Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 19

Đúng lúc này, lễ phục và trang sức thích hợp để Kiều Tịch mặc ở bữa tiệc sinh nhật được đưa đến.

Mỗi một kiểu đều là mẹ Kiều chọn lựa tỉ mỉ, cảm thấy phù hợp với khí chất và vẻ ngoài của Kiều Tịch.

Đặc biệt là lễ phục, tất cả đều dựa theo số đo của Kiều Tịch, không thừa không thiếu, mỗi một bộ đều làm thủ công, tinh mỹ đến tận cùng.

Mẹ Kiều thật sự yêu thương con gái, nếu có thể vớt được trăng trong nước, bà đã sớm vớt lên đưa cho con gái làm trang trí.

“Tiểu Tịch, con chọn xem thích bộ nào, không thích hợp thì mẹ bảo người ta đi chuẩn bị lại.” Mẹ Kiều mở ra một bộ trang sức.

Dưới ánh đèn, đồ trang sức đẹp tuyệt trần, lộng lẫy ánh sáng, có vài bộ là mẹ Kiều mua về với giá cao từ hội bán đấu giá gần đây.

Ở bên cạnh, Triệu Vũ Tích đã bị hủy hoại nhan sắc nhìn đầy chăm chú.

Sau khi Kiều Tịch chết, tuy rằng mẹ Kiều coi cô ta như con gái để yêu thương, nhưng chưa từng đưa trang sức của Kiều Tịch cho cô ta, tuy rằng trang sức cô ta có được cũng không ít, nhưng không trân quý bằng nhưng món này.

Nghĩ như vậy, Triệu Vũ Tích không chỉ trên mặt ngứa, ngực cũng ngứa ngáy khó chịu.

Triệu Vũ Tích cắn môi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ trắng tuyết non mịn của Kiều Tịch, cô ta cứ có ảo giác, cô ta cứ cảm thấy đáng lẽ Kiều Tịch nên chết rồi, dù sao vào thời gian này của đời trước, Kiều Tịch đã sớm chết rồi.

Kiều Tịch giống như tạm thời bảo quản đồ của cô ta, chờ Kiều Tịch chết đi, tất cả đều sẽ là của cô ta.

Ảo giác của Triệu Vũ Tích không sai, ở trong sách, Kiều Tịch chính là một nữ phụ pháo hôi cao cấp, tất cả của cô đều vì tặng cho nữ chính Triệu Vũ Tích, mục đích là khiến Triệu Vũ Tích có một thân phận vừa đáng thương vừa cao quý.

Tầm mắt ở bên cạnh lặng lẽ đánh giá cô, Kiều Tịch quay đầu, cô nhìn về phía Triệu Vũ Tích, “Mặt của chị trong thời gian ngắn sẽ không khỏi chứ?”

Đối mặt với khuôn mặt nhỏ tinh xảo bóng loáng của Kiều Tịch, Triệu Vũ Tích theo bản năng cúi đầu, bàn tay để trên đùi vô ý thức nắm chặt, “Chị bị dị ứng chắc phải một tuần mới khỏi được.”

Trên mặt Kiều Tịch lộ ra vài phần hứng thú, lời nói của cô khiến Triệu Vũ Tích đau tim, “Đáng tiếc thật, vậy chị không thể tham gia bữa tiệc sinh nhật.”

Triệu Vũ Tích cắn môi, “Đúng vậy.”

“Vậy hôm nay chị không cần chọn lễ phục?” Kiều Tịch có chút lười biếng, giọng nói nhẹ nhàng của cô tiếp tục đâm dao, “Dù sao chị chắc là không cần mặc.”

Triệu Vũ Tích gần như muốn cắn răng, “Tiểu Tịch nói đúng.”

Mẹ Kiều an ủi nói: “Không sao, quần áo xinh đẹp khi nào cũng đều có thể mặc, mặt vẫn quan trọng hơn, Tích Tích, lát nữa cháu đi mau bệnh viện, đừng chậm trễ nhé.”

Triệu Vũ Tích gật đầu.

Lần đầu tiên cô ta mãnh liệt muốn biết, Kiều Tịch vì sao còn chưa tái phát bệnh! Vì sao còn chưa chết!

*

Bởi vì Ôn Tình xin nghỉ nên ông cụ Lục phái người hầu khác tới chăm sóc Lục Hoặc, cho nên hôm nay Kiều Tịch không thể lẻn vào Lục gia gặp Lục Hoặc.

Nghĩ đến Lục Hoặc bởi vì chân mà vẫn luôn không cho cô tới gần, Kiều Tịch muốn nhanh chóng tiêu trừ năng lượng đen, chữa khỏi chân của anh.

Bây giờ cô có 38% năng lượng vàng, có thể rút hộp bảo.

Giọng nói trẻ con của Bạo Phú có chút hưng phấn, “Chủ nhân, lần này rút một lần hộp bảo vật cần tiêu hao 8% năng lượng vàng.”

Kiều Tịch đại khái thăm dò được cách rút hộp bảo vật.

Mỗi lần rút hộp bảo vật thì năng lượng vàng cần tiêu hao sẽ nhiều lên, mỗi lần cô sẽ cần rút hai lần, một lần là xem đoạn phim, một lần là rút đạo cụ, tức là cần khấu trừ 16% năng lượng vàng.

“Rút đi.” Kiều Tịch tính, sau khi rút hộp bảo vật cô còn có 22% năng lượng vàng, có thể kéo dài 66 giờ tuổi thọ.

Giây tiếp theo, màn hình lớn hiện lên trước mắt cô.

Kiều Tịch ngước mắt, liếc mắt một cái đã đối diện với đôi mắt to đen láy của Lục Hoặc nhỏ trên màn hình, cậu mặc một chiếc áo sơmi sạch sẽ, Kiều Tịch chú ý tới phía trên ngực cậu có in huy hiệu trường.

Cô thấy xung quanh cậu có rất nhiều học sinh tiểu học, thì ra Lục Hoặc nhỏ đang ở trong phòng học.

Kiều Tịch rất vui vẻ, cậu có thể đi học?

Lục Hoặc trước mặt hẳn là 6-7 tuổi, vẫn trẻ con như cũ, cơ thể nho nhỏ ngồi trên xe lăn.

Cậu bé rất yên tĩnh, cậu ngồi trên xe lăn không thuận tiện lắm nên thầy cô xếp cậu ngồi một mình ở bàn cuối cùng, gần phía cửa sổ.

Kiều Tịch có chút vui vẻ, Lục Hoặc nhỏ không cần mỗi ngày bị nhốt trong căn nhà nhỏ, chỉ có thể đối diện với bốn bức tường trắng, bây giờ cậu có thể làm quen với những người bạn tốt.

Lúc đi học cậu rất ngoan, nghiêm túc nhìn bảng đen, nghe thầy cô giảng bài.

Bây giờ các cậu nhóc còn nhỏ, mới học lớp một, có những đứa bé ngồi không yên được sẽ nhịn không được chơi đùa, chỉ có Lục Hoặc nhỏ, hai bàn tay nhỏ của cậu ngoan ngoãn vòng lại để trên mặt bàn, vòng eo ngồi thẳng tắp, tóc mái ngắn mềm mại dán trên trán của cậu.

Kiều Tịch bị sự đáng yêu của cậu làm cho con tim run rẩy, Lục Hoặc nhỏ ngoan cực kỳ.

Mỗi khi thầy cô ra câu hỏi, đôi mắt cậu đều sẽ sáng lên, giây tiếp theo lại tối sầm xuống, cậu không giơ tay mà yên tĩnh nhìn các bạn khác đứng lên.

Thật hiển nhiên, cậu nhóc ý thức được bản thân không thể đứng lên trả lời câu hỏi nên mới không giơ tay.

Trong giờ học, phòng học rất náo nhiệt.

Sau mấy tiết học, Kiều Tịch phát hiện Lục Hoặc nhỏ trừ khi lúc đầu giờ uống một ngụm nước thì không đυ.ng đến cốc nước lần nào nữa.

Môi cậu khô, rõ ràng khát nhưng cậu chỉ liếʍ khóe miệng.

Nhưng vấn đề sinh lý không phải có thể khống chế được, cho dù không uống nhiều nước nhưng Lục Hoặc nhỏ vẫn muốn đi vệ sinh.

Cậu di chuyển xe lăn nhỏ đi ra ngoài từ cửa sau, dọc đường đi có không ít bạn bè sẽ quay đầu lại nhìn cậu.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn cứng nhắc, lông mi cong dài của Lục Hoặc nhỏ run rẩy, che đậy sự thẹn thùng và mất tự nhiên trong đôi mắt to.

Cậu đã hiểu được phân biệt nụ cười người khác là ý tốt hay là ý xấu.

Bây giờ mọi người chỉ vào hai chân của cậu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, và cười to, cậu biết, bọn họ không thích cậu.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, đi một đường phải đi qua không ít lớp học, xe lăn nho nhỏ chuyển động khiến không ít bạn học tràn đầy lòng hiếu kỳ đáng giá tìm tòi.

Kiều Tịch đầy đau lòng, cho dù một số bạn học không có ác ý, nhưng nhận lấy ánh mắt khác thường của mọi người, cho dù là người lớn cũng chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn, càng đừng nói là Lục Hoặc nhỏ ngây thơ đơn thuần.

Nhà vệ sinh của trường học không giống chỗ ở của Lục Hoặc nhỏ, ở đây không có thiết bị chuyên dụng phù hợp với người tàn tật, trải qua thật lâu, Kiều Tịch mới nhìn thấy Lục Hoặc nhỏ chật vật từ WC đi ra.

Chuông vào học sắp vang lên, cậu phải về phòng học.

Khi xe lăn nhỏ đi qua một lớp học, mấy bạn con trai nghịch ngợm của lớp đó đứng ở hành lang trao đổi ánh mắt cho nhau, trong đó có một bạn con trai duỗi tay đẩy xe lăn.

Đối phương dùng sức rất lớn, xe lăn lập tức ngã về phía trước, Lục Hoặc nhỏ trực tiếp ngã xuống từ trên xe lăn.

Kiều Tịch nhìn thấy mà trong lòng nhảy dựng, hận không thể đi vào bế cậu dậy.

Lục Hoặc nhỏ bị ngã trên mặt đất có chút mờ mịt, cậu ngẩng đầu, bên cạnh có mấy bạn con trai vây quanh chỉ vào cậu cười nhạo.

“Vì sao chân cậu ta không thể đi?”

“Cậu đá chân cậu ta một cái xem có tri giác hay không.”

“Đường còn không đi được, vậy không thể chơi bóng rổ và bóng đá.”

“Tàn tật thì sao lại tới trường học của chúng ta?”

Lời nói của các bạn học mang theo ác ý mà mình tự không biết, từng câu từng câu giống như dao nhỏ đâm về phía Lục Hoặc nhỏ.

Tay Lục Hoặc nhỏ bị trầy da, cậu không khóc.

Cậu chậm rãi nâng lên nửa người trên, muốn trở lại trên xe lăn. Ngay khi một bàn tay của cậu chạm đến xe lăn, cậu con trai nghịch ngợm nhất ở bên cạnh duỗi tay kéo xe lăn về phía sau, Lục Hoặc nhỏ không chống đỡ được cơ thể, té rớt trên mặt đất một lần nữa.

Trong lúc nhất thời dẫn đến tràng cười to của người xung quanh.

Có thể là bị ngã đau, đôi mắt to đen láy của Lục Hoặc nhỏ ngập nước.

Cậu im lặng, không khóc một tiếng nào.

Ngực của Kiều Tịch như bị một cục bông gắt gao bịt chặt, cô khó chịu muốn đánh người.

Lúc này, chuông vào học vang lên, mấy cậu con trai vây quanh Lục Hoặc nhỏ chạy về phòng học nhanh như chớp.

Trên hành lang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, trong phòng học, những bạn học ngồi ở gần hành lang nhịn không được nhìn về phía Lục Hoặc nhỏ ngoài cửa sổ, nhưng không ai nguyện ý đi ra nâng cậu dậy.

Lục Hoặc nhỏ mím môi, tự mình bò về phía trước, duỗi tay với lấy xe lăn cách đó không xa.

Áo đồng phục trắng tinh sạch sẽ trên người cậu bị tro bụi trên mặt đất làm bẩn, đen một mảnh.

Tiếp xúc với anh lâu như vậy, Kiều Tịch biết Lục Hoặc thích sạch sẽ, cho dù ngồi trên xe lăn, anh cũng thích chỉnh đốn bản thân sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng, quần áo thẳng tắp không có nếp nhăn, trên người anh không có một chút nản lòng.

Anh đang rất nghiêm túc sinh hoạt.

Hiện tại, cậu bé sạch sẽ xinh đẹp bị ức hiếp đầy chật vật, cậu kéo xe lăn đến trước người, chậm rãi bò lên trên, ngồi tử tế.

Cô giáo xuất hiện, cô thấy Lục Hoặc còn đang ở hành lang bèn thúc giục cậu nhanh về lớp học.

Khi xe lăn di chuyển về cửa phòng học, cô giáo và các bạn học đều dừng lại, yên tĩnh nhìn Lục Hoặc nhỏ.

Ánh mắt mọi người như hóa thành kim châm, đâm về trái tim mềm mại trong sáng của Lục Hoặc nhỏ.

Cậu như làm sai chuyện, cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu xuống.

Trong nháy mắt, khóe mắt Kiều Tịch chua xót, mũi cũng xót xa.

Cô giáo bảo Lục Hoặc nhỏ nhanh về chỗ, tiếp tục học bài.

Một chuyến đi vệ sinh Lục Hoặc nhỏ đã chịu không ít đau khổ, cậu thu dọn bình nước trên mặt bàn vào cặp sách, không tính uống nước ở trường học nữa.

Xuyên thấu qua màn hình lớn, Kiều Tịch thấy bàn tay anh bị trầy da lúc té.

Kiều Tịch hỏi Bạo Phú, “Tôi rút được là đưa đồ vào, có phải là tôi có thể đưa bất kỳ đồ vật gì vào màn hình?”

Lúc nãy cô rút hộp bảo vật đạo cụ, hôm nay vận may tốt, thế mà cô đã mở được một tổ hợp đạo cụ: Chạm vào và cho phép đưa ba món đồ vật vào.

Giọng nói ngây ngô trẻ con của Bạo Phú đầy hưng phấn, “Đúng, lần này vận may của chủ nhân thật tốt.”

Kiều Tịch vội chạy đến trước ngăn tủ, cô tìm được một lọ thuốc.

Hiện tại là mùa hè, ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, ánh sáng chiếu vào trên người Lục Hoặc nhỏ bên cửa sổ, cậu cúi đầu yên tĩnh.

Đột nhiên, một lọ thuốc xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Đôi mắt to của Lục Hoặc nhỏ trợn tròn, cậu có chút kinh ngạc, có chút không dám tin.

Cậu nhìn xung quanh, các bạn khác đều đang nghe giảng hoặc ngủ gà ngủ gật, không có ai phát hiện trên mặt bàn của cậu có thêm một lọ thuốc.

Lục Hoặc nhỏ muốn duỗi tay chạm vào lọ thuốc, nhưng mà đột nhiên nắp lọ thuốc bị vặn ra.

Giây tiếp theo, nơi bị thương trên tay cậu lành lạnh, nước thuốc tự động bôi lên.

Lục Hoặc nhỏ càng kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ giơ lên.

Miệng vết thương được bôi thuốc có chút đau, bàn tay nhỏ múm mím của cậu cuộn tròn.

Khác với đạo cụ rút ra lần trước là chỉ có thể dùng tay chạm vào,lần này Kiều Tịch đứng trước màn hình lớn, cô nắm lấy tay của Lục Hoặc nhỏ, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng thổi, ngọn gió hơi lạnh lại dịu dàng chạm lên miệng vết thương của Lục Hoặc nhỏ.

Đôi mắt Lục Hoặc nhỏ nháy mắt sáng lên, cậu cũng không sợ hãi chút nào, có người giúp Hoặc Hoặc bôi thuốc, có người nắm lấy tay Hoặc Hoặc, còn thổi thổi tay của cậu.

Cậu chờ mong mà nhỏ giọng hỏi: “Tớ tên là Hoặc Hoặc, cậu tên là gì?”

Bút trên mặt bàn dựng thẳng lên, Kiều Tịch viết xuống trên tờ giấy trắng: Tịch Tịch.

Lục Hoặc nhỏ biết chữ này.

Vào lúc cậu còn không biết bất cứ chữ gì, ngay cả tên của mình cũng không biết viết, chữ đầu tiên mà cậu học được chính là Tịch Tịch.

Trước kia cậu chỉ biết viết, không biết chữ này, bây giờ cậu biết rồi.

Bên cửa sổ, Lục Hoặc nhỏ đè nặng giọng nói, trừ Kiều Tịch, tất cả mọi người đều không nghe thấy, cậu nhẹ giọng gọi: “Tịch Tịch.”