Trộm Hôn Dịu Dàng

Chương 51

Edit: Nguyễn

Beta: Serein

Bất tri bất giác hạng mục đã tiến hành được nửa tháng.

Nửa tháng vừa rồi Lục Kiến Trạch như một một người xa lạ lạnh lùng lãnh đạm, Lâm Lạc Chỉ có cảm giác như sáu năm trước, lúc ấy mới vừa biết đến Lục Kiến Trạch.

Lục Kiến Trạch sẽ khiến cho cô thấy dễ chịu, cô tránh việc đến gần, Lục Kiến Trạch liền chủ động rời xa.

Chỉ là có một số thứ chỉ tồn lại trong giấc mơ, hiện tại lo nghĩ đã thành thói quen, tình sâu nghĩa nặng ấy mỗi ngày một trào dâng..

Lâm Lạc Chỉ bây giờ đến bệnh viện thường xuyên, nhưng cô cũng không rõ tại sao mình lại sốt ruột, mong ước không bị nhận ra đã thành hiện thực, chẳng lẽ còn muốn quay lại với Lục Kiến Trạch sao?.

Lâm Lạc Chỉ được phân đến bộ phận theo như mong muốn, ở bộ phận đó cũng không yêu cầu mỗi ngày đều tới phòng thí nghiệm.

Buổi tối hôm sau, Lâm Lạc Chỉ mới từ bệnh viện đi ra liền nhận được điện thoại của giáo sư.

“Xin chào? Từ giáo sư” Lâm Lạc Chỉ thấy tuyết rơi dày đặc ngoài cửa, không bung dù ra, trực tiếp đi ra ngoài.

“Lạc Chỉ à, em qua phòng thí nghiệm đưa dù cho Lục Kiến Trạch rồi nói cho cậu ấy, vấn đề tối qua đã được giải quyết, cô cùng các giáo sư khác vừa rồi mở cuộc họp, nói với cậu ấy đừng vôi, sau đó hai đứa đi ăn chút gì đó nóng nóng, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, được rồi, cứ như vậy đi”.

Lâm Lạc Chỉ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trên tay hiển thị cuộc trò chuyện kết thúc.

Sững sờ nửa giây, cô nhận ra vị trí của mình, chạy đến trạm xe buýt.

Tuyết rơi khiến cho đường trơn, cô không chú ý đến gạch men sứ dưới chân mà chạy, đứng lại không kịp liền ngã văng ra ngoài, đầu gối đập mạnh vào nền gạch phía dưới, Lâm Lạc Chỉ nhíu mày chịu đựng, nhìn cách đó không xa có mấy người đang đợi ở trạm xe buýt, cô lấy điện thoại ra, gọi một chiếc xe.

Đèn phòng thí nghiệm vẫn còn sáng mờ, chỉ còn lại một mình Lục Kiến Trạch đang làm việc.

Bộ dáng tập trung của anh càng thêm lạnh lùng, đôi mắt băng lãnh không có tiêu cự, mày nhíu lại, các khớp xương trên ngón tay đang múa điêu luyện trên bàn phím.

Lâm Lạc Chỉ một đầu toàn tuyết, miệng thở phì phò chạy vào phòng.

Lục Kiến Trạch nghiêng đầu nhìn về phía cửa, máy tính còn đang hiển thị các thông số, hai tay dừng lại.

Lâm Lạc Chỉ tim đập nhanh hơn, trên mặt nhiễm chút đỏ hồng, cô đem dù giấu ở phía sau, đi từ từ qua “Từ… Từ giáo sư nói, cho anh về nhà, cô và các giáo sư vừa rồi ở nước ngoài mở cuộc họp, chỗ khó đã được giải quyết rồi”.

Lục Kiến Trạch vẫn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ không thấy đáy, cô không dám ngẩng đầu, cho dù bệnh đã đỡ hơn, nếu là trước kia, cho dù là một ánh mắt của cô, Lục Kiến Trạch cũng có thể lập tức đoán ra trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

Đầu ngón tay của Lâm Lạc Chỉ vì dùng sức mà trắng bệch, ngay cả chính cô hiện tại cũng không thể phán đoán được, rốt cuộc sợ Lục Kiến Trạch phát hiện ra quá nhiều hay sợ Lục Kiến Trạch không phát hiện ra gì cả.

“Tại sao không bung dù?” Lục Kiến Trạch nói có chút khẩn trương.

Lâm Lạc Chỉ chưa kịp phản ứng lại, tay chân có chút luống cuống đem ô ra đưa cho anh: “Đây, đưa cho anh”.

Lục Kiến Trạch thấy đầu ngón tay của cô đều ửng đỏ lên, trầm giọng nói: “Sao không dùng của mình đi?”

Lâm Lạc Chỉ hoảng hốt, trong đầu hiện lên đoạn đường cô chạy đến, thành thật đáp: “Em, em quên rồi..”

Yết hầu anh chuyển động, nuốt xuống những chua xót trong lòng.

Anh đóng máy tính, đứng dậy thu dọn đồ đạc, rất nhanh đã đeo ba lô lên đứng trước mặt Lâm Lạc Chỉ.

Lâm Lạc Chỉ cúi thấp đầu, tuyết trên đỉnh đầu đã tan ra.

Lục Kiến Trạch nhìn chằm chằm thật lâu, tới khi người bên cạnh nhịn không được hơi nâng tay lên, anh lập tức nắm tay trước rồi đi nhanh ra ngoài.

Lâm Lạc Chỉ đôi mắt ươn ướt đi theo sau anh, lại thừa dịp anh không chú ý đến, nhanh chóng nhìn qua bóng dáng anh.

Chỉ liếc mắt một cái là đủ cho cả đêm ngọt ngào.

Hôm nay là cuối tuần, người trong viện nghiên cứu cũng không nhiều lắm, đi xuống mấy tầng đều là một mảng tối đen, bên ngoài đèn đường sáng lên.

Bông tuyết to như lông ngỗng, dưới ánh đèn vàng bay nhè nhẹ.

Lục Kiến Trạch bung dù, quay đầu nhìn lại.

Lâm Lạc Chỉ rũ mắt chậm rãi đi qua.

Lục Kiến Trạch giơ tay muốn ôm vai cô, tay nâng lên một nửa rồi dừng lại ở không trung, anh thấp giọng hỏi: “Có thể không?”.

Lâm Lạc Chỉ nhớ tới trước kia bọn họ thường làm những chuyện này, không nhịn được hít sâu một hơi, cô gật gật đầu.

Lục Kiến Trạch đưa tay lên, bàn tay rộng lớn của anh bảo phủ lấy vai cô.

Hành động này đem lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn, giống như một chỗ dựa tin cậy, nếu có thể, Lâm Lạc Chỉ muốn cả đời cứ thế qua đi.

Lục Kiến Trạch không mang bao tay, khớp xương của những ngón tay rất nhanh hồng hồng do lạnh.

Lâm Lạc Chỉ muốn duỗi tay qua che đi, nhưng thuyết phục chính mình như thế nào cũng không được.

Ký túc xá của Lục Kiến Trạch đang ở khá xa so với chỗ ban đầu, ở một khu nhà khác.

“Tới rồi” Lục Kiến Trạch thấp giọng nói.

Lâm Lạc Chỉ cầm lại ô, nhẹ nhàng đáp: “Được”.

Lục Kiến Trạch không đi, đứng dưới trời tuyết lớn.

Thời gian như dừng lại, Lâm Lạc Chỉ dùng sức giơ ô đến mỏi.

“Wechat chưa xóa, số điện thoại vẫn còn” Lục Kiến Trạch nói xong mắt cũng đỏ lên: “Nếu cần, gọi cho anh”.

Lâm Lạc Chỉ cắn môi dưới, gật gật đầu, xoay người đi vào trời tuyết rơi.

Lục Kiến Trạch đứng ở cửa ký túc xá, nhìn theo cô biến mất trong tầm mắt.

Cuối cùng anh ngửa đầu nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu.

Trận tuyết này rơi mãi không dừng, giữa trưa hôm sau, trên mặt đất tuyết dày cao gần bằng một nửa độ cao của đứa trẻ.

Lâm Lạc Chỉ kéo thân mệt mỏi đi tắm rửa rồi ăn một chút ngũ cốc, chờ uống thuốc.

Chỉ là mỗi lần dừng lại hoặc làm đi những hành động lặp lại thì cô sẽ nhớ đến thời gian tối qua với Lục kiến Trạch.

Lục Kiến Trạch… Lâm Lạc Chỉ ôm ly nước ấm cuộn mình lại trong góc sô pha, trong tay cầm điện thoại, trong màn hình là tấm ảnh cô cùng anh tự chụp lúc lêи đỉиɦ núi ba năm trước.

Khi đó bọn họ cười thật ngây ngô, Lục Kiến Trạch trên mặt còn có chút non nớt của thiếu niên, mà không phải trầm lặng như bây giờ.

Lâm Lạc Chỉ ngơ ngác nhìn chiếc bình thủy tinh, hai mắt trống rỗng.

Cô không biết lựa chọn của mình đúng hay không, nhưng cô cũng biết, tự mình có bao nhiêu quan trọng trong lòng bọn họ.

Bởi vì mười năm đầu là bị ràng buộc, bọn họ cái gì cũng không có, tự do là thứ duy nhất để theo đuổi.

Về phần cô, chỉ biết mang đến cho Lục Kiến Trạch rất nhiều phiền toái, những điều anh nói trước đây rằng anh thích cô ở điểm nào luôn khiến cô nhầm lẫn và quên mất, có thể ngay từ đầu đã không quá tin tưởng.

Cô và anh ở cùng nhau hơn nửa năm đó là một giấc mơ đẹp, đẹp đến không muốn tỉnh giấc.

Bởi vì đối với một đứa trẻ chưa từng cảm nhận tình yêu thường như cô, cô sẽ rất khó để tin tưởng rằng có một người có thể yêu cô đến mức này, cô không thể tưởng tượng, cũng không thể tin tưởng.

vì thế khi cô có cảm giác được yêu, tự nhiên sẽ sinh ra ảo tưởng, nhất là khi người kia chính là Lục Kiến Trạch, người mà cô yêu thầm suốt ba năm, cô đã giấu anh trong giấc mơ ở đáy lòng, cho dù mộng đẹp có thành sự thật, thì cảm giác giả dối vẫn nhiều hơn hạnh phúc.

Có điều, nếu năm đó không phát sinh chuyện này, có lẽ bọn họ vẫn trong tính toán của Lục Kiến Trạch, dùng thời gian chữa lành những cảm giác an toàn còn thiếu của cô.

Chỉ là tình cảm của bọn họ lại mong manh như truyện cổ tích.

Bọn họ yêu thật cẩn thận, yêu hết lòng mình, không muốn để đối phương chịu một chút thương tổn và ủy khuất nào, lại quên mất tình yêu cũng cần cho nhau sự thông cảm cùng thấu hiểu, không có ai là thích hợp hoàn toàn, có thể khi còn trẻ cũng không hiểu, tồn tại nhiều khúc mắc.

Cứ thế hiểu lầm chồng chất lên nhau khó có thể giải thích, càng ngày càng nhiều rồi sẽ phun trào như núi lửa.

Lâm Lạc Chỉ biết mình không cách nào quên được Lục Kiến Trạch, cũng không cách nào ít thích Lục Kiến Trạch đi một chút, nhưng cô muốn giữ bí mật này trong lòng còn hơn là làm tổn thương anh thêm một lần nữa.

Cô không thích ai, trong sáu năm từ lúc tốt nghiệp sơ trung đến bây giờ, cô chỉ thích một người là Lục Kiến Trạch.

Anh chiếm cứ thanh xuân của cô, cùng cô vượt qua thời gian khó khăn nhất trong đời, ở trong lòng cô chiếm một vị trí đặc biệt mà không ai có thể thay thế.

Đồng thời, cô cũng rất để ý đến Lục Kiến Trạch, khiến cho cô khi ở trước mặt anh lúc nào cũng duy trì trạng thái căng thẳng.

Lúc đó cô không hề thấy mệt mỏi, trong mắt là một màu hồng hồng của hạnh phúc, nhưng cô lại lo lắng lục Kiến Trạch không như thế, sự giả vờ ấy sẽ khiến anh mệt mỏi, bất lực ngã quỵ

Bởi vì cuộc sống họ khác nhau, thế giới của Lục Kiến Trạch vốn không cần ai, so với chuyện phải đặt tình cảm vào đâu đó, anh càng quen với chuyện sống như một cỗ máy móc lạnh lùng.

Lâm Lạc Chỉ nhớ tới những gì Lục Kiến Trạch từng nói, sau khi gặp cô, sinh mệnh của anh một lần nữa được thiêu đốt và giải phóng, nhưng loại thiêu đốt và giải phóng này làm anh sinh ra thốn khổ, rối rắm cùng tuyệt vọng.

Lâm Lạc Chỉ sẽ rất khó chịu, tới lúc đó, cho dù khó có thể vứt bỏ, cô cũng sẽ lập tức quyết định, còn hơn là một mình cô hạnh phúc. cô càng muốn làm cho chàng thiếu niên ấy lại sống bừa bãi khoái hoạt.

Điện thoại bên chân đột nhiên rung lên, Lâm Lạc Chỉ buông ly nước cầm lấy điện thoại.

Màn hình hiển thị là Từ giáo sư.

Lâm Lạc Chỉ bắt máy, mãi đến khi kết thúc, sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch.

Từ giáo sư nói Lục Kiến Trạch sốt cao không ngừng từ tối hôm qua đến giờ, còn không chịu đi bệnh viện, cô đang ở nước ngoài không cách nào bay về, tất cả bạn cùng phòng ở ký túc xá đều theo cô đi công tác, cô liền liên hệ Lâm Lạc Chỉ, nói rằng cô đã cùng quản lý ký túc xá nói chuyện, Lâm Lạc Chỉ đưa ra chứng minh thư là có thể đi vào.

Lâm Lạc Chỉ bối rối đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhanh chóng uống hai viên thuốc, sau đó thay quần áo

Chuẩn bị sơ qua, cô đứng giữa phòng khách kiểm xem lại đồ, rồi chạy vào phòng bếp lấy mấy gói ngũ cốc và một cái chén.

Trong túi còn có vài bộ đồ Lục Kiến Trạch để lại.

Khi ngồi thấp thỏm trong taxi, cô mới nhận ra mình ngu ngốc, trong ký túc xá của anh vốn đã có những thứ này.

Nhưng đầu cô chỉ nghĩ được chuyện anh bị sốt, người ướt sũng chưa ăn gì nên cô mới mang theo mấy gói ngũ cốc, còn có… chén.

Lâm Lạc Chỉ nhìn ra cửa sổ, từng tòa nhà lướt ngang qua trên phố chợt cười khổ một tiếng, nơi đó đã sớm không phải nhà của Lục Kiến Trạch, anh cũng không cần về nhà lấy đồ.

Lâm Lạc Chỉ nắm chặt túi đồ trên đùi, trong lòng vô vàn suy nghĩ, lo lắng một hồi, không biết có nên đem mấy thứ này lên không, cũng không biết nên đối mặt với Lục Kiến Trạch như thế nào.