Xuyên Nhanh: Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa

Chương 28: Thế giới thứ nhất 28

Có lẽ là thái độ của Diêm Lê đối đãi với những món quà đó quá mức lãnh đạm, cho nên thời gian lâu dần, nữ sinh thể hiện tình cảm với cậu ít đi rất nhiều.

Dù sao thì cũng không ai muốn nhìn thấy quà của mình bị tùy tiện ném ở trên một cái bàn trống cả.

Diêm Lê cũng suy đoán như vậy.

Cho đến một ngày nọ, cậu chú ý tới ánh mắt của bạn học trong lớp nhìn cậu không được thích hợp cho lắm……

Nói đúng hơn, là ánh mắt nhìn cậu và Ôn Lung đều không được thích hợp.

Bởi vì góc tường ở phía sau cậu là thùng rác,cho nên hầu như sau mỗi tiết tan học đều sẽ có học sinh đi ngang qua lối nhỏ ở bên cạnh Ôn Lung.

Rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ đem tầm mắt dừng ở trên người cậu một giây, nhìn cậu xong lại nhìn sang Ôn Lung đang ngồi ở bên cạnh, sau đó sẽ phát ra một tiếng cười trộm.

Nếu người đi ngang qua là nam sinh, thì còn nháy mắt một cái với cậu nữa.

“……”

Có lúc giáo viên điểm danh, tên của cậu và Ôn Lung ở cạnh nhau, biểu hiện của bọn họ sẽ càng thêm kỳ quái.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhất trí mà nhìn sang phía sau,sau đó cực kỳ ái muội mà phát ra một tiếng “yooooo~”.

Làm cho Diêm Lê bây giờ cảm thấy ánh mắt của giáo viên các bộ môn nhìn cậu cũng rất kỳ quái.

Cậu rất muốn hỏi Ôn Lung một chút, dù sao thì trong chuyện này cô và mình đều có cùng cảnh ngộ.

Nhưng mà đương sự khác là Ôn đại tiểu thư đối với chuyện này lại ung dung bình thản, giống như căn bản không nhận thấy được có cái gì không đúng vậy.

Sau đó khi Diêm Lê hỏi cô, Ôn Lung cũng chỉ dùng một loại ánh mắt như nhìn người ngu mà liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại nằm bò lên trên bàn tiếp tục ngủ.

Đối với Ôn Lung mà nói, cái này chẳng qua cũng chỉ là mấy trò trẻ con của mấy đứa con nít con nôi mà thôi.

Có cái gì đáng để để ý chứ?

“……”

Hỏi Ôn Lung không có kết quả, Diêm Lê đành phải đi hỏi người khác.

“A……” Đối mặt với nghi vấn của cậu, nam sinh ngồi ở bàn trước chỉ gãi gãi đầu, nói như lời đương nhiên: “Hai cậu là một đôi yêu đương trắng trợn táo bạo duy nhất ở trong lớp của chúng ta, cho nên mọi người liền nhịn không được trêu ghẹo đó mà.”

Diêm Lê sững sờ tại chỗ.

Cậu cực kỳ kinh ngạc, “Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Hả? Không phải là cậu thích cậu ấy sao?”

“Không phải, cậu nghĩ sai rồi.” Giọng nói của Diêm Lê bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ kiên định.

Lần này thì đến lượt nam sinh kia khó hiểu, “Nhưng mà cậu chỉ giữ lại đồ mà Ôn Lung đưa,không phải sao?”

Đồ mà nữ sinh khác đưa cho cậu đều bị cậu ném ở bàn trước phòng học, chỉ có của Ôn Lung thì cậu mới để ở trong hộc bàn.

“Đó là bởi vì……”

Diêm Lê nhíu chặt mày, không biết nên giải thích như thế nào. Cậu chỉ là làm việc thay cho cô, rồi nhận được thù lao mà cậu nên nhận được mà thôi.

Hơn nữa đó đều là đồ mà cô không muốn nữa, đưa cho cậu hay là ném vào thùng rác thì tính chất cũng giống nhau mà thôi, cậu không cần lo lắng vào một ngày nào đó phải trả lại.

Cậu đơn giản không giải thích nữa, chỉ là bình tĩnh mà nói câu: “Mình không thích cậu ấy.”

Lâm Đồng nghe vậy, căm giận mà quay người lại.

“Cậu nói như vậy không sợ Ôn Lung sẽ thương tâm sao?”

“……”

Cô ấy thương tâm cái gì?

“Các cậu cũng đã làm cái đó rồi…… sao cậu lại có thể không chịu trách nhiệm như vậy được cơ chứ!?”

“Cái đó, là cái gì?” Diêm Lê hỏi.

Lâm Đồng bị cậu hỏi làm cho mặt đều đỏ hết lên, cô ta lẩm bẩm hai câu, nhưng mà Diêm Lê nghe không rõ lắm.

“Ai nha, trong lòng cậu rõ ràng nhất!!”

Diêm Lê không rõ lời mà cô ta nói là có ý gì, nhưng mà mấy nam sinh khác ở độ tuổi này nháy mắt đã hiểu ra.

Nam sinh ngồi ở bàn trước nghe Lâm Đồng nói xong, biểu tình cũng thay đổi luôn rồi, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn tra nam vậy, “Diêm Thần, không phải mình nói…… người ta vẫn còn nhỏ đấy, vẫn chưa thành niên, cậu làm chuyện này không được thích hợp cho lắm a.”

“……”

Cuối cùng, Diêm Lê vẫn hoàn toàn không biết “cái đó” là cái gì cả, buồn bực đến mức ngay cả cơm tối cũng ăn không ngon miệng.

*

Áp lực học hành của lớp mười hai là nặng nhất, kỳ thi thử quy mô lớn cộng thêm những bài kiểm tra nhỏ trên lớp trong giai đoạn chạy nước rút làm cho mỗi ngày đều căng thẳng đến lạ thường.

Diêm Lê rối rắm mấy ngày, rồi cũng không bận tâm tới chuyện đó nữa.

Từ đầu học kỳ cho tới nay, ngoài việc học ở trên lớp ra, thì cậu còn tham gia thêm một hoạt động nữa.

Sau tháng ba, mỗi ngày cậu đều kiên trì không ngừng nghỉ mà tới sân thể dục chạy mấy ngàn mét.

Sau khi bọn họ lần lượt tăng thêm tiết tự học buổi tối, cộng thêm mỗi buổi tối Diêm Lê đều giải đề tới nửa đêm, rõ ràng cảm giác được sự mệt mỏi của các dây thần kinh.

Đặc biệt là nửa đêm, hiệu suất suy nghĩ chậm hơn rất nhiều so với ban ngày.

Chạy bộ rèn luyện phù hợp rất có hiệu quả trong việc giảm bớt thần kinh căng thẳng.

……