Được mấy người khuyên can tiếp lực, Vương Bảo Trân và Lý Tiểu Yến cũng không giỏi đánh nhau lắm, Lý Tiểu Yến sợ tiếp tục sẽ đến tai Vệ Vân Khai, anh sẽ không giới thiệu Nguỵ Ủng Quân đến trạm máy móc công nghiệp nữa. Ác mồm ác miệng thêm mấy cũng cũng đi về nhà, bên này Vương Bảo Trân cũng được khuyên nhủ đi về nhà.
Bởi vì hai người đánh nhau trên đánh một hồi, trên người Vương Bảo Trân cũng dính đầy bụi đất, Tống Nguyệt Minh đưa khăn lông cho bà phủ bụi trên người, lúc Vương Bảo Trân nhận khăn từ Tống Nguyệt Minh cũng hơi dùng sức, còn bất bình nói: “Lý Tiểu Yến càng lúc càng quá đáng, thế mà Khai tử nhà con còn qua lại với Nguỵ Ủng Quân làm gì? Thế mà còn giới thiệu tên đó đến trạm máy móc nông nghiệp, để ngày ngày tên đó giẫm lên mặt mũi của mình à?”
Tống Nguyệt Minh nghe thấy thế, trong lòng không thoải mái, Vương Bảo Trần và Lý Tiểu Yến gây gổ đánh nhau không phải chỉ mới một năm, hai năm, trước mặt chưa từng oán trách.
Lúc Nguỵ Ủng Quân đi kéo đồ cưới cho Nguỵ Xuân Linh, Vương Bảo Trân còn cười híp mắt nói cảm ơn, quay đầu lại oán trách Vệ Vân Khai kết bạn không cẩn thận là có ý gì?
Bắt đầu từ lúc hai người họ muốn vào thành, Tống Nguyệt Minh cảm thấy cảm xúc của mẹ chồng không ổn lắm.
Bây giờ cảm xúc lại còn mãnh liệt hơn, Vương Bảo Trân trút giận lên người vợ chồng họ, chẳng lẽ không thể tiếp tục mắng Lý Tiểu Yến? Mượn chuyện này trút giận cho ai xem?
“Mẹ, không phải mẹ từng nói Nguỵ Ủng Quân không tệ, không giống mẹ mình, cũng nói chuyện của người lớn con nít không cần để ý đến sao?”
Vương Bảo Trân ngẩn người trong chốc lát, bà ấy không ngờ Tống Minh Nguyệt sẽ thẳng thừng như thế, mặt mày nhăn nhó không nói lời nào, cúi đầu phủ bụi trên người.
Sắc mặt Ngụy Xuân Linh tái nhợt, gượng cười nói: "Mẹ, chuyện này không liên quan tới anh ba."
“Nhưng Lý Tiểu Yến này cũng đáng chết!” Cuối cùng Vương Bảo Trân vẫn bổ sung một câu, nhưng không giải thích những gì mình vừa nói.
Tống Nguyệt Minh mượn cớ trong nhà vẫn đang nấu cơm để quay lại sân mới, Vương Bảo Trân cũng không biết có tức giận hay không, chỉ thở dài một tiếng, Nguỵ Xuân Linh ôm Hà Ninh Ninh, cũng cúi đầu và không nói gì.
Sau khi tan làm vào buổi chiều, Tống Nguyệt Minh kể Vệ Vân Khai về chuyện đánh nhau giữa Vương Bảo Trân cùng Lý Tiểu Yến.
Vệ Vân Khải vừa không biết làm sao vừa thấy buồn cười: "Chuyện này anh thật không biết nên như thế nào giải quyết, nếu không đã không như vậy kéo dài nhiều năm như vậy."
Tống Nguyệt Minh quyết định đẩy bốn năm sáu: "Vậy sau này cứ mắt không thấy tim không phiền, em cũng không giỏi khuyên răn bọn họ, trông cậy vào em cũng chẳng có hy vọng gì."
Cô cũng không có năng lực khiến hai người phụ nữ trung niên có nhiều bất bình bắt tay làm hòa, khó khăn không kém gì việc để cô nấu một bàn với đầy đủ món ăn mà không đủ nguyên liệu.
“Anh, anh cũng không để em đi hoà giải đâu, em cũng không cần để ý đến chuyện này.” Vệ Vân Khai không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi vợ mình ở chung như cá gặp nước với Lý Tiểu Yến.
Tống Nguyệt Minh thở phào một cái: “Thế được rồi, thế nhưng có chuyện em không biết có nên nói với anh hay không.”
“Chuyện gì?”
"Em thấy sau khi chúng ta nói chúng ta sẽ chuyển ra ngoài, mẹ không vui lắm. Mẹ không muốn chia xa chúng ta, sợ rằng chúng ta sẽ không quay về thường xuyên sao?" Nghe những gì Vương Bảo Trân nói vào buổi chiều, Tống Nguyệt Minh tức giận thì cũng có tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại, cô gần như có thể hiểu được tâm trạng của Vương Bảo Trân.
Thế nhưng dường như Vệ Vân Khai không nhận ra điều đó, cô cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một chút, Vương Bảo Trân là một người tốt và không có ý xấu.
Nếu cô nói cho Vệ Vân Khai biết, để anh bày tỏ ý kiến của mình để người lớn yên tâm hơn, đó cũng xem như chuyện bọn họ nên làm. Tránh việc sau này mối quan hệ trở nên xấu hơn mà không rõ lý do, hơn nữa người trong cuộc như cô cũng không cảm thấy áy náy.
Vệ Van Khai mờ mịt: “Thật không?”
Tống Nguyệt Minh nghiêm túc gật đầu một cái: “Em cảm thấy thật đấy, dù sao anh cũng nên an ủi một chút cũng thiệt gì.”
Vã lại, con dâu có nói bao nhiêu đi nữa cũng không bằng một câu nói của con trai, Tống Nguyệt Minh chỉ có một mục đích, đó là chỉ mong không thẹn với lòng.
“Được rồi.” Vệ Vân Khai hoàn toàn tin lời của cô.