉnh đầu một con chim đại bàng khổng lồ không biết từ lúc nào xuất hiện, áp lực nặng tựa ngàn cân hung hăng áp xuống, khiến lục phủ ngũ tạng hắn gần như đã dập nát.

“ Ê lão già, chết chưa đó?” Là câu hỏi nhưng ngữ khí Ưng Trưởng làng chẳng khác gì cười nhạo là bao. Người được hỏi thì không phản ứng gì, bất quá ánh mắt lão bà cách đó không xa nhìn trượng phu nhà mình đã càng ngày càng lạnh.

Đối với thê tử mình rất mẫn cảm, sự chú ý của Ưng trưởng làng đã rơi lên người bà, mà cụ thể chính là đứa trẻ bán sống bán chết kia. Ý cười biến mất, chỉ còn lại căm giận bùng lên nơi đấy mắt “ Phó giáo chủ, hay cho phó giáo chủ. Lần này may mà ta đến kịp, cứu về lão già một mạng. Vậy nạn nhân tiếp theo là ai đâu? Là A Hươu? Là thê tử ta? ...Hay là ngài định sát hại thân tỷ tỷ của chính mình?!!!”

Khí tràng của yêu tinh cấp bật Kim đan kỳ hoàn toàn phong thích, uy áp từ Ưng trưởng làng ầm ầm triển khai khắp bốn bề. Lập tức tên nam nhân bị ép dưới móng vuốt trực tiếp bị phá tan đại não, thát khiếu phun ào ào ra vô số máu đen.

Khí tràng là vô cùng lớn nhưng vừa lang đến chỗ lão bà bà tự khắc biến tan. Ăn may Vu Thanh Phong dù là mục tiêu của cơn thịnh nộ cũng chẳng mấy tổn thương. Thứ nàng chú ý từ đầu chí cuối vẫn luôn là tên nam nhân, bây giờ chỉ còn là khối thịt vụng dưới chân Ưng trưởng làng.

Cận cảnh chứng kiến khung cảnh huyết tinh, sắc mặt Vu Thanh Phong đã sợ tới mức tái xanh, rung rung giọng trả lời “ Ngài, ngài tin ta. Ta không muốn hại ai cả, chỉ là... chỉ là, ta nhận ra vị sư huynh đó.”

Sư huynh!

Một đám người túc khắc cả kinh.

Không sai, là sư huynh. Chính là lúc nàng bị tấn công, nội công nàng vận lên phản khán cơ hồ cùng đối phương cộng minh, dĩ nhiên quyền kiểm soát sẽ nghiên về bên có thực lực cao hơn.

“ Thì ra là cùng nguyên, thảo nào lúc đó ngươi vô lực phản khán. Có một rồi sẽ vó hai, vậy nghĩa là...” Lão bà bà thì thào hiểu ra, sắc mặt bất giác ngưng trọng.

Hiểu được nội tâm thê tử, Ưng trưởng làng nghiến răng nói tiếp “ Đáng chết, nạn dân vậy mà trà trộn vào một đám Thanh Thành môn nội quỷ!” Móng vuốt hắn cắm sâu vào tên nam nhân dưới thân.

Rõ ràng rất sợ hãi, Vu Thanh Phong vẫn cố chạy lên, chạy trước mặt con chim khổng lồ, chưa kịp mở lời cầu xin đã bị uy áp ầm ầm phát rụt.

Đúng thật là phế vật, còn là nha đầu đần độn nhưng thân phận nàng bãi tại đó, không thể nào để nàng quỳ xuống trước mặt hạ nhân. Đáng thương lão bá bá vừa mới vừa tỉnh dậy lại phải lê tấm thân tàn, thay nàng nhận hầu hết áp lực, mệt mỏi nói “ Võ công qua mức sơ sài, hẳn chỉ là một đệ tử ngoại môn* thôi. Có điều sức mạnh hắn biểu hiện ra, quá mức không bình thường.” Tầm mắt lão rơi lên lớp máu đen, bản năng kéo Vu Thanh Phong ra xa chút.

*Đệ tử ngoại môn: nói là đệ tử nhưng chỉ dạy có lệ mà thôi, chủ yếu nhận vào để lấy tiền học phí hoặc để sai dặt xem như tôm tép bán mạng thôi. Nhìn chữ ‘ ngoại’ trong ngoại môn cũng hiểu rồi, không xem là người trong môn phái, kiểu như chó giữ nhà.

Vu Thanh Phong rất sợ Ưng trưởng làng, nắp sau người lão bá bá rung rung nói “ Sư huynh này là thôn dân sống dưới chân Thanh Bạch sơn, thường bán rau dưa cho nhà ta, là người cần cù thành thật, tuổi trẻ nhưng phải làm gà trống nuôi con. Thế nên, yêu tinh thúc xin người, tha cho hắn. Nếu hắn chết, con hắn chỉ mới vài tuổi, biết làm sao bây giờ?”

Nghe vậy, là loài thú như Ưng trưởng làng cũng có chút không đành lòng, nớ lõng ra móng vuốt, chia cho hắn một chiết long vũ duy trì tính mạng. Mà nào có ngờ, vừa mới thoát ra, tên nam nhân đó, toàn thân hiện lên, hướng tới cổ Ưng trưởng làng nhảy bắn lên, há miệng đầy răng nhọn muốn ăn tươi nuốt sống.

Rõ ràng đại não hầu như đã bị hủy, rõ ràng toàn thân chỉ còn là thịt vụng, tại sao có thể làm được . Hay phải nói là, đó có phải là chuyện một con người có thể làm được sao?

Cũng may, thứ hắn cắn là yêu tinh da dày thịt béo. Ưng trưởng làng nhanh chống hất hắn ra, vội vả bay đến trước người thê tử nhà mình thủ hộ. Không đánh, không đánh được. Bởi vì, trong vết cắn, Ưng trưởng làng nhận ra một luồng khí đen không ngừng ăn mòn tâm trí.

Ma khí!

Linh khí và ma khí là khắc tinh của nhau, là người duy nhất ở đây có thể sử dụng linh lực, lão bá bá sớm đã kiệt sức mất rồi. Mắt thấy con quái vật đang hướng tới đây nhào tới, giờ khắc này chỉ còn đường chết thôi.

Không được. Không được!

Lão có thể chết nhưng đứa trẻ phía sau tuyệt đối không thể!

Suy nghĩ này vừa sinh ra, lão già xưa nay trầm tĩnh hiền lành vậy mà hiện lên đầy tàn nhẫn, ngoan tuyệt tới. Ngay lặp tức hắn đập ngay một chưởng vào ngực mình, dòng linh lực từ nơi trái tim rì rào chảy ra, theo động tác kết ấn của chủ nhân liền chuyển hóa thành biển lữa, nuốt cả người lẫn ma vật xung quanh đó vào trong.

Thần kỳ chính là dù xung quanh đầy lửa đỏ phừng phừng nhưng Vu Thanh Phong chưa từng chịu nửa điểm tổn thương, ngay cả y phục cũng không bị ảnh hưởng gì. Trái lại cục thịt vụng hung tàn đau đớn rào thét thất thanh, lửa đỏ thi nhau cắn nuốt thân thể hắn, cuối cùng chỉ còn lại lớp tro tàn, rơi vào không khí dần tiêu tan.

Lửa tắt cũng là lúc lão bá bá tàn tạ ngã xuống, rồi vẫn là bộ dạng già nua đầy cứng cỏi đứng lên như chưa từng có chuyện kiệt sức. Lão nắm tay Vu Thanh Phong, đẩy về phía trước, khàn khàn nói “ Mau, kêu hắn.”

Nàng mê mang không hiểu, hướng về lớp tro tàn kêu lên “ Sư...sư huynh”

Lớp tro tàn lần nữa cháy lên, mơ hồ một bóng người hiện lên. Thân thể cường trán ẩn trong lớp y phục cũ sờn, khuôn mặt khờ khạo lắm chi là mê mang, hắn nhìn Vu Thanh Phong, chớp chớp mắt “ Tiểu Phong???”

Vu Thanh Phong cũng nhìn hắn, chớp chớp mắt “ Sư huynh???”

“ ????”

“?????”

Giờ thì hay rồi, hai cái ngốc bức nói chuyện với nhau.

Chẳng ai hiểu ai, sự tình có tới tết hoa mai cũng không biết ai vẫn là ai.

Vì không muốn sự tình ngày một sai thêm, lão già không kiên nhẫn hỏi “ Thanh Bạch sơn đã xảy ra chuyện gì?”

“ Chuyện gì?” Con ngươi lấy lại tiêu cự, khuôn mặt thành thật đầy vẽ đau thương “ Tiên nhân, tiên nhân đến. Bọn họ, tất cả bọn họ đều biến thành ác ma, máu chảy rất nhiều, là máu của con ta!!! Nữ nhi của ta, bọn họ gϊếŧ, gϊếŧ hết tất cả bọn trẻ !!!”

Cảm xúc ngày càng cuồng loạn, lửa đỏ thân hình chuyển đen với tốc độ khó tinh, Nó nhanh chóng nhào tới Vu Thanh Phong.

Lão bá bá vừa muốn ra tay bất chợt lại thu về. Bởi vì trong màu đen vật chất, ngọn lửa thiện tâm chưa từng vụt tắt. Đó là cái ôm đầm đìa nước mắt của người cha quá khổ mất đi con, dịu dàng xoa đầu nàng, hiền từ nói “ Đừng tin phụ thân ngươi, chạy càng xa càng tốt. Trong Thanh Thành môn rất nguy hiểm, trẻ con sẽ đị diệt sát.”

Trẻ con đều bị diệt sát!

Hai nữ hài nàng yêu quý nhất đã chết!!!!

Đầu óc một trận ầm ầm nổ vang, trái tim Vu Thanh Phong co rút đau đớn.

Tiểu sư muội, Thượng Quang Phong Linh đều bị.....

“ Không, ta không tin! Thanh Thành môn là danh môn chính phái sao có thể làm ra chuyện này? Hơn nữa, hơn nữa có thì sao? Thanh Nhiên thông minh như vậy, Công chúa tài giỏi như vậy, làm sao xảy ra chuyện gì được chứ? Ngươi lừa ta, là ngươi lừa ta!!!” Thật khó tin , Vu Thanh Phong ngày thường hiền lành nhút nhát sẽ có lúc hung hăng đánh người.

Chiêu thức xuyên thấu qua người tên nam nhân, nhưng cũng đủ làm linh hồn yếu ớt biến tan. Thân thể dần dần chìm vào hư không tan biến, hắn vẫn cố ôm lấy nàng, không ngừng thì thào “ Đừng về, rất nguy hiểm, đừng về....” mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất.

Con ngươi nâu nhạt sáng trong đấy rẫy tơ máu kinh hoàng, đôi tay nắm chặt đến rỉ máu, nàng liều mình chạy về hướng cổng làng nhanh chóng mà đi.

Thanh Thành môn, nàng nhất định phải trở về, dù cho phải trả giá bằng cả sinh mệnh của chính mình.

Nhìn nữ hài dần khuất bóng trong màng đêm tâm tối, kẻ thủ hộ trái lại chẳng hề đuổi theo.

Hay nói đúng hơn là lão không thể làm gì được.

Trước mặt là con chim đại bàng ác ý ngăn cản, yêu tu kim đan kỳ chèm ép một tu sĩ luyện khí cỏn con quả là quá mức dễ dàng. Gần như ngay lập tức lão bá bá biết ngay ai là kẻ đứng sau.

Xong chỉ nhận được ánh mất đầy đối địch của lão bà bà “ Thả nàng đi. Ta không muốn hạ thủ với người nhà.”

Xưa nay phu thê Ưng trưởng làng rất mực trung thành tận tâm với Bạch lang giáo, chuyện có thể khiến họ làm phản lại chín mái nhà của mình đã không hề tồn tại trên đời.

Nếu có, đó là trong quá khứ, người đã cho họ cuộc sống thứ hai.

Năm xưa, tiền nhiệm giáo chủ bất ngờ triệu kiến một nông phụ tầm thường trước khi bước vào trận chiến cuối đời. Bà là người cuối cùng được gặp ngài ấy và cũng là người duy nhất kế thừa duy nguyện của ngài . Trước giờ, giáo chủ đã gặn hỏi vô số lần nhưng bà chưa từng tiếc lộ nửa lời về duy nguyện khi xưa.

Từ trong ngực lấy ra một phong thơ nhiễm ít vết máu bẩn, tuy vậy không thể che giấu nổi Bạch Lang ấn văn như ẩn như hiện, lão khẽ siếc chặt trong tay “ Vậy nếu ta nói, mệnh lệnh của giáo chủ có thể không mưu mà hợp với mẫu thân người. Các ngươi sẽ chịu hợp tác cùng ta sao?”

Ỷ thế hϊếp người, Ưng trưởng làng nâng ngực, mắt ưng cao cao tại thượng thuyết giáo “ Ta cung chung trăn gối với nàng còn không biết duy nguyện là thế nào, thì nói chi ngươi. Nội dung chẳng biết là gì, ở đó còn hợp với tác. Cứ giỏi ở đó nằm mơ đi, thê tử ta sẽ không đồng ý.”

Lão bà bà “ Ta đồng ý.”

Ưng trưởng làng cảm thấy mặt chim đầy lông của mình, ôi nóng rác đau.

Người thông minh đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ hiểu nhau, hơn hẳn một con vật nào đó sống chung với vợ hơn nửa đời người mà hạn chế về trí khôn. Vì thế hôm nay Ưng trưởng làng không những bị một đứa trẻ xa lạ cướp vợ mà còn mất đi niềm tin làm chồng.

----“”----

Ngoài làng, gió rét rào thét, bông tuyết cắt da.

Dòng người lúc sáng đã biến mất, trên con đường chỉ còn một thân hình nhỏ bé liều mình chạy về hướng ngược lại với nhữnh người đi trước.

Không có dòng người cho nhau ấm áp, cũng không còn yêu tinh nguyện lòng trợ giúp. Trên lưng hứng chịu đầy rẫy gai băng đâm sâu vào da thịt, máu tươi chưa kịp chảy ra đã kết thành băng đá đè nặng trên đôi vai đang không ngừng rung rẩy vì lạnh.

“ Bịch.” Một tiếng trầm đυ.c, thân hình trơ trọi giữa bão tuyết bao la ngã rụt. Vu Thanh Phong đôi môi tái xanh thì thào vô nghĩa hai chữ “ trở về”, tiếng thì chẳng vang lên nổi nửa trái lại khí lạnh theo khe hở tràn vào cổ họng, rút dần sinh cơ của những thứ bên trong. Toàn thân nàng đã sắp bị đông cứng hoàn toàn, theo hơi thở thập phần mỏng manh băng tra từng khối từng khối rơi xuống.

Theo thời gian, tuyết đã cắn nuốt đi thân thể đó, chỉ chừa lại một ngôi mộ trắng trong màng sương lạnh bao la.

Không ngoài dự đoán, nếu đơn độc Vu Thanh Phong sẽ chết trên con đường trở về, cơ hội về đến Thanh Thành môn gần như bằng không.

Có sự trợ giúp của lão bà bà, kết quả chẳng khác gì, chỉ là có thêm một cái xác mà thôi. Ngoài ra để mở đường máu còn tặng thêm một con chim bị quần ẩu không rõ sống chết.

Biết rõ chuyện này, lão bà bà không còn sự lựa chọn nào ngoài chuyện hợp tác.

Trên cao, một điểm đen bay vững vàng trong bảo tuyết, với mắt chim ưng tinh nhạy, rất nhanh hắn đã tìm thấy người. Muốn sà xuống cứu giúp, con người trên lưng vậy mà tâm địa sắt đá ngăn hắn lại.

Nên biết ngọn gió khởi nguồn từ vô tận hãi vực này, hôm nay đã mất đi phong ấn, là kèm theo ma khí đó. Đã thế còn dám cả gan dùng thân thể phàm thai chịu lâu như thế, hơn nữa cũng chả thèm cho đứa nhỏ chút linh khí bảo hộ nào. Đừng nói là con người, đổi thành hắn chỉ sợ linh hồn đã sớm bay. Lão già này, chính là muốn gϊếŧ người a!

“ Chết tiệc lão già. Người bị trôn luôn rồi, ngươi còn đâm thêm một dao. Bảo hộ của ngươi là đây sao?”

“ Nhiệm vụ của ta không phải là bảo hộ mà là biến nàng thành một giáo chủ kế vị danh xứng với thật.”

“ Biến cái gì mà biến. Ngươi không phải muốn đợi nàng thành ma rồi cho kế vị đi?”

Không đáp lời, cụ già thần sắc ngưng trọng chăm chú quan sát phía dưới, lo lắng ngưng tựu đầy trong đấy mắt khô cần. Mãi cho đến khi lớp tuyết lây động, ngôi mộ vở ra, trên khuôn mặt già nua mới nở nụ cười hài lòng.

Còn chuyện gì có thể hữu hiệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực con người bằng cách trực diện với sinh tử đâu?

Lần nửa đứng lên trong lớp tuyết giá lạnh, Vu Thanh Phong mạnh mẻ cưởng ép chút nội công yêu ớt của mình vận hành khắp toàn thân với tốc độ cực nhanh. Thể lực mau chống tiêu hao, cơ thể nàng toả ra nhiệt độ cao tới khó tin, băng hàn trong cơ thể trực tiếp tan chảy thành nước, loản toản nhỏ giọt theo từng bước chân.

Sáu năm.khổ luyện nội công, là quá nhiều cho một tên phàm phu tục tử đủ sống khỏe mạnh trọn đời. Chính là, đối với nàng nó không khác gì giọt nước rơi giữa sa mạc khô cần.

Hoàn toàn chả thấm vào đâu.

Nội lực đã dùng hết, đường thì mờ mịch chẳng rõ lối đi. Thậm chí, thậm chí nàng còn chưa ra khỏi địa phận bạch lang giáo. Trở về? Trờ về Thanh Thành môn trên cơ bản chính là mơ ước viễn vong.

Vu Thanh Phong cắn răng, nàng hận! Hận chính bản thân mình quá vô tri, ngu dốt.

Nếu, nếu lúc trước nàng cố gắng hơn, chăm chú nghe phụ thân truyền thụ thì mọi chuyện đã khác. Biết đâu, Hư Ảnh nội công tâm pháp sẽ đột phá lên tầng hai, dù không thể thay đổi được gì nhưng ít nhất...ít nhất nàng cũng sẽ không vô dụng như hiện tại.

Hơi lạnh cắt da dần dần ăn sâu vào tim phổi, thở ngày một khó khăn. Trước mắt chỉ còn là màu đen tâm tối, chẳng thể nhìn thấy gì, cơ thể hoàn toàn tê cóng. Cứ theo bản năng mà nổ lực cử động, ấy vậy mà toàn thân đã cứng ngắt, không có bất kỳ đau đớn hay mỏi mệt gì.

Cứ như một vật thể vô tri.

Nàng ... không biết mình còn là con người tươi sống hay đã biến thành một tượng băng không còn sinh mệnh mặc cho gió tuyết tùy ý đẩy đi.

Thứ duy nhất nàng có thể làm là dùng chút nội lực còn sót lại, duy trì độ ấm nơi trái tim. Kiên trì thêm một khắc, tiến thêm một chút nữa, cố gắng tiến lên dù cho đó là bé nhỏ không đáng kể.

Đừng bao giờ bỏ cuộc, biết đâu đích đến chỉ cách nàng một bước chân.

“ Bịch...” Vẫn là thanh âm té ngã quen thuộc, chính là thân thể bé nhỏ đó là nằm trên một vòng tròn khổng lồ đầy ấn ký cổ xưa.

“ Chặc, chặc chỉ cần một viên linh thạch đặt lên truyền tống trận thôi đã trở về được Thanh Thành môn rồi. Đáng tiếc a.” Ưng trưởng làng nói lời bi thương với thần sắc rất hả hê. Dù gì con bé đã cố hết sức rồi thế mà hắn còn rất vui vẻ dẫm lên nổi đau.

Nói thật, chưa bao giờ lão bá cảm thấy hắn đáng đánh như hiện tại. Vì thế lão hung hăng đánh đầu hắn một cái, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói “ Còn chờ gì nữa mà không ném vào một viên linh thạch tống khứ nàng đi? Sao? Hay là luyến tiếc rồi?

“ Hử, một tên phàm nhân hèn nhát vô dụng đáng giá để ta luyến tiếc sao? Nàng, một tên phế vật thế mà dám chung dòng máu cùng giáo chủ tôn quý. Ta hận không thể ngay lập tức xé nát sự tồn tại của nàng để xóa đi nổi ô nhục này. Bất quá....” Nói tới đây vị vua của bầu trời quỳ xuống, hướng tới Vu Thanh Phong kính cẩn cúi đầu “ Hiện tại, ta chấp nhận. Nàng chính là vị chủ nhân tương lai.”

-------“”-----

Những nạn dân bạo loạn đều bất nguồn từ những con người chất phát chịu lắm bi thương. Lúc đầu giáo đồ bắt gặp tinh thần họ đã cực độ sa xúc, lại thêm hứng chịu cơn gió ẩn chứa ma khí từ Vô Tận hãi vực, những con người có tâm linh yếu kém đó rất nhanh bị ăn mòn.

Số ít, là võ giả đều vận công nhiều lần chóng lạnh cho bản thân lẫn những người xung quanh. Ma khí sớm đã lang tỏa khắp toàn thân, làm nổi bi thương ngàn vạn lần phóng đại trong tâm chí, bức ép họ phát điên, hơn nữa sức sát thương họ bọc phát còn cường đến không thể chấp nhận được.

Yêu tu không có linh lực, càng không thể chính diện dao phong cùng những người này, cứ thế để lâu chỉ sợ làng bán yêu đều bị ảnh hưởng hoàn toàn nhập ma . Rơi vào bước đừng cùng, lão bà bà bóp cổ tay, nén đau hạ lệnh, trực tiếp phóng hỏa thiêu sống.

Cũng may đa phần chỉ là nông phu tần thường, sức sát thương cũng không lớn, thời gian nhập ma chưa lâu còn cứu chữa được, chỉ là số người quá đông cần phải thỉnh giáo chủ ra tay.

Đằng nào tu sĩ là quá mức hiếm hôi, Bạch Lang giáo đến nay cũng chỉ bồi dưỡng được có ba người.

Trần Khanh Ngôn dùng hết linh lực đưa hầu hết những người nhập ma trở về bình thường, cố ý nán lại, hiếm khi lưu luyến muốn xem một người, đáng tiếc người này luôn luôn làm nàng trác tâm. Mãi đến khi A Vân hối hả chạy tới bẩm báo, biết công vụ không thể kéo, nàng chỉ có hóa băng thành kiếm, ngự kiếm bay về đỉnh Thiên Nhai.

Cũng ngay lúc này, Ưng trưởng làng chở người bay đến, một người một chim lướt ngang nhau, chung quy chỉ cách một cái quay đầu.

Vừa hạ xuống, lão bá bá nhìn khung cảnh gần như đã trở lại yên bình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. A Vân chỉ mới mười tuổi, tu vi còn thấp vẫn cố rút cạn sức của mình, giúp số người điên loạn còn lại trở về với quang minh. Lão bá bá bước tới, đứng bên cạnh nàng, dòng linh lực vẫn từ trái tim trào ra, có điều nhịp đập đã càng ngày càng yếu. Một lớn một nhỏ, một già một trẻ cứ như vậy bức ép bản thân cạn kiệt sức lực, bảo hộ những người xa lạ bình an.

Mắt thấy người dân nhiễm ma khí cuối cùng đã ngã xuống, yên tĩnh chìm vào giắc ngủ, Ưng Trưởng làng không giấu nổi nụ cười trên bờ môi, hắn thuận tay ném Vu Thanh Phong vào một góc nào đó, để rảnh tay ôm lấy thê tử nhà mình, cao hứng nói “ Ha ha ha, thế là giải quyết xong. Làng ta cuối cùng đã bình yên a. "

Bình minh dần dần ló dạng nơi chân trời, ấy vậy mà vần thái dương vẫn bị vây kính trong lớp mây mù tâm tối. Lão bà bà yên lặng dựa vào ngực trượng phu nhà mình nhưng giữa đôi mi vẫn là nét u buồn nồng đậm.

Vô Tận Hãi vực gần như là khởi nguồn mọi ngọn gió của Thượng Quang hoàng triều. Bạch Lang giáo có tu sĩ tọa trấn còn khốn khổ thế này, những nơi khác liệu có còn yên ổn sao?

-----“”-----

Lần nửa tỉnh dậy, Vu Thanh Phong cảm thấy toàn thân đều hoàn toàn tê tái, cái lạnh ầm ỷ ‘ ca băng’ đang không ngừng gậm nhấm xương cốt. Nàng cố sức ngồi dậy từ chiếc giừơng mục nát với lớp chăn phai màu, trong ngôi nhà cũ loan lỗ những lỗ hỏng chiếu gọi từng tia nắng ban trưa.

Cảnh tượng này quen lắm nha, lại từ trong đầu một câu không ngừng trùng hợp “ Gia nhập cái ban đi, vô dụng nên làm ăn mài đi...”

Vậy nàng là ăn xin hả?

Ủa, sao nàng nhớ nàng từng mặc lụa là gấm vóc ăn cao lương mỹ vị? Mà sao có lúc nàng ngủ bìa rừng? Khoan đã, nàng, nàng là thiếu nữ mười tám tuổi a, sao lại biến thành trẻ con thế này? Aaaaa!!!! Nàng bị nguyên một con khỉ gầy há miệng to nuốt rồi!!!

Liên kết mọi chuyện, đáp án cuối cung chỉ có thể là...

Nàng ngủm, đi đầu thai. Đây là kiếp sau.

Ahahaha, canh mạnh bà dõm, không có tác dụng ha ha....

“ Ọc ọc ọc....”

Con ngố Vu Thanh Phong cứ thế ngây ngốc từ trưa tới chiều, lãng phí sáu tiếng đồng hồ chỉ kết luận ra một điều.

Hiện tại quan trọng nhất là- phải xé rách quần áo cho thật thảm để đi ăn xin, đằng nào có ký ức kiếp trước cũng không thể no bụng, nếu tiếp tục ngồi ở đây cũng sẽ đói chết a.

Cửa gỗ “ cọt kẹt” mở ra, A Hươu nuốt nước miếng bưng bát canh gà tiến vào, ngồi vào bàn vừa định chén no một trận, chợt nhận thấy trong phòng có gì đó sai sai. Hắn ngẩn đầu lên đối diện một đôi mắt đỏ ngầu như lang sói nhìn chằm chằm hắn.

“ Tin tưởng ca ca! Đại ca ca đáng tin nhất thế gian sẽ không bao giờ bỏ muội lại một mình.”

Câu nói như còn vân vẫn bên tai, cuối cùng vì món ăn hắn không những bỏ nàng một mình mà còn thả rong vị phó giáo chủ này đi tong mất tích, một lần nửa mém chết lần ba.

A Hươu cảm thấy mặt đau, A Hươu chột dạ không dám nhìn, A Hươu hối lỗi bằng cách đưa canh gà mình cực khổ kím được cho Vu Thanh Phong, dù hơi luyến tiếc nhưng vẫn dứt khoát nói “ Cho ngươi.”

“ Đông!” Từ trên nhảy xuống, lưu loát quỳ trên mặt đất, Vu Thanh Phong còn thập phần tận tâm với chức nghiệp mà khấu vang ba cái dập đầu, cảm động phi thường, tuôn rơi hai dòng lệ nóng “ Tiểu gia gia, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta, đại ân đại đức của ngài tiểu nhân sẽ không bao giờ quên.”

A Hươu “!!!”

A Hươu đứng hình, A Hươu không dám tin vào mắt mình, A Hươu sợ hãi biến thành một con hươu, con thú mở miệng khóc la thất thanh “ Ba má ơi phó giáo chủ quỳ lại ta aaa!!! Ta sắp chết rồi aaaa.”

Chợt hắn nhận ra sự tình còn cứu chữa được. Nàng bái hắn bao nhiêu, hắn bái trả lại hết bấy nhiêu là xong chuyện.

Vì thế con hươu đặt chén canh xuống, điên cuồng bái bái.

Đúng lúc này lão bá bá nghe tiếng chạy vào liền nhìn thấy, một người một thú nhiệt tình hướng nhau bái đường, a... chứng giữa còn có một chén canh làm bà mối.

Lão già đau tim, máu dồn lên não, lão già đỡ trán, rất tưởng một hơi bay lên tây thiên.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Công chúa xuất quân đánh chím Bạch Lang giáo, trong lòng tràn ngập lo lắng: Thanh Phong đang gặp nguy hiểm, phải nhanh chống đi đốt nhà tỷ tỷ của nàng.

Vu Thanh Nhiên ôm đùi, nước mắt long lanh nhìn Trầm Ly Du: Mẫu thân ơi, tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm, chúng ta cử yêu gián ( ý là nội gián cải biên á) qua cướp người về y nha.

Vu Thanh Phong nghe tin dữ, đơn phương cho là hai người trên gặp nguy hiểm. Vượt mọi chong gai, băng qua bão tuyết liều mạng trở về. Ngu thay, nàng yếu mà còn ra gió, cuối cùng bị đóng băng ngủm giữa đường.

AA: Nhân vật chính chết. Công chúa đại nhân vì quá đau lòng mà tìm người thay thế, nàng duỗi móng vuốt lên người Vu Thanh Nhiên. Từ đó, hai người bọn nàng sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Happy ending, vỗ tay, vỗ tay đi.

Chợt hai tên thị vệ từ đâu xuất hiện, kéo AA lên cẩu đầu đao.