Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 20

Trước màn hình lớn Kiều Tịch lên tiếng nhưng mà Lục Hoặc nhỏ không nghe được.

“Tịch Tịch, Tịch Tịch.” Lục Hoặc nhỏ mở to mắt, chớp chớp, cậu thật cẩn thận nhẹ giọng gọi tên Kiều Tịch.

Kiều Tịch viết trên giấy: Tớ ở đây.

Lúc đi học, Lục Hoặc nhỏ nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài, một hồi lâu lại nhịn không được nhỏ giọng nói: “Tịch Tịch.”

Giây tiếp theo, trên tờ giấy trắng lại xuất hiện: Ừ, tớ ở đây.

Sự đau khổ vì lúc nãy bị bạn bè cười nhạo biến mất, sự đau đớn vì vị ức hiếp cũng quên mất, Lục Hoặc nhỏ bây giờ rất vui vẻ, cậu giống như phát hiện một bảo vật quý hiếm, bảo vật chỉ thuộc về của cậu.

Lúc tan học, mỗi người bạn đều rất vui vẻ mang cặp sách về nhà.

Lục Hoặc nhỏ lấy ra cặp sách của mình từ trong ngăn bàn, cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, có chút bất an, “Tịch Tịch sẽ không thích tớ à?”

Vì để thuận tiện giao lưu, trong tay Lục Hoặc nhỏ cầm một cuốn vở nho nhỏ còn có một cây bút, Kiều Tịch lấy bút, viết ở phía trên cuốn vở: Sẽ không.

Lục Hoặc nhỏ để cặp sách trên hai chân mình, thẹn thùng che đậy hai chân, cậu thật cẩn thận nói với Kiều Tịch: “Tịch Tịch, hai chân của tớ không thể đi.”

Cậu không giống với những người khác, Tịch Tịch có khi nào cũng không thích cậu hay không?

Kiều Tịch duỗi tay sờ đầu nhỏ của cậu, cô viết trên giấy: Cho dù cậu như thế nào, tớ thích nhất là Lục Hoặc nhỏ.

Trên xe lăn, Lục Hoặc nhỏ nghiêm túc đọc đi đọc lại chữ phía trên vở, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu xấu hổ đỏ lên.

Một đôi mắt to của cậu chớp chớp, ngập tràn sự vui vẻ, cậu nhỏ giọng nói: “Tớ cũng thích Tịch Tịch nhất.”

Trong sân trường, Lục Hoặc nhỏ vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện với Kiều Tịch, cậu chờ mong nhìn Kiều Tịch viết chữ trên vở nhỏ.

Ở phía trước có hai cậu con trai chậm rãi đi tới.

“Ngày mai sinh nhật của tớ, mẹ tớ chuẩn bị bánh sinh nhật và quà sinh nhật cho tớ.” Một đứa bé trai trong đó có chút đắc ý nói với người bạn bên cạnh.

Một đứa bé trai khác hỏi: “Cậu mời tớ đi nhà cậu ăn bánh sinh nhật à?”

Bé trai gật đầu, “Ngày mai không cần đi học, cậu tới nhà tớ, mẹ tớ còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt……”

Xe lăn nhỏ chậm rãi đi ở phía sau, Lục Hoặc nhỏ đương nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Kiều Tịch nhìn thấy vài phần cô đơn trên khuôn mặt nhỏ của cậu.

Cô viết xuống trên cuốn vở: Khi nào là sinh nhật của Hoặc Hoặc?

Lục Hoặc nhỏ nhìn chữ trên tờ giấy, cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng, lại giống như có chút tự ti, “Ngày mai.”

Ngày mai cũng là sinh nhật của cậu.

Vốn dĩ cậu không biết sinh nhật là gì, nhưng mỗi lần Lục Vinh Diệu đến sinh nhật đều sẽ có bánh sinh nhật, còn nhận được rất nhiều quà, rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng với em ấy.

Cậu đi hỏi người dì chăm sóc cậu mới biết được mỗi người đều sẽ có sinh nhật, một năm một lần, cha mẹ sẽ chúc mừng sinh nhật cho các bạn nhỏ.

Sau này cậu hỏi chú quản gia, cậu biết mình cũng có sinh nhật, đến ngày đó, cậu tìm quần áo sạch sẽ nhất, sau đó mặc vào, ở trong phòng chờ đợi được chúc mừng sinh nhật.

Cho đến trời tối, cậu cũng không ăn được bánh sinh nhật, cũng không nhận được quà.

Cậu phát hiện, không có ai nhớ rõ sinh nhật của cậu.

Sau lần đó cậu biết được, thì ra không phải mỗi người đều sẽ chúc mừng sinh nhật.

Lục Hoặc nhỏ hít hít cái mũi, cậu ngẩng đầu nói với Kiều Tịch, “Tớ không tổ chức sinh nhật.”

Trên đầu nhỏ của cậu, lá mầm nho nhỏ hiện ra.

Giọng nói của cậu non nớt, “Tổ chức sinh nhật không vui chút nào.”

Lá mầm non quơ quơ.

Cậu tiếp tục nhỏ giọng nói: “Không phải mỗi người đều sẽ tổ chức sinh nhật, tớ thì không thích tổ chức sinh nhật.”

Trên đỉnh đầu, lá mầm nho nhỏ dùng sức đong đưa vài cái, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Kiều Tịch không nỡ ức hiếp Lục Hoặc nhỏ, cô không duỗi tay trêu chọc lá mầm non của cậu, cô viết trên giấy: Lục Hoặc nhỏ muốn có được món quà gì nhất.

Một hồi lâu, đôi mắt to của Lục Hoặc nhỏ cất giấu sự thẹn thùng, cậu mở miệng nói: “Cậu.”

Tuy rằng không nhìn thấy Tịch Tịch, nhưng cô là món quà tốt nhất của cậu, món quà mà những người khác đều không thể có được.

Trước màn hình lớn, khóe môi xinh đẹp của Kiều Tịch cong lên, cậu nhóc nhỏ như vậy mà đã biết dỗ dàng người khác, sau này lớn lên không đáng yêu chút nào.

Cô viết trên cuốn vở nhỏ: Trừ tớ ra, cậu còn muốn món quà gì?

Lục Hoặc nhỏ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, cậu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, ngây ngô nói: “Muốn gặp Tịch Tịch.”

Kiều Tịch nhịn không được duỗi tay sờ đầu nhỏ của cậu, viết rằng: Cậu không gặp được tớ.

Lục Hoặc nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, không sao, Tịch Tịch vẫn luôn nói chuyện cùng cậu, cậu cũng rất vui vẻ.

Buổi tối, Lục Hoặc nhỏ về tới phòng ở, sau khi ăn xong, cậu nghiêm túc làm bài tập, nhưng cứ chốc lát cậu sẽ gọi Tịch Tịch.

Lục Hoặc nhỏ muốn xác nhận Kiều Tịch có phải vẫn đang ở đây hay không.

Cậu sợ hãi cô sẽ đột nhiên biến mất.

Trước màn hình lớn, Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc nhỏ đang làm bài tập, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hoặc lớn.

Đầu bên kia điện thoại rất nhanh nghe máy.

“Lục Hoặc.”

“Ừm.” Giọng nói Lục Hoặc trầm thấp, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng đã khiến đầu ngón tay người ta run rẩy.

“Anh thích ăn bánh kem vị gì?” Kiều Tịch hỏi anh.

Đầu bên kia điện thoại im lặng.

“Mau nói đi, anh thích ăn bánh sinh nhật vị gì.” Kiều Tịch rất tò mò.

“Không biết.” Thiếu niên lật sách, anh thong thả mở miệng: “Chưa từng ăn.”

Tay cầm điện thoại của Kiều Tịch run lên, từ Lục Hoặc nhỏ đến Lục Hoặc lớn trưởng thành đều không được ăn bánh sinh nhật sao?

Cô nhìn cậu nhóc đang nghiêm túc làm bài tập trước màn hình, cảm giác chua xót ở ngực có bốc lên, cô nhẹ giọng nói: “Vị dâu tây có chút ngọt, vị chocolate khá thơm, hoặc là vị xoài, anh có dị ứng xoài không?”

Đầu bên kia điện thoại, bàn tay to của thiếu niên đè lại Tức Hỏa đang nhảy lộn xộn, anh buông xuống mi mắt, “Kiều Tịch, tôi không ăn mấy thứ này.”

Kiều Tịch mới không nghe anh, “Được, em biết rồi.”

Cô cúp điện thoại.

Lục Hoặc nắm chặt di động, ngồi ở bên bàn rất lâu không động đậy.

Một hồi lâu, Tức Hỏa ở trong lòng bàn tay anh kìm nén không được, liều mạng chạy ra từ dưới bàn tay to, con ngươi đen nhánh của Lục Hoặc liếc nó một cái, tiếp tục lật sách.

Kiều Tịch hỏi Bạo Phú: “Bây giờ tôi muốn đi làm bánh, nếu tôi rời khỏi thì hình ảnh trên màn hình lớn sẽ tiếp tục chiếu à?”

“Đúng vậy, chủ nhân yên tâm, màn hình lớn sẽ đi theo cô, xuất hiện trong phạm vi 1 mét quanh cô.”

Cho nên dù Kiều Tịch rời khỏi phòng, bất kể cô đi nơi nào, màn hình lớn vẫn sẽ đi theo cô, cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Kiều Tịch cảm thấy trang bị như vậy thật sự quá tốt, cô đi xuống phòng bếp dưới tầng.

Thấy Kiều Tịch vào phòng bếp, đầu bếp rất kinh ngạc, ông ấy vội nói: “Đại tiểu thư, cô muốn ăn gì để tôi nấu giúp cô.”

“Chú Lý, cháu muốn một cái bánh sinh nhật.”

Chú Lý vội đội mũ đầu bếp lên, “Tiểu thư muốn ăn khẩu vị gì? Tôi lập tức làm.”

Kiều Tịch lắc đầu, “Chú Lý, chú dạy cháu làm, cháu muốn tự tay làm.”

Nhìn màn hình trước mắt, cơ thể nhỏ của Lục Hoặc nhỏ ngồi thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ banh ra, cậu rất nghiêm túc làm bài tập, cô cười nói: “Cháu muốn làm một cái bánh sinh nhật có rất nhiều vị.”

“Đại tiểu thư, cô muốn đích thân làm?” Trong mắt chú Lý không che giấu được sự khϊếp sợ.

Kiều Tịch là viên trân châu của cha Kiều và mẹ Kiều, vẫn luôn được cưng chiều, làm gì từng vào phòng bếp.

“Ừ, cháu muốn đích thân làm, chú Lý, chú dạy cháu các bước làm bánh đi.” Kiều Tịch mặc vào một chiếc tạp dề mới màu trắng, cô đứng trước bàn bếp, chuẩn bị làm bánh.

Chú Lý biết Kiều Tịch nghiêm túc, chú không nói gì thêm, bắt đầu dạy Kiều Tịch làm bánh sinh nhật.

Ban đêm, sau khi Lục Hoặc nhỏ tự tắm rửa xong thì đi ra từ nhà tắm, trước tiên cậu cầm lấy vở nhỏ của mình, xem Kiều Tịch có viết gì trên đó hay không.

Cậu mặc một bộ áo ngủ màu xanh nước biển in hình con cún, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dính vết nước, tóc mái ngắn ngủn bị nước làm ướt, ngoan ngoãn dán trên trán của cậu, cậu giống như chiếc bánh bao mới ra lò.

“Tịch Tịch, Tịch Tịch.” Bánh bao Lục Hoặc nhỏ non nớt gọi tên cô, thật khiến trái tim người ta trở nên mềm mại.

Kiều Tịch ngồi trước màn hình lớn, cô đang vẽ tranh, nghe thấy Lục Hoặc nhỏ gọi tên cô, cô viết lên trên vở của cậu: Tớ ở đây.

Lục Hoặc nhỏ đặt vở trên đùi mình, sau đó cậu di chuyển xe lăn đi đến mép giường, hai bàn tay nhỏ cố hết sức chống lên xe lăn, cơ thể cậu di chuyển lên trên giường.

“Tịch Tịch, tớ phải đi ngủ, ngày mai gặp.” Lục Hoặc nhỏ có chút luyến tiếc.

Kiều Tịch viết xuống: Ngày mai gặp.

Lục Hoặc nhỏ đặt cuốn vở lên trên gối của mình, xác định sẽ không bị mất mới nhắm mắt ngủ.

Cậu nhóc không biết rằng vào lúc 12 giờ khuya, Kiều Tịch viết xuống trên vở: Sinh nhật vui vẻ!

Tiếp theo, Kiều Tịch đi vào vườn hoa của Lục gia hái được không ít hoa tươi, cô còn tìm được một ít dải lụa rực rỡ dự phòng.

Đêm khuya, Kiều Tịch bắt đầu lặng lẽ bố trí căn phòng của Lục Hoặc nhỏ.

Cô bỏ hoa tươi vào mỗi cái bình nhỏ rồi đặt trên mỗi cái bàn, cô còn treo lên những dải lụa có màu sắc rực rỡ trong phòng ở.

Khi trời sắp sáng, Kiều Tịch đưa bánh sinh nhật và quà cô đã chuẩn bị trước đưa vào màn hình.

Khi sắc trời hoàn toàn sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rơi trên bông hoa bên cửa sổ, tạo nên sự dịu dàng cho căn phòng.

Trên giường, Lục Hoặc nhỏ đã tỉnh dậy.

Cậu mở to mắt, hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt to lộ ra sự buồn ngủ mông lung, cậu chớp chớp mắt, nhìn cuốn vở ở bên gối trước tiên.

Nhìn thấy mấy chữ ở phía trên giấy, miệng nhỏ của cậu lập tức cười lên.

Đây là lần đầu tiên có người chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

“Tớ không tổ chức sinh nhật đâu.” Cậu thẹn thùng nhẹ giọng nói.

Trên đỉnh đầu, lá mầm non quơ quơ.

Khi Lục Hoặc nhỏ ôm vở rời giường, cậu phát hiện trong phòng được trang trí.

“A.” Cậu nhẹ nhàng mà kêu lên một tiếng, căn phòng trở nên thật xinh đẹp.

Cậu thấy trên mặt bàn để một hộp quà to, bên cạnh còn có một hộp quà nhỏ, cậu nhóc gấp không chờ nổi ngồi vào trên xe lăn, cậu nhanh chóng đi đến bên bàn kia.

“Tịch Tịch, Tịch Tịch.” Đôi mắt to của Lục Hoặc nhỏ không che giấu được sự vui mừng.

Kiều Tịch lấy vở của cậu, viết lên trên đó: Tớ ở đây, cậu mở hộp quà ra đi.

Hộp quà được đóng gói rất xinh đẹp, phía trên còn cột nơ bướm rất đáng yêu.

Lục Hoặc nhỏ vụng về nhưng thật cẩn thận mở ra hộp quà, bên trong là một bánh sinh nhật có bốn màu sắc, màu bánh kem khiến chiếc bánh siêu cấp đáng yêu.

Cậu nuốt nước miếng, “Là bánh sinh nhật.”

Kiều Tịch viết: Thích không?

Lục Hoặc nhỏtrong ánh mắt ảnh ngược bánh kem, cơ hồ không dời mắt được, anh có điểm tiểu ngượng ngùng lại vui sướиɠ, “Thích.”

Kiều Tịch cắm ngọn nến lên trên bánh sinh nhật, đốt nến, cô dạy cậu: Hoặc Hoặc, ước nguyện với bánh sinh nhật rồi thổi tắt ngọn nến, nguyện vọng sẽ được thực hiện.

Ánh sáng của ngọn nến chiếu vào khuôn mặt của Lục Hoặc nhỏ, dừng lại trong mắt cậu, rạng rỡ phát sáng, cậu nhóc chân thành nói với ngọn nến: “Tịch Tịch vĩnh viễn ở cạnh tớ.”

Kiều Tịch không nhịn được, cô sờ đầu của cậu nhóc, cô không nói với cậu, sau này cậu lớn lên cả ngày lạnh mặt với cô, suốt ngày đuổi cô đi, khiến cô tức giận đến ngứa răng.

Ngọn nến tắt, Kiều Tịch hỗ trợ cắt bánh sinh nhật.

Cô làm bốn vị, màu sắc khác nhau là các vị khác nhau.

Kiều Tịch viết trên tờ giấy trắng: Ăn ngon không?

Lục Hoặc nhỏ ăn một ngum bánh sinh nhật, cậu vui sướиɠ đến híp mắt, ngây ngô mơ hồ nói: “Siêu cấp ngon.”

Kiều Tịch đưa hộp quà to bên cạnh cho cậu: Đây là quà sinh nhật của cậu.

Lục Hoặc nhỏ mở hộp quà ra, bên trong là một bức trang, cậu chậm rãi mở ra bức tranh. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng vẽ một cô gái xinh đẹp, bên cạnh viết: Tịch Tịch.

Trong giọng nói non nớt của cậu tràn ngập ngạc nhiên vui mừng: “Đây là Tịch Tịch.”

Kiều Tịch viết: Là tớ, cậu phải nhớ kỹ dáng vẻ của tớ, không thể quên.

Lục Hoặc nhỏ dùng sức gật đầu, cậu nhớ kỹ dáng vẻ của Tịch Tịch, sẽ không quên.

Kiều Tịch ở cùng Lục Hoặc nhỏ trong chốc lát, nhìn cậu ăn bánh sinh nhật ngọt ngào, nghe giọng nói trẻ con của cậu khen ngợi cô, hai người ở cùng nhau vừa hài hòa vừa vui vẻ.

Màn hình lớn nhắc nhở thời gian làm nhiệm vụ của Kiều Tịch sắp kết thúc.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Lục Vinh Diệu nghỉ ở nhà, rảnh rỗi nhàm chán, cậu ta đưa theo hai người bạn nhỏ tới cùng.

“Tên tàn phế đang ăn vụng bánh.” Lục Vinh Diệu thấy bánh sinh nhật xinh đẹp trên bàn, cậu ta tiến lên đoạt lấy bánh sinh nhật, “Mày lấy bánh sinh nhật ở đâu ra? Vì sao tao không có.”

“Đây là bánh sinh nhật của tớ, cậu không thể lấy đi.” Lục Hoặc nhỏ sốt ruột, đây là bánh sinh nhật Tịch Tịch tặng cậu.

Cậu chuyển động xe lăn đi qua, muốn lấy lại bánh sinh nhật.

Kiều Tịch đã muốn dạy dỗ Lục Vinh Diệu từ lâu, mỗi lần cậu ta đều phách lối ức hiếp Lục Hoặc nhỏ như vậy.

Cô duỗi tay dễ dàng đoạt lấy bánh sinh nhật trên tay Lục Vinh Diệu, trong ánh mắt hoảng sợ của mấy đứa nhóc, cô bôi kem mà Lục Hoặc nhỏ ăn thừa lên trên mặt Lục Vinh Diệu, chậm rãi bôi tràn ra.

“A, Vinh Diệu, mặt của cậu……”

“Quỷ, có quỷ.”

“Ô ô ô, quỷ đánh trẻ em.”

Hai cậu con trai nháy mắt sợ tới mức chân mềm, muốn khóc.

Mà lá gan Lục Vinh Diệu lớn hơn nhiều, cậu ta sờ thấy kem trên mặt, muốn mắng chửi người, nhưng trong miệng ngay lập tức bị nhét vào một ngụm kem, “Ô ô ô……”

Lục Hoặc nhỏ biết Tịch Tịch đang giúp cậu, người xấu Lục Vinh Diệu bị Tịch Tịch dạy dỗ.

Lần đầu tiên cậu biết, không phải mỗi người đều thích Lục Vinh Diệu, Tịch Tịch chỉ thích cậu.

Kiều Tịch lấy kem lấp kín miệng Lục Vinh Diệu, đang lúc cô muốn dọa cậu ta xong thuận tay đánh cậu ta một trận thì màn hình lớn lại nhắc nhở thời gian làm nhiệm vụ sắp kết thúc.

Cô vừa buông tay, Lục Vinh Diệu mặt đầy kem tức giận bước tới, cầm lấy hộp quà to trên bàn ném thẳng vào Lục Hoặc nhỏ.

“Không thể ném!” Lục Hoặc nhỏ thấy Lục Vinh Diệu cầm chính là bức tranh Kiều Tịch đưa cho cậu, đôi mắt to đen láy của cậu hung dữ trừng về phía đối phương.

“Tao cứ ném!” Lục Vinh Diệu một tay ném hộp quà to về phía Lục Hoặc.

Hộp quà to rơi trên mặt đất, cái nắp mở ra, bức tranh bên trong rơi xuống mặt đất.

Kiều Tịch muốn dạy dỗ cậu ta, giây tiếp theo, màn hình lớn biến mất.

Trong màn hình mà cô không nhìn thấy, Lục Vinh Diệu tiến lên nhặt bức tranh kia.

“Tranh của tớ, trả lại cho tớ.” Khuôn mặt trắng nõn của Lục Hoặc nhỏ kiên quyết, cậu thò tay muốn lấy lại bức tranh.

“Cứ không trả lại cho mày đấy.” Lục Vinh Diệu rất xấu xa, cậu ta trực tiếp xé rách bức tranh trước mặt Lục Hoặc nhỏ, “Ai bảo mày ức hiếp tao, bôi kem lên mặt tao.”

“Tao mới không sợ mày.” Lục Vinh Diệu vứt giấy vụn xuống mặt đất.

“Trang của tớ, quà Tịch Tịch tặng tớ……” Lục Hoặc nhỏ thấy Lục Vinh Diệu xé rách bức tranh của cậu, xé rách, ném xuống đất, còn dẫm chân lên, bánh bao nhỏ lập tức giận giữ đỏ lên đôi mắt.

Cậu sốt ruột cong lưng, cả người ngã xuống từ trên xe lăn, cậu không rảnh lo mình ngã đau, Lục Hoặc nhỏ bò trên mặt đất nhặt giấy vụn.

Đây là quà sinh nhật mà Tịch Tịch tặng cậu.

Lục Vinh Diệu căn bản không biết cái gì gọi là một vừa hai phải, chỉ là vui vẻ thì làm, cậu ta bảo hai người bạn trốn ở ngoài cửa đi vào, “Chúng ta nhặt giấy trên mặt đất giấy ném vào bể phun nước, để tên tàn phế này xuống nước nhặt.”

Đôi mắt Lục Hoặc nhỏ đỏ lên, tay nhỏ của cậu nắm chặt giấy vụn, trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, cậu nhét toàn bộ giấy vụn vào trong miệng.

Tịch Tịch là của cậu, người khác không được cướp đi.