Nắng sớm chiếu những tia sáng đầu tiên qua giọt sương còn vương trên cành lá tạo nên nhiều điểm sáng long lanh, cây bị rung nhẹ nhiều giọt sương sớm như mưa rời khỏi cành, dưới góc cây nữ tử y phục lục sắc ngã xuống, hai mắt thâm đen đến đáng sợ còn không bở nổi, làn da trắng xanh một màu trông không khác gì xác chết biết đi máy móc xoa xoa trán xưng đỏ “ Là...thế nhưng không đau, ta chết rồi sao? Ha ha ha haaaaa...”
Cách đó không xa một đám người sắc mặt không khác gì nàng chậm chậm nhìn qua, không một ai lên tiếng. Có người si ngốc cười cười, có người nước mắt nước mũi lắm len khóc không ngớt,..v..v....muôn hình vạn trạng a.
Đây là đám đệ tử ngoại môn sinh sống gần Hòa Du viện. Hai mắt đen thui Hiên Hùng trên cây ôm chặt bình thuốc bổ trong lòng khẽ lắc đầu. Toàn Thanh Bạch sơn tình trạng đệ tự không khá hơn bọn họ là bao. Một tiểu thiên thần xinh xắn hoạt bát đã đủ làm điên đảo chúng sinh, vài ngày trước từ đâu chui lên một tiểu yêu nghiệp sắc nước hương trời nghiên nước đổ thành.
Tin tức bảo vật chấn tông gặp phải đối thủ lan nhanh, tiếp đến chỉ trong hai ngày toàn phái Thanh Thành liền chia ra hai bời chiến tuyến. Lại một ngày sau thái cực âm dương hoàn toàn bị hủy.
Xinh tươi hoạt bát, vô tư tiểu thiên thần Vu Thanh Nhiên bỏ nhà ra đi!!!!
Đã ba ngày trôi qua, nơi nơi người điên bại trận phe thiên thần, kẻ thắng không cam lòng bên yêu nghiệp đều triệt để như kiến bò trên chảo nóng điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng căn thẳng quá mức đều.... đứt dây thần kinh hết rồi.
Hòa Du Viện trung tâm đầu sóng ngọn gió lúc này phá lệ yên bình, phòng ốc bị phá hư hao lúc trước đã được tu sửa lại hoàn hảo, thậm chí còn có xu hướng hoa lệ hóa, đặc biệt trong đó một phòng cực kỳ nổi bậc, cơ hồ chính là tiểu cung điện lọng lẩy của nơi hoàng cung nào đó. Ngói đỏ nền vàng, đèn lòng hoa rơi treo trên không trung lung lây theo gió, ẩn ẩn bên trong, lớp lớp tơ lụa hoàng sắc ánh lên tia cao sang vốn có của hoàng tộc, hương khí ngào ngạc tỏa quanh bốn phía, nhạc công trong góc phòng tấu lên âm thanh du dương êm dịu. Trên hết, giữa khuê phòng bóng hình không lớn nhưng chính là trung tâm nổi bậc nhất nơi đây nâng lên chén trà, tao nhã nhấp một ngụm thưởng thức, hoàn toàn tách khỏi khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.
Hắc y nhân từ đâu như một tia chớp đúng lúc quỳ xuống dưới chân nàng, tâu “ Bẩm công chúa, Vu tiểu cung nữ lại bị lạc, điểm tâm có thể bị trễ.”
Giật giật khóe môi bất quá chỉ trong thời gian ngắn, Hoàng y nữ hài rất nhanh đến nổi ám vệ dưới chân cũng không nhận ra liền trở lại nét mặt hiên ngang cao cao tại thượng, nói “ Truyền lệnh của bổn cung bảo nàng tới Thành Nam mua kẹo hoa quả, thành Bắc mua bánh quế hoa, khách điếm Trấn Hưng tại thành Tây mua ngọ thiện, thành Nam phủ vương gia lấy sữa tươi Cao Ly tiến cống. Trước giờ ngọ phải có đủ, nhất định phải còn nóng tươi ngon. Không làm xong, bỏ đói nàng tốt rồi.”
Còn nóng tươi ngon? Nghĩa là lấy xong một món lập tức chạy về, liên tiếp làm trong bốn lần, nhìn sắc trời không còn sớm, dù khinh công nhanh tới đâu chắc chắn nha đầu thiếu dinh dưỡng kia cũng sẽ nhịn đói a. Ám vệ trong lòng thầm rùng mình, chưa đợi hắn kinh sợ xong, trước mắt xuất hiện một sấp giấy, tai truyền tới lệnh mới “ Ngươi đem hết điểm tâm nàng đưa tới, theo danh sách này đi khắp Thanh Thành môn phân phát. Nên nói với họ những gì ngươi tự biết chứ?”
“ Thuộc hạ đã rõ.” Cúi đầu càng thấp nhận mệnh, ám vệ nhanh chóng biến mất như cách mà hắn đã xuất hiện.
Nơi hoàng cung xa xôi, hoàng đế nếu biết được ám vệ hắn khổ công bồi dưỡng bị nữ nhi nhà mình tận dụng thành tiểu nhị giao thức ăn đa năng trên diện rộng không biết sẽ có cảm tượng như thế nào.
----“”----
Thị trấn dưới chân núi Thanh Bạch đã lâu được bảo vệ bởi môn hạ Thanh Thành phồn hoa vượt xa nơi khác, có thể so sánh cùng thành thị không khác biệt. Trên đường tiến rao hàng sôi nổi, nhộn nhịp bước chân của khách nhân nơi sứ lạ, thôn dân tấp nập hoạt động sống, trên hết bởi vì Thanh Thành môn hội tựu lầm này hiệp khách võ lâm cùng cựu đệ tử đều tề tựu đến nhiều như sao trên trời.
“ Tiến nhập mộ sư tổ gia gia, mẹ nó tại sao lão tử không sinh trễ đi ba năm a? Thật bất công!
“ Câm hết đi, ta vừa xuất sư còn chưa được nửa năm. Than trách còn chưa tới lượt các ngươi.”
....
“ Lũ nam nhân các ngươi bớt lãm nhảm đi! Ta nữ nhân còn chưa dong dài như thế đâu.”
Quán trọ một đám nhân sĩ giang hồ hông đeo trường kiếm, tính tình mỗi người mỗi khác nhưng ở nơi họ một thứ gì đó tương tự trong tác phong không ngừng cải nhau.
“ Hừ, môn hạ Thanh Thành môn cũng chỉ giỏi diễn trò hề -“
Thư sinh vội vã bịch miệng đại hán lại, đầu tiên hướng tới đám người phái Thanh Thành tạ lỗi. Rõ ràng họ đã nghe được, nam nhân đứng đầu trong nhóm hừ một tiếng, dẫn theo các sư huynh đệ bỏ đi “ Đừng để lần sau ta gặp được hắn, nếu không chớ trách dao kiếm vô tình.” Vũ nhục bọn hắn có thể, Thanh Thành một chút nhơ danh cũng không được.
Ngồi vào cùng bàn với nhóm người đi cùng đại hán, thư sinh thở phào “ Cũng mai bọn họ nể tình tựu hội sắp tới không muốn gây náo động. Các vị đại ca đừng nhìn bề ngoài họ thường cãi vã nhau vội vàn đánh giá, Ngũ đại sư phụ Thanh Thành môn đều chia bè kết cánh hai phe, trưởng môn cũng thật đau đầu nhưng động chuyện đến toàn phái một thể thống nhất còn hơn thân sinh huynh đệ. Vừa rồi lời huynh tính như đại kỵ, tốt nhất ở nơi đây đừng nói.”
Đại hán vỗ vai hắn “ Cảm tạ tiểu đệ, còn chưa biết quý danh ngươi.”
“ Tạ hạ vô danh tiểu tốt nào dám xưng tên. Nhà ta vừa lúc gằn đây, nếu các vị muốn đợi Thanh Thành tựu hội mời đến a. Hiệp khách giang hồ ta thật hứng thú, khổ nổi thân thể gầy yếu khó thành toàn ước mơ.”
Nhóm người mới gặp như là cố nhân, cười nói không gì kiên kỵ. Đi theo thư sinh ra khỏi khách điếm, lão đại hào phóng khoát vai thư sinh “ Ta kể tiểu đệ ngươi một truyền kỳ, nhiều năm trước ‘Hào Kiệt song hiệp’ trấn động võ lâm. Diệt hơn trăm thổ phỉ, đập tang bọn buôn người, hai người đơn độc tiến tới tấn công ma giáo, xông đến tận hoàng thành thủ tiêu gian thần, đứng trước hoàng đế còn chưa quỳ đâu ha ha...” Nói tới đây hắn ngừng lại, nét mặt xụ xuống “ Chỉ là Kiệt đại hiệp đột nhiên mất tích, Hào đại hiệp đi khắp bốn phương tìm nghĩa đệ, thủy trung không tìm được. Mười năm qua ngài nản lòng về sư môn quy ẩn, không bàn thế sự. Võ lâm mất đi hai đại anh hùng...”
Nghiên đầu nhìn đám người năm nam ba nữ, đều một mặt ưu sầu, thư sinh dẫn người ghẻ vào hẻm nhỏ, gượng cười chuyển hướng câu chuyện “ Các đại ca đừng xem nơi đây nhỏ hẹp mà khinh thường nha, nhà tại hạ địa điểm được chọn rất kỹ. Hẻm nhỏ này là đủ loại món ngon, sáng tiểu thương đi bán, tối về làm mẻ mới, sau này hài tử của ta là được ăn đầu tiên a.”
Đường càng vào sâu càng ít người, trong không khí lưu chuyển mùi giòn ngọt lại chua chua hòa vào nhau không phân biệt của các loại kẹo bánh. Bên đường một nữ hài, theo thân hình nhỏ bé chắc khoảng tám tuổi, thân khoát thanh y bạc màu, trên vai vác một hộp gỗ lớn, kích thước so với nàng còn lớn hơn. Có điều hài tử thoạt nhìn cước bộ trôi trãi, bược chân nhẹ như long hồng không có một tia trở ngại, chạy qua chạy lại hối thúc chủ quán kẹo “ Thỏ con màu trắng mắt hồng nha, bá bá nặn đẹp đẹp giúp ta, muội muội ta thích nhất kẹo ngươi bán, đã nửa năm rồi nàng còn chưa được ăn. Ai nha! Tai thỏ dài dài chút mới giống.”
Hộp lớn kia người trưởng thành nâng còn khó khăn chứ đừng nói chi là nhảy nhót lung tung như thế! Đám người nhìn qua quả thật bất ngờ, thư sinh hiểu ý giải thích “ Nhìn y phục chính là đệ tử nội môn phái Thanh Thành, võ công hẳn là không tệ, tuổi nhỏ tài cao, tuổi nhỏ tài cao nha.”
Mới tám tuổi đã mạnh như vậy, đám cựu đệ tự kia còn mạnh thế nào đây? Thật may không có gây sự với họ.
“ Các vị năm nay đến đúng dịp, năm nay đại hội tựa hồ lớn hơn mọi năm rất nhiều, nhân sĩ giang hồ tề tựu nhiều nhất trong ba mươi năm qua.” Thư sinh tiếp tục ghẻ vào hẻm nhỏ khác, tại đây vắng vẻ hơn bên ngoài rất nhiều.
Ba nữ tử xét thấy có điểm khả nghi, tiến tới nhỏ giọng bàn bạc cùng lão đại. Hắn lại ngược nghĩ đến tiểu đệ mới quen gia cảnh không tốt, còn chiêu đãi họ nhiều như vậy, nhất thời cảm động không thôi, bèn tin tưởng kể ra bí mật “ Theo tin tức chúng ta biết, Kiệt đại hiệp có thể tại tựu hội Thanh Thành xuất hiện. Trước trùng phùng với nghĩa huynh, sau nhận lại nữ nhi thất lạc đã lâu. Giang hồ tiểu tốt chúng ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội gặp được hai đại hiệp lừng lẫy một thời.”
“ Các vị đã tới, mời bình yên nghỉ ngơi... ở thế giới bên kia.” Chân thư sinh giẫm lên chất lõng đỏ sệt, mười hắc y trên ngực áo thiêu hình bạch lang đạp trên núi thi thể phía trước âm trầm ngẩn đầu lên. Đám người giật mình tỉnh ngộ, lão đại thét lớn “ Là Bạch Lang ma giáo, mau chạ-“
Lưỡi kiếm xuyên qua cổ kéo ra ống đỏ sẩm, nam nhân còn sống sờ sờ cứ thế nhìn yết hầu không ngừng phun máu của mình bại lộ ngoài không khí. Tay chân cùng lúc bị cắt rơi xuống đất, thân thể treo lên kéo thành đầu nguồn ngọn suối hồng sắc trên tường trắng.
Trong một khắc mưa máu phun trào liên tiếp nhau trong hẻm nhỏ, bốn quả bóng lăng qua lăng lại dưới chân tám hắc y nhân đang rỉ máu, mắt chớp động vẻ mặt thống khổ cho thấy đầu lâu vẫn còn ý thức. Mắt lão đại hàng lệ dài kéo nhau rơi xuống vũng máu, đó đều là huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn.
Duy chỉ ba nữ nhân sớm có nghi kỵ chạy thoát, bước chân dồn dập đến ngã rẻ, phía trước bóng người vắng vẻ nhưng chắt chắn sẽ được cứu.
Chợt!
Mắt phải một trong ba người rơi xuống, trùng dài trắng chui ra quấn quanh cổ nàng, miệng trùng răng nanh quay tròn một phát nuốt trọn đầu người. Thân trùng trối chặt hai nữ nhân khác không ngừng tiếc ra dịch nhầy nhụa. Chỉ thấy “ xèo! Xèo “ mãng da thịt tiếp súc với dị trùng đều bị phân hủy. Thư sinh nho nhã từng bước theo tới, miệng hiền hòa cười cười “ Tệ giáo chiêu đãi không chu đáo đã để các vị chê cười. Bạch Lang tuyệt kỹ trùng độc này không làm nhị vị cô nương thất vọng đi.”
“ Tại ...sao?”
Xoa trán vì đau đớn mất đi huyết sắc của nữ nhân, thiếu niên vùi đầu sâu vào cổ trắng tuyết của nàng “ Bởi vì nữ tử da mền thịt thơm ăn ngon hơn nam nhân” Vừa nói quai hàm hắn nhấp nhô, hạ lực đạo lớn cắn xuống.
“Aaaaaaaa!!!!!........”
Nữ hài bỗng nhiên quay người lại, nhìn chăm chú vào hẻm nhỏ cách không xa. Hộp gỗ đυ.ng mạnh vào bàn, kẹo đường trắng sữa bay lên không trung, lung linh dưới ánh nắm muốn đập lại xuống bàn vỡ tan cho lung linh hơn. Tay lão nhân rung rung cũng không dám rung nữa, triệt để chụp tới, bắt lấy thỏ kẹo dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói, đảm bảo ân toàn cho hàng dễ vỡ “ Tiểu Phong, có chuyện gì?”
“ Ta nghe thấy đằng kia giống như ai kêu rất thảm thiết.”
“ Ngươi đi kiểm tra xem, tốt xấu gì ngươi cũng là người học võ, giúp người yếu thế là chuyện nên làm.”
Nữ hài chân nhỏ bước tới, bị người phía sau túm trở lại. Lão nhân đưa tới hai gói kẹo “ Nha đầu, lấy hàng.”
“ Ta mua một-“
“ Bá bá tặng ngươi kẹo vụng, đằng nào cũng chẳng bán được.” Trực tiếp đẩy hàng vào lòng kẻ ngu ngơ còn chưa hiểu gì. Lão nhân nhanh chống dọn tiệm, thì thào nói “ Nay ngày cuối cùng ta bán, nếu muội muội ngươi còn muốn ăn kẹo, đến tìm chủ tử ta biết không?”
Hài tử chưa sốc xong lại bị sốc tiếp, đứng bất động như tượng đá. Lão giả lắc đầu, đóng cửa tiệm lại miệng rất nhỏ thì thào “ Phó giáo chủ, mong ngài bình an.”
Gió lạnh thổi qua, Vu Thanh Phong rùng mình, ngơ ngác nhìn cửa đã đóng lại “ Nhưng mà chủ tử của bá bá ở đâu?”
Trước mắt cánh cửa đóng kín, không ai trả lời, bên tai tiếng rêи ɾỉ thống khổ dần nhỏ đi của nữ nhân kéo đến sự chú ý của Vu Thanh Phong. Bỏ kẹo vào ngực áo, chân bước nhanh tới hẻm nhỏ, sáu năm nội công âm thầm vận khởi tùy thời đối địch. Nàng không nghe lầm, nhất định có chuyện xảy ra.
Khoảng cách càng gần mùi máu tanh càng nồng nặc, tâm Vu Thanh Phong thình thịch đập mạnh. Từng bước chân nặng trĩu, uy áp không biết từ đâu phóng tới. Cánh tay dài từ sau vươn ra, tức khắc bịch kín miệng nàng, theo sau liền bị kéo vào ngực nam nhân.
Tuy cảm thấy màu áo trước mắt rất quen nhưng vào thời khắc nguy hiểm nào có quan trọng, Vu Thanh Phong lập tức tựu khí, chưởng thẳng vào ngực kẻ chế trụ mình.
“ Ai ui! Tiểu Phong Tử, ngươi là muốn hành hung ta, cũng không nể tình đồng môn a”. Giả như bị trưởng lực đánh bay, ôm nữ hài trong lòng lùi ra xa hẻm nhỏ nhất có thể, Mã Tuấn Văn ôm ngực thở phì phò, mặt tức tới đỏ bừng.
Thật ra một trưởng vừa rồi không dùng nội lực, nhiều nhất như một cái chạm nhẹ mà thôi. Vu Thanh Phong cũng không biết tại sao nội lực của mình đột nhiên tiêu biến, chỉ là vừa nghĩ làm tổn thương người khác, thân thể nàng lập tức vô lực. Nhưng mà nhìn Mã Tuấn Văn bị đánh bay xa như vậy, lại nhìn bàn tay mình, Vu Thanh Phong có chút bực bội, nói “ Vừa rồi ta nghe thấy động tĩnh ở kia, sư huynh ngươi đừng diễn trò cản ta, cứu người quan trọng.”
“ Phi, ai thèm cản trở ngươi. Ta chạy khắp đông nam tây bắc không ăn không ngủ tìm kiếm. Tiểu sư muội bỏ nhà ra đi, tỷ tỷ như ngươi ngược lại rất an nhàn lo chuyện bao đồng. Hảo tỷ tỷ!” Mỹ sắc thiếu niên giận quá hóa cười chỉ vào nữ hài.
Hộp lớn trên vai rơi xuống, Vu Thanh Phong bỏ mặc mệnh lệnh, túm lấy tay áo hắn “ Huynh nói cái gì? Thanh Nhiên ngoan như vậy tại sao bỏ đi? Là khi nào?”
“ Lúc ngươi được phong nhất đẳng cung nữ, nhận mệnh ngay trong đêm. Tối đó nàng khóc nháo lộn ngược Hòa Du viện muốn sư phụ đem ngươi trở về. Hoàng mệnh khó cải, sư phụ không thể làm gì, đếm sáng hôm sau khắp phòng lưu lại một bức thư, tiểu sư muội đến nay bạc vô âm tính.”
“ Huynh đưa hộp này cho công chúa giúp ta, tội khán mệnh xin nàng chờ ta tìm được Nhiên nhi về, tùy nàng sử trí.” Không có một tia do dự, Vu Thanh Phong đẩy hộp gỗ cho thiếu niên, gấp rút chạy đi.
“ Chậm đã!”
Thắn lại quá gấp, nữ hài trực tiếp té chỏng vó trên mặt đất, mày kiếm có đến sáu phần tương tự Vu Tiêu Hào nhíu chặt, bực bội quét đến làm Mã Tuấn Văn bất giác rùng mình, cao giọng “ Chuyện gì?”
Trong khoảnh khắc, ảo giác Vu Thanh Phong như biến thành sư phụ khiến Mã Tuấn Văn bị áp bách. Nghĩ tới cũng kỳ lạ, rõ ràng không cùng chung huyết thống, Vu Thanh Phong giống Vu Tiêu Hào còn hơn cả thân sinh Vu Thanh Nhiên dẫn tới không ít người hiểu lầm. Mã Tuấn Văn lắc đầu lấy lại thanh minh, khuôn mặc mỹ lệ hơn cả nữ nhân câu lên nụ cười chế giễu “ Ngươi muốn đi đâu ? Ta suốt ba ngày không công quay về. Dựa vào khinh công của ngươi? Tìm được cái gì?”
Y phục thanh sắc bạc màu có thêm một vết rách, nữ hài phủi đi bụi đất trên đầu gối còn vươn lại vét máu, con ngươi nâu nhạt lóe lên tia kiên định “ Nhiên nhi là muội muội của ta, dù biết là phí công vô ích ta cũng phải đi.”
“ Vạn niên cổ Tùng sau núi có một cái lổ nhỏ, cơ thể ta quá lớn không đi vào được. Ngươi chui vào đó kiểm tra đi.”
Vu Thanh Phong không quay đầu lại, cấp tốc chạy đi, bóng lưng nhỏ bé biến mất ngoài xa. Mã Tuấn Văn dư quan liếc nhìn trong hẻm nhỏ vũng máu chảy lang ra ánh sáng. Tận lực khắc chế trái tim nhỏ đập đầy sợ hãi, đeo lên hộp gỗ , chân vận lên khinh công nhanh trở về sư môn.
Nhìn theo hướng người vừa rời đi, hắc y nhân cung kính hỏi “ Hộ pháp, thoạt nhìn hắn đã phát hiện, bắt lại sao?”
“ Để hắn về bẩm báo, tốt nhất kinh động đến Tào lão già. Kế hoạch của chúng ta càng dễ thực hiện.” Môi đỏ quỷ dị câu lên nụ cười hài lòng, lớp da mặt thiếu niên rơi xuống đất, hơn mười bóng người trong hẻm nhỏ chớp mắt đã không thấy.
----“”----
Sau núi Thanh Bạch, rừng xanh rậm rập cây cối um tùm, muôn thú đa dạng, thiên nhiên hoang sơ được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Trung tâm mãnh rừng, Tùng xanh khổng lồ vương cao cành lá đoán ánh nắng, thân cây rộng tám thước, sần sùi sẹo lớn nhỏ nhiều vô số kể, giữa thân lá cây đặc biệc nhiều che giấu đi lỗ hổng dẫn vào thân thể trống rỗng của mình.
Lỗ sâu đen tối một màu, rắn rết hung thú ẩn bên trong cũng không lường được. Tay nhỏ trong lỗ hỗng vươn ra bám vào thân gỗ, nữ hài toàn thân sốc sếch khó khăn chui ra, sắc mặt trắng bệch, con ngươi kiên quyết qua nhiều mệt mỏi khẽ nhăms lại nhưng vẫn không có ý định từ bỏ.
Nghỉ một lúc, sức lực vốn đã cạn được khôi phục một chút, thân thể nhỏ vận hết nội lực còn lại đến hai chân miễn cưỡng nhạy được xuống đất. Theo sau toàn thân vô lực, đoạn đường rừng hiểm trở này toàn mạng đi ra được hay không còn là ẩn số chứ đừng nói chi là tìm người.
Hai chân không còn khí lực rung cầm cập, cơ thể trẻ con mười tuổi dù có chút nội lực hộ thể đã không ăn chút gì cả ngày không ngừng vận động dẫn tới từng trận đau nhứt. Sắc trời đỏ dần chuyển đen trong khi đường ra mơ mịch một mãnh, khí lực trong cơ thể đã cạn, vận khinh công ra khỏi rùng là điều không thể, Vu Thanh Phong chịu đựng cả ngày hai hàng lệ nóng cuối cùng lăng xuống “ Oa~phụ thân, người ở đâu mau tới cứu, ta sợ....oa...”
“ Đại sư huynh, nhị sư huynh sau này ta không cạy mạnh nữa..hít..hít... Sẽ không ra ngoài một mình nữa, ta biết lỗi rồi, mau tới đem ta đi..oa~ Chỗ này thật đáng sợ oa..” Nước mắt lắm len khuôn mặt, Vu Thanh Phong dùng tay áo lao đi, chân không ngừng bước, khóc càng lúc càng lớn.
Nếu Vu Tiêu Hào nhìn thấy chắc chắn sẽ kiềm chế không được súc động triệt để bóp cổ nữ nhi yêu quý cho chết đi, chứ ngu quá sống làm chi cho tốn không khí. Ai đời tới rừng vào đêm còn la làng khóc ôm xòm, làm gì? Sợ thú dữ đói bụng, không tìm được đồ ăn hả?
Trên thực tế thú rừng đã tìm tới trước mặt, bụi cây phía trước rung mạnh, con thú nhanh như chóp nhảy ra, Vu Thanh Phong nước mắt lưng tròng sợ hãi ngã ra sau, tròn mắt kinh ngạc, khuôn mặt vừa khóc đến thê lương trong tức khắc lại cười như một con điên “ Tiểu Bạch!!!”
Vu Thanh Phong chính là một kẻ yếu đuối tới nổi chính bản thân mình cũng không thể bảo vệ nổi. Hèn nhát, sợ sệt mõi khi lâm vào khó khăn trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng khi chạm vào an nguy của người quan trọng, nàng có thể kiên cường và can đảm lên một cách thần kỳ đến chính nàng cũng không hề nhận ra.
Trong bóng tối, hai mắt to tròn đen bóng phóng tới tìm tòi, nhận ra người quen thân thỏ tiến gần. Bỗng nhiên hai tai dài đầy long tơ trắng buốt vảnh cao, tiểu bạch cầu sợ hãi nhìn về phía sau, rất nhanh nó lao thẳng phía trước nhảy đi, tông vào con người cũng không quan tâm, trực tiếp đạp lên mặt Vu Thanh Phong lấy đà nhảy xa. Hài tử ở lại ngơ ngáo chớp chớp con mắt, như phát hiện ra cái cái gì kích động đứng dậy nhanh không thu gì tiểu thỏ, đuổi theo “ Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy, dẫn ta tới chỗ Nhiên nhi đi!”
Trời tối giơ tay không thấy năm ngón, thỏ trắng thân thể cực nhỏ, có lớp long dầy lủi qua mấy bụi cỏ, chui qua mấy cái góc cây không chút trở ngại, phía sau cái vật thể vải rách quấn thân không may mắn như vậy, hoa lá đua nở trên thân, chim non nguyên ổ hót vang trên đầu, chim mẹ trên không trung trợ lực mổ mặt kẻ thủ ác chính xác là cái ‘ người rừng’ đuổi theo tiểu thỏ. Cuối cùng chính nghĩa tất thắng, chim mẹ thành công lấy lại con của mình, đánh bại hung thủ ngã xuống.
Thảm cỏ mền mại, thỏ trắng tung tăng nhảy quanh hang đất. Thỏ đen cảnh giác nhô đầu ra, xác định không có nguy hiểm, phóng ra cùng thỏ trắng ở dưới trăng cùng nhau nhảy nhảy vui tới bất diệt nhạc hồ như múa như ca góp phần sôi động cho khu rừng già. Đẩy đi ổ chim rỗng trên đầu, Vu Thanh Phong bất giác mỉm cười, lặng lẽ đứng lên trong bụi cây.
Mùa kết đôi a, Tiểu Bạch theo Thanh Nhiên đã rất lâu cũng nên tìm được hạnh phúc. Chỉ là vừa nhìn thấy cảnh sau lưng mình Vu Thanh Phong tức khắc cứng đờ, kinh ngạc đan xen vui mừng trong một giây ngắn ngủi.
Tóc tơ theo hơi thở gấp của chủ bồng bền lên xuống, tơ lụa lục sắc tung bay dưới ánh trăng thoáng cái như đôi cánh bạc sau lung chủ, cơ thể nhỏ bé lung linh được bao phủ bởi ánh sáng càng thêm rực rỡ biểu hiện sửng sờ lui về phía sau, dụi dụi đôi mắt to tròn như minh châu trân bảo lại tiếp tục đánh giá thứ đối diện, không lâu sau tiểu thiên thần hai mắt ngấn lệ quang xen lẩn vui mừng không ngại bẩn tông thẳng vào lòng người đối diện “ Tỷ tỷ! Tiểu Bạch...hít...hít... Tiểu Bạch bỏ muội đi mất tiêu. Muội đi tìm nó thật lâu, nó vẫn không chịu xuất hiện.”
“ Tỷ tìm được nó, nhưng mà nó muốn ở chỗ này không chịu trở về, muội cho phép sao?” Tuy cảm thấy ái náy với Tiểu Bạch, Vu Thanh Phong vẫn chọn bán đứng nó. Ai biểu nó làm Thanh Nhiên không vui, dù đem nó làm thỏ xào me cũng đáng đời.
“ Không cho.” Tiếp tục vùi xâu vào lòng Vu Thanh Phong, hai tay Vu Thanh Nhiên kéo áo tỷ tỷ chặt hơn, trong lòng nghĩ ‘ Đồ của muội, muội không cho ai hết. Tiểu Bạch cũng vậy, tỷ tỷ cũng vậy, không cho phép bỏ muội đi. Phụ thân, mẫu thân đều là kẻ xấu, để tỷ cho mụ dạ xoa. Muội ghét họ, sau này không thèm để ý họ nữa.’
Bước qua bụi cây, cảnh tượng hai thỏ nhảy nhót quấn quých nhau không rời đập vào mắt, Tiểu Bạch theo Vu Thanh Nhiên trước giờ chưa từng vui vẻ như vậy. Vu Thanh Phong cảm thấy người trong lòng mình khẽ rung lên, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt to tròn tinh khiết đẹp tựa minh châu trân bảo bao phủ một màng hơi nước dày, lệ nóng đua nhau rơi xuống trên gương mặt nhỏ non nớt, càng lúc càng nhiều.
“Tỷ tỷ, tiểu bạch không cần muội nữa.”
“ Tiểu Bạch tìm được hạnh phúc của mình, muội nên vui mừng thay cho nó.”
“ Hạnh phúc..?”
“ Chính là tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình, mãi mãi bên nhau không xa rời.”
“ Ân, muội hiểu rồi.” Tiếng khóc nhỏ dần, Vu Thanh Nhiên tay nhỏ dụi dụi lao đi nước mắt, ngước mắt nhìn lên Vu Thanh Phong có một tia tinh quang.
Vu Thanh Phong cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ trong lòng, không ngừng cảm thán. Trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy nha. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, nàng liền hóa đá tại chỗ.
“ Vậy sau này tỷ là chân mệnh thiên tử của muội. Tiểu Bạch bỏ muội rồi, không cho phép tỷ rời xa muội.”
Vu Thanh Phong “!!!!?”
“ Cái này ....cái này ....không...cái này...”
Kết cục bất ngờ như vậy, Vu Thanh Phong nào có biết được, cả buổi luốn cuống chẳng nói được một câu. Vô tình vấp phải hòn đá ngã xuống thảm cỏ mền, Vu Thanh Nhiên thuận thế, vui vẻ áp xuống, cơ thể nhỏ mền đè lên người nàng, vô tư nói “ Tiểu Bạch đi rồi, muội thật buồn. Tỷ tỷ, mau đem lại hạnh phúc cho muội đi.”