Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 21

Từ lúc ma chủng xuất hiện, hủy diệt nền văn minh hàng ngàn năm qua của nhân loại, mọi hoạt động sinh hoạt trên tinh cầu đều thay đổi.

Mọi người dần dần phát hiện, mỗi một con ma vật chết đi, chỗ mà thân xác nó chết đi, phạm vi vài cây số xung quanh đó thực vật sẽ sinh sôi rất tốt nhanh chóng sinh trưởng mà trở nên rậm rạp.

Cho đến hiện nay, trải qua nhiều năm cùng Nhân Ma đánh nhau, cơ sở hạ tầng từ thời hoàng kim còn lưu lại, đã bị thực vật bao phủ. Bây giờ trong đám cây tươi tốt có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vài vết rỉ sét Hiện giờ ngẫu nhiên có thể thấy tươi tốt cây rừng trung lộ ra nhỏ tí tẹo rỉ sét loang lổ thân ảnh, là những minh chứng trong thời kì hoàng kim.

Nhưng muốn gieo trồng lại không phải chuyện dễ dàng.

Rời đi căn cứ kiên cố, ma vật hoang dã ở bên ngoài sẽ theo mùi người mà lần theo. Cho nên việc gieo trồng cùng đi săn trở nên cực kì nguy hiểm.

Ở căn cứ bên cạnh ruộng lúa vàng tươi, vô số nông dân khua chiêng gõ mõ gặt gấp được mùa lương thực.

Do không được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng chỉ cần cày bừa gieo giống vụ xuân mùa cơ bản đều sẽ được mùa, khó khăn lớn nhất ngược lại là quá trình thu hoạch và vận chuyển.

Bởi vì xăng khan hiếm, các thiết bị cơ giới phục vụ cho nông nghiệp không thể sử dụng. Nhưng tốc độ thu hoạch vẫn khá nhanh chóng, một số thánh đồ hệ thực vật đứng ở giữa ruộng lúa, nâng tay lên, hạt lúa theo đó mà chuyển động theo rồi ào ào đổ vào xe.

Trừ bỏ người bình thường, không có năng lực hơn người ngay lúc này cũng gia nhập gặt lúa.

Bốn phía xung quanh đồng ruộng là những thánh đồ hệ lực lượng cầm vũ khí tuần tra xung quanh, phòng ngừa bị ma vật tập kích do bị con người hấp dẫn mà lại đây.

Cơ hồ bên trong mỗi binh đoàn trong Xuân thành vào mùa này đều sẽ nhận nhiệm vụ phòng ngự cùng hộ tống vụ mùa đang thu hoạch,binh đoàn Hồng Lang của Sở Thiên Tầm cũng không ngoại lệ.

Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến ngồi trên một nóc nhà thấp thấp gần bờ ruộng, gió phất qua gương mặt hai người, thổi tóc mai, thổi vào ruộng lúa rộng lớn, tạo thành từng tầng sóng lúa. Cái nhà mà các cô chọn, là một cái nóc nhà màu đỏ bị rỉ sét, căn nhà căn bản đã bị bị bùn đất vùi lấp, trên mặt đất chỉ lộ ra cái nóc nhà chút rỉ sét loang lổ.

Hướng tầm mắt nhìn về phía trước, một ruộng lúa ánh vàng rực rỡ, chỉ còn một tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, trên đó còn treo những bảng quảng cáo, hiện giờ hơn một nữa đã bị vùi trong mặt đất.

Sở Thiên Tầm nhìn cột mốc ở rìa đường màu xanh lam sững sờ, trên cột mốc đầy bùn đất bên phải viết Bắc trấn, bên trái viết Ba Lãng.

Ba Lãng.

Tâm tư liền bị này hai chữ kéo đi, suy nghĩ miên man, lướt qua trấn nhỏ Ba Lãng phía bên kia , tiến vào sa mạc có diện tích rộng lớn vô ngần kia.

Ở trung tâm hoang mạc kia, bên trong lâu đài cô độc lại tịch mịch, bên trong đó có một người khiến ai cũng sợ hãi.

Người kia suốt ngày ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, cùng mấy quyển sách làm bạn.

“Thiên Tầm, em xem bên kia kìa.” Thanh âm Cao Yến đánh gãy suy nghĩ Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm nhìn theo hướng Cao Yến chỉ, góc mà Lâm Thắng ngồi ở cách đó không xa, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Tầm tràn ngập oán hận.

“Em xem ánh mắt hắn kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Loại người này thật đúng là tiểu nhân, em nhất định phải cẩn thận.” Cao Yến tới gần bên tai Sở Thiên Tầm thì thầm

“Nếu hắn có ác ý gì với em thì cẩn thận, cũng không cần nương tay. Chị giúp em.”

Ở thời đại pháp chế, mấy cô gái trẻ nếu gặp hành vi quấy rầy này có khả năng hết đường xoay xở. Nhưng thời buổi này, bất luận giới tính gì, mọi người đều có thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nếu người này lòng mang ý xấu, Sở Thiên Tầm cũng không suy nghĩ nhiều mà ra tay.

Tiểu đội trưởng Vương Đại Chí đã đi tới chỗ các cô, Vương Đại Chí nhìn thoáng qua Sở Thiên Tầm cùng Lâm Thắng, kéo Lâm Thắng lên, gọi đi qua một bên.

“Lâm Thắng, quy tắc Hồng Lang cậu không biết sao? Ở bên ngoài cậu muốn người như thế nào tôi không quản, nhưng người trong cùng đoàn đội không thể đυ.ng vào.” Vương Đại Chí sắc mặt không tốt lắm nói.

Lâm Thắng đen mặt, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hiển nhiên không có đem lời Vương Đại Chí nói nghe vào.

Hồng Lang ở Xuân thành, xem như một đội có quy mô không quá lớn trong các binh đoàn, đoàn trưởng Hồng Lang, Hàn Ngạo là một thánh đồ cấp bảy, trong binh đoàn chia làm tám tiểu đội nhỏ. Tiểu đội trưởng do các thánh đồ cấp năm, sáu đảm nhiệm. Vương Đại Chí chỉ là thánh đồ cấp năm đẳng giai, không áp chế được thành viên tiểu đội, đặc biệt là Lâm Thắng, thành viên đầu tiên vươn tới cấp năm.

“Nếu cậu nhất định muốn như vậy, tôi chỉ có thể xin đoàn trưởng xin điều cậu qua tiểu đội khác.” Vương Đại Chí hoàn toàn sinh khí.

Việc săn ma vốn là hành động nguy hiểm, rất dễ đổ máu, yêu cầu sự phối hợp giữa các thành viên cực kì quan trọng, chỉ vô ý một cái, nháy mắt liền mất đi mấy cái mạng nhỏ của họ. Sự việc của Lâm Thắng và Sở Thiên Tầm bị nháo thành như vậy làm hắn thập phần tức giận.

Lâm Thắng lúc này mới cúi đầu, miễn cưỡng trả lời một câu

“Đã biết, tôi về sau không đυ.ng tới cô ta.”

Nhóm nông phu bận rộn ở bờ ruộng cong eo, tay chân lanh lẹ mà đem từng bó lúa bên dưới khiêng lên, chất lên từng chiếc trên xe ngựa.

Phần lớn người đang ở dưới đồng ruộng đều là người bình thường, ngày thường ba bữa ăn không no, đói đến xanh xao vàng vọt, nhưng động tác trên tay luôn liên tục không dám chậm chạp. Nếu có ma vật xuất hiện bọn hạ phải liều mạng mà chạy, mặc dù có này đó thánh đồ bảo vệ, nhưng năng lực phòng ngự thấp nên vẫn rất dễ tử vong..

“Hẳn là có thể đi trở về. Hôm nay còn xem như thuận lợi.”

Đến giai đoạn cuối của vụ thu hoạch, Cao Yến nhẹ nhõm thở ra một hơi, cô ấy thậm chí đã thấy những tiểu đội trưởng của những tiểu đội khác bắt đầu thủ thế.

Bỗng núi bên kia đột nhiên oanh một tiếng,

Tiếng pháo tin hiểu nổ lên cùng với tiếng kêu rên thảm thiết chói tai mà thảm thiết, cắt qua ánh chiều tà.

Một thân hình lớn từ núi bên kia hiện ra,

Đó là một gương mặt nữ tính đẹp đến hoàn mỹ, trên mặt không có biểu tình gì, từ trên vách núi bên kia từ trên cao nhìn xuống.

Gương mặt xinh đẹp đến quỷ dị kia mở cái đỏ ngòm.

Bên dưới cái đầu kia không có thân thể, trên đầu có mấy cái ống bò trườn trên mặt đất, tốc độ nhanh đến kinh hoảng.

Đoàn trưởng Hồng Lang, Hàn Ngạo kéo mặt nạ bảo hộ xuống, dẫn đầu xông lên phía trước.

“Một vài đội, cùng cùng tôi! Mấy đội còn lại bảo vệ mọi người thật tốt!”

Mấy cái ống từ trên đầu ma vật dày đặc rồi đâm xuống đất, rồi đột nhiên từ công kích từ phía dưới chân mấy thánh đồ đó.

Nhiều người tránh né không kịp, bị mấy cái ống đen như ống sắt đâm vào, máu tươi từ trên sườn núi một đường uốn lượn chảy xuống, thấm vào trong ruộng lúa vàng tươi.

Nông phu tránh né không kịp bị vũ khí sắc bén đâm, đám người hoảng loạn mà xôn xao, nhưng thực mau liền khôi phục trật tự ban đầu, bắt đầu nhanh chóng tránh lui đi.

Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến khẩn trương mà che chắn cho đoàn xe cùng lui lại. Đám người kéo ngựa, đẩy chiếc xe, liều mạng mà chạy, đây là lương thực để qua mùa đông sắp tới, trừ phi bất đắc dĩ, tuyệt đối không bỏ được vứt bỏ.

Trong rừng cây, cỏ cây lay động dữ dội, chậm rãi lộ ra gương mặt đầy máu.

Một con đỏ như máu ma vật từ trong rừng rậm xuất hiện, cả người trườn trên mặt đất, ma vật cả người không có da thịt, trên trán có một cái sừng vừa nhọn vừa dài.

Tất cả mọi người biết rõ nó là Du đãng giả, dáng người không lớn, khả năng công kích cùng phòng ngự không quá cao, nhưng tốc độ của nó khiến mọi người khϊếp sợ.

“Trên đầu có sừng, cấp năm, tốc độ cực kì nhanh, mọi người cẩn thận! Người thường toàn bộ lui về phía sau.” Đội trưởng còn chưa nói xong, thân ảnh con Du đãng lắc lư một chút, lưu lại tàn ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Thắng.

Lâm Thắng hét lớn một tiếng, giơ tấm chắn trong tay, một lực đạo thật lớn phanh một tiếng đυ.ng vào tấm chắn.

Hắn là dị năng giả hệ lực lượng, tuy rằng bởi vì tốc độ Du đãng giả rất nhanh mà đâm tới, nhưng hắn miễn cưỡng chịu đựng được. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn liếc tới Sở Thiên Tầm, tâm tư vừa động, trong lòng nảy lên một ý tưởng ác độc. Tay nghiêng nghiêng một bên, Du đãng giả theo tấm chắn lướt qua, hướng về phía sau Lâm Thắng, không xa là Sở Thiên Tầm mà phóng tới.

Mặc dù cùng là cấp năm, nhưng tốc độ Sở Thiên Tầm theo không kịp tốc độ của Du đãng giả, rất nhanh khoảng cách bị thu ngắn lại, cô chỉ có thể cố gắng nghiêng thân thể, tránh đi công kích.

Nhưng phía sau cô là Cao Yến, nếu cô né tránh, Cao Yến vô luận như thế nào cũng trốn không thoát.

Sở Thiên Tầm do dự trong nháy mắt, này trong nháy mắt đó đã không còn kịp, cô trơ mắt mà nhìn cái sừng kia xuyên qua da thịt, bị húc bay lên.

Sở Thiên Tầm ngã trên mặt đất, một tay che bụng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cô đã đem hết toàn lực ở thời khắc kia mà tránh đi vị trí trí mạng, cơ thể đau nhức ập tới nhanh chóng, cô rõ ràng mà cảm thấy chất lỏng nóng rực từ khe hở ngón tay chảy ra.

Cố nén đau đớn, mày nhíu chặt, nâng lên cánh tay, tạo một cơn lốc, đem con ma vật kia đang công kích người khác ném lên mặt đất.

Cao Yến dùng dị năng hệ trọng lực của mình phối hợp kịp thời áp xuống, đem ma vật không kịp đứng dậy áp đảo trên mặt đất. Cơn lốc cùng trọng lực đồng thời gắt gao khống chế ma vật, mặc cho tứ chi liều mạng giãy giụa.

Một lưỡi dao gió phát ra tiếng vang sắc bén, ở không trung lóe lên, chuẩn xác mà cắm vào cổ ma vật, trào ra chất dịch xanh, đó là vị trí ma chủng.

“Tốt! Ngăn nó lại, để tôi lấy ma chủng.” Lâm Thắng đứng bên cạnh vui mừng khôn xiết mà đi tới.

Dựa theo quy tắc săn ma, đoạt được ma chủng sẽ phân cho đội viên có lực chiến đấu tốt nhất.. Đối với thánh đồ căp năm như Lâm Thắng mà nói, hắn đúng là rất cần ma chủng cấp năm, ma vật thế nhưng trùng hợp mà chết ngay chăn hắn, thật là trời cho cơ hội tốt.

Lâm Thắng gấp không chờ nổi mà vươn tay, hướng về cổ ma vật chộp tới.

Lúc tay sắp chạm được ma chủng, cái miệng đỏ chót kia bỗng mở to ra. Trọng lực áp chế ma vật đột nhiên biến mất.

Ma vật vùng dậy

Sừng của nó đã xuyên thấu qua trái tim Lâm Thắng, áp hắn lên trên một thân cây thô to

Lâm Thắng đôi mắt chớp chớp, không thể tin mà nhìn ma vật đáng sợ gần ngay trước mắt, hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Yến đang đỡ Sở Thiên Tầm đứng dậy.

Trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn.

Một khắc trước khi chết, thước phim cuộc đời đủ loại hình ảnh hiện lên trước mắt, ở công trường làm việc, tuy rằng dơ một chút, mệt một chút, nhưng mà an ổn. Nhân viên tạp vụ Tiểu Thúy đối hắn rất tốt, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn hắn luôn mang theo một tia ngưỡng mộ cùng vui sướиɠ, không giống nữ nhân kia, ánh mắt lạnh như băng, không có một chút độ ấm.

……

Hơn mười vị thánh đồ cùng người thường sinh mệnh vĩnh viễn lưu lại nơi này.

Không có thời gian bi thương, thậm chí không kịp thu dọn thi thể của họ, mọi người nhanh chóng thu thập mọi thứ, dùng tánh mạng đổi lấy lương thực, mang về Xuân thành.

Lâm Thắng đã chết, Sở Thiên Tầm bị thương không nhẹ. Trải qua trị liệu, nằm ở trên giường hơn nửa tháng.

Thời điểm quá mức bận rộn, mọi người giống nhau một khi nhàn rỗi sẽ ở trên giường nằm cả nửa tháng trời, đêm khuya những tâm tư không tránh được dần dần ăn mòn bởi thời gian.

Có đôi khi vào ban đêm, nhìn trăng treo trên bầu trời tối đen, Sở Thiên Tầm sẽ nhớ tới cảnh ngắn trăng trong sa mạc.

Có lẽ là bởi vì Diệp Bùi Thiên sợ tối, cửa sổ mỗi một căn phòng trong lâu đài đều đặc biệt lớn, có thể thấy rõ ràng những ánh sao đêm trong sa mạc rộng lớn ấy.

Không biết người kia giờ phút này đang làm gì, Sở Thiên Tầm thường xuyên nhịn không được nghĩ như vậy, có phải hay không vẫn thức trắng đêm, ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, nương ngọn đèn dầu mà đọc sách.

Chính mình đã hứa sẽ tới thăm hắn thường xuyên nhưng lại bội ước, có hay không bởi vì vậy sinh khí.

Trải qua quãng thời gian kia, Sở Thiên Tầm cơ hồ có thể xác định, việc cô mơ thấy thế giới kia, chắc chắn là có tồn tại. Vẻ ngoài của Cao Yến khắc nghiệt lạnh nhạt nhưng rất ôn nhu, Giang Tiểu Kiệt là thánh đồ hệ băng, Diệp Bùi Thiên mang danh ác ma lúc sau sẽ dần thay đổi, đặc biệt là cái trù nghệ nấu ăn kia, giống nhau như đúc. Tuyệt đối không thể chỉ là cảnh trùng hợp ở trong mơ.

Nhưng mặc kệ ở trong giấc mơ kia Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên có bao nhiêu thân mật, thì ở chỗ này, bọn họ như cũ chỉ là hai người xa lạ. Hắn là một đại lão vị uy danh hiển hách cấp chín, sống một mình ở trong lâu đài hoang mạc. Sở Thiên Tầm nhận rõ hiện thực, thở dài, duỗi tay đem nội tâm vừa mới bắt đầu sinh ra chồi non áp xuống, làm nó tan đi theo gió.

Lúc ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, Cao Yến mang theo một hộp đồ ăn, đẩy cửa ra đi vào.

“Mau xem, hôm nay chị mang gì cho em này?”

Cô ấy như mang vậy quý mà mở ra cái nắp, hai đĩa dưa chuột muối, thêm hai chén cháo trắng, thêm một đĩa bánh trứng chiên hơi cháy xém.

“Thế nào, giỏi không, cháo trắng, dưa chuột cùng trứng gà. Thừa dịp còn nóng máu ăn đi.” Cao Yến đưa Sở Thiên Tầm một đôi chiếc đũa, ngồi đối diện cô.

Này thứ này đều là vật hiếm, nhưng Sở Thiên Tầm một chút cũng hứng thú, ngồi dậy, gắp một miếng dưa chuột đưa vào trong miệng.

“A, thật mặn.” Sở Thiên Tầm oán giận, “Này cũng quá mặn.”

Nhưng không thể lãng phí, cô một đường nuốt xuống, liền uống cháo.

“Em sao lại thế này? Đồ ăn tốt như vậy mà còn ghét bỏ?” Cao Yến oán hận nói.

Cô ấy cũng tự mình gắp một đũa lên ăn, thiếu chút nữa phun ra

“Thật là quá mặn rồi. Chị cũng không nghĩ nó sẽ khó ăn như vậy, làm mặn như vậy sẽ ăn được thêm mấy ngày sao.”

Sở Thiên Tầm chậm rì rì mà ăn cháo, trong đầu nhớ tới bàn ăn làm bằng cát vàng..

Trên bàn là mấy món ăn đầy đủ màu sắc, mặn cay vừa phải, hoàn toàn đúng theo khẩu vị của cô.

Ngón tay trắng nõn lại xinh đẹp bưng đồ ăn, người bưng thức ăn cũng đẹp.

Lúc nấu cơm ở bệ bếp, đưa lưng về phía cô, một đôi chân thon dài mà thẳng tắp, hơi hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ trơn bóng mà xinh đẹp.

Sở Thiên Tầm vừa mới bóp chết nội tâm, phụt phụt mà lại chui ra bốn năm cái mầm nhỏ.

Giữa trưa Cao Yến trở lại, Sở Thiên Tầm đã không thấy tăm hơi, trên bàn để lại tờ giấy,

“Em đi mấy ngày, không cần lo cho em.”

Sở Thiên Tầm thương thế còn chưa khỏi hẳn, từ Xuân thành đi theo thương đội đi vào Ba Lãng, từ Ba Lãng tiến vào sa mạc.

Lúc tới tòa lâu đài cát vàng, vừa lúc chạng vạng.

Đường chân trời cam hồng theo hoàng hôn chậm rãi đi xuống,

Dưới ánh tà dương, cả bầu trời bao chùm trong một tầng ánh cam.

Sở Thiên Tầm duỗi tay gõ gõ cửa lớn lâu đài, trái tim nhịn không được nảy lên, ngừng thở, nghe nửa ngày, lâu đài không hề có động tĩnh.

Cô lại tiếp tục gõ gõ, duỗi tay đẩy cửa một cái, cửa lớn không có khóa lại, kẽo kẹt một tiếng chậm rì rì mở ra.

Trong đại sảnh có chút tối tăm, theo tia nắng nghiêng nghiếng chiếu vào qua cửa sổ thấy rõ mấy hạt bụi.

Diệp Bùi Thiên ngồi dưới ánh mặt trời đó mà nhìn, dọa Sở Thiên Tầm hoảng sợ.

Lúc Sở Thiên Tầm rời đi, hắn chính là ngồi ở vị trí này.

Hiện giờ đã một tháng trôi qua, nếu không phải thấy một thân quần áo mới, Sở Thiên Tầm liền hoài nghi có phải hắn đều không có rời đi vị trí nửa bước.

Diệp Bùi Thiên tiều tụy, dưới mắt là quầng mắt đen xì, nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm đi vào, đang muốn mở miệng nói chuyện.

Diệp Bùi Thiên đột nhiên đem tầm mắt dời đi, nhìn chằm vào góc trái bên dưới mặt đất.

Theo sau thanh âm khô khốc nghẹn ngào vang lên, “Cô đi đi. Rời khỏi nơi này.”

“Làm sao vậy?” Sở Thiên Tầm ngây ngẩn cả người.

Diệp Bùi Thiên không nhìn cô, nhăn mày, nhắm mắt lại,

Sở Thiên Tầm trong lòng có chút khó chịu, nhưng cô đã không phải là thiếu nữ tuổi dậy thì mù quáng mà xúc động, cô không giận dỗi hoặc mà tạo thành nguồn gốc khiến hai người hiểu lầm.

“Anh trước bình tĩnh một chút, anh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tôi không có thể dựa theo ước định mà tới thăm anh, là bởi vì tôi bị thương,phải dưỡng thương nửa tháng.” Cô dùng ngữ khí ôn hòa, tận lực giải thích.

Diệp Bùi Thiên nghe đến đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động, khẽ nâng tay lên một chút, muốn nói cái gì đó.

Nhưng lại chậm rãi rũ lông mi xuống, buông tay,

“Đi đi, lập tức rời đi, đừng tới chỗ này nữa.” Hắn nói

Sở Thiên Tầm tiến về phía trước hai bước, dừng lại

Diệp Bùi Thiên nâng ánh mắt lên, hốc mắt đỏ đậm, trong nháy mắt làn người nam nhân kia danh xứng với thực Ma Vương khát máu.

“Rời đi nơi này, nếu tới thêm nửa bước, tôi……” Hắn cắn răng mà nói, sát ý bao trùm toàn bộ đại sảnh tối tăm.

Sở Thiên Tầm không rõ vì cái gì, nhưng cô biết chính xác Diệp Bùi Thiên có ý muốn đuổi cô đi. Cô trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng xoay người, rời đi nơi này.

Mỗi bước đạp lên hạt cát lạnh lẽo, Sở Thiên Tầm sờ sờ lên trái tim của mình, cảm thấy chua xót lại khổ sở, lúc bị Du đãng giả xuyên thủng bụng, thân thể không có khó chịu như vậy.

Không Phải chỉ là một người đàn ông thôi sao. Ranh giới giữa cái sống và cái chết còn được nếm qua, chả lẽ bị cái việc nhỏ sao ảnh hưởng? Cô tự nhủ trong lòng.

Đường chân trời, hoàng hôn chậm rãi biến mất,

Phía sau Sở Thiên Tầm vang lên tiếng bước chân dồn dập, cô quay đầu lại, Diệp Bùi Thiên từ lâu đài một đường chạy như bay tới, cầm cánh tay của cô.

“Không còn kịp rồi, cô đã tới.” Nam nhân uể oải lại khổ sở.

Sở Thiên Tầm không rõ nguyên do mà bị Diệp Bùi Thiên một đường lôi kéo chạy về lâu đài.

Hai người trở lại đại sảnh, còn chưa kịp lấy lại hơi, Diệp Bùi Thiên giơ tay lên, cửa lớn lâu đài phanh một tiếng đóng lại.

Hạt cát bên trong lâu đài lăn lộn, từng đạo cát vàng xây thành bức tường lớn, mấy cái cửa sổ cũng chung số phận mà bị lấp lại. Trong đại sảnh ánh sáng nhanh chóng biến mất.

Mặt đất chậm rãi lay động, cả tòa lâu đài ẩn dưới cát.

Diệp Bùi Thiên gắt gao nhìn Sở Thiên Tầm trước mắt .

“Có phải hay không có địch nhân đến, anh muốn làm gì?” Cô kéo cánh tay lại Diệp Bùi Thiên.

Diệp Bùi Thiên từ trong lòng lấy ra một cái đèn nhỏ, bật sáng. Hắn đặt cái đèn đó trong tay Sở Thiên Tầm .

Buông xuống ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc đèn giá rẻ kia, giơ tay lên, trên mặt tường cát sỏi tách ra, hắn đi ra ngoài.

Sở Thiên Tầm đuổi theo khe hở, trên tường ở trước mắt cô nhanh chóng khép lại.

Dưới chân mặt đất lay động càng thêm kịch liệt, Sở Thiên Tầm biết chính mình đã bị nhốt lại trong lâu đài vùi dưới nền đất.

Không biết xuống bao lâu, bắt đầu về yên tĩnh trở lại, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy động tĩnh thanh từ bên trên truyền xuống.

Ở trên đó, phát ra trận vật lộn.

Sở Thiên Tầm nâng cái đèn nhỏ trong tay lên, mò mẫm vách tường đi về phía trước.

Vách tường trước mắt xuất hiện lỗ nhỏ,

Kia lỗ nhỏ đó càng ngày càng lớn, dần dần trở thành một cái đường hầm miễn cưỡng có thể đi qua, phía trước đường hầm là mảnh tối đen kéo dài vô tận

Sở Thiên Tầm biết đây là ý của Diệp Bùi Thiên, hắn muốn cô đi dọc theo đường hầm này. Hăn ở phía trên cùng địch nhân giao chiến, lại còn phân tâm, tìm đường cho cô chạy trốn.----