Cộc......cộc ......cộc.....
Một người đàn ông có diện mạo phong thần tuấn lãng như tác phẩm nghệ thuật của chúa đang ngồi bắt chéo chân vào nhau. Ngón tay hắn gõ liên tực lên mặt bàn. Đôi mắt chứa đầy hàn khí của hắn nhìn người thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Cậu sở hữu vẻ ngoài giống thiên thần, trắng trẻo mê hồn. Hai bàn tay cậu thiếu niên đan vào nhau, đầu gục xuống nhìn đáng thương khôn cùng. Người đàn ông có vẻ như đang tức giận làm giọng nói đã trầm nay trầm hơn tạo ra khí thế bức người, khiến cậu thiếu niên run run người.
" trốn học hửm? "
Lục Huy Cẩn không ngước nhìn cậu mà tay vẫn đang gõ chữ trên máy tính
" Dạ.....dạ, thì lâu lâu cháu cũng phải giải khuây chứ chú~ "
Lạc Thiên Kỳ chu môi, hai ngón trỏ cứ đυ.ng vào nhau ủy khuất
" muốn khuây khỏa sao ? "
hắn gập máy tính lại rồi dời tầm nhìn về phía cậu
" dạ....dạ!!! "
Lạc Thiên Kỳ như được thụ sủng nhược kinh mà sinh ra nghi ngờ nhìn hắn
hắn vẫn yên vị trên ghế sofa, trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, các ngón tay thon dài đang bấm số gọi điện. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm Lạc - thỏ - Thiên - ngốc - kì ngước đầu lên hóng .
Phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông khác " Sssh*t !!! mẹ nó là ai gọi đến há hỏng chuyện tốt của lão tử ??? "
giọng nói này quá quen thuộc, đến nỗi Lạc Thiên Kỳ suy nghĩ bằng ngón chân cũng nhận ra là ai. Cái giọng tục tĩu đó chỉ có thằng anh trời đánh ngu ngốc của mình mới dám nói chuyện như vậy với CEO danh tiếng Lục Huy Cẩn mà thôi.
bên kia Lạc Thụy còn chưa ý thức được nguy hiểm lên giọng to tiếng vào điện thoại " ĐM!! đứa nào khai danh tính mau không mai lão tử đem 500 huynh đệ đến đốt nhà mày!!! " hắn tức giận như vậy cũng đúng! người ta đang tú ân ân ái ái với lão bà của người ta...đương lúc gây cấn kịch liệt mà lại có cuộc gọi đến phá hỏng bầu không khí khiên Lạc Thụy hắn tức muốn nổ đom đóm mắt. Hắn không kịp nhìn vào màn hình cuộc gọi điện đã nhấn nghe máy mà xả giận to giọng đe dọa đối phương bên kia điện thoại .
Tiếng hít thở của Lục Huy Cẩn trầm xuống, nén cơn tức giận mà trả lời " là tôi "
" .... " bên kia đầu dây không nói gì. Ngay cả cơn tức giận của Lạc Thụy tức khắc khi nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia của tảng băng di động cũng không khỏi muốn nhả lầu. Hắn đã làm cái chuyện quái gì vậy chứ ? thôi rồi Lượm ơi....
Lạc Thụy bên kia thả nhẹ giọng nói để cho nó dịu dàng hết mức " có chuyện gì vậy a~ lão Lục ? " dù nói vậy nhưng tay chân của hắn đã run rẩy như muốn rụng rời. Hắn đã ngủ ở gầm cầu một lần là vì nhờ vào thằng bạn chí cốt này ! hắn không muốn nếm trải lại đâu a.
" Khục.....hahahah.... khụ ...!!! "
Lạc Thiên Kỳ từ khi nghe tiếng chửi của Lạc Thụy mà đã nhin không được muốn cười . Cũng may ý chí cậu lớn nên khó khăn lắm mới kiềm lại đươc...nào ngờ giong nói dịu dàng " thục nữ " của thằng anh mình làm bao công sức nhịn cười của cậu đổ sông đổ biển . cậu há miệng cười to .
Lục Huy Cẩn : " ......."
Lạc Thụy : " ......"
Lạc Thiên Kỳ dường như chợt nhận ra bản thân mình đã ngu muội đến cỡ nào.... thế là tức khắc khuôn mặt cậu thiếu niên chuyển biến 360 độ từ cười hả hê đến mặt như nhà có tang.
2105 thấy chủ nhân của mình hết đường cứu liền thở dài rồi offline [ hệ thống hiện đang trong quá trình offline ]
nội tâm Lạc - thỏ - Thiên - ngốc - Kỳ : " Tha mụ!!! "
( Tha mụ : mẹ nó )
đầu dây bên kia Lạc Thụy bởi vì tiếng cười " ngây ngô " này của thằng em trai mình mà xấu hổ không biết đào đâu ra cái hố để hắn chui xuống ...nhưng hắn phải can đảm lên " mày gọi điện cho tao có chuyện gì cần giúp sao hả ? "
" em trai mày trốn học bị tao bắt được "
Lục Huy Cẩn hắng giọng. Hắn ho khụ khụ vài cái rồi chờ đợi người bên kia điện thoại trả lời
" làm phiền mày nhọc lòng rồi ~ chuyện này ấy a...tao sẽ mách với mẹ !!! "
Lạc Thụy cợt nhả nói...vốn dĩ lúc nãy thằng em này cười quê hắn, hắn còn đang suy nghĩ cách phục thù mà nào ngờ ông trời ưu ái hắn nên cho cơ hội đến trước mắt hắn! Lạc Thụy ngửa đầu cười ha hả, vẻ mặt chính nhân quân tử nay đã thành con cáo già mất rồi!
.......
" mẹ bảo nhờ mày trông nom nó hộ! mẹ tao bị ba tao ép đi du lịch Châu Âu rồi... tao bận đưa vợ đi du lịch luôn rồi! thế nhé bạn ~ " Lạc Thụy chưa đợi thằng bạn già nhà mình trả lời mà cứ thế cúp luôn.
Lục Huy Cẩn còn đang tức giận vì thằng này trước đó chưa bao giờ dám tắt máy khi hắn đang nói...nào ngờ ! Hắn đang tức giận bỗng nhớ đến lời nói cuối cùng của hảo bạn thân thì lửa giận trong lòng bất ngờ bị dập tắt.
Lục Huy Cẩn đang mãi trầm ngâm suy nghĩ xem nên " trông nom " cậu tiểu thiếu gia này thế nào mới tốt đây! lí trí hắn bảo nên xem Lạc Thiên Kỳ như em trai mà thuận bề chăm sóc. Một bên kia, con tim hắn mách bảo hắn nên vứt bỏ liêm sỉ để nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm với cậu. ...Tranh luận mãi cuối cùng hắn quyết định nghe theo lí trí!
trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Lạc Thiên Kỳ móc gói snack trong balo ra mở ăn tự nhiên. Đến lúc hắn ngước nhìn cậu thì đạp vào mắt hắn là cảnh tượng cậu đang nhai snack, hai má cậu khi ăn cứ phồng lên hết sức đang yêu... làm hắn nhìn có chút giông thỏ nhỏ ....hắn cười nhẹ trong lòng.
[ Ding! hảo cảm của Lục Huy Cẩn : 15% ]
[ Mong chủ nhân tiếp tục cố gắng ! ]
Lạc Thiên Kỳ thắc mắc cậu đã làm cái gì đâu mà hảo cảm lên tăng lên thế kia. Cậu ngước mặt nhìn hắn, thấy mắt hắn đang nhìn mình. Thế là hai người bốn mắt nhìn nhau nửa ngày. Người giúp việc đang dọn dẹp phía sau thì điện thoại của cô vô tình reo lên kèm với nhạc chuông không thể bắt tai hơn
[ đợi chờ anh đã lâu, biết không, em muốn bên người . ]
[ chẳng tìm đâu ra, một người như thế. ]
[ môi cười xinh như hoa, đang yêu, thật thà. ]
[ cứ êm đềm thương nhau qua bao nắng mưa...]
......
Lạc Thiên Kỳ bất giác cảm thấy ngượng ngùng, thế là phút chút cả khuôn mặt cậu cùng vành tai đã đỏ ngần . cậu cúi thấp đầu không muốn nhìn hắn. Còn hắn vẫn đang say mê nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thỏ nhỏ, mãi một lúc sau hắn mới nhớ tới chính sự.
" khụ...khụ! mẹ cậu nhờ tôi trông cậu hộ bà ấy! thế nên từ bây giờ cậu sẽ sống chung với tôi "
Lục Huy Cẩn nhướng mày nhìn cậu
" sống....sống chung á ???? "
Lạc Thiên Kỳ khi nghe hắn nói xong đã muốn nhập viện vì bỗng dưng đau chân, mỏi gối, tê tay, đặc biệt là tim cậu đập bang bang như muốn tách ra khỏi cơ thể chủ nó. Lạc Thiên Kỳ hoảng hốt nghĩ sống ở gầm cầu còn đỡ hơn sống chung với tảng băng di động này......vậy là chấm hết rồi đúng không? vậy là tất cả đổ xuống sông!
" Nhưng ....nhưng mà cháu còn chưa dọn đồ qua! hay chứ cho cháu về nhà dọn được không ạ ? "
Lạc Thiên Kỳ nói vậy mục đích là muốn lên kế hoạch để dọn ra kí túc xá trường. Hắc hắc!! mình sẽ cầu xin hắn rồi bay thẳng về nhà thu dọn hành lí rồi thẳng tiến về kí túc xá trường! mình thông minh quá đi mất ~
" không phải lo! hành lí của cậu anh trai cậu đã đóng gói đến đây rồi! 10 phút sau sẽ đến ! "
Lục Huy Cẩn nhàn nhã uống trà. Hắn nhấn mạnh từ " anh trai " làm Lạc tiểu thiếu gia bên kia đã tức muốn nổ đom đóm mắt .
nội tậm Lạc Thiên Kỳ lúc này : " LẠC THỤY!!!! anh chờ đó! tôi sẽ cáo trạng anh dâu cho anh ra gầm cầu mà sống "
.....
Châu Âu lúc này
Lạc Thụy đang đi chơi cùng lão bà của mình bỗng cảm thấy lạnh gáy. Hắn hắt xì liên tục 2 cái rồi lấy tay xoa nhẹ mũi mình. Thanh niên đang nắm tay bên cạnh Lạc Thụy là Mục Lâm, lão bà của Lạc Thụy " anh sao vậy? bị cảm rồi sao ? "
Lạc Thụy : " anh mà bị cảm thì đêm nay ai sẽ thỏa mãn lão bà của anh đây ?~ " Hắn nhìn Mục Thanh cười cười..vẫn là bộ dáng chính nhân quân tử đó! vẫn là người đó! vấn là nhà khoa học đó ! nhưng mà.....sao cái mặt của Lạc Thụy lúc này cười lên nó cứ tà gian làm sao ấy.
Mục Thanh : " anh....anh ăn nói cho cẩn thận vào ! " Mục Thanh ngượng ngùng xoay mặt đi không nhìn hắn. Lạc Thụy thấy vợ mình mlem quá liền tiến lên cưỡng hôn con nhà người ta ngay tại phố đi bộ New York làm bao nhiêu người hóng chuyện quay lại nhìn.........
và hậu quả của lần chơi ngu này là.....ngủ gầm cầu
Lạc Thụy : " ......" chán hổng muốn nói