Sai Loạn Tình Trường

Chương 18: Kiếp nạn đến từ những kẻ đáng thương

Dưới thời tiết đầy khắc nhiệt tối tâm, dòng người chậm chạp mà bền vững tiến về ngôi làng bán yêu ngập yên bình trong ánh dương quang.

Theo lẽ đương nhiên, rất nhiều người chịu không nổi đã gục trên con đường còn chưa kết thúc, tưởng chừng sinh mạng đến đây sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Ngay giây sau lớp lớp người nối bước tiến lên, vai kề vai đỡ lấy đồng bạn mình tiếp tục đứng lên dù cho trước đó họ chẳng hề quen biết. Dù cho ngay lúc này sức lực họ đã hoàn toàn kiệt quệ, dù cho cái lạnh thấu tâm can đã gần như phá tan hoàn toàn thân thể, dù cho đôi vai đồng bạn tựa lên đã đầy rẩy những gai băng đang không ngừng rỉ máu, họ vẫn kiên cường kề vai cùng đồng bạn mình tiến lên từng chút một, không để bất kỳ một ai bị bỏ lại mãi mãi ở phía sau.

Hàng vạn con người đó, y quan toàn là vải rách, có người còn gầy trơ cả xương ấy thế mà mạnh mẽ đến phi thường.

Bất quá thân thể phàm thai há nào chống nổi trước sức mạnh tự nhiên to lớn, máu rồi cũng sẽ cạn, sát thịt đâu phải sắt đá, rồi sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh của tự nhiên.

Ngay lúc này, bổng nhiên xuất hiện rất nhiều con thú to lớn đứng sừng sửng hai bên bờ, vương cao thân hình hứng chịu phần lớn gai băng mà đáng lẽ nên đâm lên người bọn họ.

Trong đám người linh tinh những vòng sáng bất chợt hiện lên, bao quanh chỉ là một vùng không gian nhỏ bé chỉ đủ ba người bước qua. Trái lại với kích thước, trong nó có nơi là luồng không khí ấm áp giữa thời tiết lạnh giá, có nơi là một chiếc l*иg trong suốt ngăn chặn nhưng mũi tên đá cắt da, có nơi là ánh sáng nhạt nhòa giúp người bước qua hồi phục phần nào sức lực. Điểm chung của tất cả những thứ thần kỳ đang giúp dòng người, đều bất nguồn từ những sinh vật mang hình thù kỳ quái mà ra.

Mọi thứ đều phản ánh lên một điều. Chung quy Những thứ đang giúp bọn họ, đều không phải là con người!

Xa xa, Vu Thanh Phong khẽ mím môi nhìn dòng người khổng lồ đang rất trặc tự nhưng lại vì sự giúp đỡ của kẻ ngoại lai, nháy mắt liền rơi vào hỗn loạn. Bộ dáng muốn hỏi lại không dám hỏi, tò mò nơi đấy mắt gần như đã ngưng tựu thành thực chất, vẫn nhất quyết không chịu hỏi nửa lời.

Cảm nhận được tâm tình người trên lưng mình, A Hươu cúi đầu ũ rũ. Với A Ưng hay bất kỳ một con người xa lạ nào, Vu Thanh Phong cư xử rất tự nhiên. Nhưng trước mặt hắn hay bất kỳ một yêu tinh nào khác, nàng liền dựng lên một lớp màng ngăn cách vô hình, dù hắn cố thế nào cũng không thể bước qua.

Không chỉ riêng nàng, mà thật ra đa số con người dù ít hay nhiều đều vô thức làm ra những hành động bài xích yêu tinh mà chẳng hề hay biết.

Đã thấy nhiều chớ trách, A Hươu rất nhanh lấy lại cảm xúc. Vừa bước về ngôi làng vừa kể “ Mõi năm vào mùa đông lạnh giá, cây cỏ không thể phát triển lương thực thiếu thốn, người phải chịu đói chịu lạnh lại tăng lên trong khi triều đình chẳng thèm quan tâm. Cái họ cần là tô thuế đầu xuân có thu đủ hay không? Quốc khố khi nào sẽ tràn đầy? Mà bỏ mặt sống chết của số ít nạn dân kia. Theo lệnh của tiền nhiệm giáo chủ, giáo đồ bạch lang giáo khắp thiên hạ này nếu hữu duyên bắt gặp những con người xấu số đó, trước kiểm tra tâm tính, sau thông qua truyền tống trận giữ họ về Bạch Lang giáo cưu mang. Xem như cho họ một cơ hội, một lần nữa tiếp tục được sống. Sau khi vượt qua khó khăn, họ có thể lựa chọn gia nhập Bạch Lang giáo hoặc là mất đi ký ức về nơi này và rời đi.”

Nhắt đến nạn dân năm nay, hắn cũng rất hoang mang “ Lần đầu tiên trong lịch sử, ta nhìn thấy số lượng nạn dân kinh khủng tới mức này. Càng đáng lo hơn, ngay tại đây cơ may có giáo chủ tọa trấn, tiết trời còn khác nghiệt như thế, thì thiên hạ ngoài kia phải gánh chịu thiên tai khủng khϊếp tới mức nào đây?” Càng nói càng trở nên lo lắng, A Hươu dậm dậm chân, không thể tiến lên một chút nào trước đám người chen chút chặt kính nơi cổng làng. Người thì như nước lũ tràn vào làng, nhưng dòng người phía sau càng là dài bất tận liên tục kéo đến.

Đợi bọn họ vào hết chẳng biết là tới năm tháng nào? A Hươu không nói hai lời, trực tiếp đạp lên vai những người trên đường, mượn đà nhảy một mạch lướt qua. Tóc độ nhanh đến nổi người bị đạp không kịp nhìn thấy gì, thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được vai mình có trầm xuống hay không? Cứ ngỡ như là gặp ảo giác.

Quay đầu lại, Vu Thanh Phong tìm kiếm trong đám người không ngừng lùi lại ở phía sau, rất nhanh chỉ nhìn thấy toàn là tàn ảnh bởi tốc độ của A Hươu. Tay siết chặt, nàng muốn nói với A Hươu điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ cắn môi, cúi đầu không dám nói gì.

Xuyên qua cổng làng, A Hươu mượn đà nhảy một cú thật cao, hắn trơ vơ giữa không trung không có vẻ gì hốt hoảng, theo thói quen thét lên “ A Ưn-“

Nguyên câu ‘ A Ưng, mau tới tiếp người đi’ cưỡng chế bị nghẹn trong cổ họng, hắn nghiên đầu. Người trên lưng cảm xúc vẫn ổn định làm hắn thở phào một hơi, đáng tiếc hơi đó lại tiếp tục bị nghẹn lại vì...

“ Binhhhhhhh!” Tiếng một vật thể bằng thịt đâm đầu vào tường nhà.

Trong sân, nhiều người đang bận rộn nghe tiếng, ngẩn đầu lên liền được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng độc đáo.

Hươu bay nguyên con, từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt, hôm nay có kèm theo tặng phẩm.

“ Rầm.” Rớt xuống đất, A Hươu bị đè nhẹp đép trực tiếp bị ép hồi về nhân thân. Chưa kịp hồi hồn lại thì đã nhận thấy hàng chục tầm mắt từ khắp nơi bắn tới. Ngay lúc này, bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ngay lặp tức nhảy bặt dậy, bảo hộ cho Vu Thanh phong ở phía sau.

Dân làng chỉ muốn nhìn xem tên ngu ngốc nào không cần mạng mà dám can đảm cho con thú não để dưới chân này chở. Thấy hắn che kính như vậy, họ không tò mò nữa, tiếp tục công việc dỡ dan.

“ Trưởng làng, cự thú lẫn yêu tinh đang giúp con người đều đã cạn kiệt sức lực, làm sao thay mới đây?”

“ Không kịp rồi, thời tiếc quá khắc nghiệt, họ không trụ nổi. Cứ tiếp tục ở ngoài kia với tình trạng này, cứu không kịp, chỉ sợ, chỉ sợ...”

“ Không chỉ họ, không ít con người đều đang gặp nguy hiểm. Người lẫn yêu đang bị thương nặng ngoài kia, mà cổng làng đã chặt kính đầy người, chúng ta hoàn toàn không có đường ra. Phải làm sao,phải làm sao bây giờ?”

Trong đám người hỗn loạn, nam nhân trung niên ở giữa trong phá lệ bình tĩnh, tầm mắt hắn rơi lên người nam hài bị té bầm dập không lâu trước đó “ Loài chim nhân số không đủ. A Hươu, ngươi đeo xe bò chở yêu tinh thay mới đi ra ngoài, mang người bị thương vào, được chứ?”

Với tốc độ khủng khϊếp của A Hươu, kéo xe trên đầu người mà không làm tổn thương tới ai hẳn là chuyện nằm trong tầm tay. Hiểu được chuyện này, Vu Thanh Phong siết chặt lấy tay áo người bên cạnh, rất sợ hắn sẽ bỏ lại nàng cho đám người xa lạ này.

Đáp lại nàng một nụ cười trấn an, A Hươu bộ dạng đại ca ca vô cùng đáng tin nói “ Ông già giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ tiểu muội này. Ta phải có trách nhiệm với công việc của mình. Trưởng làng, ngài đi tìm người khác đi.”

“ Một con heo nướng nguyên con, thế nào?” Ưng trưởng làng chào hàng.

Cảm nhận được A Hươu hơi dao động, Vu Thanh Phong chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy tầm mắt vô cùng nồng cháy của A Hươu, hứa hẹn “ Tin tưởng ca ca! Đại ca ca đáng tin nhất thế gian sẽ không bao giờ bỏ muội lại một mình.”

A Hươu vỗ ngực đầy tự tin, hướng tới Ưng trưởng làng, chém đinh chặt sắt nói “ Chỉ có nhiêu đây ngài nghĩ có thể làm ra lây động sao? Dù ngài có đem núi vàng núi bạc về đây, không cần bàn cải gì ta cũng sẽ-“

“ Thêm ăn canh gà không giới hạng trong vòng... MỘT NĂM.” Ưng trưởng làng tăng giá.

“Chốt giá.”

Vèo một tiếng, hai chiếc dép lơ lững trước mặt VU Thanh Phong. Cơn gió lướt bay qua, con hươu mang trên lưng một chiếc xe trâu ngoại cỡ, rất hớn hỡi xuất hiện bên trưởng làng.

Vu Thanh Phong “...”

Nhìn chiếc xe trâu đó, chẳng hiểu thế nào sắc mặt những dân làng xung quanh đã xanh không khác gì tào lá chuối. Sợ thì sợ đó nhưng dưới con mắt của trưởng làng họ đành thấy chết không sờn chen chút nhau ngồi lên.

Bình thường chở Vu Thanh Phong, A Hươu chia ra một phần yêu lực để hộ thể cho nàng bình an, nên hắn chưa thỏa chí lắm. Còn đối với lũ yêu tinh này đương nhiên hắn không cần phí công như vậy, nghĩ đến hôm nay có thể chạy hết tốc lực hắn cao hứng ‘hí’ vang một tiếng.

Chưa gì sân nhà vài chục con người đồng loạt biến mất, chỉ nghe trong gió tiếng la hét thất thanh vô cùng thê thảm chẳng khác gì heo rống trước khi lên bàn mổ. Chưa kể có người trụ không vững trực tiếp bay ngược chiều khỏi xe trâu, ‘ Bịch’ một tiếng dính lên vách tường ở phía sau.

Nhất thời phải ở một mình cùng vị trưởng làng xa lạ, Vu Thanh Phong bất giác rụt rụt cổ, rón ra rón rén đi về phía cửa, lòng đọc thầm câu thần chú “ Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.”

Có lẽ là câu thần chú linh thật, tới khi chạm vào cửa mà hắn không nhìn nàng lấy một cái, có chút tự hào Vu Thanh Phong ngẩn cao mũi. Ngay giây sau cánh cửa bỗng nhiên nhiệt tình hướng tới mặt nàng phan thẳng tới. Từ ngoài một đám người khác ồ ạt đẩy cửa tiếng vào.

“ Trưởng làng, những con người vừa tới đa số họ tâm trạng rất không ổn định.”

“ Yêu tinh chúng ta tới gần càng làm họ hỗn loạn hơn.”

“ Chúng ta chỉ còn cách đưa cho người trong làng chăm lo. Nhưng số lượng dân làng hoàn toàn thua xa số lượng nạn dân, không thể nào chăm lo cho xể. Trưởng làng, nên giải quyết thế nào bây giờ?”

“ Nạn dân vào làng đột nhiên bắt lấy những đứa trẻ không buôn, dọa chúng sợ khóc òa lên. Phụ mẫu của bọn nhỏ lo cho con, đang cùng nạn dân xung đột, làng chúng ta bây giờ vì có lũ nạn dân mà loạn lắm rồi. Trưởng làng, chúng ta phải từ bỏ họ thôi.”

Đột nhiên phải tiếp nhận một số lượng người khổng lồ, vấn đề giải quyết theo đó nhiều đến không tưởng. Chuyện về nạn dân náo loạn tương tự như chuyện này đã là vụ thứ 35, Ưng trưởng làng mệt mỏi đỡ trán.

Thú thật, vào lúc này hắn rất muốn từ bỏ.

“ Tập hợp nạn dân thành từng nhóm nhỏ, mõi nhóm tạm trú trong một ngôi nhà riêng biệt . Cử ra một người thường trong làng dẫn dắt họ, yêu tinh giấu mặt ở phía sau, liên kết với người thường đó, âm thầm tương trợ cho nạn dân.” Giọng nói già nua nhẹ nhàn vang lên, nhất thời đám người trong sân trật tự hẳn lên. Cúi đầu kính cẩn với người vừa đến, đồng thời lặp tức cử người y lệnh làm theo.

“ Nương tử~~” Hai mắt đại bàng tỏa sáng, Ưng trưởng làng sến súa kêu lên. Chân chó chạy đến đỡ lão bà bà đang bước đến.

Đáp lại hắn bằng ánh mắt sắc lẽm, bà bà hỏi “vừa mới nghe ngươi muốn bỏ mặt nạn dân?”

Thập phần thức thời, Ưng trưởng làng vội vả lắc đầu, lập tức lu loát ném nồi “ Ta làm sao nở làm vậy chứ? Là lũ ngốc kia xúi dại!”

“ Là hắn nói!”

“ Là ngươi nói.”

“ Ngươi nói mới đúng.”

Đám thủ liền người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, thập phần hỗn loạn. Đổ lỗi lưu loát tới mức dính chung một bầy, không ai thoát nổi.

Lão bà bà khinh phiêu phiêu liếc nhìn trượng phu nhà mình một cái, ẩn ý chế nhạo ‘ thủ hạ tốt ghê ha’.

Ưng trưởng làng xưa nay đứng trước thê tử nhà mình không có mặt mũi gì đáng nói, hắn lấy lòng xoa xoa vai cho bà “ Nương tử, nàng thừa biết yêu tinh chung ta đầu óc có tên nào tốt đâu? Nên là... nên là sự vụ còn lại, nàng có thể giúp ta-“

“ Nha, vậy trưởng làng chàng lại muốn tiếp tục bỏ gánh cho ta sao?”

“ Mười năm nay, không phải nàng vẫn luôn trông coi làng sao? Nên là trông coi thêm-“

“ Chàng là trưởng làng hay ta là trưởng làng hả? Suốt này chỉ biết bay đi liêu lõng, giờ ta mệt rồi, công sự từ nay về sau chàng lo mà làm cho tốt đi, ta không liên quan.”

Ngay lúc đôi phu thê khắc khẩu, tên thủ hạ đầu sư tử từ bên ngoài chạy tới xen ngang. Hắn là tên vừa mới chạy đi chuyền lệnh, chưa gì đã hớt hãi về “ Trưởng làng phu nhân, bạo loạn... lũ nạn dân bạo loạn. Chuyện đứa bé lúc nãy càng ngày càng lớn, bây giờ nạn dân tràng vào làng, bắt trẻ con khắp mọi nơi. Dân làng vì bảo vệ con mình mà đang đánh nhau với nạn dân.”

“ Một lũ không biết tốt xấu!!!” Ưng trưởng làng vừa nghe dân làng mình bị tổn thương, lửa giận liền bùng lên, hùng hổ muốn chạy ra ngoài ăn thua đủ. Giữa chừng nhận được ánh mắt lạnh tanh của thê tử nhà mình, hắn như bóng bị xì hơi yểu siều xuống.

“ Nạn dân chịu đói chịu lạnh, thông thường họ chỉ cầu mong có nơi ấm áp nghỉ ngơi, có chút lương thực ấm bụng mà thôi. Làm sao lại gây sự với ân nhân, nhất quyết muốn bắt trẻ con cho được?” giọng lão bà bà già nua chỉ ra điểm bất thường làm đám yêu nhất thời bình tĩnh lại.

Ưng trưởng làng từng chút từng chút so sánh nạn dân những năm trước với năm nay, chợt phát hiện ra một điều kinh khủng “ Lũ trẻ, là lũ trẻ. Nạn dân năm nay hoàn toàn không có trẻ con! Chuyện gì đã xảy ra với bọn nhỏ được chứ?!”

Trẻ nhỏ là những người nắm giữ tương lai.

Một khi trẻ con gặp chuyện đồng nghĩa tương lai sau này cũng không nghĩ muốn. Chuyện xảy ra vô cùng lớn. Ưng trưởng làng không dám lơ là,lập tức nhìn thê tử cầu xin chỉ thị.

Yêu tinh sống nhiều năm, xét về tài trí vẫn thua mưu sĩ con người một bậc. Dù ngoài mặt ưng trưởng làng có địa vị cao nhất ở đây, nhưng mọi yêu tinh đều biết lời nói của ai mới có quyền quyết định. Nhất thời mọi ánh mắt toàn rập trung trên người thông minh duy nhất nơi sân nhà.

Hơn ai hết lão bà và biết rõ vấn đề nguyên trọng tới mức nào, một tay xoa trán đè nén đi cơn đau đầu nơi đại não. Không có linh căn tu tiên như lão bá bá, thân thể của bà chỉ là phàm nhân, đáng lý ra vào độ tuổi trên tám mươi này bà đã sắp ly thế. Nếu cứ tiếp tục miễn cưỡng thân thể thực hiện điều xa tầm với, cái mất đi chính là mạng sống ít ổi của mình. Nhưng vào lức này bà chẳng mấy gì quan tâm, mặc cho cơn đau đầu giầy vò, lão bà bà bình tĩnh phân phó “ Lập tức bẩm báo lên cao tầng, đồng thời liên hệ với giáo đồ bên ngoài nhờ họ dò la tình hình. Đối với nạn dân không phải vô lý mà họ gây hỗn loạn, chắt hẳn trẻ con là chấp niệm của họ về một điều gì đó, cứ như lệnh trước mà tiếp tục phân họ thành từng nhóm, có điều mõi nhóm nạn dân ngoài một dân làng dẫn dắt cần có một đứa trẻ thêm vào.”

Đúng là mọi năm nạn dân vào làng bán yêu khá nhiều nhưng người chấp nhận ở lại thì ít tới đáng thương. Đằng nào con người có mấy ai chịu tin tưởng yêu tinh đâu? Đa số là nam thanh nữ tú gôm hết của cải trong làng, nhân tiện trước khi đi còn mượn cớ hảo tâm không nở để hài tử vô tội giữa đám lang hổ mà dẫn hết bọn nhỏ đi, để lại phụ mẫu già cùng nhiều lão nhân sinh hoạt không thể tự gánh vát. Nam nữ ở độ tuổi thành niên trong làng đã ít thì dùng đầu gối cũng biết trẻ con được họ sinh ra sau này hiếm hôi tới mức nào. Không, phải nói chúng đều là báo vật cả đó, bọn nhỏ hiếm đến mức đám yêu tinh trong làng huynh đệ tương tàn chỉ để giành quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ.

Vừa nghe phải cần đến trẻ con, trong đầu Ưng trưởng làng lập tức xưng to, không ngừng ong ong lên một vạn chữ thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu......

Hiểu chồng không ai bằng vợ, mà với vấn đề này khỏi cần vợ chồng gì ai cũng hiểu kiếp nạn thiếu trẻ con thường niên ở nơi đây. Lão bà bà nghiêm túc suy nghĩ liền đưa ra cách giải quyết “ Dù nhan sắc xấu hơn nhiều nhưng đến nước này rồi hơi đâu để ý tới mặt mũi. Chứ cho lũ trẻ bán yêu bù vào vớt tạm đi, đằng nào khi không lộ đuôi thú chúng chẳng khác gì con người là bao.”

Yêu tinh xung quanh nhao nhao phóng ánh mắt sùng kính nhìn bà như chúa cứu thế. Đến khi dời lên người trưởng làng chỉ biết làm cảnh nhà mình liền trở nên ghét bỏ lên.

“ Các ngươi không nghe lệnh sao? Còn không mau làm việc đi!”. Ưng trưởng làng có tôn nghiêm là yêu tinh thông minh nhất ngôi làng này làm sao chấp nhận lũ ngu nhìn mình như kẻ ngốc.

Đuổi hết đám người đi, trong sân nhà trống trãi chỉ còn một vật nhỏ cuộn tròn nơi góc nhà. Tầm mắt vừa rơi lên người nó, sắc mặt Ưng trưởng làng trở nên tỏa sáng lên, hắn cười hắc hắc chạy đến túm vật nhỏ tới trước người lão bà bà khoe công “ Ta không vô dụng,không phải trẻ con thiếu sao? Thê tử, nàng xem.”

Lão bà bà nhìn đứa trẻ ôm mũi nước mắt rưng rưng đáng thương bị xách lên, lại nhìn vẽ đáng khinh thiếu đánh của trượng phu nhà mình. Không nói hai lời bà liền thưởng cho hắn một cái tát “ Đồ tàn nhẫn!”

Không hiểu đã làm gì sai Ưng trưởng làng chưa kịp hoàn thần lại, đã thấy thê tử nhà mình dịu dàng ôm theo ngoại nhân đi vào nhà.

Bỗng nhiên cảm nhận được tình cảm hai người xuất hiện kẻ thứ ba, hắn vội vã chạy vào theo. Sắp đến gần vợ mình, hắn liền ăn ngay một cánh cửa.

Người nam nhân có quyền lực nhất trong làng, thế mà rưng rưng nước mắt. Nhìn thê tử luôn ôn nhu tri thức thường ngày, vậy mà cho hắn ăn bế môn canh.

Vừa mới mất đi con, lão bà bà gặp được Vu Thanh phong, rất nhanh tình mẫu tính đã tràng lang. Trực tiếp bỏ chồng, chạy theo tiếng gọi của con tim ngang trái. Ôm nữ hài trong tay không ngừng sủng ái. Nhìn vết thương trên mũi kia càng làm bà thắc lòng không sao tả siết, nữa lừa gạt nửa dỗ giành đứa trẻ đó, đến khi thoa thuốc xong Vu Thanh Phong mới hoàn hồn nhận ra đau.

Có được nữ nhi mền mại đáng yêu, là điều nho nhỏ bà hằng ước ao. Nay cơ hội gần sát bên tóc mai, lão bà bà không khách khí buôn lời dụ dỗ “ Sơ ngộ hai lần là nhân duyên, tiểu Phong Phong không ngại để ta nuôi lớn chứ?”

Đối với bà bà đã hơn nữa tháng xa, nhưng với Vu Thanh Phong chuyện gặp bà chỉ mới ngày hôm qua. Dù vậy, sự cưng chiều sủng nịnh nơi đấy mắt đó, đã không khác nào mẫu thân của nàng là bao. Nghĩ đến Trầm Ly Du, nổi nhớ nhà trong lòng đứa trẻ mới lên mười không biết lúc nào lại trào ra. Vùi vào lòng ngực bà lão, Vu Thanh Phong lên tiếng ngẹn ngào “ Bà bà, ta nhớ mẫu thân, ta nhớ nhà...”

Bây giờ lão bà mới kịp nhận ra, Vu Thanh Phong trước sau vẫn mãi ôm một bao hành lý, cộng thêm hành động hữu ý vô ý muốn rời khỏi nơi đây, không khó lắm để bà có thể đoán ra. Hầu hết trẻ con được đưa vào làng đều là bơ vơ không nơi nương tựa. Ở tình huống này, ‘người nhà’ trong miệng Vu Thanh Phong hết chín phần đã là không còn. Vừa muốn mở lời an ủi, tay bà vô tình chạm vào một vật. Là nửa miếng ngọc thuần trắng ẩn bên trong vô số hồng tuyến đang lưu động.

Đồng tử bà cụ co rút lại.

“ Ngài, ngài...ngài là nhị thiếu chủ?!!!”

Thanh quảng phát rung gần như không thể phát ra tiếng, tin tức trấn động trong người bà nổ vang. Hình ảnh người mỹ phụ dịu dàng xoa nhẹ sinh mệnh hình thành trong bụng mình, bên hông nửa mảnh ngọc tùy thân khẽ lây động hiện lên như ngay trước mắt. Đối lặp với đứa trẻ còn chưa lớn lên, lại có đến sáu phần tương tự vị giáo chủ kia. Thì ra mọi dấu hiệu, ngay từ đầu đã quá mức rõ ràng.

Bất giác siết chặt vòng tay, mãi đến khi tiểu nữ hài trong lòng không chịu nổi, lên tiếng đau kêu. Bừng tĩnh từ trong mộng, lão bà bà vội vã buôn nàng ra, cẩn thận từng ly từng tý đặt nàng một bên cứ như đối xử với minh châu trân bảo “ Sao ngài lại ở đây? Không phải giáo chủ đã gửi ngài đi... À, ý ta là tiền nhiệm giáo chủ không phải đã đưa ngài tới chỗ người kia sao?”

“ Người kia, là ai?” Con ngươi nâu nhạt hiện lên lắm mê mang, hoàn toàn không hiểu bất kỳ lời nào mà bà nói ra.

“ Ngài không biết phụ thân của mình là ai?” Nhận được cái lắc đầu của Vu Thanh Phong, ánh mắt lão bà bà trở nên thâm thúy và sâu lắn. Rất nhanh bà liền đưa ra quyết định của một phản đồ “ Vậy trước kia ngài ở đâu? Sống như thế nào? Lão phụ dù liều mạng già cũng sẽ đưa ngài trở về bình yên.”

Lúc này người kinh hoàng đổi lại là Vu Thanh Phong, nàng bàng hoàng dan xen kinh hỉ không sao tả xiết nhìn lão bà nọ. Có lẽ là mồi câu quá mức mê người, dù cho lời nói đó, đều là giả dối cả, nàng cũng sẽ nguyện ý tin.

------“”------

Ngôi làng bán yêu xưa nay luôn yên bình trước bao bảo tố phong ba bỗng nhiên bùng lên ngọn lữa hỗn loạn, liên tục một ngày một đêm chưa từng ngừng nghỉ.

Người phóng hỏa đốt nhà, kẻ dao mác tương hướng đả thương người. Âm vang khắp nơi tiếng trẻ con gào khóc chói tai.

Hầu hết nhũng kẻ gây náo loạn đó, đều là những nạn dân mới tới làm ra.

Dân làng yếu thế hơn, chẳng hề dám can ngăn. Chỉ biết cống hiến chút sức lực bé nhỏ của mình, trấn an những con người tàn bạo đó một cách vô vọng.

Đằng nào khi đã mất đi lý trí, lời nói gì cũng chẳng thể nghe vào.

May thay, làng ván yêu không chỉ có con người. Nhiều yêu tinh đủ mọi dạng hình con vật, ỷ vào ưu thế sức mạnh áp đảo tuyệt đối nhanh chóng khống chế thế cục. Giải cứu dân làng còn chưa kịp thoát ra, dỗ dành lũ trẻ bị kinh sợ đang khóc khan, thẳng tay đánh ngất những nạn dân bạo loạn, phân theo từng nhóm giao cho một dân làng đang thực hiện nhiệm vụ ở gần đó.

Ngoài cổng làng, dòng nạn dân vẫn còn tràn vào. Đồng nghĩa lũ người bạo loạn kia vẫn tiếp tục nối tiếp nhau phá hoại ngôi làng yên bình này.

Không phải nạn dân nào vào làng cũng xông vào khăp nơi tàn phá, hơn một nữa trong số nạn dân mang tấm thân mỏi mệt bất kham, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn đi đến ngôi nhà lá, ngửi mùi thơm cháo nóng cùng đồng bạn quay quần bên bếp lửa cảm nhận ấm áp tình người vào đêm đông.

Rất nhanh ngôi nhà đó, bị một tên nạn dân điên loạn xông vào, cuồng loạn phá hủy mọi thứ, kể cả việc gϊếŧ hại một con người. Hiện trường tiếp tục rơi vào hỗn loạn, những yêu tinh theo thanh âm mệt mỏi chạy vào khống chế.

Khống chế xong thì sao? nạn dân từ ngoài vào tiếp tục tàn phá, yêu tinh lại lê tấm thân tàn chưa từng ngừng nghỉ tiếp tục làm việc. Một vòng tuần hoàn cứ thế vô vọng mà tiếp diễn.

Thế mà trong hoàn cảnh này, bà cụ kéo theo bên người một đứa nhỏ, lững chững đạp trên đêm tối hướng tới cổng làng, nơi có số lượng lớn nạn dân điên loạn mà đi.

Nào nhận ra trong góc khuất, một tên nam nhân âm hiểm mỉm cười.

Dù tuổi đã cao, lão bà bà vẫn còn rất nhậy bén, mượn ánh trăng, bà chú ý ngay đến chiếc bóng mờ nhạt trên mặt đất. Bà liền kéo lấy đứa trẻ bên cạnh mình.

Nhưng đã trễ một bước, muốn được về nhà, Vu Thanh Phong gấp gáp hơn ai hết, nàng chạy vội về trước, hối thúc nói “ Bà bà, nhanh lên, sắp tới cổng làng rồi.”

Không xong! Vu Thanh Phong là chạy thẳng tới tên nam nhân đó.

Ngay lập tức, nàng bị bóp cổ nhắt bổng lên. Yết hầu như sắp gãy ra thành hai nửa, trong tầm mắt mờ dần vì đau đớn ảnh ngược lên khuôn mặt đầy vui mừng xen lẫn bi thương đến điên dại của kẻ sát nhân.

“ Nữ hài tử, ngươi là nữ nhi của ta a”

“ Không!!! Ngươi không phải, nàng chết, chết rồi...”

“ Sống, ngươi sống! Ai cho ngươi sống hả?!”

“ Chết. Phải chết, chết hết cho ta!”

Những câu la hét thất thanh mang âm hưởng phẩn nộ đâm sâu vào màng nhĩ khiến ý thức Vu Thanh Phong rơi vào tâm tối. Một tay tên nam tử siết chặt lấy cổ nàng muốn tiễn nàng đi ngay tức khắc, tay còn lại đầy từ ái của bậc phụ thân vuốt ve lên khuôn mặt non nớt.

Lão bà bà chạy đến thì đã trễ rồi, từ chi Vu Thanh Phong mềm nhũn buôn thõng trong vòng tay to lớn của tên nam nhân điên cuồng. Thân thể già nua phút chóc như bị mất đi sinh mệnh, bà ngã quỵ xuống hai mắt đỏ hoe chẳng thể ngăn dòng lệ nóng tuôn trào.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi mn vì ra chương quá trễ nha.

Còn đăng lộn chương 19 nữa, dù chỉ có một, hai người biết nhưng mình cũng phải xin lỗi a. ( Biết làm sao đây, vì mình là người quá có trách nhiệm mà 😤😤😤)

Con người ai cũng có một thời tuổi trẻ, từng mê game bỏ vợ, í lộn, bỏ chuyện 😁😁😁.

Tha thứ cho mình nha~~~

Mà thôi, mặc kệ mn có tha thứ hay không, mình mê thì vẫn cứ mê, truyện này nên tiếp tục thì vẫn tiếp tục. ( Nói nhỏ, đừng hiểu lầm, mình bỏ game rồi. Giờ đang mê cái khác cơ.)

Tiểu kịch trường ( Truyện kinh dị nha):

AA: Nhân vật chính chết rồi. Hết truyện kết thúc nhanh, gọn lẹ cho khỏe mn ơi.

Vu Thanh Phong: Ta hoài nghi ngươi không phải mẹ ruột của ta. Nhìn xem trên đời này, có ai suốt ngày cầu mong đứa con tinh thần của mình chết như ngươi không?

AA: Đây là thể loại NP (1x7) nha. Tới 8 nhân vật chính lận, chết một, hai đứa không sao ha. Thêm nữa, ta mới không cần một đứa vừa ngu vừa xấu vừa bất tài vừa hèn nhát vừa xui xẻo vừa .....tùm lum như ngươi làm nhân vật chính đâu.

Vu Thanh Phong hộc ra một ngụm máu, bị chê đến tâm hồn tổn thương nguyên trọng, đã chết tươi.

Bỗng nhiên không khí bị đè ép nạn nề không thở nổi, sát ý lạnh thấu xương lang tràng khắp bốn bề. Xác " Vu Thanh Phong" đột nhiên từ từ đứng lên, khí tràn khủng khϊếp đến đáng sợ ầm ầm vỡ ra, vẫn là khuôn mặt đó nhưng nay là khí thế của bậc đế vương đứng trên vạn người, con ngươi màu hỗ phách khát nhìn kẻ đang rung rẩy quỳ dưới chân mình như đang nhìn một thi thể.

Từ đó, không một ai còn thấy AA nữa.