Tác Dụng Chậm

Chương 36

Tin nhắn Trịnh Tiêu gửi tới rất bình thường, cô ấy đơn giản hỏi câu: 【 Cô ở nơi nào? 】

Nhưng Hạ Cẩm Tây che lại ngực, suy nghĩ thật lâu, nên trả lời cô ấy như thế nào.

Thủ đoạn cùng kịch bản cô có rất nhiều, nhưng nếu thật sự dùng với Trịnh Tiêu, cô không cách nào bảo đảm hậu quả.

Trịnh Tiêu là người thành thạo việc này, hơn nữa Trịnh Tiêu còn có thái độ "Không sao cả, như thế nào cũng được" đối với cô.

Hôm nay nếu Hạ Cẩm Tây giả vờ say, rồi cho giả vờ say khiến hai người nằm trên một cái giường đi, phỏng chừng làm cũng sẽ làm, nhưng ngày hôm sau, người xấu hổ là cô.

Cô không thể nào lại kéo Trịnh Tiêu về vị trí bạn giường bình thường được, như vậy người chịu đựng bị tra tấn tinh thần, cũng là cô.

Nói trắng ra, động tâm trước liền thua, thua triệt triệt để để.

Hạ Cẩm Tây dựa vào tay lái, thở phào một hơi. Cô nhớ lại lần trước đến nhà Từ Tinh Tinh, cũng cùng với Trịnh Tiêu.

Trịnh Tiêu bị thương giả vờ đáng thương, dáng vẻ ở trong phòng tắm kia thật sự làm người không thể nhẫn tâm.

Hạ Cẩm Tây quyết định gậy ông đập lưng ông, cô rốt cuộc cầm lấy di động, gửi tin nhắn thoại qua.

"Ở chỗ của Tinh Tinh."

Giọng nói líu ríu, mềm mại hiếm có.

Trịnh Tiêu gọi điện thoại đến, Hạ Cẩm Tây đợi vài giây mới nhận: "Alo ~"

Một chữ kéo ba âm.

Vì thế giọng nói của Trịnh Tiêu cũng trở nên mềm hơn: "Tình huống như thế nào vậy?"

Hạ Cẩm Tây: "Uống nhiều quá."

Trịnh Tiêu: "Vậy đêm nay không ở nhà của Tinh Tinh ngủ sao?"

Hạ Cẩm Tây: "Tôi mới không cần làm bóng đèn."

Trịnh Tiêu: "Vậy hiện tại còn ở bãi đỗ xe sao? Thật đáng thương nha."

Hạ Cẩm Tây cũng cảm thấy chính mình rất đáng thương: "Phải đó."

Trịnh Tiêu dừng một chút, đột nhiên liền nói: "Cần tôi qua đi sao?"

Hạ Cẩm Tây mím môi, không trả lời.

Hai người lặng im vài giây, Trịnh Tiêu nói: "Vừa vặn ngày mai tôi có chút việc."

Hạ Cẩm Tây nói: "Tôi có đồ muốn đưa cho cô."

Đồng thời nói, tìm đủ lí do.

Trịnh Tiêu: "Vậy......"

Hạ Cẩm Tây: "Tôi gửi định vị cho cô đi, chỗ của Tinh Tinh không dễ tiến vào."

Trịnh Tiêu đồng ý rồi, Hạ Cẩm Tây lấy đồ vật cần dùng ở trên xe nhét vào trong túi xách, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài.

Thật sự uống hơi nhiều, bị gió thổi qua choáng váng, dưới chân cũng không quá nhanh nhẹn.

Trong chung cư hiếm khi có người đi đường, phần lớn đều là lái xe trực tiếp đến gara.

Hạ Cẩm Tây mặc áo khoác váy, cẳng chân lộ ra một nửa, giày cao gót đạp lên trên mặt đất, gió từ dưới thổi lên trên, lạnh tê tái.

Cô ôm chặt quần áo, tưởng tượng hình ảnh chờ lát nữa nhìn thấy Trịnh Tiêu, tóc nhất định phải lộn xộn một chút, đi đường nhất định phải loạng choạng một chút, nói chuyện âm thanh nhất định phải khàn khàn, khiến cho người nghe rất muốn che chở.

Hạ Cẩm Tây nghĩ như vậy, nhịn không được tự mình bị chọc cười.

Phía sau đột nhiên có một tiếng chó kêu, tiếng kêu của con chó khá lớn, dọa Hạ Cẩm Tây nhảy dựng.

Hạ Cẩm Tây quay đầu lại, nhìn thấy một con Samoyed xinh đẹp, đang kích động nhìn cô sủa, trong miệng thở phì phì, bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi dây thừng.

Hạ Cẩm Tây đưa tầm mắt lên trên, dừng lại trên người chủ nhân của nó. Là một gã trai trẻ, ăn mặc phong cách, thái độ nhìn người rất kiêu ngạo.

Hạ Cẩm Tây không để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước. Nhưng gã trai kia dắt theo con chó, thực mau đi tới bên cạnh cô.

"Hey," gã trai nói, "Cô cũng ở chung cư này sao?"

Hạ Cẩm Tây không muốn nhiều lời một câu vô nghĩa, dưới chân tăng tốc độ nhanh hơn.

Nhưng cô nhanh thế nào, gã trai cùng con chó đều đuổi theo kịp, Samoyed thậm chí chạy đến vui vẻ, kích động muốn vồ lên người cô.

Hạ Cẩm Tây né tránh, rốt cuộc mở miệng nói: "Giữ chó cho tốt."

"Tiểu Bạch, ngoan." Gã trai túm dây dắt chó, giọng điệu trào phúng nói, "Người đẹp không thích quá chủ động, chúng ta nên rụt rè một chút."

Hạ Cẩm Tây cảm thấy vận mệnh buổi tối hôm nay của cô không tốt cho lắm, còn phải lãng phí miệng lưỡi với việc như thế này.

"Cái dạng gì tôi đều không thích." Hạ Cẩm Tây nói với hắn, "Em trai về nhà ngủ sớm một chút đi."

Gã trai cười rộ lên, tầm mắt quét từ đầu tóc đến chân của Hạ Cẩm Tây, cuối cùng dừng lại ở bên hông hắn, nói: "Chị gái, tôi cũng không nhỏ."

Hạ Cẩm Tây: "......"

Gã trai đẩy đẩy hông: "Không tin cô thử xem?"

Hạ Cẩm Tây thở phào một hơi, ngẩng đầu cho gã trai một cái tươi cười: "Nơi này có theo dõi."

"Oh wow ~" gã trai hưng phấn lên, "Không nghĩ tới chị gái thích dã chiến."

Hạ Cẩm Tây mỉm cười: "Cậu biết nơi nào không có theo dõi không?"

"Tôi thật sự biết." Gã trai nghiêng nghiêng đầu, "Hoa viên nhỏ ở phía tây không có."

"Được." Hạ Cẩm Tây đeo túi xách vốn đang cầm trong tay lên vai, sau đó nhấc chân chạy đi.

Gã trai ngẩn người, nhưng thấy hướng cô chạy chính là hoa viên phía tây, hắn chạy nhanh đuổi theo tới.

Hai người một chó, chạy vô cùng kịch liệt.

Hạ Cẩm Tây vội vã xử lý việc này cho xong, giày cao gót bị đạp đến bay lên, nương theo men say, có ảo giác bước trên đám mây.

Rất mau, cô đã tới hoa viên nhỏ, nhìn nhìn mọi nơi, quả nhiên không thấy cameras.

Gã trai cùng con chó cũng đều vọt đến trước mặt cô, Samoyed thể lực không tồi, nhưng gã trai thở phì phò, hiển nhiên đã chạy mệt.

Hạ Cẩm Tây hít sâu hai hơi, để cho tim mình đập ổn định lại, sau đó chỉ chỉ một bên: "Cột chó qua bên kia đi."

Gã trai cười gian điên cuồng: "Chị gái rất thẹn thùng."

Hạ Cẩm Tây cho hắn một cái mỉm cười: "Nhanh lên."

Gã trai càng gấp không chờ nổi, mau chóng cột chó lại, đi nhanh đến chỗ cô.

Hạ Cẩm Tây: "Cột chặt chút."

Gã trai: "Yên tâm, tôi sẽ không để nó quấy rầy chúng ta."

Hạ Cẩm Tây cười cười, thối lui đến vị trí mà con chó không nhìn thấy, chờ gã trai đến gần, một câu vô nghĩa cũng không có, vung lên một quyền.

Gã trai căn bản không phải đối thủ của cô, Hạ Cẩm Tây nương men say, đánh sảng khoái, không hai phút, gã trai đã ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, từ bỏ chống cự, ah hu hu khóc lên.

Hạ Cẩm Tây một chân một câu: "Còn theo đuôi con gái không?"

"Còn dùng ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn con gái không?"

"Còn muốn nằm mơ vào ban ngày ban mặt không?"

"À, hiện tại là buổi tối, buổi tối cũng không cho phép nằm mơ."

"Em trai đáng khinh như vậy, ba mẹ có biết không?"

"Ba mẹ không dạy em, để chị đây dạy em."

"Ngu ngốc."

Hạ Cẩm Tây đánh đủ rồi, cũng nói mệt mỏi, giọng nói giống như bốc khói, vô cùng khát.

Cuối cùng cô tát một cái vào cái ót của gã trai, dùng mười phần mười lực, đánh mạnh đến gã trai kêu gào một tiếng.

Hạ Cẩm Tây: "Hy vọng em trai thích cảm giác này."

Cô dẫm lên giày cao gót xoay người bỏ đi, lúc đi ngang qua Samoyed, Samoyed còn nhìn cô hưng phấn nhảy nhảy.

Hạ Cẩm Tây cảm thấy một tên chủ nhân ngu ngốc đã dạy hư thú cưng rồi, thật cũng muốn đánh con chó hai cái.

Nhưng cô nhịn xuống, cô có chuyện quan trọng hơn.

Trịnh Tiêu còn chờ cô gửi định vị đây. Nhưng định vị này không gửi được.

Hạ Cẩm Tây vốn dĩ muốn ra khỏi chung cư, tìm tiệm cà phê ngồi chờ Trịnh Tiêu, nhưng không chờ cô ra khỏi chung cư, liền có hai bảo an vọt đến đây, trong tay cầm theo côn điện, chặn lại đường đi của cô.

"Làm sao vậy?" Hạ Cẩm Tây hỏi.

Bảo an chỉ vào túi của cô: "Buông tay xuống."

Hạ Cẩm Tây dứt khoát giơ tay lên, cười nói: "Có phải hiểu lầm gì hay không? Muốn kiểm tra túi xách sao?"

Nhìn thái độ của cô tốt như vậy, một bảo an trẻ tuổi giải thích nói: "Có người nói cô hành hung."

"Ai vậy?" Vẻ mặt Hạ Cẩm Tây nghi hoặc, "Tôi sao có thể hành hung được cơ chứ?"

Bảo an nâng nâng cằm hướng phía sau lưng cô, Hạ Cẩm Tây quay đầu lại thấy được gã trai đáng khinh mới vừa bị đánh xong đứng ở nơi rất xa cùng con chó của hắn.

Hạ Cẩm Tây ở trong lòng chửi một tiếng f***.

Một bảo an lớn tuổi hơn hỏi: "Cô ở khu nào?"

Hạ Cẩm Tây: "Tôi không ở nơi này, tôi tới tìm bạn."

"Bạn của cô ở khu nào?"

Hạ Cẩm Tây cười: "Các người đứng tìm cậu ấy, có liên quan gì đến cậu ấy đâu, người ta đang bận rộn."

Bảo an: "Vậy mời cô đưa chứng minh nhân dân ra."

Hạ Cẩm Tây: "Chỉ sợ đây là việc mà cảnh sát mới có thể yêu cầu đi?"

Bảo an hỏi cô: "Cô muốn báo cảnh sát sao?"

"Tôi đột nhiên bị ngăn lại, hạn chế tự do thân thể, tôi đương nhiên muốn báo cảnh sát đấy." Hạ Cẩm Tây chỉ chỉ phía sau, "Hắn nói tôi hành hung, chẳng lẽ hắn không báo cảnh sát sao?"

Bảo an lớn tuổi đưa mắt ra hiệu với bảo an trẻ tuổi, bảo an trẻ tuổi bước nhanh chạy tới trước mặt gã trai, không biết hai người bọn họ nói gì đó, gã trai đột nhiên kích động lên, hắn buông sợi dây dắt chó đang nắm trong tay ra, Samoyed đột nhiên liền chạy xông thẳng tới Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Trước là côn điện sau là chó, không nghĩ đến Hạ Cẩm Tây cô cũng có ngày hôm nay.

Cái khó ló cái khôn, Hạ Cẩm Tây kêu á lên một tiếng, sau đó liền làm ra vẻ đáng thương, hoang mang rối loạn mà trốn ở phía sau bảo an: "Hắn làm gì vậy? Sao hắn có thể thả chó cắn người cơ chứ?"

Bảo an cũng hoảng sợ, theo bản năng chắn trước mặt cô, thời điểm con chó xông tới, hai người đã lùi về sau đến phòng của bảo an, bảo an mở cửa, để cho Hạ Cẩm Tây trốn vào.

Con chó phịch một tiếng lên cánh cửa, thế mà còn tè lên cửa.

Hạ Cẩm Tây: "......"

Hạ Cẩm Tây ngẩng đầu nhìn, mọi nơi ở đây đều có cameras.

Vì để được đảm bảo, cô lại móc di động ra quay đoạn video, trong video con chó giương nanh múa vuốt ngoài cửa, cùng với tiếng la hét hoảng sợ gãi đúng chỗ ngứa của Hạ Cẩm Tây, giá trị hiệu quả kéo đến tối đa.

Hạ Cẩm Tây thoát khỏi video, gọi điện thoại báo cảnh sát.

Năm phút sau cảnh sát đã đến, Hạ Cẩm Tây lễ phép dò hỏi vị trí đồn cảnh sát, sau đó gửi tin nhắn cho Trịnh Tiêu:

【 Tới đây đón tôi đi. 】

Ai cũng không nghĩ ra, lần gặp mặt này của hai người, là hẹn ở đồn cảnh sát.

Thời điểm Trịnh Tiêu đuổi tới đồn cảnh sát, Hạ Cẩm Tây đang ở phòng thẩm vấn viết ghi chép.

Cảnh sát đổ chén nước cho Trịnh Tiêu, hỏi cô ấy: "Cô có quan hệ gì với Hạ Cẩm Tây?"

"Bạn bè." Trịnh Tiêu nói, "Bạn bè rất thân."

Cảnh sát an ủi cô ấy: "Không cần phải lo lắng, trạng huống của cô ấy khá tốt, chỉ bị dọa một chút thôi."

Trịnh Tiêu hỏi: "Khi nào tôi có thể nhìn thấy cô ấy?"

"Hiện tại có thể." Cảnh sát nói, "Phiền phức chính là bên phía kia, không muốn giải hòa. Cô cũng có thể khuyên nhủ bạn của cô, cho nhau nói lời xin lỗi, nhiều ít thì trả chút tiền thuốc men."

Trịnh Tiêu không lên tiếng, cảnh sát dẫn cô ấy vào phòng thẩm vấn.

Một cái bàn dài, hai hàng ghế dựa, không khác gì phòng hội nghị lớn.

Hạ Cẩm Tây ngồi dựa cạnh cửa bên này, tóc có chút loạn, lúc quay đầu nhìn cô ấy, đôi mắt còn hơi hồng hồng.

Trịnh Tiêu nhăn mày lại, nhưng không đợi mở miệng, Hạ Cẩm Tây đột nhiên đứng dậy vọt đến cô ấy, lao mạnh vào trong lòng ngực cô ấy, thút thít khóc lên.

"Oa hu hu hu rốt cuộc cô đã đến rồi, người ta rất sợ hãi......"