Tác Dụng Chậm

Chương 35

Hạ Cẩm Tây bay đến thành phố SA hoàn thành công tác, đến khi trở về đã là một tuần sau.

Quá trình thực tập sinh của Trâu Y Na phát triển thuận lợi, đã không cần cô nhọc lòng. Hai diễn viên thâm niên có kinh nghiệm dưới quyền của Hạ Cẩm Tây đều đã vào đoàn phim, vừa đi phải hơn nửa năm, tạm thời cũng không có sắp xếp gì khác.

Vì thế, trong năm mới, công việc trọng điểm của Hạ Cẩm Tây đặt vào việc quản lý đoàn đội, xem như tiến vào thời kỳ phát triển sự nghiệp vững vàng.

9 giờ làm 6 giờ về, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cải thiện rất nhiều.

Thời gian làm việc ổn định, nên cũng có thời gian để vui chơi với bạn bè. Hạ Cẩm Tây từ SA mang theo ít món quà trở về, đến cuối tuần hẹn Từ Tinh Tinh, tặng quà cho cô ấy, thuận tiện tâm sự.

Lúc này thời tiết ở thành phố Bắc vẫn rất lạnh, hai người cũng không còn là cô gái trẻ tuổi nữa, không muốn đi ra ngoài lăn lộn, ở trong nhà của Từ Tinh Tinh ăn nướng BBQ, uống bia, rất là thích ý.

Hạ Cẩm Tây tặng cho Từ Tinh Tinh một chiếc túi xách có giá không hề rẻ, là phong cách Từ Tinh Tinh thích, Từ Tinh Tinh nhìn qua nhìn lại vài lần, vừa cảm thấy vui sướиɠ, vừa cảm thấy ngượng ngùng.

"Quan hệ của hai đứa mình thế nào mà cậu còn như vậy, cảm thấy quái quái."

Hạ Cẩm Tây cười cô ấy: "Quái cái gì?"

Từ Tinh Tinh: "Mới vừa quen biết nhau, cậu vì hối lộ mình, cũng tặng túi xách."

Hạ Cẩm Tây: "Vậy cậu yên tâm, lần này mình không có yêu cầu kèm theo, đơn giản chỉ muốn tặng quà."

Từ Tinh Tinh vuốt chai bia, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Vài thứ kia đều là cho người ngoài xem, tình huống của cậu không phải mình không biết."

"Mua cho cậu còn tốt hơn mua cho những người khác." Hạ Cẩm Tây không để ý lắm.

Xem thái độ của Hạ Cẩm Tây vẫn bình thường, Từ Tinh Tinh liền thoải mái hỏi cô: "Năm nay bọn họ không nhắc đến yêu cầu gì sao?"

"Lúc này mới tháng đầu tiên của năm mới." Hạ Cẩm Tây nói, "Thời gian còn sớm mà."

Từ Tinh Tinh rót một ngụm rượu, cảm xúc dâng lên: "Cậu cái gì cũng rất lợi hại, mình cũng thực yên tâm, chỉ có chuyện nhà cậu, mình nghĩ đến vẫn sẽ có chút lo lắng."

"Bọn họ muốn nhà, cậu liền mua nhà, em trai cậu muốn kết hôn, cũng là cậu mua nhà cho. Năm trước sáu tháng cuối năm, có phải còn mua chiếc xe hay không?"

"Sinh hoạt phí cũng muốn đào của cậu, chờ đến khi em trai cậu có con, không phải cũng đưa cho cậu nuôi dưỡng?"

"Bọn họ xem cậu như cây rụng tiền, tốt xấu gì cũng tưới chút nước cho cậu chứ, ngày thường nên quan tâm vài câu. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy đây là cậu thiếu bọn họ, cậu thiếu cái gì chứ? Sinh cậu nuôi cậu, cũng coi như đã trả xong rồi mà."

Từ Tinh Tinh bực không chịu được, Hạ Cẩm Tây nghe nghe lại cười, cô vỗ vỗ tay Từ Tinh Tinh: "Bọn họ muốn quan tâm mình, mình lại cảm thấy rất dối trá, liền từ chối."

Từ Tinh Tinh: "Quan tâm cậu như thế nào? Gọi điện thoại nói với cậu rằng mỗi ngày bọn họ chịu khổ thế nào sao?"

Hạ Cẩm Tây: "Quan tâm mình đi làm ăn không ngon, cho nên muốn tới nấu cơm cho mình nha."

Từ Tinh Tinh: "......"

Hạ Cẩm Tây chiếm được lợi, ha ha ha cười rộ lên, cười xong chính thức nói: "Mình bị vướng vào, mình cũng không có cách nào. Nhưng mình đã cố gắng khống chế."

"Phòng ở của ba mẹ mình tuy rằng viết tên của bọn họ, nhưng tiền đặt cọc là mình trả, khoản vay cũng là mình trả, cho nên nếu đến khi muốn tranh đoạt tài sản, căn phòng này vẫn là mình chiếm lợi."

"Căn hộ của em trai mình thì càng đơn giản, viết tên của mình, mình chỉ nói cho hắn dùng, khi nào lấy lại, thì phải xem khi nào mình vui."

"Còn sinh hoạt phí ... Mình cũng có điều kiện, nếu bọn họ gây chuyện với mình, thì sẽ không có nữa." Hạ Cẩm Tây nghiêng đầu, tùy ý để tóc rơi rụng ở bên má, "Kỳ thật cũng tốt, bỏ ra chút tiền, để cuộc sống của mình được yên ổn, xem như vận mệnh không tệ."

Từ Tinh Tinh thở phào một hơi, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Hạ Cẩm Tây cười nói: "Ba mình ngày hôm qua gọi điện thoại cho mình, còn quan tâm chuyện tình cảm của mình một chút. Nhưng ngoài miệng vẫn không thay đổi, vẫn hỏi có bạn trai chưa."

Từ Tinh Tinh sắp tức chết rồi, đánh một cái tát lên mặt bàn: "Thế giới đều đang thay đổi, có thể thay đối đầu óc của mình được không vậy? Xu hướng tính dục là do cậu tự quyết định sao? Bọn họ sao không trách mình đã sinh ra cậu là đồng tính luyến ái đi?"

Hạ Cẩm Tây: "Nói đạo lý với người lớn làm gì, dù thế nào cũng nói không thông."

Cô ngồi ngay ngắn, rất hứng thú nói: "Ngày hôm qua thật sự rất thần kỳ, ông ấy nói ông ấy có tiền, sau này mấy tháng sinh hoạt phí, không cần đưa cho ông ấy."

Từ Tinh Tinh: "Vậy cậu cũng đừng đưa."

"Tháng này đã sớm đưa rồi, tháng sau xem thử." Hạ Cẩm Tây nói, "Nếu chỉ là khách sáo, khiến cho ông ấy biết hậu quả của khách sáo. Nếu còn có chuyện xấu gì khác, cũng nên sớm giải quyết cho tốt."

Từ Tinh Tinh nhìn cô: "Cậu xử lý việc trong nhà của mình, sao giống y như lúc làm việc vậy?"

"Thế nào?" Hạ Cẩm Tây nhướng mày, "Vậy không tốt à? Như vậy cậu cũng không cần lo lắng nha."

Lý lẽ này quả thật cũng đúng, Từ Tinh Tinh chưa bao giờ lo lắng năng lực xử lý công việc của Hạ Cẩm Tây, nếu Hạ Cẩm Tây thật sự có thể lý trí quả quyết xử lý người nhà của mình giống như xử lý công việc thường ngày, vậy xác thật không có gì để lo lắng.

Chỉ là làm bạn bè, cô ấy để ý đến cảm xúc của Hạ Cẩm Tây.

Từ Tinh Tinh nhìn Hạ Cẩm Tây vài lần, ý đồ nhìn ra được một chút thương cảm để đi an ủi, nhưng Hạ Cẩm Tây hoàn toàn chưa cho cô ấy cơ hội, ngược lại vô cùng đê tiện hỏi cô ấy: "Có phải cậu yêu mình hay không? Dùng ánh mắt này nhìn mình."

Từ Tinh Tinh nhanh chóng dịch ra phía sau, nhanh chóng phủi sạch: "Mình thẳng, mình siêu thẳng, buổi tối hôm trước mình còn đại chiến 300 hiệp với anh đẹp trai."

"Ha ha ha ha ha ha......" Hạ Cẩm Tây giơ ngón tay cái lên cho cô ấy.

Miệng Từ Tinh Tinh giật giật, chưa kịp hỏi ra một chữ, Hạ Cẩm Tây liền chặt đứt đề tài của cô ấy: "Mình gần đây không có ý tưởng, thậm chí vô dục vô cầu, chỉ muốn làm bạn bè với mỹ nhân khắp thiên hạ."

Từ Tinh Tinh: "!!!!!"

Từ Tinh Tinh thực khϊếp sợ, chính Hạ Cẩm Tây cũng rất khϊếp sợ.

Trước nay cô không cảm thấy mình là một người si tình hay là chung tình, nhưng từ khi cô xác nhận bản thân thích Trịnh Tiêu, tất cả du͙© vọиɠ đối với người khác, giống như đều phai nhạt.

Thân thể thật ra cũng thường có cảm giác, nhưng cũng chỉ mỗi khi nhớ tới Trịnh Tiêu.

Thời gian hai người ở cạnh nhau thật sự không tính nhiều, nhưng cũng đủ biến thành một con dao nhỏ tinh tế, xẹt qua trái tim cô một chút.

Không thể nói được có bao nhiêu đau, một chút chua xót, còn rất sung sướиɠ.

Trò chuyện thật lâu sau, hai người từng người nằm ở trên thảm đờ ra.

Hạ Cẩm Tây hỏi Từ Tinh Tinh: "Cậu đang suy nghĩ đến anh đẹp trai của cậu phải không?"

Từ Tinh Tinh trảo qua di động: "Mình không chỉ suy nghĩ, mình còn muốn gửi tin nhắn cho hắn."

Hạ Cẩm Tây cười đến không được, nâng cánh tay lên che lại đôi mắt, che đi một nửa ánh sáng.

Thực mau, di động của Từ Tinh Tinh ong ong lên, là một cuộc gọi điện thoại.

Từ Tinh Tinh: "Wow."

Hạ Cẩm Tây đứng dậy, thu dọn đồ của mình: "Mình đi về nha."

"Hơn nửa đêm còn đi về đâu." Từ Tinh Tinh không nhận điện thoại, chuẩn bị cản cô lại, "Mình là loại người thấy sắc quên nghĩa sao?"

Hạ Cẩm Tây giơ tay, ấn cô ấy trở về: "Cậu không phải, nhưng mình hy vọng cậu hạnh phúc."

Từ Tinh Tinh bị buồn nôn đến run lên: "Có phải cậu yêu mình hay không?"

Hạ Cẩm Tây cười đánh cô ấy một cái, xoay người đi ra ngoài, vẫy vẫy tay với cô ấy. Cô đi dứt khoát, Từ Tinh Tinh không cản nữa.

Chỉ là đến khi cô tới bãi đỗ xe, Từ Tinh Tinh đã gửi tin nhắn cho cô: 【 Mình cũng hy vọng cậu hạnh phúc. 】

Hạ Cẩm Tây bị tê thiếu chút nữa cũng run lên một chút.

Bãi đỗ xe rất lạnh, Hạ Cẩm Tây lên xe, ngồi trên ghế điều khiển không nhúc nhích. Cô đã uống rượu, không thể lái xe, nên gọi người lái thay.

Nhưng lấy di dộng, lại không vào app nên vào, ngón tay nhoáng lên, liền mở WeChat ra.

Giao diện nói chuyện với Trịnh Tiêu.

Cuộc nói chuyện của hai người ngưng hẳn từ lần trước cô nói về đến nhà, Trịnh Tiêu trả lời cho cô nói ngủ ngon.

Sau đó chưa nói gì nữa, giống như cũng không cần nói cái gì nữa.

Hạ Cẩm Tây nhìn chằm chằm giao diện nói chuyện này, ý đồ muốn nó nhảy ra tin nhắn.

Nhưng leng keng một tiếng, có tin nhắn của người khác nhắn đến. Là Trâu Y Na gửi, hỏi cô khi nào rảnh, muốn mời cô ăn bữa cơm.

Từ sau năm mới âm lịch, Trâu Y Na không nhắn tin báo cáo mỗi ngày với cô nữa, Hạ Cẩm Tây đã nhắc nhở An, cảm thấy cô gái nhỏ thông minh như vậy, coi trọng sự nghiệp của bản thân như vậy, chắc đã hiểu rõ mọi việc rồi.

Vì thế cô trả lời lại tin nhắn này.

"Chờ em ra đoàn phim đi." Hạ Cẩm Tây nói, "Về công ty mở đại hội tổng kết."

Trâu Y Na gọi điện thoại đến, Hạ Cẩm Tây bấm nghe.

"Chị Cẩm Tây, đã lâu không gặp nha!" Giọng nói bên kia vẫn trước sau như một tràn đầy sức sống, giống như khoảng thời gian đơn phương liên lạc lúc trước, không hề tồn tại.

Hạ Cẩm Tây rất vui vẻ khi thấy cô ấy như vậy, vì thế cũng cười trả lời: "Ừm, Na Na hot lên, không dễ dàng gặp được."

Trâu Y Na: "Ha ha ha, em quay quảng cáo chocolate kia chị có thấy không?"

Hạ Cẩm Tây: "Thấy được, biểu hiện không tệ."

Trâu Y Na: "Nào có không tệ, thật sự rất tuyệt, bên phía nhãn hiệu vốn dĩ chuẩn bị ký đại sứ quảng bá trong ba tháng với Thượng Quan Trăn Trăn, kết quả trực tiếp bị chúng ta giành được trở thành đại sứ!"

Đây thật sự là rất sung sướиɠ, nhưng Hạ Cẩm Tây không thể khen, cô kêu cô ấy một tiếng: "Na Na."

Trâu Y Na hơi sững sờ, dừng một chút mới thật cẩn thận trả lời: "Dạ?"

Hạ Cẩm Tây nói: "Sau này em sẽ có rất nhiều đại sứ thương hiệu, chụp rất nhiều tạp chí, sẽ quay rất nhiều phim, ngày nghỉ ngày lễ vẫn phải bôn ba với các hội trường, không còn thời gian nghỉ ngơi. Em chạy rất nhanh, rất nhiều chuyện sẽ bị em ném ra phía sau, nhưng em không cần phải quay đầu lại, bởi vì phía trước còn có rất nhiều phong cảnh đẹp đẽ hơn."

"Em phải nhìn về phía trước, mới có thể vẫn luôn tiến lên."

Cuộc điện thoại này gọi rất lâu, đến lúc cúp máy, di động ở trong lòng bàn tay hơi hơi nóng lên.

Trâu Y Na lại gửi một đoạn tin nhắn đến, cảm ơn Hạ Cẩm Tây, nói cô ấy nhất định sẽ không làm phụ lòng kỳ vọng của cô.

Hạ Cẩm Tây tựa lưng vào ghế ngồi, cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật cô không có kỳ vọng gì.

Đây chỉ là một phần trong công việc của cô mà thôi, phải an ủi cảm xúc của nghệ sĩ, phải sắp xếp cuộc sống của bọn họ, làm một người bạn, còn phải làm một người hướng dẫn.

Thời điểm nghệ sĩ thành công, sự vui vẻ của cô cũng thực ngắn ngủi, bởi vì điều đó có thể chứng minh cuộc sống của người khác thành công, còn cô chỉ là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của công việc.

Thật sự rất...... Nhàm chán.

Hạ Cẩm Tây dựa vào lưng ghế, ngẩn người rất lâu. Cô không muốn kêu người lái thay, không muốn về nhà, cô muốn làm một việc rất đơn giản, đó chính là nhận được tin nhắn của Trịnh Tiêu.

Nhưng Trịnh Tiêu lại không gửi tin nhắn cho cô, Hạ Cẩm Tây đột nhiên rất ấm ức.

Ấm ức đến mức chụp tấm ảnh tay lái, đăng lên trang cá nhân, viết câu: Trở về không được.

Sau đó cài đặt chỉ Trịnh Tiêu mới có thể nhìn thấy.

Trà lí trà khí*, Hạ Cẩm Tây nghĩ.

(* Dùng để hình dùng một người nhìn có vẻ yếu đuối muốn được bảo vệ, che chở.)

Cô nhìn chằm chằm di động, chờ nó hiện lên chấm đỏ, chờ đến trái tim đều bắt đầu tê dại.

Rốt cuộc, giao diện nói chuyện nhảy ra một hàng chữ, đến từ Trịnh Tiêu.

Yeah! Mình là thiên tài! Hạ Cẩm Tây nắm chặt tay.