Trộm Hôn Dịu Dàng

Chương 52

Edit: Anh Anh

Beta: Serein

Khi đến khuôn viên trường thì mọi rối rắm trong lòng đều biến mất, thay vào đó là sự lo lắng cho Lục Kiến Trạch, cô xách một chiếc túi lớn chạy đi.

Chú ở tầng dưới kí túc xá nói số phòng của Lục Kiến Trạch cho cô biết, còn chỉ cho cô đường đến đó.

Lâm Lạc Chỉ nhẩm lại trong miệng rồi nhanh chóng đi đến trước cửa phòng.

Cánh cửa chỉ khép hờ, cô đặt túi xách xuống rồi lùi lại nửa bước quan sát những phòng kí túc xá khác nhưng không cái nào mở cửa cả, chỉ có… Lưng cô bỗng đυ.ng trúng một l*иg ngực rắn chắc và thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

“Ai nói với em?” Giọng nói của Lục Kiến Trạch có chút khàn khàn vang lên trên đầu cô.

Hơi thở của Lâm Lạc Chỉ có chút dồn dập nói: “Từ, cô Từ.”

Lục Kiến Trạch không nhúc nhích, rũ mắt xuống nhìn vành tai đã đỏ ửng lên vì lạnh và cả chiếc áo khoác màu trắng mà cô đang mặc.

“Lâm Lạc Chỉ.” Anh đột nhiên mở miệng nói.

Lâm Lạc Chỉ bất giác rùng mình một cái.

“Trong ấn tượng của em” Lục Kiến Trạch thấp giọng hỏi “Trí nhớ của anh rất kém sao?”

Lâm Lạc Chỉ hoảng loạn ngẩng đầu nhưng lại không dám đối mặt với anh, “Không, không phải.”

“Vậy tại sao em lại mặc chiếc áo này?” Lục Kiến Trạch trầm giọng nói, “Đồ đôi của chúng ta.”

Nói xong anh đưa tay vẫn còn chút ướt ở gân mà ôm lấy eo của cô.

Lưng Lâm Lạc Chỉ như bốc cháy, cô muốn trốn đi nhưng lại bị Lục Kiến Trạch ôm chặt hơn.

“Anh, anh mới đi tắm à?” Lâm Lạc Chỉ đỏ bừng mặt.

Lục Kiến Trạch lười biếng nói: “Ừm.”

Giọng nói của anh trầm thấp và có chút từ tính, Lâm Lạc Chỉ có chút không chống lại được, “Lục Kiến Trạch, anh, anh đừng như vậy…”

Lục Kiến Trạch tựa đầu lên vai cô, môi mỏng dán vào tai cô phả ra hơi nóng, “Vợ ơi.”

Một tiếng này khiến Lâm Lạc Chỉ đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to đầy sợ hãi, “Lục Kiến Trạch…”

Nhưng ngay sau đó tiếng hít thở bên tai trở nên đều đều, Lâm Lạc Chỉ đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay đang vòng bên eo mình.

“Lục Kiến Trạch,” Lâm Lạc Chỉ nhẹ giọng gọi, “Anh ngủ chưa?”

Không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Lâm Lạc Chỉ đứng đó, từ từ rũ mắt nhìn nơi hai người đang ôm nhau, trong lòng bất giác siết chặt.

Lông mi Lục Kiến Trạch có chút ướŧ áŧ, anh chớp mắt nhìn vào cùng một chỗ với Lâm Lạc Chỉ.

Không biết qua bao lâu Lục Kiến Trạch mới từ từ buông cô ra.

Lâm Lạc Chỉ đứng đó có chút chóng mặt.

“Xin lỗi, anh ngủ quên.” Lục Kiến Trạch thấp giọng nói. (E b o o k T r u y e n. N e t)

Anh đẩy cửa đi vào.

Lâm Lạc Chỉ lắc đầu, xách chiếc túi lớn lên, đi theo anh vào phòng.

Phòng ngủ là một phòng đơn, không có phòng tắm, chỉ có một chiếc bàn để máy tính, một tủ đựng đồ và một chiếc giường đơn. Cả căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, thoạt nhìn có chút trống trải kì lạ.

Lâm Lạc Chỉ do dự không biết nên để túi ở chỗ nào, Lục Kiến Trạch chỉ vào bàn làm việc, “Đặt ở đó đi.”

Lâm Lạc Chỉ không động đậy, chỉ đặt túi xuống mặt đất.

Dừng một lúc, Lục Kiến Trạch đi tới cầm lấy túi xách đặt lên bàn, trầm giọng nói: “Anh đã nói, anh không có thói quen sạch sẽ.”

Cô không ghi điều này vào sổ, mỗi tối cũng không xem lại, hơn nữa thuốc mấy tháng nay ngày càng nhiều nên cô thật sự đã quên mất.

“Em mang gì tới vậy?” Lục Kiến Trạch nhìn chiếc túi lớn đang khoá chặt.

Lâm Lạc Chỉ hít vào một hơi, “Ngũ cốc, anh không ăn cơm.”

“Còn gì nữa?” Lục Kiến Trạch hỏi.

Lâm Lạc Chỉ nhìn chiếc túi không bị Lục Kiến Trạch che khuất, khẽ thở ra một hơi, “Quần, quần áo, một chiếc cốc.”

Lục Kiến Trạch thấp giọng nói: “Có thể mở ra không?”

Lâm Lạc Chỉ sững sờ gật đầu, “Có, có thể…”

Lục Kiến Trạch kéo khoá, âm thanh vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh rất rõ ràng.

Đó là một động tác đơn giản và bình thường, nhưng khi rơi vào tai hai người lại trở nên kinh tâm vô cùng.

Khoảnh khắc Lục Kiến Trạch nhìn thấy quần áo bên trong túi, hốc mắt anh bất giác đỏ lên.

Quần áo của anh được giữ gìn rất sạch sẽ, gọn gàng và đã được giặt là phẳng phiu.

“Vừa lúc chưa thay quần áo,” Lục Kiến Trạch nuốt khan trong cổ họng, “Cảm ơn.”

Lâm Lạc Chỉ siết chặt tay, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Lục Kiến Trạch lấy ra một chiếc áo phông từ trong túi, cởi chiếc áo trên người ra, trực tiếp mặc vào.

Lâm Lạc Chỉ không dám ngước mắt nhìn lên nhưng tiếng ma sát của áo vang lên bên tai khiến cô bất giác đỏ mặt.

“Ngũ cốc” Lục Kiến Trạch lấy đồ ra, “Là pha bằng nước sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Lạc Chỉ định bước lên nhưng Lục Kiến Trạch lại quay người khiến Lâm Lạc Chỉ suýt chút nữa đυ.ng trúng anh.

Lục Kiến Trạch dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô như đang đánh giá, lại giống như chất vấn, chất vấn cô vì sao lại tỏ ra kháng cự như thế.

Lâm Lạc Chỉ rũ mắt, muốn lấy ngũ cốc trong tay Lục Kiến Trạch, “Em, để em làm.”

Nhưng Lục Kiến Trạch lại tránh đi động tác của cô, “Tại sao em lại tới gặp anh?”

Lời nói của anh đột ngột lại trực tiếp khiến cô có chút không kịp chuẩn bị.

Trái tim của cô vừa mới buông lỏng được chút lại bị treo lên, cô hoảng loạn lông mi run run, “Thầy Từ…”

“Tại sao em lại tới gặp anh?” Lục Kiến Trạch ép hỏi cô, “Anh không muốn nghe người khác, anh chỉ muốn nghe lời em, tại sao em lại tới gặp anh?”

Hơi thở của Lâm Lạc Chỉ dần trở nên dồn dập, “Em nghe nói anh bị bệnh mà không có ai chăm sóc nên…”

“Thương hại anh sao?” Lục Kiến Trạch trầm giọng nói.

Lâm Lạc Chỉ đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập uỷ khuất cùng không thể tin.

Làm sao cô có thể thương hại anh được? Cô đối với anh chỉ có một loại tình cảm duy nhất, đó chính là tình yêu.

Cô yêu anh, vậy nên mới đau khổ, lo lắng, sợ hãi vì anh.

Cô sẽ không bao giờ thương hại anh, bất kể lúc nào cũng không.

Chỉ là, cô vĩnh viễn sẽ không nói ra, mà hiện tại, cô cũng không biết Lục Kiến Trạch có thể cảm nhận được không.

Lục Kiến Trạch hốc mắt vẫn còn đỏ, lúc này đôi mắt đen dài và hẹp lộ ra vài phần dữ tợn khiến người ta đau lòng.

Lâm Lạc Chỉ muốn đưa tay lên chạm một chút lại chợt nhận ra hành động này không còn phù hợp với họ nữa.

Ánh mắt cô dần trở nên lưu luyến cùng bất đắc dĩ.

Lục Kiến Trạch nhắm mắt lại giọng khàn khàn nói: “Tôi đã không sao rồi, em về đi.”

Giống như bị dội một chậu nước lạnh, bàn tay của Lâm Lạc Chỉ run rẩy nắm chặt lại một cách mất tự nhiên.

“Lục Kiến Trạch…” Cô từ từ đưa một bàn tay lên lại nhanh chóng hạ xuống khi Lục Kiến Trạch mở mắt.

“Lâm Lạc Chỉ…” Lục Kiến Trạch run rẩy nói, “Tại sao em lại thi vào ngành máy tính cao cấp?”

Lâm Lạc Chỉ há miệng thở dốc.

Lục Kiến Trạch lập tức nói: “Đừng nói là bởi vì em thích.”

“Em đã nói em thích học kinh tế, chưa bao giờ nói thích học máy tính.”

Lâm Lạc Chỉ bất lực nắm chặt vạt áo lông vũ, “Bởi vì, anh sẽ không trở lại…”

Một câu đã đem hai người trở lại cái đêm đau khổ vào ba năm trước đây.

Lục Kiến Trạch lại nói giọng đã khàn khàn, “Vậy còn em thì sao? Tôi đã trở lại rồi, tại sao vẫn còn thi?”

Lâm Lạc Chỉ gắt gao cắn môi dưới, nhưng cô không thể đưa ra đáp án mà Lục Kiến Trạch muốn.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngưng trệ.

Lâm Lạc Chỉ vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng trả lời.

Lục Kiến Trạch nhìn cô với ánh mắt sâu không thấy đáy.

“Được.” Lâm Lạc Chỉ đồng ý, đầu dây bên kia là Lưu Tịch Duệ nhờ cô tới giúp một chút, cô vội vàng đồng ý, “Nửa giờ sau tôi sẽ tới.”

“Được.” Lâm Lạc Chỉ cúp điện thoại.

Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiến Trạch nhỏ giọng giải thích, Lưu Tịch Duệ tìm em nhờ chụp ảnh giúp.”

Lục Kiến Trạch cắn chặt răng, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng ngay sau đó anh buông tay, thấp giọng nói: “Đi ngay bây giờ sao?”

Lâm Lạc Chỉ gật đầu một cách cứng ngắc.

“Được rồi.” Lục Kiến Trạch cúi người lấy điện thoại, nhanh chóng đặt một chiếc xe taxi, “Anh đã gửi số xe cho em rồi, nhớ về nhà sớm một chút.”

Lục Kiến Trạch lại nằm lên giường, quay lưng về phía Lâm Lạc Chỉ.

Lâm Lạc Chỉ nhìn chiếc cổ đỏ ửng của anh, rõ ràng còn chưa hạ sốt.

Trong lòng có chút chua xót nhưng cô cũng không thể ở lại thêm nữa.

Lâm Lạc Chỉ hít một hơi thật sâu, mang theo ngũ cốc và một chiếc cốc đi vào phòng lấy nước nóng trước khi trở về.

Cô đóng cửa lại, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên bàn, “Nhớ uống.”

Lục Kiến Trạch không liên tiếng, đôi mắt chớp vô hồn nhìn vào bức tường.

Lâm Lạc Chỉ không đợi anh trả lời, trước khi rời đi còn kéo chăn len cho anh.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Lục Kiến Trạch từ tiwf nhắm mắt lại.

Khi Lâm Lạc Chỉ tới phòng làm việc, đôi mắt có chút sưng lên vì cô đã khóc trên đường, Lưu Tịch Duệ vừa thấy cô như vậy liền bốc hoả.

Lâm Lạc Chỉ đi theo chuyên viên trang điểm cùng stylist vào trong lều, Lưu Tịch Duệ tức giận đến mức nói mà không lựa lời, “Cả ngày nay mệt muốn chết, từ khi Lục Kiến Trạch rời đi tôi rất ít khi thấy cô cười. Tôi nói cho cô biết Lâm Lạc Chỉ, trên con đường này của cô có rất nhiều người sẽ đến và đi, đừng có khủng hoảng nữa, cô định trưng khuôn mặt quỷ này cho ai xem?”

Lâm Lạc Chỉ chết lặng gật đầu, mặc dù cô không có hứng thú nhưng trong mắt của Lưu Tịch Duệ đây lại là thái độ nhận sai rất tốt, lại mềm lòng mắng cô hai câu rồi mới để cô đi chuẩn bị.

Hôm nay Lâm Lạc Chỉ mặc một chiếc váy màu đen, trang điểm màu khói đậm để che đi đôi mắt đỏ vì khóc của cô.

Khi cô đi tới, chàng trai đang đợi ở đó ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ mặt cô ánh mắt thoáng qua một tia đùa giỡn.

Hắn ta đi tới gần cô, trầm giọng nói: “Nhớ tôi không?”

Lâm Lạc Chỉ nâng váy lên, muốn đưa tay sang bên cạnh, “Cái gì?”

“Không nhớ sao?” Đôi mắt thiếu niên lộ ra ý cười, “Hay là không quen biết?”

Lâm Lạc Chỉ không nghĩ ra cái cái đó có gì khác biệt, cũng không có tâm tư để nghĩ đến, bay giờ trong đầu cô toàn là Lục Kiến Trạch.

“Cảnh Phong!” Lưu Tịch Duệ hét lên, “Đừng có gặp ai cũng đào hoa!”

Chàng trai được gọi là Cảnh Phong nở nụ cười bướng bỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng eo mảnh khảnh của cô, lại liếʍ môi dưới khi Lâm Lạc Chỉ vô tình để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

- -----oOo------