Sai Loạn Tình Trường

Chương 23: Vu Thanh Phong muốn nữ nhân

Ánh nắng chiếu đỏ rực xuyên qua lớp sương mù kéo ra mười hai chiếc bóng dài. Đó là hình dạng mười một con thú với một nữ hài vô cùng thanh tú.

A Vân nhận lệnh kế nhiệm tu sĩ thủ hộ làng bán yêu ở tuổi đời còn quá nhỏ, biến cố thì xảy ra không ngừng, tu sĩ đời trước phản bội, ma khí xâm lấn dần ngôi làng càng làm tiểu nha đầu như nhà dột gặp mưa rào.

Mọi chuyện thật sự quá không xong.

Chính vì lý do này, Bạch Lang giáo cao tầng quyết định tặng cho nàng một món quà như sự trợ giúp vào thời điểm khó khăn, là cơ hội kết khế ước cùng một trong mười hai con giáp thủ hộ cấm địa. Vốn là nhưng yêu tinh chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng thực lực lại gần như tương đương với Ưng trưởng làng với tu vi kim đan kỳ, một khi chúng tiến giai tiềm lực là không thể tưởng tưởng được. Đương nhiên yêu tinh cường đại này theo lẽ không phải là điều người thường có thể với tới, mà là chuẩn bị cho vị giáo chủ kế nhiệm trong tương lai. Chẳng hiểu cao tầng có ý gì, là ngầm chấp nhận nàng là phó giáo chủ hay chỉ là một tên chủ nhân bù nhìn của con yêu thú sắp ký khế ước cùng?

Dù điều gì chăng nữa, có được một yêu tu cường đại làm thủ hạ là chuyện vô cùng tốt.

Đối diện A Vân, một con gà trống cao lớn vượt xa đồng loại, một thân lông vũ vàng ống mượt mà phát quang rực rỡ trong ánh nắng chiều. Là con vật xếp hàng thứ ba điếm ngược trong mười hai con giáp, thực lực có thể nói là khá kém.

Đưa ra lựa chọn này đủ thấy nàng là người thông minh. Thực lực kém đồng nghĩa nó sẽ không quá kiêu ngạo như những con hạng đầu, càng dễ chấp nhận ký khế ước cùng phàm nhân, về phần hai con cuối thực lực là thấp nhất, nàng mới không cần để ý đến. Chưa kể vào thời này, kim kê chí dương chí cương chính là khắc tinh ma khí âm hàn, hữu dụng hơn những con thú đứng đầu rất nhiều lần.

Bất quá hiện tại sắc mặt A Vân rất khó coi, muốn có được kim kê cần vượt qua thử thách nhận chủ của nó.

Trước đó nó đã đưa cho nàng một quang cầu, chỉ cần nàng mang quang cầu đến trước mặt nó xem như vượt qua. Chỉ là cách vài thước xa, nó hoàn toàn bất động đợi nàng tới hoàn thành, đến quang cầu cũng là nhẹ như không. Yêu cầu thật sự dễ đến khó tin.

Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, mắt thấy chỉ còn cách kim kê ba bước chân, nàng kiềm lòng không được quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, nàng không tin la bản thân đã làm được, cũng không tin con gà này sẽ không có mưu kế phía sau. Nói không chừng nàng đã bất tri bất giác rơi vào bẫy của nó rồi.

Bất ngờ, quang cầu trong tay chợt nặng lên, mới đầu chỉ là vài cân A Vân không để ý lắm, thoáng cái đã đến vài chục cân, trọng lượng hoàn toàn có thể áp đảo một hài tử bình thường, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng nặng.

Không kịp lo lắng gì nữa A Vân vội vã nhắc chân, dù có biến cố gì xảy ra, trước phu phục kim kê lại nói.

Nàng nghĩ quá đơn giản a.

Bước thứ nhất quang cầu đã nặng hơn trăm cân, bước hai là khởi đầu ngàn cân. Bước thứ ba không có nữa, vì nàng đã ngã gục dưới chân chú gà, bàn tay cầm quang cầu bị trọng lượng ép đến dập nát, đau đớn thấu tâm can, đồng thời một thanh âm vang lên.

“ Ngươi thất bại. Trở về đi, ngươi không xứng làm chủ nhân của ta.” Quang cầu bấy giờ mới vỡ ra, là một chiếc lông vũ bé cỏn con, một cơn gió nhẹ liền thổi bay.

Quá rõ ràng con thú đã động tay, trò chơi khởi đầu đã không công bằng, một nha đầu bất quá mới bước vào luyện khí há đấu lại con thú có thực lực kim đan?

“ Thật là vô dụng mà, bị lông chim hành đền bộ dáng này, ta xem nàng vốn không phải tu sĩ đi, phế nhân còn kém không nhiều lắm ha ha.”

“ Hắc hắc, lần đầu ta nhìn thấy, tên nhân loại quá tham lam, lông gà còn không cầm nổi, cư nhiên muốn một con gà.”

Vây xem trận khảo nghiện, những con thú khác nhao nhao cười. Xem nữ hài dưới đất như một tên hề, chỉ xứng làm trò vui cho chúng cười chê.

Bấy giờ A Vân mới hiểu ra, thì ra ngay từ đầu lũ thú này đã không có ý ký khế ước. Nàng hung hăng nghiến răng thốt ra mấy chữ “ Ta không phục!”

Chính là chuyện đã rồi, không đến phiên nàng có ý kiến. Kim kê thất vọng phun nhân ngôn “ Lúc đầu ta nghĩ, ngươi là người không kiên định, đến bản thân mình mà còn không tin được thì làm sao có thể tin tưởng người bạn đồng hành nửa vời như ta. Xem ra đâu chỉ là vậy, ngươi còn có tiềm chất của tiểu nhân, dám thua không dám nhận. Con người vậy, thật quá mức làm bẩn mắt ta.” Nói xong, kim kê vỗ hai cánh, một trận cuồng phong xuất hiện, có xu thế sống chết cuống bay A Vân bay đi khuất mắt.

Mặc dù một tay đã phế, nữ hài tử rõ ràng kiệt xuất hơn người vẫn có thể miễn cưỡng trụ vững chiêu thức của kim kê, dẫu cho đó là thực lực cách xa ba đại cảnh giới. Bóng lưng kiên cường thẳng tắp đó, làm cho mười một con thú phút chốc ngây người. Giống, chính là quá giống với đương kim giáo chủ đại nhân.

Thực lực chính là không bù đắp được, chẳng mấy chốc A Vân đã bại lui, vù vù bị thổi bay đi, nàng vẫn miễn cưỡng đứng lên, trong đôi mắt toàn là phẫn uất “ Đường đường là bậc tiền bối, vậy mà ỷ thế hϊếp người. Sự tình này, A Vân ta nhất quyết không quên. Ngày sau, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Cáo từ.” Nói rồi tiểu nha đầu chấp tay thi lễ, dần biến mất trong lớp sương mù phía xa.

“ Có cốt khí, cũng không tệ lắm a.” Ủn ỉn trong đám thú bước ra một con heo béo lùn.

Đổi là mười đôi mắt ẩn ý “ thiển cận” nhìn về phía nó.

Sự tình đến đây còn chưa kết thúc, vì chỉ trong một hơi thở, mười một con thú đã biến mất, giây sau đã bao quanh bụi rậm cách đó không xa. Nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trong đó “ Các ngươi lại đây có mục đích gì?”

Ngữ khí uy hϊếp rõ ràng, đối diện với ánh mắt gϊếŧ người của mười một con thú đó. Không ai khác chín là A Hươu thần sắc ngưng trọng bao che cho Vu Thanh Phong sợ đến rưng rưng nước mắc trốn ở phía sau.

“ Các vị tiền bối, vãn bối phụng lệnh của giáo chủ, mong các vị cho nàng cư trú cùng, trong thời điểm ma khí lan tràng này.” Mồ hôi lạnh trên trán tuông rơi, A Hươu nói ra câu này cơ hồ là dùng hết khí lực. Dẫu sao hắn chỉ là tiểu yêu, sao chịu nổi bị mười mấy đại yêu nhìn chằm chằm.

Đúng là chúng có nhận được lệnh, sẽ thu lưu một người nào đó. Bất quá cũng không thể chứng minh, trước mắt là người được nói trong lệnh. Bởi lẽ A Hươu chỉ nói bằng miệng, không lấy ra tính vật chứng minh. Càng đáng nghi.

A Hươu chỉ có thể cười khổ, đối với một người bị trục xuất thì cho chỗ trú chân đã nhân từ lắm rồi. Còn được chấp nhận hay không là số của nàng, giáo chủ sao có thể cho tính vật được.

“ Là ngươi.” May thay trong đám thú, một con hổ hùng dũng bước ra, xuyên qua người A Hươu, nhìn thẳng vào Vu Thanh Phong phía sau. Nàng cũng đã nhận ra nó, nhưng vì sợ chỉ gật đầu xem như chào hỏi, rồi rất nhanh rụt cổ trốn đi.

“ Lão Dần, ngươi biết nàng?”

“ Là nạn nhân của tên tu sĩ nhập ma. Nàng không phải là người xấu.” Giải thích với đồng bọn, con hổ vung đuôi vòng qua A Hươu cuốn lấy nữ hài phía sau kéo về bên người “ Được rồi bán yêu, ngươi có thể đi, chúng ta chỉ nhận lệnh thu lưu người.”

Đột ngột bị vây quanh bởi đám dã thú, Vu Thanh Phong sợ tới mức cơ hồi muốn khóc ra tới, nàng vùng vẩy muốn chạy tới chỗ của A Hươu. So với lũ thú xa lạ, nàng tin tưởng hắn nhiều hơn. Nhưng sức lực của nàng quá nhỏ, vùng vẩy đến kiệt sức, đến một cộng lông đuôi của con hổ cũng không sức mẻ.

Có lẽ ngửi được mùi vị của lão bá bá trên người A Hươu, con hổ chính là tràn đầy địch ý, móng vuốt vương ra, chờ đợi một khi đối phương có cử động bất thường, nó lấp tức sẽ nhào lên sát hại.

Rơi vào đường cùng, A Hươu chỉ có thể nhận mệnh, vừa rời đi vừa quay đầu vẫy tay với Vu Thanh Phong “ Tiểu tổ tông, bảo trọng nha. Hươu ca nhất định sẽ tới thăm muội.”

Như thể tò mò với món đồ chơi mới, lũ thú không ngừng quay quanh Vu Thanh Phong nhìn ngó, có con còn sờ sờ, chọt chọt đánh giá.

“ Xác ngươi nhìn xem, trên người nha đầu này có linh khí.”

“ Lại là tu sĩ, diện cớ ở lại để ký khế ước với chúng ta chứ gì! Ghê tởm!”

“ Không đúng, kỳ lạ, sao lại không có đan điền.”

“ Quả thật, để ta xem xem... Là chưa có dẫn khí nhập thể a.”

“ Cũng không có gì lạ. Các ngươi nhìn đi, nhỏ nhỏ lùn lùn, ba tuổi không đến, nhân loại ấu tể một con. Bé thế chắc chưa cho luyện công pháp đâu.”

“ Nghe nói rất khó tìm được nhân loại có linh căn. Huống chi là nhỏ thế này.”

“ Thảo nào giáo chủ cho nàng ở cùng chúng ta. Là sợ ma khí xâm nhiễm, không may ăn mòn luôn mần non khó kiếm a.”

Lũ thú ngươi một câu ta một câu thảo luật đến khí thế ngất trời. Vu Thanh Phong càng nghe càng khó chịu. Mới tới bị nói là bảy tuổi đã đành, giờ thì trực tiếp bị xem như con nít ba, bốn tuổi. Nàng đẩy đẩy đuôi hổ muốn thoát ra, đè nén đi nổi sợ cố gắng biện minh cho bản thân một câu “ Ta... ta mười tuổi.”

Đương nhiên không thú nào tin, đã vậy chúng còn xem nàng như kẻ dối trá. Mới vừa rồi tò mò về nàng cũng vì vậy không còn thay vào đó còn có chút chán ghét. Nhỏ bé đã bồi dưỡng thối xấu, nhân loại vì vậy luôn bị chúng xem là giống loài dơ bẩn.

Vừa lúc trời cũng đã tối, chúng nối đuôi nhau vào hang động. Nhìn lên là cột đá khổng lồ cao đến tận mây trời. Hóa ra đây là một trong vô số động phủ của Thiên Nhai phong.

Chiếc đuôi trói buột quanh thân được thả lỏng ra, con ngươi rực sáng nhưng đầy sắc lạnh của loài thú ăn thịt nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Phong “ Lão già đâm sau lưng ngươi thế nào hả? Ngươi còn chưa học được điều gì sao? Vậy mà ngươi còn dám tin tưởng vào tạp chủng của hắn!”

Đột nhiên bị quát khiến Vu Thanh Phong bị dọa đến ngồi bệch xuống đất. Nàng nhược nhược trả lời “ Bá bá là bá bá. Hươu ca là Hươu ca, hắn vô tôị ."

Thật là quá mức ngu muội, con hổ tức giận vung đuôi bỏ đi “ Hảo, ngươi không nghe lời ta. Vậy ta không thèm quan tâm tới ngươi nữa. Tự sinh tự diệt đi.”

Trong bóng tối, chỉ còn mình nàng đơn độc. Vu Thanh Phong chỉ có thể đi theo nó, vào một hang động đen tối đầy những con mắt chớp nháy nhìn chằm chằm kẻ đến trong phá lệ khϊếp người.

“ Đi tìm nơi khác đi.” Là tiếng xua đuổi của lũ thú.

Nghe thế, Vu Thanh Phong càng bước vào hang động nhanh hơn, vừa đến nơi có thể nghỉ ngơi, nàng cơ hồ là mền nhũng ngã trên đất.

Nhìn tên nhân loại vô sĩ vào lãnh địa của chúng, lũ thú tức giận, xong chỉ hừ một tiếng. Vì lệnh là thu lưu nàng, chùng còn có thể làm gì hơn.

Xung quanh không một tia sáng, bên tai là dã thú gầm gừ, trong không khí toàn là hơi thở tanh tưởi, thỉnh thoảng móng vuốt sắc nhọn va chạm vào thân thể, chỉ sợ một khi nó dùng sức nàng sẽ chia năm sẻ bảy. Càng về đêm khí lạnh mùa đông càng thêm buốt giá. Hiện tại yêu lực của A Hươu đã cạn, Vu Thanh Phong chỉ là một phế nhân. Nàng không còn sức đi tìm nơi khác, chỉ có thể cuộn tròn tại đây, ép bản thân đi vào giắc ngủ.

-------“”-------

Sáng hôm sau, lũ thú lần lược thức tỉnh, tiểu nữ hài tối hôm qua nằm ở ngoài cùng, hiện tại thân thể đã kết một tầng băng sương, không rõ là còn sống hay chết. Bất quá chúng nó cũng không lắm quang tâm, giáo chủ đại nhân dám đưa người tới nên chuẩn bị tâm lý người sẽ chết giác ngộ. Đằng nào, thứ làm chúng trung thành ở giáo phái này sớm đã không còn, thì hà cớ gì chúng nó phải tận tâm.

Bầy thú cứ thế tùy tiện bước qua người Vu Thanh Phong, chuẩn bị thời gian đi tuần quanh thánh địa. Hổ nghiên đầu nhìn lại, xác định người không chết, lổ mũi nó phát ra tiếng hừ hừ.

Bình thường có đi tuần hay không tùy theo tâm trạng, bất quá cấm địa luôn có thú canh gác, vì chúng nó dồn hết công việc lên một con thú xui xẻo nào đó, ngày hôm sau lại lựa ra một con thú thay ca. Lượt hôm qua là của con thú tên Thìn, tuy vậy nó không phải rồng mà là.... giun đất.

Vì bản tính ham ăn, rời động phủ cuối cùng, không phải heo mà là khỉ. Tay chân hoạt náo không yên, chú khỉ đôi mắt láo liên, nhàn chán lại ngứa tay nó khiều móc khắp người. Nhìn trong mười hai con thú, nó ngược đời không giống ai, nghĩ nghĩ nó lại dời tầm mắt lên thứ duy nhất giống nó ở đây, ngừa tay lại khiều khiều tiểu hài tử nằm dưới đất mấy cái.

“ Hắc hắc...” Vui vẻ trộm ra một vật, khỉ ta tò mò nhìn nhìn, là nửa chiếc ngọc bội cắt đôi, sắc ngọc trắng thuần ẩn ẩn vô số hồng tuyến bên trong.

Tức khắc mắt khỉ trợn to, đồng tử toàn là hơi nước, nó hốt hoảng ba chân bốn cẩn chạy về phía đồng bọn phía xa. Trong miệng la oai oái chẳng thành lời, thỉnh thoảng kèm theo tiếng xui xịt như đang khóc.

Chẳng biết bao lâu sau, Vu Thanh Phong mê mang tỉnh dậy. Tê buốt giầy vò khắp người, nội phủ không có khí lực, nàng không nhắc nổi một ngón tay.

Tự biết không còn ai trợ giúp, Vu Thanh Phong theo thối quen niệm thầm ‘ Hư ảnh’ nội công tâm pháp, đây là thứ đã theo nàng từ nhỏ lớn lên. Chẳng thà bị phế, nàng cũng sẽ ngựa quen đường cũ luyện lại từ đầu.

Từng chút tích lũy khí lực, Vu Thanh Phong miễn cưỡng có thể ngồi dậy, đi đứng thì không thể. Chí ít đã tốt hơn tinh trạng hôm qua rất nhiều.

Bất ngờ một thanh âm từ cạnh bên vang lên “ Tỉnh hảo. Hiện tại trả lời ta. Thứ này ngươi lấy từ đâu?”

Con chuột nâng lên nửa miếng ngọc bội, chẳng biết đã ở đó từ lúc nào. Nó trầm trọng hỏi Vu Thanh Phong.

Nhìn kỹ, Vu Thanh Phong vội vã sờ sờ khắp người, xác định là vật của mình. Nàng cố kỵ lấy lại ngọc bội từ chú chuột, ngập ngừng trả lời “ Là... là tính vật của phụ thân ta.”

“ Phụ thân...?” Đến phiên chú chuột mê mang, nó trèo lên tay nữ hài tử, cậm cụi ngửi ngửi. Mắt chuột tròn xoe tức khắc lóe lên ánh sáng “ Ha hả, khó trách Trần Khanh Ngôn dám đưa ngươi tới đây. Thật đúng là không hề sợ bị nuốt sống a.”

Nuốt sống...

Hai chữ này thật đúng là đâm trúng trọng tâm, con chuột nhắt Vu Thanh Phong bị bắt sống cùng một đám thú hoang đã sợ lắm rồi, giờ thì trực tiếp bị dọa phá gan. Không có khí lực để đi, nàng liền lăn lê bò lết đi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kỳ thật những động tác này nàng còn hoạt động khá thuận tay, biết làm sao được vì từ khi bị Bạch Lang giáo bắt cóc, trái tim nàng thường xuyên có xúc động muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Chính là, xoa về độ ngu, Vu Thanh Phong đứng hai thì không ai dám đứng nhất. Nàng dùng sức bốn trâu hai hổ lết khỏi con chuột trong động, đồng thời cũng nhiệt tình tiến gần mười mấy con thú to lớn hơn nó gấp nhiều lần ở ngoài động. Quan trọng nhất, chúng nó không con nào là không nhìn chằm chằm nàng, rất là nhiệt tình nóng bổng.

“ Tiểu tứ ở lại kiểm người, còn lại lui hết cho ta.” Chuột nhỏ trong động nói vọng ra, vậy mà đám thú to lớn rùng mình, đều tâm tấp nghe theo.

Duy độc chú thỏ màu nâu thong thả gặm thức ăn ở lại, nhìn kỹ thứ trong miệng nó là một miếng thịt đỏ tươi.

Thỏ ăn thịt! Gan Vu Thanh Phong không còn nữa, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Tiếp tục thong thả ăn, chân thỏ khinh thường giẫm giẫm lên cổ tay nàng, trong mũi nó phát ra tiếng chê bây “ Lỡ mà lây bệnh hèn nhát, Mẹo ta có chết cũng không tha cho ngươi!”

Bắt mạch càng lâu tai chú thỏ càng rủ xuống, lần đầu tiên nó châm chú đánh giá nữ hài tử vẽ ngoài thấp bé này, sâu trong mắt đen có phần tức giận “ Bị rút máu nhiều như vậy, với chủng tộc này liền biến thành trẻ sơ sinh cũng không hiếm lạ. Tức! Bọn chúng đúng là đĩa đói mà.”

Chuột vừa mới bước ra, nghe vậy hơi ngẩn đầu nhìn về xa xâm, khẽ thì thầm “Khi xưa chúng cũng ép nàng như vậy.”

------“”------

Vu Thanh Phong tỉnh.

“ Ta đang ngất đúng hay không?” Từ khi đến đây, thời gian Vu Thanh Phong hôn mê còn nhiều hơn thanh tỉnh, nên nàng thập thần hợp lý hoài nghi tình hình hiện tại.

Trước mặt là một con trâu nướng nguyên con phập phùng trong ánh lửa.

Hổ ôm dê ngêu ngao hát tiếng người.

Khỉ cùng gà vui vẻ chơi nhảy dây, à không, nhảy rắn thì có vẻ đúng hơn.

Heo có cánh từ dưới đất chui lên mà giun đất cưỡi mây về gió bay vèo vèo.

Chó tê tâm liệt phế đuổi theo chuột kêu cha.

Nhìn lại dưới chân thỏ ăn thịt dường như cũng dễ tiếp thu nhưng vấn đề là nó đang đẩy nàng đến bên con trâu mà nướng.

“ Đừng sợ, hài tử. Tắm lửa xong liền thoải mái như thay da đổi thịt.” Thật bất ngờ, chị trâu vậy mà còn sống, đã thế nó rất là nhiệt tình rũ ghê.

Thỏ kia gật đầu đầy tán thành, nhưng đảo mắt lại nó liền đẩy vào miệng Vu Thanh Phong thêm mấy khúc củi. Chẳng mất chóc Vu Thanh Phong đã biến thành hỏa nhân, nóng rất đau trong tưởng tưởng không hề có, trái lại như có cổ ôn tuyền tẩm bổ khắp toàn thân. Thoải mái đến nổi nàng ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Tình trạng này liên tục kéo dài suốt bảy ngày, từ mới đầu sợ hãi Vu Thanh Phong đã triệt để lặng tâm, nhìn mười mấy con thú thậm chí đã phát quen.

Đến một ngày khí lực biến mất lúc lâu bổng nhiên quay trở lại, nàng thử siết chặt đôi tay, chậm rãi đứng lên.

Chân thật, nàng đang đứng trên hai chân của mình, không hề mượn ngoại lực của bất kỳ một ai. Trong lòng Vu Thanh Phong tham lam sinh ra một ý tưởng, nàng vội vàng nhắm mắt cảm nhận công lực ở nội phủ, chính là hư không một mảnh chế nhạo nàng mơ mộng ảo huyền.

Tuy hơi thất vọng nhưng Vu Thanh Phong dầy cảm kích hướng về chú thỏ dưới chân cúi đầu, “ Cảm tạ ngươi giúp ta thoát khỏi kiếp sống phế nhân. Ân tình này, Thanh Phong ghi tạc trong lòng.”

“ Là thân thể suy nhược...” Tiểu thỏ giật giật tai nhìn nàng muốn nói lại thôi.

Hổ bên cạnh nghe thấy không khỏi nhân tính hóa cười lạnh, “ Phế nhân ha hả? Còn không phải là nhờ Hươu ca tốt bụng tận tình rút sạch máu của ngươi mà thành.”

Thần sắc Vu Thanh Phong hơi cứng lại, rất nhanh không chút do dự giải thích “ Là do linh lực tàn dư của lão bá bá thương tổn mà thành. Hươu ca rất tốt bụng, ngươi đừng hiểu lầm.”

Nghe ngữ khí vô cùng tin tưởng tên tạp chủng kia, con hổ lập tức nổi điên, dậm dậm chân tức giận “ Lão điên kia đâm sau lưng ngươi thế nào hả? Thứ ngây thơ, ngu muội không muốn sống!”

Lần đầu tiên thấy Dần mất khống chế chửi người, đừng nói Vu Thanh Phong, đến những con thú khác cũng bị dọa đến.

“ A Hươu vô tội.” Trả lời nó vẫn là đáp án cũ, Vu Thanh Phong dù bị uy kiếp thế nào, yếu đuối ra sao vẫn kiên cường không bao giờ phản bội người nàng xem trọng.

Con người này nhu nhược ngu ngốc đến tận cùng nhưng lại có một trái tin cứng cỏi phi thường để bảo hộ người khác.

Nhớ đến đêm đó cũng là tên yếu hèn này cứu nó một mạng mặc cho bản thân trong tình cảnh nguy nan. Móng vuốt muốn một hơi chụp nát nữ hài tử trước mắt thay đổi góc độ, xẹt qua đầu nàng cắt đứt vài ngọn tóc mai. Xong lửa giận bừng bừng chưa hề được dập tắt, con hổ nhào vào đám thú xem kịch vui xung quanh, hung hăng phát tiết.

Bầy thú tức khắc đánh thành một đoàn, lông lá tung bay khắp nơi. Hổ vốn là đứng thứ ba thực lực há thể xem thường, khổ nổi đối địch là bảy con thú xếp sau quần ẩu, tình hình chiến đấu muốn bao nhiêu kịch liệt có bao nhiêu kịch liệt.

Chuột đứng ngoài xem tất cả, như một bậc phụ thân vừa bất đắt dĩ vừa dung túng cho đám con náo loạn. Đương nhiên con nào cũng là con, chẳng biết từ lúc nào nó yên lặng chấp nhận gia đình có thêm một đứa con út nhút nhát, lặng lẽ đưa quả táo cho nàng “ Tiểu tam nóng tính nhưng chỉ là cọp giấy, không đáng sợ. Hảo hảo ăn, xem đám thú trả thù thay ngươi.”

Không còn cảm giác xa lạ như ban đầu, nhìn chú chuột bé nhỏ gian nan mang quả táo to hơn thân thể gấp nhiều lần, trong lòng Vu Thanh Phong thậm chí đã dâng theo ấm áp: “ Ngươi biến thành người sẽ thận tiện hơn.”

Nói tới đây bỗng nhiên nàng sực nhớ, trong suốt thời gian qua,mặc cho sinh hoạt bất tiện thế nào, 12 con thú chưa bao giờ biến thành người dù chỉ một lần.

“ Ta không biết hóa hình, nói đúng hơn yêu tinh dưới nguyên anh kỳ đều không thể hóa hình.”

Đó là lý do làng yêu tinh đầy những con thú mạnh mẽ, thực lực treo lên đánh làng bán yêu vô số lần, chính là tu vi chưa đạt tới, chỉ có thể miễn cưỡng biến thành lũ quái vật nửa người nửa yêu.

Bán yêu cũng có dòng máu con người nên hóa hình với họ chính là bản năng, hoàn toàn không liên quan gì đến tu vi.

Nhưng-

“ Làng bán yêu có nhiều yêu tinh biết hóa hình a. Tại sao bọn họ không có tu vi nguyên anh?” Vu Thanh Phong thập phần không hiểu.

Chuột tức khắc cứng người, nó nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Phong. Nói đúng hơn nó xuyên qua Vu Thanh Phong nhìn về người nào đó trong quá khứ, mắt tròn đen huyền mang đầy cảm xúc, thương tiết cho vị ân nhân có số phận bi ai lẫn căm giận lũ súc sinh lấy oán báo ơn mồm to uống máu người. Cơ hồ là gần từng chữ nó thốt lên “ Cắn nuốt chí bảo, mạnh mẻ hóa hình.”

Vu Thanh Phong nghe vào nửa tỉnh nửa mê. Nhân tu ra sao nàng còn không biết rõ, chứ đừng nói đến con đường yêu tu. Rất nhiều từ ngữ nàng chẳng biết là gì, đề ra nghi vấn chẳng qua là nói theo.

Nói thật rất khó yêu cầu đứa trẻ 10 tuổi ngu dốt thấu hiểu vấn đề tu trân trong thời gian ngắn. Chưa kể ngoại trừ lần đầu tiên trách linh căn ra, không hề một ai dẫn dắt nàng đàng hoàn cả.

Cuối cùng vấn đề này rơi lên đầu những sinh vật không hiểu nhân loại nhất ở đây, trông chờ gì khi 12 con thú rất mực bày xích tu sĩ có thể dạy ra một tu sĩ chứ?

Bồi hồi một lúc lâu chuột ta mới nhìn ra vấn đề, hoang mang nhìn nữ hài nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì, nó rất tin tưởng cứ tiếp tục với tình trạng này 10 năm sau sẽ ra đời một dã nhân.

Rất may trong đầu linh quang chợt lóe sinh ra một ý tưởng, chuột chính thức gia nhận trận hỗn chiến giữa các con thú, chưa đầy 3 giây sau chiến tranh kết thúc, thân ảnh bé nhỏ đó ngồi trên đầu chú khỉ, nói “ Lấy quyển công pháp ngươi trộm của ân nhân ra, đưa cho tiểu tiểu Phong.”

Về ‘ tiểu tiểu Phong’ cái tên này có một sự tích, với 12 con thú xếp hạng không đơn giản là thực lực mà còn là chỉ địa vị trong đàn. Vốn dĩ heo đã thấp cổ bé họng nhất bọn, đột nhiên thoát khỏi vị trí đếm ngược đệ nhất làm nó cao hứng đến nổi rơi từ đỉnh Thiên Nhai xuống cả chục lần. Để đánh dấu sự kiện này cái tên ngụ ý nhỏ hơn nhỏ nhất đã ra đời – tiểu tiểu Phong.

Vì thế chưa đợi khỉ ra tay, heo liền ngậm một quyển sách rách nát phi đến, bộ dạng huynh trưởng thập phần dáng tin dạy dỗ “ Sách này bị cắn mất mấy trang, ngươi cũng đừng để ý, học bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhiều trang bị rách mất vài chữ, cũng không sao, tùy tiện ghép tên đồ ăn ngươi thích vào, tiếp tục luyện. Luyện xong còn sống liền tính thành công.”

Ấy vậy mà tên ngu Vu Thanh Phong cũng ngây ngất gật đầu tiếp thu.

Tự tiện lấy đồ của nó đã đành, giờ còn dạy bậy dạy bạ. Khỉ thật sự nhịn hết nổi, liền nhào đến ẩu đả heo có cánh đột biến kia.

Nếu nói phụ thân chuột phụ trách dạy dỗ thả cửa cho lũ thú tự do phát huy dần trưởng thành. Thì trâu xứng đáng là mẫu thân khi nó luôn chăm lo cho tình trạng sức khỏe của từng con thú, lữa trên người nó cũng vì thế mà sinh ra. Bản mạng linh hỏa hiếm thấy không hề có tính công kích ngược lại mang lại sinh cơ cho vạn vật, chữa lành mọi vết thương của lũ con hiếu động.

Xét thấy vừa rồi lũ thú vừa có một trận chiến, nếu tiếp tục đánh nhau e rằng thân thể sẽ chịu không nổi. Trâu kịp thời ngăn cản khỉ lại, ngọn lửa bản mạng lại lần nữa cháy lên, bao phủ tất cả vào bên trong.

Mắt thường có thể nhìn thấy mọi vết thương nhanh chóng lành lại, lũ thù vừa mới như sương đánh cà tím lần nữa bừng bừng sinh cơ.

Yêu lực tiêu hao cũng đồng dạng không hề nhỏ, chưa tới nửa khắc mẹ Trâu liền có dấu hiệu mệt mỏi.

Hổ là con thú chủ động nhảy ra khỏi ngọn lữa đầu tiên, mạc cho vết thương vẫn chưa lành hẳn, nó vung lên chiếc đuôi bị nhổ trụi lông, “ Các ngươi muốn ăn gì? Ta gặp, bắt về cho.”

Đây là dấu hiệu anh cả Hổ muốn đi săn sau bao ngày lười biếng.

“ Càng nhiều càng tốt.” Heo ham ăn gấp gáp lên tiếng.

“ Thịt đồng loại càng ngon.” Chị cả thỏ đưa ra yêu cầu lạnh cả sống lưng.

“ Nhớ bắt sống a.”

“ Tốt nhất là cùng giới tính.”

“ Hϊếp trước ăn sau, không lãng phí.”

Khỉ, gà, rắn bộ ba ăn ý liếc nhìn nhau rất là gian tà.

Những con thú khác đầy khinh bỉ nhìn qua, trăm miên một lời mắng “ Biếng thái!”

Vu Thanh Phong tập mãi thành quen, tự giác làm lơi bộ ba phá hoại kia đi, sự chú ý của nàng tập trung trên người chú hổ. Nàng cũng có yêu cầu, suốt bao nhiêu ngày ăn củi, nàng thèm lắm một hạt cơm :

“ Ta muốn c-“

Quả nhiên là học thói xấu, Dần hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm Vu Thanh Phong “ Muốn con gái chứ gì. Được, ta đem về cho ngươi.” Nói xong, liền hậm hực vung đuôi nhảy vào khu rừng đầy sương mù.

Những cặp mắt đầy khinh bỉ nhìn qua, lần này là tặng Vu Thanh Phong, mắng “ Biếи ŧɦái!”

Vu Thanh Phong “.....”

-----“”-----

Tiểu kịch trường:

Vu Thanh Phong: Oan uổng! Ta chỉ cần cơm.

Gà: Biếи ŧɦái là sẽ lây lang, không cần ngượng ngùng, ta hiểu cảm giác của ngươi.

Khỉ: Hổ ca rất nhanh sẽ mang nữ nhân về cho ngươi hưởng dụng, hắc hắc hắc... Ngươi liền thành người lớn.

Rắn: Thành nhân chi lễ a, cuộc đời của chúng ta ai rồi cũng sẽ được hưởng qua~

Vu Thanh Phong: Ta chỉ mới mười tuổi! Lũ cầm thú!!!

Một câu chửi hết ba con.

Gà, Rắn, Khỉ rất là bình tĩnh nhìn nhau, còn gật đầu tán thành lời Vu Thanh Phong nói: Đúng vậy, trời sinh chúng ta đã là cầm thú.