Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 20

Cao Yến nhìn Sở Thiên Tầm nằm trên giường, do mồ hôi nên tóc dính vào trên mặt, thống khổ mà cuộn tròn lại.

Ở trong trí nhớ Cao Yến, tính tình Sở Thiên Tầm có chút lãnh đạm, hành sự quả quyết, để lại cho người khác ấn tượng là một người cứng cỏi kiên cường.

Giờ phút này, Cao Yến mới phát hiện người bằng hữu đang nằm ở trên giường, vóc dáng cũng không quá cao, chân tay còn đăc biệt tinh tế, có dáng vẻ của thiếu nữ ngọt ngào.

Bản chất là thiếu nữ mềm mại yếu ớt, chỉ bởi vì sinh hoạt ở cái thời đại hỗn loạn này, mới phải khoác lên trên mình một tầng áo giáp như vậy, mới có thể chống đỡ, sinh tồn trong cái thế giới ác liệt này.

Cao Yến không khỏi nhớ tới lúc mà ma chủng chưa buông xuống, khi đó có rất nhiều bạn bè bên cạnh, tính cách ôn hòa. Nhưng khi trời giáng ma chủng xuống, quái vật hoành hành mà phá hủy sự yên bình đó. Những người bạn đó một người lại một người tử vong, bị ma hóa, phản bội.

Có bao nhiêu người đã chết ở trong miệng ma vật, lại có mấy người bị chính tay cô ấy gϊếŧ? Cao Yến đã nhớ không rõ. Cảm tình càng sâu, sinh ly tử biệt lúc chịu thống khổ cũng càng nhiều. Cho nên cô ấy dần dần được cách tự mình chống chọi.

Ở trên cổ trắng nõn của Sở Thiên Tầm, hiện lên những hoa văn màu xanh lục khủng bố dữ tợn, theo những mạch máu dưới làn da ấy nhanh chóng lan lên gương mặt.

Xương cánh bướm phía sau lưng thậm chí còn xuất hiện cánh bướm mỏng, trong suốt mỏng từ cổ áo chui ra, cánh bướm ẩm ướt ở trong không khí run rẩy chuẩn bị mở ra, kia sẽ là một đôi cánh lớn.

Đây là dấu hiệu của việc bắt đầu ma hóa, người đang nằm trên giường mới nãy còn cùng cô ấy cười nói, sắp biến thành một con quái vật ăn thịt người.

Cao Yến duỗi tay nắm chuôi kiếm hướng về phía giường, phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi, dính nhớp đến mức không cầm nổi chuôi kiếm.

Cô ấy hoảng loạn mà liều mạng lau lòng bàn tay lên trên quần áo , cảm thấy chính mình sắp khóc.

Cô ấy đã cô đơn rất lâu, đây là người bạn còn lại duy nhất của cô ấy, thật vất vả mới quen được người bạn tốt như vậy.

Cao Yến rút ra trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm sắc bén đặt lên cổ Sở Thiên Tầm.

“Sở Thiên Tầm, em tỉnh lại cho chị, bằng không lão nương đem đầu của em liền chặt đứt!”

Trước mắt không biết là nước mắt hay là mồ hôi, Cao Yến lau mặt, “Em có nghe thấy không, nữ nhân chết tiệt này! Tỉnh lại nhanh lên!”

Lưỡi kiếm ở trên cổ trắng nõn vẫn không nhúc nhích.

Trắng nõn?

Cao Yến xoa xoa đôi mắt, kinh hỉ phát hiện mấy đường màu xanh lục ở trên cổ Sở Thiên Tầm đã bắt đầu biến mất, cánh mỏng phía sau lưng bắt đầu thu nhỏ lại.

Sở Thiên Tầm mở mắt nhìn cô ấy một cái,

“Chị…… Ồn muốn chết.”

Cao Yến ôm chặt người Sở Thiên Tầm, “ Chị biết em có thể qua của ải này mà”

Sở Thiên Tầm cằm gác ở trên vai Cao Yến, cô vừa mới thăng cấp nên thần chí hết sức nhạy bén, nhưng thân thể không còn lưu lại bao nhiêu sức lực,

“Chị Yến, chị có phải đã khóc đúng không.”

“Nói bậy, em đừng có mà tưởng bở. Ai mà thèm khóc, thiếu một người, chị vẫn còn rất nhiều người khác.”

“Có bạn cảm giác thật là tốt, một người cô đơn một mình quả thực quá đáng thương.” Sở Thiên Tầm nhắm hai mắt lại

“Em giống như nghe thấy tiếng chị khóc, nghe thấy chị cùng…… Một người khác khóc. Em thật sự không để các người khóc, cho nên em liền tỉnh.”

Tin tức Sở Thiên Tầm thăng lên cấp năm thực mau truyền khắp cái nhà chung.

Ở trong một tiểu đổi nhỏ có một thánh đồ cấp năm cũng coi như là có chút máu mặt.

Ở Xuân thành, người thường hoặc là những thánh đồ cấp bậc thấp không phải sử dụng đến dị năng, phần lớn ở phố Đen phải đấu tranh mà sống, điều kiện sinh hoạt ác liệt.

Như Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến là thánh đồ cấp trung có số lượng khổng lồ, căn cứ năng lực từng người, sẽ có cơ hội được phân đến một phòng riêng biệt.

Ở trong cái nhà chung này, phần lớn đều là thánh đồ cấp ba tới cấp năm. Tuy rằng không có sự khác biệt lớn về đăng giai nhưng mọi người đều biết, cấp bốn giai đoạn khó vượt qua, có thể lên tới cấp năm, đồng nghĩa với việc người này trong tương lai có lẽ có khả năng vô hạn. Ngay lúc này nên làm quen một chút.

Cho nên này hai ngày này, mặc kệ là quen hay không, sẽ có mấy người tới chúc mừng hoặc là lôi kéo làm quen. Ngay cả Phong bà tử ở dưới lầu luôn luôn keo kiệt nay cầm một túi bánh quy lên phòng cô ngồi một lúc.

“Thiên Tầm, nếu tương lai cô sáng lạn, cũng không được quên chị em chúng ta đã cùng nhau chung sống dưới một mái nhà nha.”

Phong bà bà mặt đầy tàn nhang cùng nếp nhăn tự mình kết nghĩa chị em với Sở Thiên Tầm, đem một cái túi bánh to bằng nửa bàn tay hết hạn không biết đã bao lâu đặt lên trên mặt bàn.

So sánh với lễ vật Lâm Thắng mang đến thấy giá trị hơn nhiều, vị thánh đồ hệ lực lượng này đã từng có ý tứ với Sở Thiên Tầm, hiện giờ biết được Sở Thiên Tầm lên cùng cấp với hắn, đã kìm nén không được mà biểu hiện ý tứ theo đuổi rõ ràng.

Lâm Thắng xuất thân ở nông thôn kinh tế trong gia đình không tốt lắm, thời đại hoàng kim hắn bởi vì thiếu kiến thức văn hóa, chỉ có làm công tại mấy công trường bán sức lao động chân tay mà sinh hoạt.

Hắn làm việc thập phần cần mẫn, luôn là người có tiền lương cao nhất trong đội công nhân. Nhưng hắn trong lòng trong long luôn cất giấu cảm giác tự ti, cảm thấy mình cùng cái xã hội xa hoa truỵ lạc này không hợp nhau. Mỗi ngày từ công trường trở về, một thân mồ hôi nhễ nhại mà lên xe buýt, người thành phố quần áo ngăn nắp hướng những ánh mắt khinh thường cùng chán ghét nhìn về phía hắn, làm hắn cảm thấy muốn chạy trốn thật nhanh.

Ai ngờ ma chủng đột nhiên buông xuống, những người thành phố cao cao tại thượng đó, như hiệu ứng domino đồng loạt mà ngã xuống, tất cả đều phải trãi qua cuộc sống gian khổ, mỗi người đều phải làm đến mặt xám mày tro. Bọn họ biết tiếng Anh, biết sử dụng máy tính, ở thế giới này không còn tác dụng. Chỉ có thể giống hắn lúc trước, ở hoàn cảnh lạ lẫm mờ mịt mà thích ứng, ngược lại Lâm Thắng như vậy có sức lực khỏe mạnh, còn có không ít tay nghề nên ở thời đại này được hoan nghênh.

Lâm Thắng cảm thấy thực thỏa mãn, hắn thậm chí không giống như những người khác luôn nhớ lại quá khứ.

Tuy rằng trước giờ có rất nhiều cô gái muốn hắn để mắt tới, nhưng hắn muốn chọn lựa mọt người thật hoàn hảo.

Con người chính là như vậy, đưa tới cửa không thích, không chiếm được thì lại ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu Quyên dưới lầu, lớn lên rất xinh, dáng người cũng rất đẹp, nửa đêm nhiều lần lặng lẽ đến phòng của hắn. Nhưng Lâm Thắng không bỏ người đồng đội trong chiến đội của mình, Sở Thiên Tầm.

Có lẽ bởi vì Sở Thiên Tầm là một nữ sinh viên, trên người mang hương vị của phần tử trí thức hắn đã từng cầu mà không được, đáy lòng cảm thấy có thể kết giao với cô gái như vậy mới đáp ứng đúng ý nguyện của hắn.

Huống chi hiện giờ Thiên Tầm là thánh đồ cấp năm, cưới cô, không chỉ có thể hầu hạ chính mình, mà còn có thể tăng thêm nguồn thu vào trong nhà. Lâm Thắng quyết định nhất định phải chiếm được cô.

Vì thế, hắn cắn răng chi ra số tiền lớn mua một túi bột mì cùng bó rau hẹ, làm một mâm sủi cảo. Tuy rằng chẳng ra giống gì, nhưng ở cái thời buổi này, một mì cùng rau dưa chính vật hiếm, người thường ăn tết cũng không thịnh soạn như vậy. Huống chi hắn là một đại nam nhân, tự mình xuống bếp nấu ăn, có cô gái nào lại không cảm động chứ?

Lâm Thắng bưng đồ ăn tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn Sở Thiên Tầm không có chút che giấu. Sở Thiên Tầm nhìn bộ dáng nhiệt tình như lửa của Lâm Thắng cảm thấy ăn không tiêu.

Lâm Thắng thân hình cao lớn cường tráng, mày rậm mắt to, mặt mũi phúc hậu, lại là thánh đồ hệ lực lượng cấp năm, nên có không ít cô gái theo đuổi, nhưng Sở Thiên Tầm đối hắn không có hảo cảm đặc biệt gì, không từng nói ra ý tứ cự tuyệt mấy lần.

Chính là người nam nhân này tựa hồ không hiểu người khác để lại cho hắn một phân mặt mũi, ngược lại càng ngày càng lì lợm la liếʍ.

Sở Thiên Tầm không muốn lưu lại cho hắn đường sống nữa, cô duỗi tay ngăn cửa, không muốn để cho Lâm Thắng vào.

“Anh Lâm” Sở Thiên Tầm nói

“Vô duyên vô cớ, tôi nào dám nhận ý tốt của anh như vậy được. Tâm ý của anh tôi nhận, nhưng đồ vật này tốt nhất là đem cho Tiểu Quyên dưới lầu đi, hoặc là đem cho người khác ăn đi.”

“Thiên Tầm em đừng có khách khí như vậy, như thế nào là vô duyên vô cớ, anh đây là thay em mà vui mừng.” Lâm Thắng còn hứng thú bừng bừng mà nói.

Sắc mặt Sở Thiên Tầm sầm xuống.

Lâm Thắng lúc này mới rõ ý tứ Sở Thiên Tầm đang cự tuyệt hắn, mà không giống như hắn nghĩ là cô thẹn thùng hoặc là đang lạt mềm buộc chặt.

“Thiên Tầm,em đây là có ý gì?” Lâm Thắng nóng nảy,

“Em có phải hay không nghe người khác nói cái gì, anh cùng Tiểu Quyên cái gì cũng không có, anh chỉ ……”

“Lâm Thắng, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng.” Sở Thiên Tầm đem lời nói làm rõ,

“Tôi đối với anh không có ý gì, anh cùng với người nào có lời ra tiếng vào gì, cũng không liên quan tới tôi.”

Cả khuôn mặt Lâm Thắng trong nháy mắt đỏ lên, hắn bưng kia một mâm sủi cảo, tiến cũng không được lùi cũng không xong.

Chung quanh là tiếng nói chuyện, tựa hồ còn có người đang cười. Nghe được tiếng đó, liền cảm thấy mọi người đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn hắn chê cười. Mấy năm nay được người khác tôn kính một khắc này liền biến mất, hắn phảng phất nhớ tới cái lúc mà ma chủng chưa buông xuống bị người khác khinh bỉ.

Lâm Thắng da bị phơi đen, đầu đinh, một hàm răng trắng, cười rộ lên mang theo điểm phúc hậu, dễ gần, nhưng thời điểm mặt trầm xuống, liền lộ ra lệ khí ẩn sâu dưới đáy lòng.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay Sở Thiên Tầm, đẩy Sở Thiên Tầm vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.

Lâm Thắng là thánh đồ hệ lực lượng, hắn biết cô không thể chống cự được.

“Đồ kỹ nữ, cô nếu không hợp ý tôi, thì ngày thường còn nói chuyện vui vẻ như vậy làm gì, để tôi hầu hạ mang ăn mang uống lên tận đây, còn lộ ra bộ dáng thanh cao mà lòng vòng mấy ngày nay cơ à.”

Trong ngoài nhà chung người nhìn thấy việc vừa rồi cũng không ít. Có chút người lắc lắc đầu đóng cửa lại, có người lại hứng thú bừng bừng dựng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng.

“Vẫn là để tiểu tử Lâm Thắng này đi vào a. Xem ra tiểu tử này hôm nay diễm phúc thật tốt.”

“Nữ nhân sao, đều như nhau cả.”

Phanh mà một tiếng vang lớn, cánh cửa thật lớn bị vỡ vụn, mảnh gỗ cùng mấy cái sủi cảo dính lên trên người tên nam nhân đó.

Lâm Thắng mặt xanh mét, lùi một bước từ trong phòng đi ra, trên cái trán cùng cánh tay bị cứa mấy cái, máu lưu trên mặt.

Sở Thiên Tầm một tay nắm đao, một tay tạo lưỡi dao gió, đứng ở trước cửa phòng.

Lần đầu lĩnh giáo chiêu này Lâm Thắng nhất thời chưa chuẩn bị, không kịp tránh né.

“Khó lắm tôi mới lên được cấp năm, nếu anh Lâm muốn cùng tôi luyện tập, chúng ta nên luyện tập ngay chỗ này cho rộng rãi.”

Thanh âm Sở Thiên Tầm thực bình đạm, nhưng Lâm Thắng biết sát ý từ cô đang rất nặng, chỉ cần hắn có hành động, cô ngay lập tực thật chuẩn xác mà lấy đầu hắn xuống.

Đương thể lực nam nữ có sự cách biệt, nam nhân thường biểu hiện ra bộ dáng cường thế, bá đạo, anh dũng. Nhưng ở tình huống năng lực tương đương, bọn họ không thể lường trước được.

Lâm Thắng sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng không có dũng khí cùng Sở Thiên Tầm động thủ. Phải cố nén lửa giận rời đi.

Cao Yến nghe chuyện liền trở về, thấy Sở Thiên Tầm đã tìm một tấm ván cửa mới cho cửa phòng.

“Nếu cùng Lâm Thắng bất hòa, sau này em nên cẩn thận, rốt cuộc vẫn trong một chiến đội, đề phòng tiểu nhân ở sau lưng ngáng chân.” Cao Yến hỗ trợ Sở Thiên Tầm đỡ ván cửa.

“Đã biết.” Sở Thiên Tầm cũng không ngẩng đầu lên, tập trung mà xoáy mấy con ốc.