Cô gái bàn trên quay xuống nhìn người thiếu niên đang ngủ gục trên bàn rồi lại quay sang nhìn chàng trai sở hữu thân hình cực phẩm bên cạnh liền ngoác mồm cảm thán " uầy....uầy, không ngờ đây lại là Thiên thiếu gia của chúng ta nha ~"
Thiên Dục mắt nhắm " ý gì? "
" Chính là thấy Thiên thiếu gia của chúng ta hôm nay lại có nhã hứng ngồi cùng bàn với người khác a~ sao nào, yêu người ta rồi chứ gì ~" cô nói với giọng châm chọc
"ngu ngốc "
Thiên Dục bất mãn
Cô tiếp tục nói " thế nào? chuyện yêu đương với Thanh Ngọc thế nào rồi ? "
" Cút "
Thiên Dục mở mắt nhìn cô. Trầm giọng
" ưʍ......ha..hả ??? "
Lạc Thiên Kỳ từ trong cơn mơ khẽ mở mắt. Cậu từ từ chớp chớp đôi mắt to tròn." hết tiết rồi sao? "
Cậu nhẹ giọng hỏi.
Cô gái bàn trên phì cười " hết tiết lâu rồi bây giờ cậu mới dậy nha~ "
"Khụ....khụ "
Lạc Thiên Kỳ bất giác quay sang nhìn người phát ra âm thanh rồi quay mặt lại. Cậu sực nhớ ra mình mới chuyển chỗ ngồi......hơn nữa cậu lại được chuyển đến bên cạnh công chính Thiên Dục. Cậu nhanh chóng định thần lại, nhìn Thiên Dục đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế .
" nhìn đủ chưa ? "
Thiên Dục tuy không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt nóng rực đang dán vào người mình. Đôi mắt cậu nhìn anh chăm chú lộ liễu quá mà!
" đâu.....đâu có! "
cậu ngượng ngùng quay mặt đi.
Vì khuôn mặt cậu trắng nõn hồng hào nên khi ngượng ngùng rất dễ nhận biết thông qua đôi tai và gò má
Thấy khuôn mặt cậu cùng vành tai thoáng chốc đã ửng đỏ như quả cà chua nhỏ. Anh bất giác cười thâm trong lòng.
Lúc này anh cảm thấy lời Thanh Ngọc kể cho anh nghe về lời đồn của cậu hoàn toàn giống như một lời bịa đặt vô căn cứ.
Anh đã từng nghe rất nhiều lời đồn về cậu như cậu là người trăng hoa, lẳиɠ ɭơ, một kẻ ăn chơi tệ hại,....nhưng với anh. Có lẽ....cậu là một thiếu niên năng động, trái ngược với lời đồn .
Từ xa, một thiếu niên có diện mạo trắng trẻo từ từ tiến lại gần chỗ cậu và Thiên Dục
" Này, Thiên Kỳ....tớ muốn nói chuyện riêng với A Dục ! cậu.....đi ra ngoài được không ? "
Thanh Ngọc ánh mắt chờ mong nhìn cậu
" vậy....được thôi a!! "
cậu hướng Thanh Ngọc nở nụ cười.
thấy Lạc Thiên Kỳ đã đi khuất mà không thèm liếc mình một cái. Phút chốc, cả người Thiên Dục toát ra khí lạnh người sống chớ gần. Ánh mắt hắn âm trầm.
" A Dục a! anh tức giận chuyện gì sao ? "
Thanh Ngọc cố gắng tỏ vẻ dịu dàng. Nhưng chờ đợi y là một câu nói lạnh băng của Thiên Dục
" Thanh Ngọc, tôi bận rồi !"
" a! chủ nhật tuần này anh có rảnh không? cùng em đi xem phim được không ? "
Thanh Ngọc nở nụ cười nhìn hắn.
" tôi bận rồi! "
" Nhưng....."
Thanh Ngọc lời còn chưa dứt đã thấy Thiên Dục nắm áo khoác mà sải bước ra ngoài không quay đầu lại.
ra đến hành lang anh vô tình gặp Thiên Kỳ đang đứng ở đó.
anh tiến lại gần " sao cậu lại ở đây? sao không vào trong ? "
Lạc Thiên Kỳ nhún vai " tôi không muốn phá hỏng chuyện tình yêu giữa cặp tình nhân đâu a~ "
Thiên Dục thoáng nhíu mày, tưởng chừng một hành động nhỏ nhoi này không ai thấy nhưng nó lại lọt vào mắt của Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ sực nhớ có chuyện cần tìm " à ...thành viên đội bóng rổ nhờ tôi chuyển lời đến cậu đến sân bóng để tập huấn "
Thiên Dục nghe xong hốt hoảng mà chạy vội. Bỗng anh dừng lại, quay lại nhìn Lạc Thiên Kỳ đang cười nhìn mình.
" Cảm ơn ! tối về kí túc xá sẽ mời cậu đi ăn "
" không có gì a~ "
cậu cười cười nhìn anh .
Thiên Dục đi được một lúc thì nụ cười trên mặt Lạc Thiên Kỳ cũng tắt hẳn.
" độ hảo cảm của Thiên Dục với tao là bao nhiêu rồi 2105 ? "
2105 [ độ hảo cảm hiện tại của công chính 1 với chủ nhân là 5% ]
Lạc Thiên Kỳ ồ một tiếng " phải cố gắng hơn rồi "
cậu mở cửa bước vào lớp, vì không nghe thấy tiếng động nên Thanh Ngọc không biết có cậu trong lớp. Hắn tức giận cắn chặt môi , miệng lẩm bẩm chửi bới nhỏ. Nhưng xui cho hắn Lạc Thiên Kỳ đang đứng cạnh hắn rất gần nên có thể hoàn toàn nghe thấy được hắn đang chửi mình. Thiên Kỳ nở một nụ cười nguy hiểm " xem ra Thanh Ngọc của chúng ta không hiền lành giống như tôi nghĩ " 2105 [ chủ nhân a .....cậu đã biết bộ mặt thật của bạch liên hoa Thanh Ngọc này rồi chứ !]
cậu đáp lại nó " thật.......không ngờ đến " 2105 nhìn chủ nhân nó đang nói mà khuôn mặt vẫn nở nụ cười ma mị làm nó muốn sởn tóc gáy....nhưng nó là hệ thống a! làm gì có tóc chứ !
cậu bước nhẹ đến chỗ Thanh Ngọc . Tay đặt ngay vai hắn mà vỗ nhẹ
" này !!!"
Thanh Ngọc hoảng hồn. vội điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mà mỉm cười hỏi cậu
" sao...sao á ?? "
" đang nghĩ gì mà chăm chú vậy bạn tôi ? "
Thiên Kỳ giở giọng trêu đùa
" a....tớ nhớ ra mình có chuyện ! lần sau nói chuyện sau nha ~ "
Thanh Ngọc vẻ mặt xin lỗi nhìn cậu nở nụ cười không thể nào giả trân hơn
" nếu bận thì cậu đi mau đi ! "
cậu nhìn Thanh Ngọc mặt mày ủy khuất
Thanh Ngọc không nói nữa co giò chạy thẳng ra ngoài.
có người từ đâu bước lại gần cậu " ấy .......Thanh Ngọc ! mau quay lại , học tiết cuối rồi hẵng chạy chứ !! "
"này !!! cậu xin cho tôi nghỉ tiết này nhé! cứ bảo với họ tôi bị đau bụng là được ..."
Thiên Kỳ nhìn người học sinh đang mang vẻ mặt khó hiểu nhìn mình
" thế nhá ~ " cậu nói xong chưa đợi người kia phản bác mà đã sách cặp chạy ra khỏi lớp.
.......
đứng trước bức tường ngăn cản giữa trường học và bên ngoài thanh phố . Lạc Thiên Kỳ nheo mày suy nghĩ một hồi rồi đeo balo một tay chống tường mà trèo ra ngoài. cậu nhảy cao rồi lấy đà xoay người thuận thế đã vượt qua được bức rào chắn .
đang dương dương khoái chí vì được cúp học chơi nét tẹt ga nào ngờ " vụt " một chiếc xe lao nhanh với vận tốc anh sáng lướt qua người cậu . từ trên xe bước xuống là một người đàn ông một thân cậy full đen nhìn cậu
cậu hoảng loạn định chạy nhưng vô thức phanh lại do nghe thấy tiếng người đàn ông phát ra " đứng lại "
giọng nói từ tốn, trầm ấm của người đàn ông nọ vang lên . Lạc Thiên Kỳ xoay người lại, nhìn hắn rồi nở nụ cười bất đắc dĩ " Chú !! sao chú lại ở đây ? "
Lục Huy Cẩn nghe cậu nói thì cười khẩy một cái " tôi mới là người phải hỏi em câu đó mới phải ! sao em lại ở đây ? em trốn học chăng ? "
" không ......không phải!!! "
cậu hốt hoảng nhìn hắn
Lục Huy Cẩn ồ một tiếng " thế để tôi gọi hỏi cô chủ nhiệm em sẵn nói về tình hình học tập của em luôn ! "
" đừng ....!!!! "
" tại sao ? "
hắn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời
" đúng ......cháu cúp học đó !!! chú tha cho cháu đi "
nói đi đôi với làm ...vừa nói cậu vừa ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn .
cậu nghĩ thầm " ha~ nước mắt đáng yêu như này hắn sao mà nỡ cự tuyệt chứ đứng không 2105 ? "
2105 [ ding! hệ thống tạm thời offline ] 2105 cảm nhận được chuyện không lành sắp xảy ra nên nó off luôn cho lành
những tưởng khuôn mặt đáng thương này sẽ cảm động ai đó không mách mẹ chuyện cậu trốn học nào ngờ hình ảnh cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước đã làm hắn sinh ra tâm tư kì lạ với cậu.
cỗ họng hắn khẽ giật giật vài cái...biết sao được, hình ảnh khuôn mặt cậu lúc này giống như đang mời gọi người đến bắt nạt. Ánh mắt hắn trầm lại nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình " lên xe "
Lạc Thiên Kỳ không dám cãi lại chỉ đành ủy khuất mà lên xe với hắn .
cậu nào biết từ khi lên xe cả người cậu đã là con mồi trước mắt hắn rồi.
hắn từ từ quan sát cậu rồi chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi