Mỗi người hai túi củ sen, Vệ Vân Khai để lại nửa túi chuẩn bị ăn ở nhà. Họ dỡ hàng xuống rồi thu tiền, thương lượng thời gian nhận hàng vào ngày mai xong thì cuối cùng hai người rời đi. Tuyết rơi ngày càng nhiều, ngược lại Tống Nguyệt Minh không cảm thấy lạnh, tuyết rơi không lạnh nhưng tuyết tan sẽ lạnh. Đồng thời, cô bắt đầu nhớ lại các phương pháp làm cá ướp muối.
Nhưng khi mò mẫm đến sân trống để dỡ cá và bốc dỡ cá vẫn còn đọng lại hạt tuyết làm tâm trạng của cô tốt hơn: “Ngày tuyết rơi không thể mua đồ ăn liền sốt ruột. Cá này vẫn có thể bán được!”
Vệ Vân Khai bật cười. Sau khi di chuyển cá liền đi tới cọ lên mặt cô, cọ xong lại vội xoay người đi di chuyển cá.
Tống Nguyệt Minh mãi mới phản ứng lại, vừa rồi là hôn cô một cái.
Anh ngồi xe ba bánh, Tống Nguyệt Minh đi theo. Nếu cô mệt mỏi thì ngồi cạnh để cho anh chở một lát. Tờ mờ sáng liền tới chợ đêm, họ cách một ngày mới tới nơi này bán cá. Người nhận được tin đã sớm chờ đợi, chưa đầy một giờ mà ba trăm cân cá đã bị mua sạch. Hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, tuy chuẩn bị kỹ nhưng tình hình thực tế vẫn tốt hơn so với dự kiến, không thể không làm cho người ta cảm thấy may mắn.
Mang nửa số cá còn lại trở lại, chậm hơn một chút so với vừa rồi nhưng vẫn bán hết dù chưa đến mười giờ rưỡi. Đến lúc này, trên mặt đất vẫn còn một lớp tuyết mỏng, quá nể mặt!
Lúc trở về, Tống Nguyệt Minh không nhịn được hừ ca. Vệ Vân Khai nghe không rõ, sau đó cẩn thận phân biệt liền hiểu là hoa lài, cũng hừ lên theo.
Bông tuyết phiêu phiêu lắc lư nửa buổi sáng liền dừng lại nhưng trời vẫn âm u, Tống Nguyệt Minh và Vệ Vân Khai lái xe về nhà liền thấy nhà sân cũ đặc biệt sôi nổi. Họ đi qua xem xét liền thấy bên đó đang hấp sủi cảo, bánh bao hấp phải đủ cho một nhà già trẻ ăn ngày 15 tháng 1. Người có quan hệ tốt sẽ cùng nhau hấp, bình thường ăn bánh bao là trực tiếp cắt ra, sẽ không nhào tròn. Cái kia gọi là cuộn, nhào thành bánh bao hấp mất thời gian, nhiều nhà cùng nhau làm vừa nhanh vừa náo nhiệt.
Tề Thụ Vân và Mã Phượng Lệ đang nhào vỏ bánh bao hấp, hai nhà các cô làm bánh bao ở đây, sớm mang mì trắng, mì gạo, mì lứt cao đến. Ngày xưa, họ đều xách mì thô không cho mì trắng nhưng năm nay mẹ chồng cứng rắn, không có mì trắng thì không cho làm. Ngụy Căn Sinh đang nấu nồi trong bếp, các cô không dám không đưa, không ngừng đau đớn.
“A, em dâu ba sao lại ra đây. Sáng sớm hấp bánh bao đều không ở nhà, quá yếu ớt.” Tề Thụ Vân nói xong cố ý ưỡn bụng.
Tống Nguyệt Minh cười nhạo ôm đầu nói: "Nhà em không hấp bánh bao, em ở nhà hay không thì liên quan gì đến chị?"
Tề Thụ Vân nghẹn lời, không ăn bánh bao thì ăn gì.
Ngược lại Mã Phượng Lệ không lộ cảm xúc. Từ lần trước, Tống Nguyệt Minh không nói chuyện với cô thì cô cũng cẩn thận không lại gần nhưng lần này không nhịn được hỏi thay tiếng lòng của mọi người: “Em dâu ba, em với em ba không ăn bánh bao?”
Tống Nguyệt Minh liếc cô, mang theo hai phần kiêu ngạo nói: “Mẹ em hấp bánh bao trắng cho em rồi chờ em đi lấy. Em cố gắng hấp bánh bao để làm gì?"
Mẹ nào? Hôm nay, Vương Bảo Trân mới bắt đầu hấp bánh bao. Sao có thể hấp bánh bao cho nhà cô? Vậy chỉ có là mẹ đẻ! Sau khi nghĩ cẩn thận, mặt hai người đều tái xanh. Các cô đều là gái có chồng, nhờ mẹ đẻ hỗ trợ hấp bánh bao thì còn chưa mở miệng đã bị đánh trở về!