Bên trên ngọn đồi, Khổng Hạo Ba cùng vài đội viên Sáng Thế ẩn thân ở trong rừng rậm, nhìn trong núi đang diễn ra một trận chiến.
Ở chỗ đó, tán cây đổ ào xuống, khói bụi bay lên, một cô gái một mình giao chiến với ma vật. Ở bên cạnh chiến trường, một nam nhân ôm trường kiếm mặt đeo mặt nạ màu bạc nhìn cô gái đó
“Này không phải là cô gái lão Khổng quen sao? Gọi là Thiên Tầm?”
“Ở trấn Bạch Mã tôi đã cô ấy, thân thủ không tồi, tuy rằng đẳng giai không cao, nhưng ý thức chiến đấu cùng đao thuật không tồi. Lão Khổng cậu nói nói xem cô ấy cấp độ mấy?”
“Cô ấy……” Khổng Hạo Ba cứng họng, lúc này mới phản ứng lại đây lúc trước cô ấy nói cậu minh là thánh đồ hệ gió cấp hai, bất quá chỉ là phòng bị đối với người xa lạ mà thôi.
“Cô ấy mới cấp năm, nhưng thủ pháp vô cùng tốt. Người như vậy thật sự rất ít thấy.” Một thánh đồ hệ gió cấp bảy trong chiến đội nói
“Nếu cô ấy lên tới cấp độ đẳng giai, sẽ là một thánh đồ cường đại.”
Sở Thiên Tầm cầm song đao, một mình đối mặt với ma vật trước mặt. Cấp độ ma vật so với cô cao hơn một cấp, chiến đấu cực kì nguy hiểm.
Cô cảm thấy chính mình dần dần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu,mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể cảm giác dòng khí nhỏ lưu động trong không khí. Chính mình có thể khống chế dòng khí, gió, biến chúng trở thành vũ khí của chính mình.
Bụi đất bay đầy trời, lộ ra khuôn mặt khổng lồ của ma vật Mấy chục đạo gió tuy nhỏ nhưng mạnh mẽ quanh quẩn xung quanh thân ma vật, lách cách lang cang chém rớt vẩy ma vật.
Ma vật giơ lên bàn tay to thối rữa, muốn đẩy những lưỡi dao gió.
Sở Thiên Tầm nhảy lên không trung, tạo một đao cao tới mười mấy, giơ lên, hướng thẳng về phía ma vật. Một đao chặt ma vật thành hai phần. Thân hình bị đứt ra, lưỡi đao gió thật lớn sức mạnh không giảm, quét tới một hàng cây phía sau ma vật đồ ào xuống.
Sở Thiên Tầm rơi xuống, cánh tay xuất chiêu hơi run rẩy, thân thể truyền đến một cảm giác mệt mỏi.
Nhưng cô còn không kịp thở phào.
Ma vât bị chặt thành hai nửa chảy ra dịch nhớp, như keo dán mà nối hai phần cơ thể lại, tiếp tục đứng lên.
Hai mắt nó dại ra bất động tròng mắt xoay chuyển, lần thứ hai hoạt động. Như cũ giơ cánh tay chụp tới chỗ Sở Thiên Tầm.
Diệp Bùi Thiên rút đao ôm trong ngực, kia lưỡi đao ánh lên, trên bề mặt đao có hoa văn màu đỏ, thêm một tia sát khí. Là Thiên Tầm cố ý chế tạo vũ khí, tuy rằng đẳng giai tính đặc biệt cao, nhưng hắn vẫn luôn cẩn trọng mà sử dụng.
Hắn vung trường đao, bắt đầu chiến đấu.
Sở Thiên Tầm duỗi tay ngăn cản hắn, “Không, em muốn tự mình chiến đấu, anh không cần nhúng tay.”
Ở trong giấc mơ kia, cô cùng rất nhiều cao thủ cao giai cùng nhau chiến đấu. Đã biết mỗi một cường giả, đều phải nỗ lực rất nhiều.
Chỉ có ở trong sinh tử, mới có thể đột phá giới hạn chính mình để nâng cao năng lực
Diệp Bùi Thiên dừng bước, tuy rằng hắn thực lo lắng, nhưng hắn tôn trọng ý nghĩ của Thiên Tầm, cũng lý giải được ý chí muốn mạnh mẽ hơn của cô.
Hắn nhìn thân ảnh kia không chút do dự mà nghênh chiến ma vật. Đối mặt với ma vật cường đại, thân ảnh của cô tung bay, giơ tay xuất đao.
Diệp Bùi Thiên chỉ cảm thấy vừa xót vừa vui sướиɠ.
Tuy rằng Thiên Tầm đẳng giai không bằng hắn, nhưng Diệp Bùi Thiên biết trong chiến đấu tàn ác cỡ nào, tự chính mình ngã xuống rồi đứng lên, mới có thể cường đại.
Thiên Tầm nhu lại săn sóc, cười nhẹ giọng an ủi tâm hồn hắn.
Thiên Tầm mạnh mẽ, xinh đẹp lại cường đại, hiên ngang thu hút ánh mắt của hắn
Ánh mắt nhìn theo thân ảnh đó, nhớ tới một ngày, bị cô ấn trên giường, mà hôn môi.
Nhớ tới cảnh mơ hoang đường.
Cho dù Thiên Tầm thật sự muốn làm gì thì làm, hắn cũng là nguyện ý.
Hắn khắc chế chính mình, không dám suy nghĩ nhiều.
Nhìn cô gái bị thương mà đổ máu, cố hết sức chiến đấu, Khổng Hạo Ba cầm kiếm đứng dậy.
Nam nhân đứng bên cạnh đè vai của cậu, lắc lắc đầu, “Cô ấy còn sức, bạn của cô ấy cũng có ra tay, cậu đi xuống nhúng tay vào chuyện người khác sẽ bị coi hành vi không lễ phép. Thậm chí sẽ bị ngộ nhận là muốn cướp đoạt ma chủng.”
“Chính là……” Khổng Hạo Ba nhíu mày, do dự một lát, chung quy vẫn không có lỗ mãng.
Tuy rằng cậu là thánh đồ mạnh nhất trong tiểu đội , cũng là thánh đồ cấp tám duy nhất, nhưng trên thực tế lúc ma chủng buông xuống, hắn đã bị hội trưởng thu vào Sáng Thế, được hội trưởng che chở, dốc hết sức huấn luyện, cơ hồ không có tiếp xúc quá nhiều với người bên ngoài, thập phần thiếu kinh nghiệm bên ngoài.
“So với cô gái cấp năm, tôi càng để ý nam nhân kia.” Lưu Hòa Chính nheo mắt, nhìn nam nhân đeo mặt nạ màu bạc.
Tựa hồ cảm thấy có người đang đánh giá mình, nam nhân nhìn về phía bọn họ đang ẩn náu. Rõ ràng đã che hai mắt, nhưng không biết vì cái gì Lưu Hòa Chính cảm thấy trong nháy mắt kia bị một con hung thú trừng mắt nhìn một cái. Hắn thậm chí nhịn không được rùng mình một cái.
Bị phát hiện sao? Thật là hắn thật nhạy bén.
Cuối cùng Sở Thiên Tầm gian nan chiến thắng mà kết thúc.
Sở Thiên Tầm cong eo thở hổn hển, duỗi tay đào ra viên ma chủng cấp sáu, vui sướиɠ mà bỏ vào trong túi.
Nơi xa giữa sườn núi vang lên một trận vỗ tay
“Không tồi, đơn thương độc mã, khiêu chiến ma vật đẳng giai cao hơn chính mình. Tôi cũng không nhất định có thể thành công, Thiên Tầm rất có dũng khí.” Khổng Hạo Ba xa xa đứng mà khen ngợi.
Sở Thiên Tầm thấy mấy người Sáng Thế.
Sở Thiên Tầm đối bọn họ không có ác cảm, miễn cưỡng giơ cánh tay bị thương cùng bọn họ chào hỏi.
Cánh tay của cô bị thương, có thể thấy được xương, máu đỏ chảy dọc xuống, theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất.
“Thiên Tầm cô bị thương, tôi nơi này có thuốc trị thương.” Khổng Hạo Ba mở ra ba lô lấy túi thuốc tùy thân.
Diệp Bùi Thiên tiến lên hai bước, duỗi tay kéo Sở Thiên Tầm đến bên người, nâng cánh tay bị thương, nhìn kỹ, cúi đầu liếʍ liếʍ miệng vết thương, sau đó ngẩng đầu, lướt qua bả vai Khổng Hạo Ba, nhìn cậu một cái.
Rồi từ dược phẩm cùng băng vải trong ba lô mình, cẩn thận mà băng bó cho Sở Thiên Tầm.
“Ai, cậu xem,” đồng bạn phía sau Khổng Hạo Ba lặng lẽ đẩy đẩy bờ vai của “Nam nhân của ngươi ta không cao hứng, đang đánh chủ quyền thị uy với cậu. Lão Khổng cậu không được chen chân vào.”
Khổng Hạo Ba không khỏi có chút xấu hổ “Thiên Tầm, chúng ta chuẩn bị đi thôn Tiểu Chu, cách nơi này không đến một trăm km, hai người muốn đi đâu?”
Sở Thiên Tầm vừa mới muốn trả lời, Diệp Bùi Thiên liền giữ cô lại, thấp giọng cùng cô thương lượng, “ thônTiểu Chu, anh cũng muốn đi xem.”
Sở Thiên Tầm nhìn hắn một cái, duỗi tay cầm tay hắn. Nơi đó là phòng nghiên cứu căn cứ Thần Ái, chỉ sợ sẽ gợi lên bóng ma trong lòng Diệp Bùi Thiên.
Nhưng nếu hắn muốn đi, cô sẽ đi cùng hắn.
Bởi vì điểm địch giống nhau, hai nhóm người cũng kết bạn mà đi, hướng thôn Tiểu Chu đi tới.
Thôn Tiểu Chu là một trấn nhỏ ba mặt được núi vây quanh, người dân thuần phác, phong cảnh động lòng người. Vào thôn chỉ có con đường núi nhỏ.
Lúc tận thế đến trở thành nơi thích hợp để làm căn cứ, dễ phòng thủ. Vừa lúc viện nghiên cứu Thần Ái ở gần đó.
Do vị trí lại không tốt nên căn cứ rất ít người chú ý. Nhưng từ khi chuyện của Thần Ái bại lộ, thôn Tiểu Chu mất đi người canh giữ,vô số người nửa người nửa ma chạy ra, lúc này mới khiến cho những người may mắn còn sống trong trấn phát hiện. Cũng có vô số cái căn cứ khác tới đây thăm dò.
Sở Thiên Tầm cùng đám người Khổng Hạo Ba đi dọc theo con đường uốn éo, đây là con đường duy nhất dẫn vào thôn Tiểu Chu.
Sương mù dày đặc, tầm nhìn không quá rõ ràng, tòa kiến trúc mờ ảo xuất hiện.
Trên đường có mấy người thần sắc dại ra, thân hình cường tráng, áo giáp, vũ khí dữ tợn. Trên quần áo thêu ấn kí hiệu của hiệp hội Vinh Quang.
Vinh Quang là hiệp hội nhiều thành viên lấy chiến đấu làm chủ, xưa nay có truyền thống hiếu chiến. Nhưng giờ phút này bọn họ lại như một đám binh lính chạy tán loạn trên chiến trường, bị đánh cho tơi bời, chật vật mà ngồi bên đường.
“Xin hỏi vài vị Vinh Quang, là từ thôn Tiểu Chu ra sao? Tình hình nơi đó hiện tại thế nào?” Lưu Hòa Chính tiến lên chào hỏi.
Một đại hán dáng người cường tráng dại ra mà ngẩng đầu nhìn Lưu Hòa Chính liếc mắt một cái, phảng phất bị câu nói đó dọa, run cầm cập mà tỉnh táo lại,
“Đừng đi, đừng đi vào, nơi đó chính là địa ngục.”