Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 39

Sở Thiên Tầm thực nhanh đã chuẩn bị xong đồ để nấu lẩu.

Ở cái thời đại này điện lực đã biến thành mặt hàng xa xỉ, mọi người chỉ có thể sử dụng than củi.

Đương nhiên loại nồi nấu lẩu này Sở Thiên Tầm không có khả năng có, là lúc vào thành rồi mua.

Từ lúc cùng Diệp Bùi Thiên xác định quan hệ, Sở Thiên Tầm phát giác chính mình đối với sinh hoạt cực kì tích cực, ở trên chiến trường săn bắt ma vật càng nỗ lực. Cấp bậc tăng lên, chiến đấu tích cực, túi tiền nhỏ của cô cũng từ đó mà dư dả, có thể cho phép lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiêu xài mà mua đồ dùng sinh hoạt.

Có lẽ khi trong nhà có một người chờ, sẽ tỉ mỉ vì cô chuẩn bị mỗi một bữa cơm, cô liền bất tri bất giác liền đối với sinh hoạt tràn ngập chờ mong.

Bởi vì Diệp Bùi Thiên không thể ăn cay, Sở Thiên Tầm chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương, nửa nồi đỏ hồng từ sa tế, nửa nồi màu trắng sữa ngon miệng, Sở Thiên Tầm ở trong phòng rửa sạch rau xà lách, nấm đông cô, một đĩa miến khô, còn có một đĩa thịt cắt lát

Tuy rằng chỉ là mua gói nước cốt lẩu rồi thêm xương vào hầm, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn cũng coi như là một bữa hoành tráng, Sở Thiên Tầm cuối cùng cảm giác mặt mũi của mình đã trở về.

Diệp Bùi Thiên tiếp nhận bát nước chấm Sở Thiên Tầm đưa cho hắn.

Lấy chiếc đũa nhẹ nhàng chấm một chút vào bát nước tương, nếm thử, có chút sững sờ.

Trước khi ma vật buông xuống, hắn ở vùng duyên hải, nơi đó đặc biệt thích ăn lẩu. Hắn khẩu vị có chút đặc biệt, nếu phối gia vị, hắn sẽ thích rải một chút đường cát trắng dưới nước chấm. Không một ai để ý khẩu vị hắn yêu thích.

Nhưng Thiên Tầm biết, không chỉ biết mà còn rất quen thuộc, tự nhiên mà đưa cho hắn, thật giống như hai người đã ở bên nhau rất lâu, biết rõ hắn yêu thích cái gì.

Lúc đầu, Diệp Bùi Thiên cũng từng âm thầm nghi hoặc khó hiểu. Nhưng tới bây giờ, hắn không muốn nghĩ nhiều, có lẽ thần linh vì muốn kéo hắn ra địa ngục ma quỷ đó, cố ý đưa Thiên Tầm tới bên cạnh hắn.

Bởi vì có Thiên Tầm, hắn nguyện ý tin tưởng thần linh trên thế giới này có tồn tại. Hắn không muốn mở miệng hỏi nhiều một câu, để tránh những lời đó đánh vỡ mộng ảo hạnh phúc này

Sở Thiên Tầm vội vàng gắp đồ ăn đã chín, gắp cho Diệp Bùi Thiên, mới phát hiện hắn có chút thất thần.

Hắn bưng chén đũa, lại không động vào đồ ăn trong chén, ánh mắt nhịn không được mà hướng tới Sở Thiên Tầm. Cặp mắt kia to tròn, lông mi nhỏ dài, khóe mắt có chút xuống phía dưới đi,bị hơi nước nóng hầm hập một chưng bịt kín tầng sương mù ướŧ áŧ mông.

Bị ánh mắt như vậy ngóng nhìn, Sở Thiên Tầm có một loại cảm giác bị yêu cầu, bị ỷ lại, làm lòng cô chậm rãi nóng lên.

“Trước kia, đừng nói là ăn lẩu, có thể ăn một bữa cơm đã xem như không tồi.”

Sở Thiên Tầm miệng nói chuyện, tay không ngừng gắp măng, nấm hương cho Diệp Bùi Thiên

“Khi đó cũng không có bạn bè gì, chỉ cảm thấy chính mình nào một ngày đột nhiên sẽ chết ở một góc nào đó, không ai nhặt xác cho, không người biết đến. Cho nên em đặc biệt sợ chết, lúc chiến đấu có thể lăn lộn thì lăn lộn, có thể qua được một ngày thì tính một ngày, ở cấp bốn mấy năm cũng chưa dám đột phá.”

“Bất quá hiện tại không giống nhau.”

Nhìn Diệp Bùi Thiên một cái, không đem câu kế tiếp nói ra, kia lời nói không cần phải nói, Diệp Bùi Thiên một chút liền hiểu.

Hiện tại không giống nhau, hiện tại có anh, em bắt đầu mong muốn một cuộc sống tốt hơn một chút.

Ánh mắt Diệp Bùi Thiên nóng lên, tầm mắt lưu luyến nhìn gương mặt, đôi môi, ngón tay Sở Thiên Tầm. Cuối cùng duỗi tay chống lên mặt bàn, thân thể chậm rãi tới gần, mặt đỏ tai hồng nhắm mắt lại.

Sở Thiên Tầm ở trong lòng thở dài một tiếng, này cũng quá đáng yêu, ai cũng không chịu nổi.

Cô giữ lấy gương mặt ấy, cạy đôi môi mỏng đó ra, bắt đầu xâm lấn thế giới của hắn, rồi vòng tay qua cổ hắn, không để cho hắn bởi vì ngượng ngùng mà lảng tránh, hôn đến mặt đầy mặt xuân sắc.

Sở Thiên Tầm biết, Diệp Bùi Thiên theo ý co, nhưng hắn càng nhu thuận, càng khiến cho Sở Thiên Tầm muốn khi dễ hắn hơn.

Ngoài cửa vang lên lên tiếng chìa khóa tra vào ổ,thanh âm mở khóa , răng rắc một tiếng, Cao Yến đẩy cửa tiến vào.

Diệp Bùi Thiên nhanh chóng mang mặt nạ che mặt, ngồi ngay ngắn, nhưng Cao Yến ở phương diện này kinh nghiệm phong phú liếc mắt một cái liền có thể biết trong phòng hai người vừa mới đã xảy ra chuyện gì.

“A, xin lỗi, quấy rầy. Các người tiếp tục.” Cô ấy phanh một tiếng cửa đóng lại.

Sở Thiên Tầm lúc này mới nhớ lúc cô chạy đi, đã nhờ Cao Yến chăm sóc mấy bồn hoa, cũng đưa chìa khóa cho Cao Yến.

Cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, kéo Cao Yến ngồi ở bên cạnh bàn, lấy thêm một bộ chén đũa,

“Đây là Lâm Phi.” Cô hướng Cao Yến giới thiệu Diệp Bùi Thiên.

“Đây là Cao Yến, chị Yến, bạn tốt của em.” rồi hướng về phía Diệp Bùi Thiên giới thiệu.

Diệp Bùi Thiên thẳng eo lưng, cùng Cao Yến chào hỏi, “Chị Yến, thường xuyên nghe Thiên Tầm nhắc tới.”

Cao Yến không có phản ứng liền, cô ấy nghiêng người, dùng đôi mắt xinh đẹp đánh giá Diệp Bùi Thiên từ trên xuống dưới

Người nam nhân này trên mặt mang mặt nạ Ma Khí, nhưng này không tính cái gì, hiện giờ là loạn thế, có người bởi vì ở thời điểm chiến đấu trên mặt bị thương, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, đều thích mang mặt nạ.

Chỉ là từ trước đến nay Thiên Tầm đối đối với người khác giới thập phần lạnh nhạt, đột nhiên ở không rên một tiếng mà biến mất hơn phân nửa tháng, lúc sau còn dẫn người nam nhân này tới phòng, còn chuẩn bị bữa tối phong phú như vậy, làm Cao Yến không tránh được mà cảnh giác.

Cô ấy dựa gần Sở Thiên Tầm, liếc liếc mắt một cái, “Bạn trai?”

Sở Thiên Tầm co quắp một chút, cuối cùng vẫn hồi đáp.

“Tiểu Lâm đúng không?” Cao Yến cầm lấy chén đũa, cùng Sở Thiên Tầm “Thiên Tầm nhà của chúng tôi ở đây có tiếng là mỹ nhân, người theo đuổi xếp hàng dài từ nhà này đến tận cửa thành. Nếu em ấy chọn cậu, cậu phải đối xử thật tốt với em ấy.”

Cô ấy lại lặng lẽ hỏi Sở Thiên Tầm, “Đúng rồi, hắn là thánh đồ cấp mấy?”

“Hắn…… cấp sáu.” Sở Thiên Tầm suy nghĩ một chút, cho cái đáp án thích hợp.

Ở Xuân thành, cấp bảy trở lên đều xem như là đại lão, thành chủ Giang Tiểu Kiệt cũng chỉ vừa mới cấp tám

Dù vậy, vẫn là hù Cao Yến nhảy dựng, cô ấy miễn cưỡng chống giữ không khí thế của mình yếu đi, “Sáu, cấp sáu cũng vô dụng, nếu là dám khi dễ Thiên Tầm, tôi tuyệt đối không để cho cậu yên ổn.”

“Đúng vậy, tôi vĩnh viễn không khi dễ Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên ôn hòa mà nói.

Năng lực Diệp Bùi Thiên cường đại, thái độ cũng tốt, Cao Yến xem như tạm thời vừa lòng, bắt đầu khôi phục bản tính cùng Sở Thiên Tầm đoạt đồ ăn trong nồi.

Ngày thường Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên cùng nhau ăn cơm, sẽ làm bộ rụt rè một chút. Nhưng Cao Yến vừa tới, nháy mắt nguyên hình lộ tẩy, đoạt thức ăn, hai người trong tay cầm đũa mà như ra chiến trường, ngươi tới ta đi, gió cuốn mây tan, không ai nhường ai.

Sở Thiên Tầm đoạt cho mình, còn muốn chia cho Diệp Bùi Thiên phân, liền xuống thế hạ phong.

“Chị Yến , mong chị kiềm chế, Lâm Phi đây là lần đầu tiên tới.”

Một nồi lẩu vô cùng náo nhiệt cứ vậy mà ăn xong,

Diệp Bùi Thiên thực tự nhiên mà cuốn tay áo lên, thu thập chén đũa, bê xuống bồn rửa chén công cộng dưới lầu rửa sạch.

Để hai cô gái ăn no ngồi bên bàn nghỉ ngơi.

Thân ảnh Diệp Bùi Thiên vừa mới biến mất sau cánh cửa, Cao Yến liền xoay người tới gần Sở Thiên Tầm

“Có thật không? Ngày thường cho rằng em thanh tâm quả dục, không gần nam sắc, không thể tưởng được không lên tiếng thì thôi, vừa ra tay lại nhanh như vậy.”

Sở Thiên Tầm: “Hắn thế nào?”

Cao Yến liếc liếc cô một cái, “Được tiện nghi còn khoe mẽ. Thành thật mà nói, hương vị không tồi đi?”

Sở Thiên Tầm vừa tức vừa buồn cười mà trừng mắt một cái.

Lúc ma vật xuất hiện,sinh hoạt hàng này trở nên rất khó khăn. Nhưng xã hội địa vị của phụ nữ, ngược lại lại so với thời đại hoàng kim cao hơn không ít.

Dị năng xuất hiện chẳng phân biệt nam nữ, phụ nữ chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể ở trên chiến trường mà phân cao thấp cùng đấng mày râu. Tương ứng, đẳng giai thấp, bất luận nam nữ, đều có khả năng trở thành công cụ phát tiết.

Khi địa vị xã hội cùng quyền lên tiếng được đề cao, phụ nữ tự ý thức được mà không chịu chèn ép cùng ức chế, mà có thể tự do chọn con đường của mình.

Có thể thấy mấy gã đàn ông ngồi bên đường thảo luận dáng người nữ nhân nào đó nóng bỏng, dung mạo mỹ diễm. Cũng đồng dạng mấy người phụ nữ cũng thảo luận xem nam nhân nào đó vai rộng eo hẹp, gợi cảm mê người. Nam nhân gặp được nữ nhân mình yêu thích, sẽ chủ động theo đuổi, thậm chí sử dụng quyền thế tiền tài làm đối phương khuất phục thì nữ nhân thời đại này cũng vậy.

Đây là một thời địa mà cường giả có thể sinh hoạt thật sự bừa bãi.

Cho nên Sở Thiên Tầm rõ ràng biết, từ “ hương vị” Cao Yến nói ra là có ý gì.

“Bọn em còn chưa tới giai đoạn đó.” Sở Thiên Tầm nói, “Sẽ ở trong nhà chung tìm một căn phòng cho anh ấy.”

“Đúng không? Thật đáng tiếc. Lấy ánh mắt nhìn nam nhân của chị mà nói, hắn khẳng định là ……” Cao Yến tới bên tai Sở Thiên Tầm hạ giọng nói mấy chữ,

Sở Thiên Tầm hứng thú, “Chị làm sao biết được?”

“Đánh giá một nam nhân em không thể chỉ xem mặt, nhìn eo, nhìn chân. Thoạt nhìn tuy rằng có chút gầy, nhưng cái eo kia tuyệt đối là cực phẩm. HAHA” Xấu xa mà cười ra tiếng

Lúc Diệp Bùi Thiên đi lên, hai cô gái còn hi hi ha ha mà đùa giỡn.

“Anh vừa mới cùng hàng xóm đối diện nói chuyện một chút, mong hắn nhường phòng đó cho anh.” Diệp Bùi Thiên chỉ chỉ cửa phòng đối diện phòng Sở Thiên Tầm, cửa phòng bên đó cũng đang mở ra, nam nhân trung niên đó đang ở bên trong lanh lẹ mà dọn đồ vật, chuẩn bị dọn ra bên ngoài, thấy Sở Thiên Tầm còn không quên cười nhẹ mà chào hỏi.

Bên trái phòng Sở Thiên Tầm là phòng của Cao Yến, bên phải là cầu thang, phòng đối diện này coi như là phòng gần nhất.

Nhưng khoảng cách này đối với Diệp Bùi Thiên mà nói, có chút xa, trên thực tế hắn tình nguyện cùng Sở Thiên Tầm ở trong phòng có cái giường nhỏ hơn, nhưng phòng Thiên Tầm thật sự quá nhỏ, mà hắn cũng tìm không ra lý do để ở chung.

“Anh đi qua thu thập một chút.” Hắn đè lưu luyến không muốn rời khỏi, tự nhắc chính mình xách ba lô đi ra ngoài.

Cao Yến nhìn bóng dáng hắn rời đi, “Cậu ấy cũng quá ngây thơ đi, nói dọn liền dọn, chắc chắn như vậy sao? Cậu ấy đã nói gì mà người đối diện kia vắt cổ chày ra nước mà dọn nhanh như vậy?”

“Khẳng định là đưa không ít ma chủng, nếu không sẽ không thể dễ nói chuyện như vậy. Bạn trai này của em, không phải phú hào có nhiều ma chủng đến mức có thể hù chết người khác chứ?”

Sở Thiên Tầm khụ một tiếng, nhớ tới nguyên một phòng chứa ma chủng của Diệp Bùi Thiên trong tòa lâu đài.

Sáng sớm hôm sau, lúc Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến bưng đồ tắm rửa ra cửa, cửa phòng Diệp Bùi Thiên đã mở ra, trong phòng không có đồ vật dư thừa, trên cái giường nhỏ là khăn trải giường cùng chiếc gối xanh biếc chỉnh chỉnh tề tề, trên cửa sổ cũng bày mấy chậu cây. Trừ cái này ra cũng chỉ có một cái bàn vuông nhỏ, bên trên đã bày bữa sáng nóng hôi hổi.

Diệp Bùi Thiên ngồi bên cửa sổ, nương theo tia nắng ban mai lật xem một quyển sách trong tay, thấy các cô ra tới, khép sách trong tay lại, đứng lên, mời Cao Yến cùng dùng bữa sáng.

“Tôi còn là……” Cao Yến khách sáo một chút. Không ngờ mới liếc mắt một cái thấy trên bàn đồ ăn phong phú, hình thức tinh xảo, nuốt nuốt nước miếng, đem câu nói đến bên miệng nuốt trở lại mà nối, “Vẫn là cùng hai người cùng nhau ăn đi.”

“Em nắm chặt nam nhân này một chút, ngàn vạn đừng để cậu ấy tuột vào tay người khác.” Cao Yến vẻ mặt nghiêm túc, “Em phải biết rằng, thời buổi này muốn tìm một nam nhân tình nguyện nấu cơm như vậy rất khó, chính là nữ nhân còn tìm không ra.”

Sở Thiên Tầm: “Mới một bữa cơm liền bị người ta thu mua.”

Cả khuôn mặt Cao Yến liền suy sụp xuống “ 5 năm rồi chị chưa ăn qua một bữa nào ngon như vậy.”

“Em nhìn Tiểu Lâm xem, biết nấu cơm, dáng người lại tốt, trong túi có tiền, đẳng giai còn cao, nếu như bị nữ nhân khác phát hiện, chậc chậc.”

“Anh ấy rất tốt.” Sở Thiên Tầm trong lòng nghĩ, hắn còn có một việc mà chị chưa biết.

“Đừng do dự,” Cao Yến nắm chặt lấy tay Sở Thiên Tầm “Bắt lấy cậu ấy, chinh phục, từng bước ăn sạch sẽ, để cậu ấy gánh vác trách nhiệm. Về sau em liền hạnh phúc, chị cũng có thể đi theo ngẫu nhiên mà hưởng một chút.”

--------

Chúc các đọc giả năm mới vui vẻ nhé!!!