“Ôi, bà bị sao thế, trên đời này chỉ có nhà họ Tống có con trai thôi à?” Người ta còn chưa nói, bà cũng đừng nói tới.” Nguỵ Căn Sinh cũng không nể mặt.
“Cái này không được, cái kia cũng không, thế thì không thể để hai người làm việc cho tôi đúng không? Nhìn thấy cũng sắp không còn ở đây nữa rồi, sau này không nhìn thấy cũng không thể sờ được, chẳng phải uổng công nuôi sao?”
Nguỵ Căn Sinh ngồi dậy, trợn mắt nhìn: “Bà nói năng bậy bạ cái gì đấy? Cái gì mà uổng công nuôi? Mấy ngày nay bà kỳ lạ kiểu gì thế?”
Vương Bảo Trân nhăn nhó:”Hai đứa nó đều chuyển sang một thành phố khác, người bên kia còn đang chỉnh sửa, nói không chừng sẽ chuyển đến Bắc Kinh đấy, thế không uổng công nuôi thì là gì?”
“Vương Bảo Trân, trong đầu bà đầy phân hay gì thế, tốt nhất bà đừng gây chuyện cho tôi!” Nguỵ Căn Sinh thấp giọng khiển trách, hối hận vì trong một phút vui vẻ đã kể chuyện mấy người thủ trưởng được chỉnh sửa án sai cho vợ mình nghe.
“Năm đó, nếu không nhờ thủ trưởng, tôi đã bị bắn chết rồi, ông ấy cũng cho tiền tôi nuôi Khai tử. Những năm qua ông ấy cũng tặng không ít quà, bà đừng có con mẹ nó làm bậy khiến tình cảm giữa hai bên rối ren, nếu không tôi sẽ không tha cho bà đâu!”
Hai vai Vương Bảo Trân co rúc lại, ừ một tiếng cũng không nói lời nào.
Nguỵ Căn Sinh thấy bà ấy nhượng bộ, lập tức nằm xuống ngủ, hoàn toàn không biết ở đầu bên kia Vương Bảo Trân lăn lộn cả đêm, khó ngủ. Năm đó, bà ấy thấy Nguỵ Căn Sinh đưa một cậu bé có khí thế hơn người từ Bắc Kinh về chỉ thấy vô cùng yêu thích, nhất là khi biết đứa bé này muốn nhận bà làm mẹ, bà lại càng vui vẻ hơn. Cả đời này bà ấy có được một đứa trẻ có tương lai như thế, có nằm mơ cũng cười cho tỉnh.
Vất vả nuôi lớn rồi cưới vợ cho anh, bây giờ hai người chuyển vào thành phố không nói, người nhà họ Vệ còn được sửa lại án sai, mẹ của anh vẫn còn sống. Vệ Vân Khai chọn ai giữa mẹ ruột và mẹ nuôi là điều không cần nói cũng biết, nhất là hôm nay Mã Phương Lệ còn âm dương quái khí tới nói với bà ấy.
“Hai vợ chồng người ta đều vào thành phố, mẹ thiên vị người ta, sau này chẳng phải vẫn phải dựa vào mấy đứa con ruột này dưỡng già sao?”
Vương Bảo Trân vừa cảm thấy đứa trẻ mình nuôi sẽ không bất hiếu như thế, nhưng cũng vừa cảm thấy hai người họ không ở ngay trươc mắt, muốn hiếu thuận cũng vô ích.
Tống Nguyệt Minh tạm thời không nói cho Vệ Vân Khai nghe chuyện Vương Bảo Trân muốn tác hợp cho Nguỵ Xuân Linh cùng anh trai nhà mình, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ của cô, cô vẫn chưa hình dung được vì sao. Buổi chiều đã nghe thấy Vương Bảo Trân và Lý Tiểu Yến đang đánh nhau.
Nguyên nhân chính là cho Lý Tiểu Yến lắm mồm châm chọc Nguỵ Xuân Linh ở nhà mẹ đẻ không biết xấu hổ, kết quả bị Vương Bảo Trân nghe được, Vương Bảo Trân đang ôm một cục tức, cộng thêm Lý Tiểu Yến khích bác, ly gián không phải chỉ mới một, hai lần, sau khi nghe được đã lập tức nhào vào đánh.
Lúc Tống Nguyệt Minh chạy đến, hai người vừa bị người khác kéo ra, Lý Tiểu Yến thấy cô tới vội vàng nhìn ra phía sau, sợ Vệ Vân Khai cũng chạy theo.
Lý Tiểu Yến vẫn luôn thích mỉa mai người khác, nói lời ong tiếng ve, lần trước Mã Phượng Lệ cầm tiền về nhà cũng là do cô ta nói cho Tề Thụ Vân nghe. Cũng bởi vì Vệ Vân Khai xem thường cháu gái Lý Văn Lệ nhà mẹ bà ta, bà ta nói Tống Nguyệt Minh yếu đuối sau lưng cô. Cộng thêm quan hệ giữa Nguỵ Ủng Quân và Vệ Vân Khai khá tốt, Lý Tiểu Yến chỉ dám gây chuyện nhỏ chứ không dám làm chuyện gì quá đáng hơn, Tống Nguyệt Minh cũng lười để ý đến bà ta, nhưng bây giờ thấy bà ta bị Vương Bảo Trân đánh mặt mũi đầy máu, trong lòng cũng thấy hả giận.
“Đều là hàng sớm ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp nhau, chỉ có một chút chuyện nhỏ mà đánh nhau cái gì. Chị dâu Tiểu Yến, chị cũng nên quản cái miệng của mình đi, Ủng Quân nhà chị cũng sắp vì cái miệng của chị mà không cưới được vợ đấy!”
Hiển nhiên trong số những người đứng khuyên can, phần lớn đều nghiêng về Vương Bảo Trân, cũng nhận tiện nhạo báng Lý Tiểu Yến.
Lý Tiểu Yến quay sang người nọ xí một tiếng: “Ủng Quân nhà tôi còn xem thường người bình thường đấy!”
“Ôi, trước tiên biến hai ngôi nhà của nhà của chị thành nhà mái ngói lớn đi rồi hẵng nói!”