Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 38

Đường cong hàm dưới Diệp Bùi Thiên kiên nghị, mang thêm mặt nạ che nửa khuôn, lại thêm vẻ lạnh lùng. Nhưng lúc hắn xuống mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhu hòa, khí chất ôn nhuận hẳn lên.

Ánh lửa màu cam, phản chiếu trong mắt, lông mi dài chớp nhẹ, hai mắt như có ngân hà lưu chuyển.

Lúc vừa mới quen, Diệp Bùi Thiên đem biểu tình lãnh khốc, luôn che giấu, trốn tránh điểm yếu của mình, muốn tới gần, nhưng lại sợ hãi, lại khát vọng, mâu thuẫn rối rắm, hắn như là một dã thú, mỗi một khắc đều phòng bị những ai đến gần hắn.

Ở chung mấy ngày, chỉ cần ngồi bên cạnh Sở Thiên Tầm, cơ bắp căng chặt sẽ theo bản năng mà thả lỏng, bị thương cũng sẽ nói, trong lòng có ý tưởng gì hắn cũng sẽ biểu lộ ra.

Lúc Sở Thiên Tầm dò hỏi , bên tai Diệp Bùi Thiên hơi hơi phiếm hồng, tầm mắt, nhìn xuống đôi tay Sở Thiên Tầm

Ngón tay Sở Thiên Tầm xinh đẹp, cân xứng thon dài, đầu ngón tay cong cong tuyệt đẹp. Giờ phút này ngón tay ấy nắm chặt một thanh chủy thủ màu đen, càng làm nổi bật màu da trắng ngần ấy, nhanh nhẹn mà gỡ phần thịt đã nướng chín

“Hôm nay lúc bị nhốt trong không gian kia, anh có chút sợ.” Diệp Bùi Thiên đem tầm mắt thu về.

“Làm sao vậy?” Sở Thiên Tầm xoa xoa vệt đen trên tay, đem thịt cắt xong đưa cho hắn, “Nơi đó rất tối sao?”

Trong lòng cô kỳ thật có chút buồn cười lại có chút ấm áp.

Cô đã từng chứng kiến người nam nhân này tắm trong biển máu, thấy hắn lấy một địch trăm. Trên thực tế ở thế giới này Diệp Bùi Thiên là người mạnh nhất không ai sánh nổi.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, người nam nhân đã hình thành thói quen sẽ lộ ra mấy phần yếu mềm trước mặt cô.

“Không, anh không sợ tối.” Diệp Bùi Thiên bị Sở Thiên Tầm nói có chút ngượng ngùng, nhận đĩa thịt nướng, không có lập tức ăn, thanh âm trầm thấp nói:

“Đã từng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ rất nhiều địch nhân, em cùng anh ở bên nhau, anh có đôi khi thật sự rất sợ chính mình không thể bảo vệ em thật tốt. Nếu em……”

Tầm mắt rõ ràng nhìn đống lửa ấp ám, nhưng dưới đáy mắt lại kết thành hàn băng.

Hắn không muốn tưởng tượng, nhưng hắn biết, lúc A Hiểu nói ra cái câu bắt cô, trong lòng lên nhấc lửa giận, đủ để hủy diệt chính mình cùng toàn bộ thế giới.

Một bàn tay ấm áp, dán vào gương mặt có chút lạnh lẽo, nâng mặt hắn lên.

Sát khí trong đáy mắt Diệp Bùi Thiên trong nháy mắt liền tan đi.

Hắn có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngón tay ấy nhẹ nhàng mơn trớn mặt mày, xúc cảm là như vậy rõ ràng, lướt qua da thịt trên mặt hắn, ở đôi môi vuốt ve một lát, lại thăm dò sườn mặt, cũng không buông tha vành tai mẫn cảm.

Gương mặt xinh đẹp kia khẽ cắn môi, cúi đầu xuống, hai mắt như chứa cả trời thu, nở nụ cười, như muốn đoạt lấy mệnh của hắn,

“Bùi Thiên, anh nhẫn nại thêm một đoạn thời gian. Em rất nhanh sẽ trở nên càng cường đại, không cần anh bảo hộ, mà có thể cùng anh đối mặt những địch nhân đó.”

Diệp Bùi Thiên muốn nói, không phải,anh không phải có ý này.

Thiên Tầm cúi thấp xuống, áp trán lên trán hắn, bọn họ dựa gần như vậy, hô hấp nóng rực như lông chim nhẹ nhàng quét lên da thịt,

Môi đỏ liễm diễm gần trong gang tấc,

Chỉ cách một khoảng như vậy, lại chậm chạp không chịu cho hắn, trái tim lại bụp bụp mà treo ở không trung.

Cô rất muốn cười phá lên mà còn nén lại, khóe miệng đã nhếch lên đến vậy rồi, thật đáng giận.

Sở Thiên Tầm nhìn nam nhân trước mắt mặt ửng hồng, hô hấp nặng nề, rõ ràng biết hắn vội vàng, câu lấy hắn lại không chịu hôn cô trước

Chờ đến lúc gương mặt đỏ đó nhắm mắt lại, hung hăng mà kéo cô xuống, dùng đôi môi nóng bỏng chủ động dán lên.

Lúc này, lo lắng băn khoăn gì đều bị vứt ra sau đầu

Sở Thiên Tầm đáp lại nhiệt tình, ấn hắn xuống đất.

Cô không biết nụ hôn này giằng co bao lâu, nhưng từ lúc ngẩng đầu ra khỏi cái loại cảm giác thần hồn điên đảo này, người bị đè dưới đất ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng gọi tên cô.

Nếu không phải lo sợ nguy cơ tứ phía từ bên ngoài, Sở Thiên Tầm cảm thấy chính mình thật sự sẽ đi tới bước cuối cùng.

Diệp Bùi Thiên nằm ở đó, tóc bị xoa đến hỗn loạn, vành tai đỏ ửng, hầu kết lăn lộn, đôi chân thon dài dưới eo thành thật mà duỗi thẳng.

Sở Thiên Tầm là một người có chút kiêu ngạo, nhưng giờ phút này, cô không thể không cam tâm tình nguyện mà thừa nhận nam nhân trước mắt cực kì xinh đẹp, gợi cảm, mê người. Khiến cô động tâm mà bắt đầu suy tính đến việc cùng hắn cả đờ ở bên nhau.

“Bùi Thiên, chúng ta cùng nhau về Xuân thành đi?”

Ánh mắt Diệp Bùi Thiên sáng quắc mà nhìn Sở Thiên Tầm.

“Hay là, anh muốn trở lại sa mạc kia?” Sở Thiên Tầm do dự hỏi.

“Không,” Diệp Bùi Thiên lập tức nói, “Không trở về sa mạc.”

Sở Thiên Tầm lập tức liền cao hứng, đem đĩa thịt nướng một lần nữa nhét vào tay Diệp Bùi Thiên, lại đem hạt dẻ đã chín lột vỏ ra, dúi vào trong tay Diệp Bùi Thiên.

“Anh có thể cùng em sống trong nhà chung đó, để anh gặp bạn tốt nhất của em.”

“Chờ đẳng giai của em cao hơn, em còn có thể bồi anh đi chỗ khác xa một chút. Anh hiện tại là cấp nào rồi? Cấp chín đi? Vậy có khả năng phải chờ em hơi lâu rồi.”

“Xuân thành rất lớn, thứ gì cũng mua được, chờ về nhà, em mời anh ăn lẩu. Lần này không cần anh động thủ, lẩu này em còn biết làm.”

“Xuân thành có người rất nhiều, dạng người gì cũng có, anh chỉ cần không sử dụng dị năng lúc trong thành là được, hẳn là không dễ dàng bị phát hiện.”

“Bị phát hiện liền rời đi, đều có cách giải quyết, có đúng hay không?”

……

Sơn động ngẫu nhiên vang lên lách tách trong đống lửa, Diệp Bùi Thiên cúi đầu ăn ăn dẻ không ngừng được bỏ vào trong chén của mình.

Bên ngoài thời tiết rất lạnh, nhưng trong lòng lại rất ấm

Thiên Tầm luôn như vậy, đối với sinh hoạt tràn ngập tự tin. Ở bên cạnh cô, tựa hồ những việc khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng

Tất cả đều có thể giải quyết, không cần lo lắng.

Em muốn mạnh mẽ hơn, để em có thể luôn bên cạnh anh.

Thân hình Sở Thiên Tầm chậm rãi nghiêng xuống gối đầu lên chân Diệp Bùi Thiên ngủ.

Diệp Bùi Thiên cởϊ áσ khoác, đắp lên người cô, vươn ngón tay ra , nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt ra sau tai, nhìn cô ngủ

Cô ngủ nhanh, hô hấp đều đều

Từ lúc bắt đầu, Thiên Tầm đối hắn không có đề phòng, hai người chậm rãi quen thuộc rồi thân cận.

Ánh mắt Diệp Bùi Thiên nhu hòa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Thiên Tầm.

Trái tim vốn dĩ lạnh băng lại yếu ớt, hiện giờ lại dần trở nên mềm mại, mềm mại mà kiên cường dẻo dai.

Sự sống đối với hắn mà nói đã từng là một gánh nặng, nhưng hiện giờ, mỗi một ngày mai hắn đều tràn ngập chờ mong.

Có lẽ chỉ có thể nghiệm quá ấm áp, mới có thể chân chính mà mạnh mẽ hơn.

……

Mùa đông ở Xuân thành, so với những mùa khác càng thêm náo nhiệt.

Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hoàn cảnh càng khó khăn đồ ăn, mọi người tụ tập trong căn cứ.

Mùa đông vừa đến liền ăn không ngồi rồi, nhàn chán ngồi, trong phố Đen trước cửa tiệm bánh bao đám người nói chuyện phiếm,

“Tôi muốn nói điều này từ sớm rồi, nếu không phải Hoàn Thánh Kiệt không biết tự lượng sức mình mà đi trêu chọc Diệp Bùi Thiên, vị trí thành chủ này cũng không tới phiên Giang Tiểu Kiệt tới ngồi.”

“Này, nhỏ giọng một chút,” đồng bạn vội vàng ngăn lại, “Tính tình Giang thành chủ ngươi không biết sao? Vậy mà ngươi cũng dám nói.”

“Ai, không phải Diệp Bùi Thiên sao, Nhân Ma danh bất hư truyền, một đồn cát đó chôn vùi không biết bao nhiêu cao thủ.”

“Mấy người lại không biết, lúc trước sát nhân cuồng ma ở chỗ này gặp đám người muốn gϊếŧ hắn, toàn bộ đám người đó máu chảy thành sông.”

Ngô bà bà đi ngang qua hướng tới chỗ bọn họ phỉ nhổ, “mấy người trẻ tuổi các ngươi, chưa thấy được cái gì, ở đó mà nói bậy. Cái gì mà nói gặp người liền gϊếŧ, bã lão đây lúc đó đứng chỗ này, như thế nào lại không bị Diệp Bùi Thiên gϊếŧ? Hoàn Thánh Kiệt muốn lấy mạng người ta, chẳng lẽ còn không được đánh trả?”

Bọn họ ở phố Đen này không phải một sớm một chiều, sớm đã quen việc bị Ngô bà bà lớn giọng mắng chửi, cũng không để bụng, nửa giỡn nửa trêu chọ mà nói

“Ai nha, lão thái bà, có phải bà già nên hồ đồ rồi đúng không, thế nhưng lại bênh Nhân Ma kia.”

“Tôi không có nói bậy, Diệp Bùi Thiên kỳ thật rất tốt, lúc hắn còn ở đây,lão đã gặp qua, còn chủ động giúp đỡ rất nhiều lần.” Bà gọi lão bản tiệm bánh bao “Không tin các người hỏi lão Ngô, lão Ngô ông nói xem.”

Lão Ngô hòa hòa khí khí mà đáp lời, “Là người tốt, mỗi một lần mua bánh bao đều đưa tiền, chưa từng nợ. Mua bánh bao, còn chia cho mấy tiểu khất cái đầu phố.”

Ngô bà bà liền đắc ý: “Các người xem tôi nói không sai đi.”

“Không thể tưởng được hôm nay nghe được chuyện hiếm lạ như vậy, xem ra Nhân Ma kia so với lời đồn không quá giống nhau.”

“Quan tâm hắn như thế nào làm gì, mấy người đó có ân oán với nhau, chúng ta không quan hệ gì.”

Ngô bà bà bĩu môi lải nhải kéo xe phế phẩm đi về phía trước, sườn núi hơi dốc, mấy người trẻ tuổi đó chỉ biết mở to con mắt ra nhìn, cũng không có người chủ động tới giúp bà một tay.

Bà không khỏi nhớ tới cái người trầm mặc ít nói kia, mặt đeo khẩu trang, mỗi lần chỉ cần đi ngang qua đoạn này, đều sẽ yên lặng mà đẩy giúp một đoạn.

Lần cuối nhìn thấy, hắn thậm chí còn cứu bà một mạng, đáng tiếc khi đó quá mức sợ hãi, không thể nói một câu cảm ơn.

Ngô bà bà từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén, da mặt dày cũng không khỏi từ dưới đáy lòng lặng lẽ hiện lên một tia áy náy.

Một đôi tinh nhân trẻ đi ngang qua, cô gái thanh tú, dáng người thon thả, bên eo đeo Song Đao. Nam nhân thân cao, chân dài, mặt đeo mặt nạ, động tác nhanh chóng

Hiển nhiên chỉ là người qua đường, Ngô bà bà dùng sức lực toàn thân ở phía trước kéo đầu xe.

Thân xe đột nhiên nghiêng một chút, may mắn cậu trai trẻ duỗi tay đỡ đuôi xe, một câu cũng không có nói, bước chân không ngừng tiếp tục đi về trước.

“Cảm ơn cậu nhiều, người trẻ tuổi.” Ngô bà bà vẫy vẫy tay, lớn tiếng mà cảm ơn.

Cô gái đi ở phía trước dừng bước chân, cười nói một câu cái gì, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt chàng trai. Kéo tay hắn, tiếp tục đi vào quảng trường phồn hoa náo nhiệt đầu.

……

Sở Thiên Tầm dẫn Diệp Bùi Thiên tới chỗ ở của mình, lúc mở cửa ra, trong lòng cô có chút hối hận.

Cô đã từng sống trong lâu đài cát của Diệp Bùi Thiên, sạch sẽ, chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi.

Giờ so sánh phòng mình với nơi đó đúng là ổ chó mà

Nhưng người cũng đã tới rồi, không tiến cũng không được, Sở Thiên Tầm cắn chặt răng, căng da đầu đẩy cửa ra, làm bộ không nhìn đống đồ chất thành đống trong góc tường, kéo Diệp Bùi Thiên vào phòng.

Cô luống cuống tay chân mà thu thập một chút, ấn Diệp Bùi Thiên xuống cái ghế cạnh bàn, sắc mặt đỏ ửng.

“Anh lần đầu tiên tới, ngồi đừng nhúc nhích. Để em dọn dẹp một chút, một hồi rồi nấu lẩu ăn.”

Diệp Bùi Thiên tựa hồ không chú ý đống hỗn độn trong nhà, tầm mắt dừng trên mấy chậu cây trên cửa sổ, nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ cách đó không xa.

Chỉ có chính hắn biết, hắn đã từng lặng lẽ đứng dưới tán cây đó bao nhiêu lần, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ này.

Lúc ấy, hắn chưa từng nghĩ đến chính mình có thể chân chính mà đi vào nơi này.