Sai Loạn Tình Trường

Chương 8: Có thê tử ngốc đúng là cực hình

Trăng lên cao, ánh bạc êm dịu ôm vạn vật vào lòng, gió đêm nhè nhẹ lung lây cây cối um tùm, thủy trung trên ngọn cây hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng ngược sáng vẫn không chút lây động. Hài tử y phục hoàng sắc từ trên cao nhìn xuống hai hài tử đang quấn quýt nhau dưới đất, trên dung nhan tuyệt diễm kết một tầng băng sương. Tay trắng tuyết nhẹ nhàn vung lên, hai đạo kiềm lực phóng ra, chuẩn xác làm hai tỷ muội trực tiếp đè lên nhau với tư thế rất là ái muội ngất đi.

Chớp mắt một cái, thân ảnh không lớn kia không còn thấy bóng dáng. Chỉ là bên cạnh hai hài tử nằm trên đất lại có thêm một người. Thượng Quan Phong Linh âm trầm ném cái cục thịt nằm trên vào lòng nữ nhân vừa xuất hiện sau lưng mình, thấp giọng cảnh cáo “ Sư phụ nên quản tốt nữ nhi nhà mình đi, nếu không vì mạng của mình, ta không ngại tổn thương nàng đâu.”

“ A! Nhưng là hai nàng thực sự đã tự định chung thân. Tốt xấu gì Phong nhi cũng nên chịu trách nhiệm nha.” Trầm Ly Du câu lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu, lời chỉ là nói đùa nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy nét mặt đồ đệ cao cao tại thượng nhà mình dần hóa đen. Tâm tình thật sự hả hê không ít, lại tiếp tục trêu chọc “ Còn nữa, Phong nhi đúng là món ngon trăm năm khó gặp, ngươi không cảm thấy nên chia sẻ sẽ ăn ngon hơn sao?”

Món ngon?

Thượng Quan Phong Linh giật giật khóe miệng nhìn cái thứ dung mạo tầm thường, thân hình không chút nổi bật, thậm chí thua cả một tiểu thái giám xấu sí nhất nàng từng gặp, thật không hiểu ngon ở chỗ nào?

Thấy nàng có chút phản ứng, Trầm Ly Du tiếp tục bồi thêm “ Lại nói tiếp , ngươi cùng Phong nhi quả thật còn gặp nhau ít hơn bà bán cá muối ngoài đường, khế ước thì khế ước nhưng không có tình cảm cũng là vô dụng a.”

Tuy chướng tai nhưng lời nói của nữ nhân hoàn toàn có lý. Một khắc gặp qua khiến lòng Thượng Quan Phong Linh hoàn toàn xao động, không hiểu vì sao con người dưới chân đôi khi khí thế cường đại quen thuộc, khi lại ngu si đần độn khiến nàng chán ghét. Dù thế nào thà nhận lầm còn hơn bỏ sót, sau này nếu không phải là nàng, gϊếŧ cũng không muộn. Nghĩ thế, Thượng Quan Phong Linh kiềm chế lại khó chịu, túm lấy cổ áo dơ bẩn của kẻ dưới chân, vận khởi nội lực phi thân bay đi, đến một ánh mắt cũng lười nhìn kẻ có ý đồ trêu chọc mình.

Tính tình tự cao, xem thường người khác của đồ đệ , Trầm Ly Du đã sớm quen. Ôm hài tử trong lòng càng chặt hơn, đôi mắt chứa tiếu ý chuyển màu ưu sầu, nàng mím môi nhìn về xa sâm “ Nữ tử mến nhau trời đất khó dung, huống chi nhân – yêu hai loài định trước không có kết cục tốt. Phong Linh a Phong Linh, vết xe đổ của sư phụ ngươi hà tắc gì phải lập lại a.”

Dưới ánh trăng thân thể nhỏ Vu Thanh Nhiên bổng nhiên chấn động kịch liệt, máu tươi trào ra từ đôi môi nhỏ, vạt áo Trầm Ly Du đỏ thẩm một màu. Nàng dường như không thèm quan tâm, nhanh nhanh đặt nữ nhi ngồi xuống đất, bốn tay đối chưởng. Xung quanh không khí vận vẹo, hà quang lục sắc từ thân thể hai mẫu tử phát ra, yêu khí tinh thuần theo đó càng dầy đặc, che khuất cả bầu trời.

Kết giới kịp thời bao kín không gian xung quanh đó ba dặm, Trầm Ly Du yên tâm nhắm mắt, từng bước giúp nữ nhi vượt qua cửa ải sinh tử.

Thiên hạ vô bời, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thiên điều càng không thể tránh.

Kết tinh giữa nhân – yêu là không được phép tồn tại!

---“”---

Thanh Bạch sơn Non xanh nước biếc, cay cối tốt tươi, sơn đạo nhỏ hẹp, lắm người qua lại, bước chân kia hữu lực thoát cái như ẩn như hiện. Khinh công đó trăm người như một hiển nhiên là cùng một nguồn góc.

Mặt trời vừa lên, chính điện Thanh Thành phái ngàn người bao kín, giờ thình vừa tới, người lên núi cũng không còn. Đoàn người trật tự bước vào chính điện, ai ai trên mặt đều lộ ra ít nhiều ngoan mang cùng nghi hoặc.

Cựu đệ tử mỏi năm đúng hẹn trở về sư môn đã sớm quen thuộc bày bố, lần này trở về đặc biệt khác.

Ngoại môn đệ tử tuần tra quanh núi cư nhiên không có!

Bên trong đại sảnh huy nghiên chứa trên ngàn người không hề chặt hẹp, lớp lớp người vào không hẹn cùng nhau sếp hàng ngay ngắn đưa mắt nhìn đài cao.

Ngoài ý liệu người bước ra chỉ là một hài đồng trên mười tuổi, thấy không phải là trưởng môn tất cả đều không quá để ý, chỉ nghĩ là một tiểu đệ tử đi lạc mà thôi.

Đứng trên đài cao Bách Dao Hiên bình tĩnh quan sát các sư huynh, sư tỷ từ trăm miền đất nước trở về, quanh năm hành tẩu giang hồ ai ai đều có khí thế mạnh mẽ mà một đệ tử giỏi nhất trong lớp tiểu bối không thể bì kịp, thậm chí trên người họ nàng còn nhìn thấy sát khí lưu động không ngừng. Chấp tay cung kín cúi chào, nàng tựu nội lực thầm vận lên một bí pháp sư phụ đã dạy mình “ Bách Dao Hiên thay sư phụ đến đây truyền lời.”

Âm thanh non nớt của hài đồng phát ra không lớn, nhưng trên ngàn người đều như nghe sát bên tai. Đồng thời đưa mắt nhìn lên.

“ Bạch Lang giáo mưu đồ sát hại thôn dân cùng các nhân sĩ gian hồ dưới chân núi. Sư phụ cùng các sư thúc đang bí mật sâm nhập sà huyệt địch nhân. Ta hiểu các sư huynh, sư tỷ từ ngàn dặm xa sôi trở về rất mệt mỏi nhưng mạng người dân như chỉ treo chuông từng giây từng phút đều có thể mất đi. Kính xin các vị ra sức hỗ trợ.”

Trong đại điện nhất thời im lặng, một lúc sau tiềng thảo luận thỏ thẻ van lên, sắc mặt họ trở nên nghiêm túc.

“ Sư muội, tình hình cụ thể là thế nào?”

Đám nhân sĩ giang hồ này lăng lộn nhiều nơi là ngầm đáp ứng. Dù nữ hài trước mắt còn tuổi nhỏ, họ không hề tỏ vẻ khinh thường kéo nàng bàn bạc một phen.

Chung quy đệ tử duy nhất của trưởng môn trong mười năm qua, lại là còn nhỏ đã thông hiểu được bí pháp thiên lý truyền âm há phải là kẻ tầm thường.

Một canh giờ sau, đoàn người trầm mặc bước ra. Đừng hiểu lầm, Bạch Lang ma giáo quấy phá họ chẳng xem là gì, huống hồ ngũ đại sư phụ đồng loạt xuất thủ đáng thương cái tiểu giáo sắp diệt môn đến nơi a.

Điểm đáng chú ý còn ở phía sau, ngàn người ai ai sắc mặt đại chướng tới khó coi, bực nhọc mắc nghẹn tới cổ họng khó chịu cực kỳ. Đồng lòng phân chia nhân số hai hướng, một tấm lòng nhân nghĩa anh hùng hào hiệp bảo vệ dân lành, một tâm hoang thủ lạc tuận tận tâm tận lực đi đánh gϊếŧ đồng môn nhỏ dại khỏi cần nương tay!

Đại phân đường chỗ của nhị sư phụ, người điên chạy đầy sân, hoa rơi thất sắc, người người hóa dê hóa chó khắp nơi sủa vang, náo nhiệt vô cùng.

Hiên Hùng kiềm chế nhiều ngày cuối cùng hôm nay cũng đồng dạng dắt đạo. Cường trán thân hình nam tử khoát lên một thân áo mỏng, làng váy dài đủng đẳng theo sau, ngực trắng bằng phẳng nửa ẩn nửa hiện, y nhân cử chỉ thướt tha che đi da thịt bại lộ, hai má đỏ ửng ánh mắt thẹn thùng chớp chớp “ Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, Tuấn Văn qua đêm nay thϊếp chính là người của chàng..... Không! Chàng cái tên bại hoại này, cái thai trong bụng thϊếp không phải của chàng còn có thể là ai?...Ân, là Nhiên nhi a~ Hài tử của chúng ta, một nhà ba người chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Tuấn Văn chàng, Nhiên nhi a~~~~”

Nguyên nhân chủ yếu khiến đám người phát điên vừa từ miệng Hiên Hùng phát ra liền kéo theo mười mấy người bừng bừng thức tĩnh, nhao nhao xong tới. Đè ép cấu xé hắn không còn hình dáng hung hăng tra hỏi.

“ Nhiên Nhiên!!”

“Nhiên Nhiên ở đâu?”

“ Tiểu Nhiên! Ngươi giấu nàng ở đâu?”

Vải vụng tung bay, y phục bị xé nát, thân hình cường trán cơ bắp cuồng cuộng gần như xích͙ ɭõa bị sờ nắn. Hiên Hùng đôi mắt đẫm lệ vừa thống khổ vừa sung sướиɠ “ Ân... Tuấn Văn thật mãnh liệt~”

Cảnh tượng duy mỹ này có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiếm máu mũi phun đầy a?!

Trên thực tế đã có người phun máu cũng không phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà là...

Tức tới trào máu họng!!!

Hơn mười cao thủ nổi danh võ lâm đồng dạng chui ra từ tay nhị sư phụ họ nào có chịu nhục nhã tới mức này! ‘Tiên cảnh kí©ɧ ŧìиɧ’ của bọn sư đệ đồng môn mà truyền ra ngoài mặt mũi họ còn không bị giẫm nát rồi lại bỏ chuồng heo cho súc sinh giẫm tiếp hả??!

Phải nói cao thủ hành động đúng là nhanh, không tới thời gian một chén trà hơn trăm đệ tử tâm thần bất định liền được ném xuống hố phân ‘ hương thơm ngào ngạt’ để ‘thanh tẩy ‘.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa từng có trước giờ đập thẳng vào đại não, không ít kẻ dở chết dở sống vùng vẩy bò lên. Ít ra ý chí sinh tồn mãnh mẽ của họ đã cứu vớt lại cái dây thần kinh bị dứt, trong mắt đám đệ tử ‘ thuí’ ánh lên tia thanh minh cùng phẩn hận. Nghỉ ngơ chóc lát liền liều chết đi đuổi tận gϊếŧ tiệt mấy ‘ ân nhân’.

Cùng lúc đó, hai đại đường còn lại tiếng thống hận vang lên thấu trời. Cũng không biết các vị cao thủ võ lâm ở bên kia đã dùng tuyệt chiêu gì ??

Ngày thứ nhất sau khi trưởng môn rời đi, Thanh Thành môn rơi vào nội chiến, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhân số tổn thương thể sát và tinh thần còn không ngừng gia tăng.

---“”----

Võ giả nền trời chiếu đất là không hiếm lạ gì. Vu Tiêu Hào anh hùng một đời càng không thể bàn đến, từ nhỏ hắn càng ôm tâm huyết huấn luyện nữ nhi. Chung quy con nuôi với con ruột là có khác biệt, cái gì khổ cái gì khó hướng đầu Vu Thanh Phong đập xuống, còn Vu Thanh Nhiên chịu khổ hắn nở sao?

Vì vậy khi mở mắt ra thấy một con sóc đang tận dụng cơ thể mình làm chổ dự trữ lương thực Vu Thanh Phong trước tiên oán giận cái phụ thân nhẫn tâm ném con gái ra ngoài đường giữa đêm gió rét. Tiểu sóc vô tri cảm nhận ‘ cái ổ’ biết chuyển động, ngẩn đầu nhỏ lên quan sát, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp, giây tiếp theo bản mặt Vu Thanh Phong có thêm một dấu răng, tiểu sóc nhanh như chớp nhét hạt dẻ hết vào miệng chạy đi.

Trời xanh lên cao, vào thu lá vàng lẫn xanh theo gió tung bay, trước mắt hoàng y nữ hài giữa mưa lá ung dung dẫm lên lá thu phát ra thanh âm sào xạc, ánh sáng bao phủ khuông mặt tuyệt diễm làm người ta mê muội, nàng quyến rũ câu hồn nhϊếp phách nhưng khí thế cường đại của bặc vương giả đồng thời cùng tồn tại làm kẻ phàm nhân dù mê muội chỉ dám cúi đầu xuống thuần phục dưới chân nàng. Vu Thanh Phong còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng là khi ngỡ như bản thân đã chết, trong cơn mê mang sực hiểu ra chính người này đã cứu mình khỏi tay cao nhân tiền bối. Bởi vậy trong khoảnh khắc đó nàng hiểu, mạng nàng đều thuộc về người kia, chỉ một lời yêu cầu làm cái tiểu cung nữ bán mạng vì chủ nàng không suy nghĩ liền đáp ứng, quan trọng nhất làm cung nữ của công chúa ít ra còn có cơm mà ăn, không phải ra ngoài đường cầm bát xin ăn.

“ Ngươi ngốc ở đây làm gì? Còn không mau dẫn ta ra khỏi đây.” Lời nói mang theo mệnh lệnh lẫn ghét bỏ, đối với kẻ cùng ăn mày không khác biệt này, Thượng Quang Phong Linh đã từng không chỉ một lần nghĩ tới bản thân nhận lầm, cái hùng hồn sắc bén khí khái uy phong, ra tay dứt khoát nháy mắt đảo lộn hiểm trận, con ngươi lệ huyết dăng đầy đùng một cái biến thành ngốc nghếch xấu xí tiểu tạp chủng, hơn nữa còn cùng mình có ước định phu thê, ai chịu cho được? Thật là càng nghĩ càng tức giận, nộ khí trút lên người Vu Thanh Phong cũng tăng thêm mấy phần.

“ Ách...công chúa? ..À ...vâng...” Giữa sơn dã hoang vu hẻo lánh Vu Thanh Phong còn tưởng mình ảo giác công chúa thân ảnh, không nghĩ tới người thật đứng sờ sờ. Ngốc hề hề vụng về phủi bụi lá trên người hành lễ, hành lễ giữa chừng mới nhớ công chúa ra lệnh, liền không biết mình nên hành lễ trước hay đáp ứng trước. Xoắn suýt một hồi phản ứng chưa xong, chọc cho Thượng Quang Phong Linh chướng mắt không thôi. Đợi đến lúc Vu Thanh Phong làm xong ngẩn đầu lên, công chúa đại nhân đã phẩy tay áo đi tuốt ở xa.

Đầu nhỏ óc cũng nhỏ nghiên đầu suy nghĩ, tối qua Vu Thanh Nhiên đè nàng hồ nháo ý đồ cởi y phục làm sao sáng ra lại biến thành công chúa đại nhân? Phải rồi, Thanh Nhiên đâu?

“ Công chúa người sao lại ở đây? Muội muội của ta người thấy ở đâu sao?”

“ Ách...công chúa, người nghe thấy ta sao? Đi chậm chút..chờ ta a.”

Thượng Quang Phong Linh sống hơn mười một năm không chỉ một lần với người này cảm thấy bất lực, gϊếŧ không được, sai vặt cũng không xong, không để ý nàng lại càng phiền. Không còn Trầm Ly Du dẫn đường, núi rừng nàng lại không quen thuộc, tối qua bí mật rời đi liền ám vệ cũng không đem theo. Người duy nhất có thể dựa vào.. . Thượng Quang Phong Linh quay đầu nhìn lại... thôi bỏ đi.

Rừng già là rậm rạp, cây cối cao ngất cảng tầm nhìn, Thượng Quang Phong Linh với địa thế xa lạ trái lại bình tĩnh ung dung, vẻ mặt ngàn năm như một không nhìn ra biểu cảm, thân hình nhoán lên một cái liền biến mất, đạp lên ngọn cây hoàng y theo gió lây lây, xa xa nhìn lại như một đóa hoa chói mắt trong rừng hoang tâm tối.

Thanh Thành môn gồm một chính điện trung tâm, bốn đại đường phân chia bốn hướng, mãnh rừng là ở tây nam Thanh Bạch sơn. Vừa hay Hòa Du viện nằm ở phía tây, nói cách khác chỉ cần theo hướng mặt trời lặn mà đi, không cần biết sơn đạo quanh co thế nào đường về dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Tìm được đường tâm trạng Thượng Quang Phong Linh thư thái lên ít nhiều, liền tiểu rắn đo đỏ cách ba bước chân ý đồ lấy mạng nàng cũng thấy rất dễ thương. Cái này độc vật không nhanh bằng mình nàng nào có để vào mắt, còn đùa giỡn đung đưa chân qua lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó một hồi.

Tiểu thú xưng bá một phương lần đầu tiên bị người khinh thường, hung hăng dị thường lao tới.

Quá chậm.

Với tốc độ này đủ cho Thượng Quang Phong Linh một tay bắt mười tám đời nhà nó còn dư sức , trên thực tế nàng cũng có ý định này. Mắt thấy tiểu thú bò tới góc áo, hai chân dùng thủ pháp quen thuộc khẽ nhúng một chút chuẩn bị phóng đi.

Nào biết một cái tay bất ngờ từ dưới vươn ra túm chặt lấy chân nàng!

Đã thế chủ nhân của cái tay kia dường như có thâm thù đại hận với nàng, trực tiếp kéo nàng xuống cùng miệng rắn ngày càng gần, cú táp sượt qua tóc mai, cách mắt nàng còn chưa tới một li.

Cơ thể cao quý xuyên qua vô số nhánh cây truyền tới đau đớn trầy da chảy máu hiếm hoi được niếm trải, Thượng Quang Phong Linh thề khi nàng đáp đất chính là thời khắc thiên đao vạn quả người kia.

Lúc rơi xuống đất ác nhân lương tâm trổi dậy tự giác làm niệm thịt cho công chúa đại nhân.

“Phốc...xịt!” Máu trào ra khóe miệng Vu Thanh Phong không có thời gian lau đi, vội vã nâng người trong lòng dậy, bất kể kẻ kia có tỉnh táo hay không mạnh mẻ lôi đi, bất phân phương hướng liều mạng mà chạy.

Một đường chậy không ngừng nghỉ bụng đói còn phải kéo theo một người Vu Thanh Phong lảo đảo ngã trái ngã phải, trong ảo giác nàng thật sự còn nghe “ Rắt!” âm thanh gãy xương van giòn nha.

“ Công chúa, người thật hồ đồ! Đó là độc xà, một kích chí mạng.” Tới khoảng cách đủ xa, Vu Thanh Phong quay người lại, mày kiếm nhíu chặt, khẽ thởi phào “ Còn may...còn may là ta tới kịp.”

“ Phải! Ngươi tới rất đúng lúc!!!” Nghiến răng gằn ra từng tiếng, Thượng Quang Phong Linh trên đầu như ẩn như hiện cột khối cao tám thước, công chúa đại nhân là lần đầu tiên trãi nhiện cảm giác nộ khí xông thiên.

Sát ý bọc phát tứ phương, mắt phượng sắt bén quét qua người đối diện. Nội lực cuồng cuộng mười phần phóng ra, cây cỏ xung quanh chấn động rung rẩy kịch liệt.

Công chúa đây là muốn lấy oán báo ân. Vu Thanh Phong cực lực chống chịu uy áp, gian nan lùi từng bước. Thượng Quan Phong Linh nhếch mép, sát khí tỏa ra càng dầy đặc, thỏa mãn chứng kiến con mồi vùng vẩy trước cổng tử thần, từng bước ép sát đến-

“Ân!”

Ôm chân đau như đứt lìa ngã xuống đất, sắc mặt trưởng công chúa phải nói là...chặc chặc, càng ngày càng đặc sắc.

Lãnh trọn tám khúc củi tổ bố, mười ba thân cây, hai mươi lăm tản đá. Vẫn còn trụ được tới giờ, một cái chân thật phi phàm.

“ Lại đây cho ta.”

Sợ sệt càng lui xa, Vu Thanh Phong ngập ngừng hỏi “ Người...người sẽ không-“

“ Lại đây!!!” Long uy của hoàng tộc phát ra, Vu Thanh Phong rung rẩy gần như ngay tức khắc vọt tới. Thượng Quang Phong Linh hít sâu, ổn định lại tâm trạng, ra lệnh “ Đỡ ta tới bóng cây, đi tìm thuốc chữa thương.”

Bị bỏ đói hai ngày, vừa rồi mới vận động kịch liệt, trong cơ thể không còn bao nhiêu khí lực, Vu Thanh Phong liều chết rặn ra hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đỡ công chúa cao lớn hơn mình ba cái đầu lại nơi mát mẻ dễ chịu. Đưa tay sờ soạt trong ngực áo “ Phụ thân nói nhân sĩ giang hồ thuốc chữa thương là vật bất ly thân.”

Xem ra người này còn có đầu ốc... Thượng Quang Phong Linh gật gù, cho đến khi nhìn thấy hai cục than đen thùi lùi lăng long lóc trước mắt, khóe miệng nàng giật giật “ Đây là?”

“ Thuốc a”

Bình tĩnh...hít thởi...hít thởi...hít thởi, Thượng Quang Phong Linh nổ lực hít sâu ba hơi liên tiếp, hai tay siếc chặt, sắc mặt quả thật so với hai cục than còn đen hơn. Được giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ rõ ràng sức kiềm chế của công chúa đại nhân không hề cùng cấp bặc với người bình thường, vương tay chỉ về hướng tây lúc này cắt lên giọng nói hòa nhã “ Đi theo hướng này, báo với sư mẫu, ta ở đây.”

Với người ngoài, Thượng Quang Phong Linh là tam đệ tử dưới trướng Vu Tiêu Hào. Chuyện nàng bái Trầm Ly Du làm sư phụ còn là bí mật. Đây hiển nhiên là lẽ bình thường, tranh quyền đoạt lợi, thiên la địa võng, âm mưu tầng tầng. Người hoàng tộc làm việc nếu để người khác đoán được sớm đã bị soán vị rồi.

Vừa nghe có thể đi, Vu Thanh Phong vui mừng như gặp đại xá, vuột một cái đã chạy tuốt ở xa, bị che khuất bởi cây cối um tùm đến khi Thượng Quang Phong Linh không còn nhìn thấy nữa. Nhẹ nhàng từ ngực áo lấy ra pháo sáng, một mồi lửa phóng thẳng lên bầu trời nổ tung thành đóa hoa trắng giữa nền trời ngập tràn ánh sáng, nhìn kỹ cũng khó nhận ra động tĩnh nhỏ này. Đôi môi đỏ tươi diễm lệ bị đau đớn hành hạ nhạt phai, phối cùng nét mặt bất biến vạn năm không thay đổi cao cao tại thượng làm nàng mất đi ba phần mị hoạt, nhiều thêm hai phần lãnh khóc của đế vương gia, một phần vô cảm cô đơn ở độ tuổi mười một không nên có.

Chào đời nơi cấm cung lãnh huyết thủ đoạn âm hiểm, bị tâm phúc tự tay mình bồi dưỡng phản bội đã không phải là chuyện hiếm lạ. Nhỏ tuổi đã từng trải qua nhiều chuyện, sớm bồi dưỡng Thượng Quang Phong Linh đậm lòng nghi kỵ không tin tưởng một ai kể cả thân sinh phụ mẫu của mình. Thâm cung rộng lớn một mình chống chịu, nàng khí thế mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ là một hài tử mà thôi, sẽ có lúc gụt ngã, sẽ sợ sệt, sẽ cô đơn, cũng sẽ khóc nháo.

Mặt yếu đuối đó xưa nay nàng chỉ dám trân thật bọc lộ cùng một người... không, phải nói là một oan hồn lục sắc quang cầu nhỏ chưa bằng ngón tay út trong mộng cảnh cùng nàng gắng kết hàng đêm. Tại sao linh hồn này xuất hiện bên nàng? Thân thế đối phương là gì? Mục đích ra sao? Hay thậm chí dung mạo như thế nào? Nàng đều không biết, cũng không cần biết. Chỉ cần nàng an tĩnh nằm trong lòng mình, nghe mình tâm sự, thỉnh thoảng đôi mắt hộ phách mơ hồ hiện lên không cần ngôn ngữ thầm lặng an ủi mình, sẽ có lúc cố sức phát sáng bao phủ lấy mình như nhẹ nhàng ôm lấy mình vào lòng. Thượng Quang Phong Linh đã đủ cảm thấy mãn nguyện, dũng cảm bước tiếp trên con đường vương dã tạo thành từ vô số mạng người.

Cho đến một đêm lam cầu không còn xuất hiện nữa....

“Vu Thanh Phong, ngươi tột cùng có phải nàng hay không?” Nhẹ giọng thì thào, Thượng Quang Phong Linh xoa xoa cổ tay trái một đường hồng tơ chui vào da thịt, mạnh mẽ liên kết cùng linh hồn còn chưa phai nhạt, đôi mắt hiện lên tia mất mát. Vu Thanh Phong cũng như vô số người trước đây, luôn miệng nói bán mạng vì nàng, nguy hiểm vừa tới đã ồ ạt kéo đi, cuối cùng vẫn là nàng cô đơn.

Lá thu bị giẫm phát ra thanh âm ‘ xào xạc’, đôi mắt đối khát nhìn thẳng vào nữ hài dưới góc cây, từ chiếc mỗm dài răng nạnh nhọn hoắt nước dãi nhễ nhãi chảy xuống, con sói gầy gò đêm qua nghe tiếng khóc chạy ra truy đuổi, nào ngờ khi đến nơi con mồi bổng nhiên biến mất, đói lã một đêm tìm kiếm, ngay lúc nó thất bại quay về không tốn chút công món ngon liền rơi vào miệng.

Vẫn tiếp tục cúi đầu Thượng Quang Phong Linh Thoạt nhìn như không nhìn thấy nguy hiểm hay nói đúng hơn không thèm để con sói vào mắt. Hành động này dĩ nhiên làm dã thú tức giận, không thèm đợi bầy đàn liền lao tới há to mồm dài đỏ sẫm hướng tới cổ người táp tới.