Xuyên Nhanh: Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa

Chương 29: Thế giới thứ nhất 29

Thời gian vừa chớp mắt đã tới tháng sáu.

Trong khi những người khác đang lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học vào mấy ngày nữa, thì Ôn Lung lại đang đếm từng ngày, chờ đợi cốt truyện mấu chốt trước khi thi đại học kia.

【 Còn ba ngày nữa. 】

Ba ngày……

Cũng chính là buổi tối thứ hai trước khi thi đại học.

Ôn Lung: Hệ thống tiên sinh, ngươi có thể nói cụ thể hơn là buổi tối hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì không?

Để cô có thể chuẩn bị tốt hơn.

【 Trong cốt truyện ban đầu, Diêm Hải uống rất nhiều rượu vào buổi tối thứ hai trước kỳ thi đại học, còn thua sạch tiền học bổng mà Diêm Lê nhận được nữa. Sau khi trở về, ông ta nhìn thấy Diêm Lê 】

Ôn Lung nghe xong lời này, trong lòng như đang suy tư gì đó.

Là ngoài ý muốn sao?

Cô không nghĩ như vậy.

Diêm Hải không phải là chưa từng đánh qua Diêm Lê. Mùa hè lúc Diêm Lê mặc áo ngắn tay, cô ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy vết bầm tím dưới vạt áo mỗi khi cậu đang lười biếng duỗi người.

Dù sao thì Diêm Hải cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhưng mà ông ta cũng không muốn bởi vì đánh người mà phải ăn cơm tù mấy năm, cho nên mỗi lần xuống tay cơ bản đều đánh vào lưng Diêm Lê, không đến mức đánh chết người.

Nhưng mà mấy ngày trước kỳ thi đại học, ông ta lại cứ phải đập chai rượu vào trán cậu.

Ôn Lung không tin chuyện này chỉ là trùng hợp.

Còn về nguyên nhân vì sao ông ta phải làm như vậy……

Ôn Lung híp mắt, cặp mắt giống mèo kia phá lệ sâu thẳm.

Diêm Hải hiển nhiên biết thành tích của Diêm Lê ở trường học như thế nào, cũng là người rõ ràng nhất, nếu như Diêm Lê thuận lợi tham gia thi đại học, thì cuối cùng sẽ được nhận vào một trường đại học nổi tiếng.

Nếu như là người thường, khi nhìn thấy con trai mình có một tương lai tốt đẹp, thì người làm cha tất nhiên sẽ cảm thấy rất vui mừng.

Nhưng đối với Diêm Hải mà nói, ông ta lại rất sợ hãi khi nhìn thấy Diêm Lê trở nên nổi bật.

Bởi vì ông ta cho rằng, Diêm Lê chung quy có một ngày sẽ trở về trả thù ông ta, trả thù "người cha tốt" hàng năm ngược đãi con trai mình là ông ta đây.

So với việc trả thù vẫn chưa biết rõ kia, chi bằng trực tiếp chặt đứt tương lai của cậu ta thì tương đối tốt hơn nhiều.

Ôn Lung nhìn thiếu niên ở bên cạnh.

Cho ăn thời gian dài như vậy, Diêm Lê đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn cân nặng cho cái chiều cao này của cậu, thoạt nhìn giống như là một thiếu niên tuấn tú thân cao chân dài vậy.

Bây giờ cậu ta có đυ.ng mặt Diêm Hải, thì chắc là cũng không đến mức không hề có sức phản kháng nữa.

Chẳng qua là……

Đầu ngón tay Ôn Lung không chút để ý mà gõ mặt bàn.

Diêm Lê thật sự nhìn không giống bộ dáng đã từng đánh nhau, một khi đánh trả nếu mà không nắm chắc được sức lực thì sẽ rất phiền toái. Đặc biệt là trước khi thi đại học, nếu mà vào Cục Cảnh Sát thì cũng không phải là chuyện tốt gì.

Vẫn phải tìm một biện pháp ổn thỏa hơn.

……

Trường trung học của Ôn Lung, mỗi năm trước khi thi đại học đều sẽ cho lớp mười hai nghỉ trước hai ngày.

Thứ nhất là bởi vì có học sinh ở nơi khác cần phải về nhà để thích nghi hoàn cảnh xung quanh, thuận tiện đi nhìn trường thi; một nguyên nhân khác cũng là để cho học sinh có thể nghỉ ngơi cho tốt, bảo đảm ngày thi đại học đầu óc có thể tỉnh táo nhất.

Cốt truyện mấu chốt mà hệ thống đưa cho, đúng là buổi tối ngày đầu tiên bọn họ được nghỉ.

Chuông tan học vừa vang lên, học sinh nhị ban tạm biệt nhau, một số nữ sinh mau nước mắt thì trực tiếp bật khóc.

Sau khi thi đại học thì không biết khi nào mới gặp lại nhau nữa.

Diêm Lê nghe tiếng khóc trong phòng học, còn có âm thanh tạm biệt nhau, bèn ngước mắt lên.

Cậu không cảm thấy khổ sở chút nào, cũng không có loại cảm xúc không nỡ đó.

Cậu nghiêng đầu nhìn Ôn Lung, phát hiện cô cũng có biểu tình nhàn nhạt, giống như mọi thứ xung quanh không có quan hệ gì với cô vậy.

“Cô không thấy buồn sao?”

“Vẫn ổn.”

Một lát sau, phát hiện Diêm Lê vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Ôn Lung quay đầu lại, nhíu mày nói: “Sao, muốn ta khóc cho cậu xem sao?”

“……”

“Không có.”

Ôn Nguyễn cầm nhật ký đi một vòng quanh lớp, cuối cùng tới chỗ của Diêm Lê.

Nhân duyên của cô ta rất tốt, trên nhật ký đều là những lời chúc phúc chằng chịt mà các bạn học trong lớp viết lên.

“Bạn học Diêm Lê, mình sẽ nhớ cậu……” Cô ta nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu, giống như hôm nay từ biệt thì sẽ không còn được gặp lại nhau vậy.

“……” Diêm Lê không biết nên trả lời cô ta như thế nào, chỉ đành viết hai chữ “cố lên” vào cuốn sổ mà cô ta đưa tới.

“Cậu có cuốn sổ nào không? Mình cũng sẽ viết một vài lời cho cậu.”

Diêm Lê lật tìm một lát, lấy từ trong hộc bàn ra một quyển notebook vẫn chưa dùng qua.

Vốn dĩ định làm cuốn sổ ghi chép lại những câu làm sai của môn vật lý, kết quả là cả một học kỳ cũng không sai câu nào, cho nên cuốn sổ này liền dư ra.

Ôn Nguyễn nước mắt lưng tròng mà viết xuống một đoạn thật dài, sau khi ngừng bút thì thuận tiện hỏi Ôn Lung ở bên cạnh: “Chị, hay là chị cũng viết chút gì đi?”

Ánh mắt của Diêm Lê cũng không tự giác mà dừng ở trên người cô.

“Không viết.”

Ôn Nguyễn có chút tiếc nuối mà “A” một tiếng.

“Ồ……” Diêm Lê dừng lại một chút, nói với Ôn Lung: “Tôi cũng sẽ không viết cho cô đâu.”

Ôn Lung: “……”

Vai ác này đang nói nhảm nhí cái gì vậy.

Ôn Nguyễn ngẩn ra, nhìn Diêm Lê với một loại ánh mắt mới lạ, ngay cả cảm xúc khổ sở kia cũng nghẹn trở về.

Cái này…… không phải là đang giận dỗi đấy chứ?