Một đêm qua đi, Dần vẫn chưa trở về. Xưa nay, chưa có lần nào nó đi săn lâu như vậy.
Trước tình hình ngoài dự đoán, bầy thú chẳng hề có chút lo lắng. Dù gì ở Bạch Lang giáo chẳng ai ngu mà dám trêu chọc chúng nó, thực lực một con đã cường nghịch thiên, huống chi cả bầy 12 con rất là bên vực người mình và đặc biệt thích chơi trò quần ẩu thì ai chịu cho nổi.
Bầy thù nên ăn vẫn cứ ăn, tu luyện thì tiếp tục tu luyện, đương nhiên nên phá hoại vẫn tiếp tục phá hoại...
Cấm địa quanh năm sương mù bao phủ, giữa mặt trời ban trưa chói chang vẫn mờ mờ ảo ảo như tiên cảnh. ‘ Róc rách’ bên tai là dòng suối nhỏ êm ái tấu lên khúc nhạc của tự nhiên êm dịu, trên cao kim kê vàng ống vừa cao quý vừa xa hoa cắt lên tiếng hát mê lòng người, chim xa cá lặng xung quanh ríu rích hòa cùng tiếng ca.
Tất cả tựa hồ như tranh vẽ mà không một họa sư nào dám tưởng tượng nên.
Tuy nhiên nếu Rắn không ở một bên nhiệt tình thả độc vào nước, Khỉ trên cây đừng tàn nhẫn gϊếŧ chim thì kết cục sẽ có hậu hơn nhiều.
“ Tiểu Tiểu Phong, nhặt cho nhanh tay vào.”
Trong dòng suối, nữ hài tử cơ hồ là vội chân không chạm đất, xác cá chất thành một tiểu sơn cao hơn nàng gấp mấy lần. Vu Thanh Phong tự nhận bản thân đã không xứng đáng làm người.
Có trời mới biết ‘ câu cá bắt chim’ trong miệng bộ ba phá hoại chính là đồ sát toàn bậy, hạ độc tập thể.
Chẳng biết suốt này sẽ chảy đến nơi nào, bao nhiêu người xui xẻo sẽ được tiễn lên tây thiên. Chỉ biết nàng có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch tội.
Khỉ nhìn thấy động tác nàng chậm chạp, nghĩ nghĩ cũng khó trách, suốt ngày theo lũ thú tu tiên ăn cây gậm cỏ thì làm sao có sức. Nó giải quyết xong con chim cuối cùng liền nhảy xuống, nhanh tay nhét vào miệng nàng một con cá độc “ Nhân lúc nó nhiễm độc chết tươi, ăn liền đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa đau vừa điến sướиɠ tê cả người.”
Mùi tanh nồng song thẳng lên cánh mũi, Vu Thanh Phong một hơi phun hết mấy khúc củi vừa nuốt hôm qua. Sướиɠ đâu không thấy chứ người thì có vẻ sắp chết tới nơi.
“ Loại độc cấp thấp này của lão Tỵ chỉ có thể vài con voi bé nhỏ. Nó không xứng đánh để ngươi trật vật như thế. Nhanh, đứng lên, đừng làm mất mặt bộ tứ phá hoại chúng ta!” Đậu trên đầu nàng, Kim Kê đầy khí khái nói.
Vu Thanh Phong cơ hồ là hấp hối nhìn lên “ Ta mới không cần làm bộ tứ phá hoại! “
“ Nữ nhân a, nói không là có~” Hát vu vơ trường tới, Rắn bộ dạng ta quá hiểu lòng ngươi, nhẹ nhàn cắn một cái, tiêm cho nàng thêm tí chất độc.
Đây...đây là sợ nàng chết quá chậm sao?
Vu Thanh Phong triệt để chết lặng, mất đi hy vọng phản khán. Đằng nào với sức lực của nàng muốn phản cũng phản không nổi.
Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, cơn đau thấu tâm can ùng ùng kéo đến. Bình thường nàng đã sớm bất tỉnh nhân sự nhưng chẳng rõ duyên cớ gì, hôm nay ý thức nàng vô cùng rõ ràng. Toan thân như có muôn ngàn dòng điện chạy qua, vừa tê dại lại điến đau. Tầm mắt nàng không còn tiêu cự, khi nhìn đâu cũng đều giống nhau, là vô số điểm nhỏ đầy màu sắc nối tiếp nhau kéo dài thật xa.
“ ‘Nhớ kỹ, đây là hình dáng thật sự của linh khí, mõi màu sắc tượng trưng cho một thuộc tính khác nhau. Hấp thụ được nó, ngươi liền vượt khỏi thân xác phàm nhân, linh căn càng nhiều, thuộc tính càng tạp, hấp thu càng khó khăn.Vì vừa phải phân loại vừa phải bồi dưỡng cùng lúc nhiều thuộc tính khác nhau, lãng phí linh khí mà chất lượng lại còn không cao. Chưa kể ngũ hành tương khác, một khi phân tâm hấp thụ nhầm thuộc tính hậu quả khôn lường, kinh mạch tẫn hủy, tu vi phế hết đều tính nhẹ nhàn. Thế nên, linh căn chính là yếu tố quyết định trên đường tu đaọ-“ Lời tới đây là hết, vì trang sau đã bị xé mất, ném quyển công pháp tu tiên xuống đất, khỉ tức giận quát to: “ Là tên khốn nào làm hả?”
Quyển công pháp từ đơn giản nhất dạy lên, là tri thức nhập môn sơ cấp mà tu sĩ nên biết. Khỉ luôn ao ước được tiến lên làm người nên nó thập phần xem trọng quyến sách bé nhỏ kia. Đến nổi vừa mới đem ra tặng người hôm qua, hôm nay liền bị nó lấy về.
Xưa nay bộ ba phá phách làm gì đều có nhau, Rắn và Gà nhìn thấy khỉ hùng hổ chạy về hang ổ tính sổ liền thập phần có lương tâm bỏ cái nửa sống nửa chết ở lại, tự sinh tự diệt. Chính mình chạy theo đồng bọn đi.
Độc phát trôi qua, Vu Thanh Phong không ngờ là mình còn sống, cơ thể dường như còn dẻo dai hơn trước đây. Trong cơn nguy nan bất gặp kỳ ngộ, nhìn thấy hình dạng của linh khí, đặt bước chân đầu tiên trên con đường tu đạo. Sự tình hôm nay, nàng bị đau cũng vui sướиɠ.
Đánh giá thời gian, mặt trời đã sắp lạc sơn, núi cá chất cao không thấy, xung quanh không một xác chim, hẳn là bị ba con thú đem hết về hang, chia cho đồng bọn ăn tối.
Bên cạnh quyển công pháp tu luyên im lặng nằm đó, thắp sáng lên trong lòng nàng hy vọng về tương lai. Thiên phú võ học nàng không tốt, nay còn bị phế hết nội công. Ngay từ đầu nàng đã chẳng bằng ai, nay luyện lại từ đầu thì sẽ chẳng bao giời đuổi kịp. Linh căn nàng cũng là kém nhưng ở chốn võ lâm chỉ toàn phàm nhân thì khởi bước như vậy đã là hơn người. Suy cho cùng tu sĩ thần thông khôn lường địa vị vượt xa cao thủ võ lâm.
Càng nghĩ càng siếc chặt quyển sách trong tay, Vu Thanh Phong cất bước đi về hang ổ của lũ thú.
Quanh thân Thiên Nhai Phong, hang động có rất nhiều. Nơi cư trú càng gần dòng linh tuyền lúc trước Trần Khanh Ngôn dẫn nàng tới thì càng quý giá, đa số là bị các trưởng lão cao tầng độc chiềm. Chỗ ở của 12 con thú là nằm ở vị trí trung gian, không nhiều cũng không ít. Lượng linh khí hàng ngày chỉ bằng một phần ba nơi ở của trưởng lão, miễn cưỡng đủ cho bốn con thú tu luyện.
Xa xa có thể thấy cửa động to lớn trong lớp sương mù mờ nhạt, ánh lửa bừng bừng cháy tháp sáng lên màng đêm tối tâm, những chiếc bóng lớn nhỏ bất đồng in trên nền đất thành một bức tranh trù tượng mà ngày ngày đều có thể biến hóa khác nhau.
Đến gần, mùi máu tanh nồng lang tràng khắp không khí, mặt đất là dòng chất lỏng đỏ đậm kèm theo vô số mảnh lông vàng đen đang không ngừng từ nơi cao chảy xuống. Màu lông quen thuộc làm lòng Vu Thanh Phong như thắt lại, bước chân càng thêm gấp gấp lên.
Lần đầu tiên trong một tuần qua Vu Thanh Phong nhìn thấy, mười hai con thú cùng lúc xuất hiện, không hề có khí thế hùng hồn trấn giữ một phương, tất cả chúng đều nhuộm màu bi thương lẫn phẫn uất khó nói thành lời.
Vị chúa sơn lâm oai hùng ngày nào toàn thân là đầy rẩy vết thương dữ tợn đang hấp hối nằm tại đó.
Ánh lửa từ mẹ Trâu liều mạng mà cháy cao hơn bao giờ hết, thủy trung tốc độ chửa lành như giọt nước rơi vào biển đông. Chị cả thỏ cứng cỏi ngày thường đã khóc đỏ hồng đôi mắt, một khắc không ngừng nhai thảo được đấp lên vết thương cho đồng bọn, rõ ràng lá thuốc còn xanh nhưng trên miệng nó rỉ ra dòng máu đỏ tươi , càng tuyệt vọng hơn chính là thân thể nó quá nhỏ so với những vết thương khổng lồ kia.
Bộ ba phá phách đâu còn vẻ không tim không phổi ngày nào, đau thương đến nổi mất cả lý trí mà cuồng loạn rào thét thanh âm chói tai. Bất ngờ, chúng đồng thời xông pha về một phương hướng, bộ dạng liều mạng trả thù.
Như thể đã đoán được từ trước, bốn thân ảnh sớm đã đứng canh giữ tại đó, ngăn cản bước tiến lũ điên đi tìm cái chết. Đồng dạng cũng là đau buồn tột cùng vì con ngươi của chúng đều là chết lặng vô thần, thân thể lại là những con gối vô hồn, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Bình tỉnh nhất có lẽ là chú Heo thu cánh ngồi yên lặng bên ánh lửa, Vu Thanh Phong tiến gần đến, câu nghi hoặc chưa thốt ra thành lời, liền đông cứng trong cổ họng.
Ví thứ phía trước nàng chỉ còn lại một túi da, nhìn kỹ chân nó đang giẫm lên đuôi mẹ trâu, mà ánh sáng vàng cam từ trái tim nó cũng theo đó truyền đi. Nhận thấy có tới gần, Heo bung lên đôi cánh che đi thân hình gầy gò.
Không còn nghi ngờ gì nữa, yêu lực của nó đã gần như cạn hết, nhận ra tinh trạng này ánh lửa trên người mẹ Trâu tự động lụi tàn. Cùng lúc, thỏ cũng cạn kệt sức lực mà bất tĩnh ngã ra đất.
Tầm mắt tất cả con thú đồng thời phóng đến chú hổ càng lúc càng mất đi sinh cơ chìm trong vũng máu.
Trên cao mặt trăng bạc bị mây đen che mờ, ánh sáng mất đi mang vạn vật chìm vào tối tâm. Cơn gió từ xa thổi đến kéo theo cơn lạnh buốt giá, khắp không trung là muôn vàn bông tuyết trắng xóa.
Màu lông vàng đen ngày nào dần chuyển sang trắng, hơi thở ấm áp thường ngày chỉ còn là thân xác lạnh băng.
Tiếng “ véo véo” xé gió phía trên vọng xuống, chỉ thấy một thân ảnh bé nhỏ té từ đỉnh Thiên Nhai thảm thiết rơi vào nền đất cứng, chú chuột vội vả ngẩn đầu nhìn về phía đứa con của mình, để rồi bàng hoàng nhận ra đã bỏ lỡ phút chia ly.
Thủ lĩnh mười hai con giáp kéo lê thân thể rác nát bất kham, duy chỉ trong lòng ngực một viên thuốc không chút tổn thương.
Dẫu biết không còn hy vọng nữa, nó cho viên đan dược mình đã bảo vệ bằng cả tính mạng vào miệng chú hổ, cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra.
Tiếng khóc ngẹn ngào nhịn không được cắt lên, tiểu nữ hài trơ mắt chứng kiến bằng hữu mình trân trọng qua đời, hoàn hoàn hổng mất mà nhào tới, vùi vào lớp lông hổ không còn độ ấm mà òa lên.
Đừng nói đến đứa trẻ, ngay cả những con thú sống mấy trăm năm cũng ướt cả đôi mắt.
Đan dược hoàn toàn đã bị hổ nuốt vào, có hiệu quả với xác chết không thì chưa biết. Nhưng trong tầm mắt chú chuột, là một chiếc vỏ rỗng đang không ngừng hấp thu linh khí từ chí bảo phát ra.
Trong đầu nó toát lên một hy vọng xa vời, rất nhanh lại lất đầu, lý trí mà nói là điều không thể xảy ra.
-------“”------
Bông tuyết bay đầu trời giữa mùa đông buốt giá.
Mười hai con giáp nay đã không còn, chỉ còn lại là nuối tuyết với đau thương.
Hang ổ ồn ào ngày nào đầy tỉnh lặng bắt đầy cho cuộc chia ly.
Chẳng qua bao, Vu Thanh Phong thức giắc chỉ còn mõi chú chó cạnh bên, cùng một khút củi khô rơi trên nền đất lạnh.
“ Lão Mẹo nói, đây là liều thuốc cuồi cùng, sau này người cùng thường nhân vô dị.” Tời đây nó lặng đi, chiếc đuôi rũ xuống, mắt chó đen huyền nhìn nàng một lúc lâu “ Đương nhiên không thường nhân nào sống mãi cùng một lũ thú rừng cả. Tiểu Phong Phong, đã đến lúc phải chia tay.”
Sau giâu phút lặng im, hốc mắt nàng hơi đỏ, chẳng rõ là vì tối hôm qua hay là lời nói vừa rồi. Nàng trầm trầm thốt lên mấy chữ “ Vì sao?”
Chú chó không trả lời nàng, nó bước ra hang động, rồi quay đầu ra hiệu nàng đi theo.
Không gian toàn màu trắng xóa, là bông tuyết mùa đông cộng với sương mù nơi cấm địa. Giơ tay không thầy năm ngón thì đừng nói tới đường đi. Nàng đi từng bước một toàn nhờ chú chó bên cạnh dẫn lối. Đến khi tầm nhìn sáng tỏ, cũng là chân trời rực đỏ với lớp lớp mây đen cắn nuốt hết dương quang.
“ Làng yêu tinh tạo phản. Lão Dần, bị chúng xem như ngọn lửa mở màng.” Chú chó trầm giọng nói. Chân trầm giẫm nát hết bụi rậm mạnh mẻ mở ra một lối đi, bụi gai nhọn hoắt cũng phải ăn chay, trên nền tuyết trắng xóa là đinh điểm dấu hống, dù vậy nó thảm nhiên bước tiếp, như không hề có cảm giác gì.
Môi Vu Thanh Phong rung rung, muốn nói rồi lại thôi. Nàng biết mình chỉ là gánh nặng cho trận trả thù này.
Kẻ vô dụng yếu đuối như nàng chỉ nên ở hậu phương thôi.
Trước khi sắc trời tối hẳn, chú chó chợt ngẩn mũi ngửi ngửi không khí lạnh, theo sau là sủa vang mấy tiếng rồi nâng bước chạy như bay.
Đuổi theo muốn hụt hơi, Vu Thanh Phong chỉ thấy hai hòn núi nhỏ. Mà cớ sao châyị mới tới gần. Chợt, nàng nhận ra chúng là đang duy chuyển, mà bên dười là Ngựa là Dê nặng nhọc mang trên lưng.
Đồng tử nâu nhạt nhạt lặng đi, nàng chưa kịp nói lời, một vật nhỏ liền dừmg trên đầu vai.
“ Ngừng ở đây, ngày mai lũ con người sẽ dẫn ấu tể ngang qua. Tiểu Phong Phong, ngươi cứ theo chúng mà đi.” Giun đất thu đi đôi cánh mỏi mệt, nói ra thông tin nó đã thấy được từ tận tên cao.
“ Rầm, rầm.”
Hai núi đồ bi hạ trên nền đất, Ngựa còn hoặt động cả bốm chân, ngược lại dê kiệt sức mền nhũn ngã ra đất, miệng nó liên tục thì thào “ Thật là không công bằng, dựa cái gì một con vật dùng trí óc lại bắt vận động ngang sức với con ngựa giống như ngươi.”
Ngựa vung vung vồm lông cổ ống mượt,àu lông đỏ rực như phát quang trong màng đêm đen “ Đẹp chính là được ưu tiên, ngươi khônh có quyền ý kiến.”
Dê nhìn một người một chó bên cạnh bị mê muội mà liên tục gật đầu phụ họa, nó tức tới cắn nát bao hành lý của mình, trút giânn nuốt ăn lên.
“ Khoan, đó là đại bổ, đợi ta ăn a.”
Chó không chịu thua kém hì hụt chạy đến, bội vả ăn theo.
Từng nghe nói trên thảo nguyên có một bảo bối, một thân máu đỏ, hũng dũng thi thường, ngày phi vạn dậm, cương liệt vô cùng, tên gọ hãn huyết. Muốn có được nó, vận khí, tài năng cùng kiên trì một thứ đều không thể thiếu. Thuần phục được nó, là chân chính anh hào, mà biết bao nhân sĩ võ lâm ao ước, kể cả Vu Thanh Phong cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọ, nàng đã mê muội rồi. Thấy nó mạnh mẽ kéo từ hành lý ra một miếng thịt khô, ăn vào. Vu Thanh Phong không khỏi nuốt nước miếng.
Vì thế nàng dứt khoát bỏ khút củi qua một bên, đi tới cũng lấy ra một miếng, há to miệng, hạ khẩu.
“ Bốc!” Tay Vu Thanh Phong tê gân, ngựa hung hăng quát “ Điên rồ! Đó là thịt yêu tinh ngươi cũng dám ăn.”
“ Nhưng các ngươi ăn được a.” Vu Thamh Phong không hiểu.
“ Ăn vào, kết cục của ngươi liền giống lũ bán yêu. Chúng chết như thế nào, ngươi hiểu.”
Nhớ tới khung cảnh đó, Vu Thanh Phong tức khắc lùi khỏi hai ngọn núi nhỏ thật tha. An tỉnh nhặt khút củi của mình lên, tiếp tục gặm.
“ Ngọ là muốn tốt cho ngươi, ta và hắn từng có chủ nhân, đối với con người chúng ta còn ôm chút hảo cảm.”
Phía sai có chút ấm áp, Vu Thanh Phong mới phát hiện chó đã đi đến, đựa vào người nàng, nói “ Yêu thú dù chết, yêu lực còn tàn dư trong huyết ngục. Yêu tinh ăn vào có thể chuyển hóa về mình dùng, nhưng con người chứa yêu lực sẽ tàn phá cơ thể đến chết mới thôi.”
Trong đầu sẹt ngang một hình ảnh, Vu Thanh Phong vội vả hỏi “ Nếu yêu tinh rút hết yêu khí, truyền cho con người trong trạng thái suy yếu cổ khí lực đơn thần thì có thể sao?”
“ Không có yêu tinh nào có thể làm chuyện đó. Trong tinh trạng ngươi nói, chính là linh khí.” Chó thập phần chấn trấn nói.
Lòng sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, Vu Thanh Phong không dám tin. Nàng lắc đầu, nói về truyện khác hòng đánh lạc hướng bản thân “ Còn thịt, từ đâu mà có nhiều như vậy?”
“ Cấm địa nhiều nhất chính là lũ thấy lợi không muốn sống, cố chấp xâm nhập. Da phần là từ làng yêu tinh, đều là những tên trên kim đan kỳ, lũ luyện khí kỳ chúng ta ăn vào rất có lợi đâu. Nhỡ may, trước trận chiến có thể đột phá, ha ha khắp Bạch lang giáo, mười hai con giáp đều có thể đi ngang”. Càng nói càng vui vẻ, khi ngu, răng nanh nó nhết lên, đến mơ cũng còn cười.
Đêm nay, Vu Thanh Phong không muốn ngủ, đựa vào lòng ngựa một bên ôm chú chó, nàng trân trọng từng giây từng phút cuối cùng ở bên chúng.
Đồng dạng có suy nghĩ này, Dê ngồi một bên, ngậm nhánh cây vẽ vẽ, “ Bạch Lang Giáo không thiếu nhất chính là yêu tinh, sau này nếu có thể dẫn khí nhập thể, ngươi dùng ấn ký này để ký khế ước. À, quyển công pháp Thân đưa cho ngươi hình như cũng có nói thì phải.”
Vu Thanh Phong dứt khoát đưa quyển sách cho nó. Nói thật, nàng có đọc cũng như không, hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Khế ước giữa người và thú chia làm nhiều loại. Cơ bản nhất có ba.
Cưỡng chế: Nếu thực lực tuyệt đối áp đaỏtên hai đại cảnh giới, người/ thú có thể mạng mẽ ép đối phương lập khế ước. Đương nhiên chủ đạo địa vị nghiên về bên mạnh hơn, đồng thời điều lệ cũng vô cùng bất bình đẳng.
Chủ tớ: Cũng là điều lệ bất bình đẳng, nhưng bất buộc phải có sự đồng ý của hai bên. Chủ đạo địa vị không nhất thiết mạnh hơn. Một chủ chết, tớ cũng sẽ vong. Nếu tớ chết, chủ chỉ bị thương mà thôi.
Bình đẳng: vai vế ngang hàng, có sự đồng ý của hai bên, sinh mạng liên kết với nhau. Một bên chết, bên kia cũng sẽ vong.
Thực lực trên lệch quá nhiều, cưỡng chế ép một con kiến lập khế ước cũng chẳng giúp gì, lại còn phí tinh huyết. Vì thế ở tu chân giới phổ biến nhất là chủ - tớ, bình đẳng chỉ chiếm một phần nhỏ, cưỡng chế hầu như không có. Đương nhiên đại vị chủ đạo luôn thuộc về con người, đâu phải yêu thú nào khai linh trí không cao, khó mà học được cách vẽ pháp trận.
Ấn ký vẽ nên có chứa yêu lực lân linh lực, đồng thời có cả tâm đầu huyết của hai bên xem như hoàn thành khế ước bình đẳng. Nhưng tâm đầu huyết của một bên đặt trên mi t của đối phương, ý một đưa ra huyết nhục lại nắm giữa cả thần hồn của đối phương, đó là khế ước chủ tớ.
“Bởi thế, cách phân biệt hai khế ước rất đơn giản. Xem ấn ký nằm trên đầu hay trên tay là hiểu ngay. Thật ra sau này ta cũng muốn thử cảm giác làm chủ nhân của con người, làm tôi tớ cho một con thú thông minh biết vẽ ấn ký như ta hẳn rất là vinh hạnh đi.”
Nghe được lời này Vu Thanh Phong lạnh cả người, vô thức thở phào một hơi. Còn may nàng chưa có linh khí, “Sau này tên ngu ngốc nào dụ dỗ ngươi này đi ký khế ước, đúng là đỗ tám đời mốc.” Nghĩ tói đây, Vu Thanh Phong không khỏi cười lên.
“ Không nhất thiết là sau này, hiện tại có ba tên đầy đầu là mốc”. Giun đất từ trên trờ hạ xuống, nói một câu mà cả ba không khỏi bặt cười.
Nhìn bộ ba phá phách hoành hành ngang ngược thế thôi, nhưng là cảnh ngộ vô cùng dáng thương. Ngày ngày bị bộ tứ văn võ song toàn chèn ép gắt gao, đồ ăn nộp lên, nói một câu lỡ lờ liền bị đánh, lâu lâu cũng có phản khán mà quang trọng là chưa phản đã ba ta chia ba hướng bị ẩu đã đến không dám ngẩn đầu.
Bởi lẽ có dê lo phần lập mưu, hãn huyết bảo mã theo lệnh một chấp ba không thành vấn đề, Thìn trên không trung một chiêu hạ mất một con, chó đánh không lại chạy về méc cha chuột liền thắng ngay.
“ Cha chuột bọn họ đi đâu, có thể nói cho ta sao?”
Hai con thú liếc nhìn nhau, giun đất phun ra một làng khói bao phủ lấy nó. Tức khắc con vật bé nhỏ biến thành chân chính long tộc khổng lồ “ Leo lên, ta chở ngươi đi xem.”
Vừa nhắt chân, con rồng đã một hơi quấn lấy nàng. Bị nàng thành một bộ phận của mình. Bất giờ Vu Thanh Phong mới nhận ra, trong thân rồng hoàn toàn rỗng, bao quanh nàng chỉ là những làng khói bay hững hờ. Ấy vậy mà có thể bay, nhìn xuống cả bọn đã cách mặt đất trăm thước có hơn.
Ra hiệu cho nàng nhìn phía trước, dê trầm trọng nói “ Tả hữu hộ pháp điều có tu vi nguyên anh, chúng ta không thể lơ là. Quần ẩu diệt từng tên một, là thượng sách. Đằng nào 11 tên có thực lực kim đan đánh một nguyên anh khả năng thắng rất cao. Một khi hai tên chủ lực không còn, làng yêu tinh chỉ là chút lòng thành. Tối qua chúng ta ăn thịt yêu tinh một lần, trong thời gian đợi chuyển hóa lão đại đi trước điều tra tình hình, đợi chúng ta vận chuyển số thịt còn lại đến. Sau khi ăn hết củ cải tích tựu nhiều năm này, thực lực sẽ tăng lên đến đỉnh phong, đó chính là thời điểm tấn công.”
Xa xa bình minh đang chiếu gọi bổng nhiên bừng lên một ngọn lữa xanh, heo có cánh bay vuốt lên cao như đang vẩy bốn chân chào, khổ nổi đuôi nó bị kéo bở ba con thú phá thách quen thuộc, thành ra cả bọn đều la hét in ổi, té xuống.
Mà gần dười chần chín là hàn người trật tự nối đuôi nhau. Đi đầu là hắc y nam tử mang kiếm bên thân, chân giẫm kinh công kinh hồng.
Lũ thú xa, lại càng đi xa mà người ly Vu Thanh Phong ngày một gần.
Thời khắc chia tay, đã đến.
“ Tiểu Phong Phong, đi cùng bọn họ. Ta hứa, sau khi thắng trận, sẽ tới đón ngươi.” Vòng khói từ từ mờ nhạt, hiện lên một con ấu long còn trong trứng. Nàng nhận ra, đây mới thật sự là diện mạo thật của tình, ảnh long.
Hơn bao giờ hết, Vu Thanh Phong muốn mở miệng xin đi theo bọn chúng. Chính là sâu trong ký ức, người nam nhân cường đại đó bốp cổ nàng nhắt bổng lên, một chút, thiếu một chút nữa nàng đã chết. Trong lớp y phục, đôi tay nàng không ngừng rung rẩy, môi khẽ rung đến cuối vẫn không thể nói ra nữa lời. Nàng chỉ biết gật đầu, trốn tránh ở một nơi an toàn.
Vu Thanh Phong, nàng thật sự là một tên hèn nhát.
-----“”------
Khắp võ lâm, người người nghe thấy sát Hắc gia tam sát đều không khỏi lạnh cả sống lưng. Từ khi xuất thế mục tiêu của tổ chức sát thủ ba người này chưa một ai còn sống, mặc cho có là võ lâm minh chủ đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngăn cản nỏo. Bất quá chết trong tay họ, đều là kẻ tội ác tài trời. Nhắc đến ba người này, nhân sĩ giang hồ không khỏi ngũ vị tạp trần, làm người ta vừa kính lại vừa hận.
Nhưng mấy ai biết bộ ba sát thần ấy nhiều năm trước đây chỉ là những tiển ăn mày dơ bẩn người người thóa mạ, thậm chí ba huynh đệ này còn chẳng phải ruột thịt với nhau. Vào mùa đông năm đó, cả ba ôm nhau chụi đói rét tưởng chừng sắp chết đến nơi, hắc thiêu hình bạch lang bên ngực trái như thần minh buôn xuống , ban cho họ cuộc sống thứ hai.
Hắc là màu sắc của giáo đồ Bạch Lang giáo, cũng chính là gia họ của tam đại sát thần lừng lẫy gian hồ. Ấy vậy mà sát thủ chỉ là việc làm thêm lúc rảnh rổi thôi, việc chính của họ là ‘bảo mẫu giữ trẻ’.
Cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, Đai Hắc vững trãi đừng chân trên ngọn cây. Lòng đầy bất an, hắn quay người lại, sau lưng không còn lấy một tên đâu đinh nào, mà trời cao rãi rắc bóng người bay cùng tiếng trẻ con la hét thất thanh trông phá lệ đáng thương.
“ Lịch bịch, lịch bịch...”
Lũ trẻ phải giữ thê thảm rơt như bịch muối nát, vị bảo mẫu bẻ tay đếm số, đếm tới cuối hắn liền phá lên cười “ Một, hai, ba,... hai mươi tam. Ha ha không thiều, hơn nửa còn lờ một đứa. Gió ơi, tới thêm mấy cơn nữa đi!”
Ôm vết thương đau đớn, lũ trẻ nghe được lời này, tức khắc đồng loạt nhìn về phía hắn, đều có xúc động muốn khi sư diệt tổ.
Ý định vừa mới nảy sinh, liền “ bốc bốc bốc..”. Hai mươi bảy cái đầu cùng lúc đá đập trúng mi tâm, đau đến kêu cha gọi mẹ.
“ Tàn hảo tâm tư của các ngươi lại, nếu không sau này đầu sẽ không còn trên cổ đâu.”
Sát thủ nếu để cảm xúc tiết lộ ra ngoài, cơ bản chính là đi tự sát. Cấp thấp sai lầm này cũng phạm, Hắc Đại hận sắt không thành thép nhìn lũ trẻ “ Trở về, phạt các ngươi ẩn nấp thêm hai canh giờ. Tên nào ngu ngốc bị ta tìm được liền ...ha ha”
Nghe tiếng cười, bọn trẻ đồng loạt nổi hết da gà. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà máy mốc đưa thân thể bước đi.
Bọn chúng hối hận a.
Không hiểu lúc trước cộng dây thần kinh nào bị đứt mà còn nhiệt tình chạy đến cho ba lão biếи ŧɦái cuồng ma này hành hạ nữa a.
“ Ngươi, ở lại.” Tầm mắt Hắc Đại rơi lên người tiểu hài tử thấp lùn nhất.
Những đứa trẻ khác nhìn cái đầu chưa cao bằng một nửa bản thân liền hiểu ra, có tiểu năm hài nhịn không được phun tào, “ Tiểu muội muội trà trộn vào còn chơi nổi bậc nhất bọn, ngươi cũng quá ngốc đi.”
“ Bốc!” Trán tên nam hài vừa nói ăn ngay một hòn đá, Hắc Đại lạnh như băng nhìn hắn “ Cảm xúc lộ rõ như vậy, lời ta dạy vừa rồi xem ra ngươi không để vào mắt a?”
Đây là dấu hiệu đại sư phụ sắp ra tay đồ sát, tức khắp lũ trẻ thi nhau chạy tứ tán không còn thân ảnh.
Ở lại tại chổ, hắc y nam tử lấy ra một thứ gì đó rất nhỏ ngẹ ngàn vung ra, đồng thời tiếng kêu rên thê thảm cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Kẻ trước mặt thân thủ phi phàm, mồ hôi lanh trên trán tuông rơi, Vu Thanh Phong lui về sau mấy bước.
Nam nhân nhận ra cử động nhỏ của nàng, âm trầm tiến đến, vung tay lên...
Một...một viên kẹo.
“ Tiểu tiên sư~~~ ngài ăn kẹo nha~” Một dại nam nhân kéo dài âm tuyến như vịt đực mà nũng nịu đối với nàng làm nũng.
Tâm lý Vu Thanh Phong nhất thời bị đánh sâu vào.
“ Nha, ngài còn chưa nhớ nha. Đêm đó, ba huynh đệ người ta một mãnh tâm ý mời ngài cộng phó vu sơn. Vậy mà bị ngài tàn nhẫn cự tiệc, người ta rất thương tâm a~~~~” Đại nam nhân khóc thúc thút, hắn yểu điệu kéo lên ống tay áo lau đi, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp rậm rạm lông lá.
Tinh thần lẫn thể xác đều trầm trọng bị đã thương, Vu Thanh Phong nhảy cách hắn thật xa, ôm góc cây cuồng ói.
“ Tiếp nhận lũ trẻ bồi dưỡng ngày đó, chúng ta đã gặp nhau, thưa tu sĩ đại nhân.” Bổng nhiên góc cay nàng ôm cử động, một nam nhân mặt vô biểu tình ném đi lớp vải ngụy trang bị nàng phun đầy.
Bấy giờ Vu Thanh Phong mới nhớ ra ba vị cao thủ xem nang như động vật quý hiếm ngày đó.
“ Á!!! Đó là tiên mộc!” Phía sau một nam nhân khắc vội vả chạy đến, tiếc nuối nhìn bãi nôn của Vu Thanh Phong, gấp gáp nói “ Bây giờ còn kịp, đừng để lãnh phí. Tiên sư, ngài mau nuốt ngược trở vào!”
Vu Thanh Phong “.....”
Cũng khó trách hắn phản ứng lón như vậy, đó là thứ thảo dược trị bách bệnh được cao tầng tranh gianh sức đầu mẻ tráng. Trường thân kiện thể, bách bệnh bất sâm thậm chí là cải tử hồi sinh cũng có thể làm được, yêu cầu chỉ còn một hơi thở ăn một mảnh nhỏ liền qua cơn nguy kịch. Tương đương có thêm một cái mạng!
Của cải ba Huynh đệ Hắc gia tích tựu nữa đời cũng không thể đổi nổi một mãnh bé cỏn con. Dù sao là tiên mộc sao, phàm nhân nào có dễ dàng có được.
Ăn tiên mộc thay cơm Vu Thanh Phong trân thành hỏi “ Nó rất quý sao?”
Hắc gia ba huynh đệ trân thành gật đầu “ Quý!”
Vu Thanh Phong lấy khúc củi chừng một nắm tay trẻ con mà nàng ăn thừa ra “ Nó mộc ở cấm địa. Ta tình nguyện đổi nó với cơm.”
Bá, bá, bá con mắt của ba đại nam nhân đều sáng, người hơi béo phía sau vương móng vuốt tới miếng gỗ, đẩy qua đẩy lại rồi đưa vào ngực áo, khó xử nói “ Lễ vật quý quá, chúng ta không thể nhận. A, ngài đừng đẩy, ta đã nói là không nhận mà. A! Sao ngài lại đưa vào túi ta thế này, đã vậy thì Hắc Nhị cung kính không bằng tưng mệnh vậy.”
Chưa cử động một ngón tay Vu Thanh Phong “....”
May mắn, ở đây vẫn còn một người bình thường. Nhưng góc cây trước mặt chẳng thấy ai, Vu Thanh Phong chưa kịp nghi hoặc thì một bụi cây xanh tốt vỗ vai nàng.
Nam nhân lại lần nữa mặt vô biểu tình bước ra “ Cấm địa là nơi linh khí nồng đậm, cây cỏ hấp thu linh khí nhiều năm. Gỗ khô trong mắt tiên sư ngài là cứu mạng dược với phàm nhân chúng ta. Nên, tiểu tiên sư, đa tạ ngài.”
“ Ọt ...ọt...”
Cảm nhận sự ưu vuệt của bề trên chưa quá ba giây, bụng Vu Thanh Phong vang len kéo nàng về thực tại.
Một chiếc bánh bao được đưa tới cho nàng, nhìn lên gương mặt râu lá bưu hãn của Hắc Đại thâm tình đưa tặng “ Tiên sư, nếu không đủ nóng ta có thể giúp ngài ủ ấm a.” Vừa nói hắn vừa xoa xoa ngực.
Kinh tởm thì kinh tởm thật, nhưng đối với Vu Thanh Phong đã nhiều ngày chưa được ăn đành hoàng mà nói chẳng đáng gì. Nàng nhanh như chớp bắt lấy bánh bao ăn như sói đối lên.
Bên kia Hắc Nhị béo ú đánh giá sắc trời, nhắc nhở “ Tam đệ, đám trẻ năm nay đứa lớn nhất còn chưa tới mười tuổi chắc không bị đệ ném xuống thác nước cho chết đuối hết đi? Còn đại ca đám nấm lùn của huynh bị lặc tới phương nào rồi? Cơm chiều của chúng ta còn trông cậy vào chúng đâu.”
Trẻ con làng yêu tinh được đưa tới bồi dưỡng trông ba năm, mõi năm lại có một đám trẻ mới được nhận vào. Vì thế lúc nào cũng có ba nhóm trẻ được dạy dỗ riêng biệt với nhau, nhóm vừa đi lại có một nhốm khác thay thế vào. Ba huynh đệ Hắc gia chia nhau moi người dạy một nhóm, còn lũ trẻ nhận trúng vị sư phụ nào là tùy vào vận khí. Đương nhiên lũ trẻ này không đứa nào là may mắn cả.
Đám trẻ nhỏ nhất thuộc về Hắc Tam, vị sư phụ này võ công cao cường, ẩn thân cao siêu, sát phạt huyết đoán có sở thích ném đệ tử cỷa mình vào nơi nguy hiểm. Đứa nào sống sót đi ra liền bị hắn ném vào chỗ khác nguy hiểm hơn. Đám bán sống bán chết còn lại được hắn chữa trị, thương chưa kịp hảo liền bị hắn hạ độc ném lại vào nơi xém lấy đi nửa cái mạng của chúng lần trước.
Hắc nhị bản tính gian thương, âm hiểm xảo trá đến cả đồ đệ của mình cũng bị bốc lọt không thương tiếc. Bị bắt không ăn không ngủ đi thu thập vô số tài liệu trân quý, chỉ cần có lợi ích đừng nói là đầm rồng hang hổ đến cả quỷ môn quan chúng cũng dám xông vào. Một đám gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp ma nói tiếng ma, không lừa người ta nhất quyết không bỏ qua, tinh quát thật sự.
Mà giai đoạn trung gian đưa lũ trẻ từ người biến thành một lũ ác ma liều mạng là nhờ vào ơn đức của Hắc Đại, suy cho cùng độ biếи ŧɦái của hắn không phải ai cũng chịu được. Bên cạnh nhìn thôi tâm lý đã bị đã thương trầm trọng, thì dừng nói một khi nhiệm vụ thất bại, ngủ cùng đại sư phụ một đên, không muốn điên cũng khó.
Mặc dù chọn sư phụ là ba tên sát thủ, Bạch Lang giáo hoàn toàn không có ý định bồi dưỡng nên một tổ chức sát thủ. Tất cả là vì năng cao khả năng sống sót của lũ trẻ mà thôi. Võ công có thể yếu kém nhưng nhờ nang lực ẩn náo, hạ thấp sự hiện diện của bản thân, sát thủ không đi gϊếŧ người thì xác suất tồn tại là vô cùng cao.
Hắc Đại liếc mắt đưa tình với Hắc Nhị “ Đồ đệ của ta đệ cũng biến thành của đệ rồi a? Hay là ý muốn cùng ta thành thân, thành người một nhà của ta liền là cuả-
“ Đại ca, chúng ta vốn dĩ người một nhà, dẹp bộ mặt ghê tởm của huynh đi.” Hắc Nhị sớm miễn dịch với điệu bộ của Hắc Đại. Đổi lại với vị tu sĩ nhỏ hào phóng, hắn xoa xoa tay, hai mắt tỏ sáng “ Tiểu tiên sư, ngài đi cùng chúng ta đi, đảm bảo ăn no uống tốt.”
Vu Thanh Phong đồng ý, ngay từ đầu, nàng là có ý này.
Giây tiếp theo nàng hối hận.
Ba đại cao thủ chỉ đường về ngà, đầu kính trọng trông chờ nhìn nàng thi triển pháp thuật bay lên trời.
Vu Thanh Phong xấu hổ “ Ta chưa học pháp thuật a.”
Ba vị cao thủ thất vọng, ra hiệu mời nàng đi trước.
Chỗ Hắc gia ở rất xa, đựa vào nàng đi bộ ba ngày cũng chưa tới nơi. Vu Thanh Phong càng xấu hổ “ Ta không thể dùng kinh công nên các ngươi có thể hay không... cõng ta?”
Thuật pháp chẳng thể thi triển, võ công lại càng không. Hắc tam mắt nghi ngờ nhìn qua “ Ngươi thật sự là tiên nhân sao? Thật là-“ vô dụng.
Hai chữ cuối bị Hắc Nhị chặn miệng lại, vô dụng hay không hắn mặc kệ, miễn đem lại ích lợi cho hắn là được. Sờ sờ tiên mộc ngực áo, Hắc Nhị thập phần lấy lòng cười “ Tiểu đệ ngươi nói bậy gì đâu. Tu sĩ nào lại học võ công của phàn phu tục tử a? Tiên sư chỉ mới ba tuổi đã có khí độ trầm ổn, ăn nói rành mạch như vậy, thật là quá mức tài năng.”
Mười tuổi Vu Thanh Phong “...”. Cảm ơn, không có bị lấy lòng đến.
Giây tiếp theo nàng bị bế như trẻ sơ sinh trong lòng ngực Hắc Đại. Chân đạp khinh công Kinh Hông, một bên phi như gió trên các ngọn cây, môt bên hắn bắt lấy tay Vu Thanh Phong sơ lên cơ ngực cuồng trán của mình, thẹn thùng nói “ Nếu ngài chưa cay sữa, thϊếp thân có thể cho ngài hút sữa.”
“ Ngươi, ngươi, ngươi một đại nam nhân hút cái gì? Thêm nữa, các ngươi nghe kỹ cho ta, ta mười tuồi, không phải ba tuổi, càng không phải trẻ sơ sinh!!!”
Vu Thanh Phong vừa ghê tởm vừa tức đến mặt đều tái rồi.
Nếu nàng biết, ba người nàng vừa chỉ thẳng mặt mắng có danh tính gì. Hẳn là không chỉ tái mặt mà gan cũng tái theo đi.