Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Chương 5: Bữa tối

Edit: Gypsy.

Thời gian cả buổi chiều, cô đều sắp xếp lại hành lý ở trong phòng, lúc đầu nghe thấy phòng khách truyền đến động tĩnh, sau đó có lẽ hai người họ đã trở về phòng mình, trong nhà yên tĩnh.

Đặt hai vali rỗng vào tủ đồ dưới gầm giường, Túc Hà đem đồ đạc định đặt trong phòng tắm.

Cũng may phòng tắm nằm trong phòng cô, nếu không cô phải chia sẻ phòng tắm với họ, nghĩ lại thôi đã cảm thấy rất xấu hổ rồi.

Cô lấy ga giường và chăn đã được giặt sạch ở nhà, trải lên giường.

Chăn là khi cô cất cánh đã đặt hàng trên mạng từ mấy ngày trước, chuyển thẳng đến phòng chuyển phát nhanh dưới lầu chung cư, buổi trưa Mạnh Vũ Trạch đã xuống lấy với cô.

Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, Túc Hà đứng cạnh giường nhìn một vòng, đây là nơi cô sẽ sống trong một năm này.

Tâm tình cũng có chút cao hứng, cô ôm bộ đồ ngủ sạch sẽ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Thiết bị vòi sen đều là đồ mới, phòng tắm cũng như máy sưởi đều được gắn trên tường, còn có thể dùng để hong khô quần áo.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước cuốn trôi đi sự mệt mỏi của mình.

Cả ngày hôm nay như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tâm tình kịch liệt lên xuống, sau khi buông lỏng, cơn buồn ngủ của cô ập đến.

Sấy khô tóc, Túc Hà lên giường, chỉ chốc lát sau đã ngủ thϊếp đi.

Tỉnh lại đã bảy giờ rưỡi tối, cô đói bụng, nghe thấy phòng khách có động tĩnh, cô sửa sang lại quần áo và giường rồi mở cửa.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, nhưng phòng khách lại sáng ngời, Mạnh Vũ Trạch và Biên Húc dựa vào sofa chơi game, đều đeo tai nghe, giống như sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, không dám mở ra ngoài.

Mạnh Vũ Trạch thấy cô đi ra, giơ tay tháo tai nghe bên phải xuống, nói: “Cô dậy rồi à, tôi đoán chắc cô đang bị lệch múi giờ nên không gọi cô. Cô uống nước đi, bọn tôi sẽ nấu bữa tối sau khi đánh xong trận này.”

Tính cách hướng ngoại này của anh, thật đúng là… thật sự làm người ta không thể hiểu nổi mà.

Túc Hà nghe cách nói chuyện của anh, như thể họ đã ở chung từ rất lâu rồi.

Cô cũng không có ý định thúc giục họ nấu cơm tối, chỉ có thể dở khóc dở cười đi về phía phòng bếp, dùng ly riêng của mình rót một ly nước.

Rất nhanh trò chơi đã kết thúc, Mạnh Vũ Trạch tiện tay đặt tai nghe lên bàn trước sô pha, đứng lên, “Tối nay ăn bít tết được chứ, bít tết chiên nhanh hơn.”

Biên Húc tháo tai nghe xuống, gật gật đầu.

Trong tay Túc Hà còn đang cầm ly nước, nhỏ giọng trả lời: “Được.”

Cô dự định chờ buổi tối ăn xong sẽ chuyển tiền cơm hôm nay cho họ, tuy rằng cô còn chưa kịp làm thẻ ngân hàng bản địa, nhưng trên tay cô có chút tiền mặt bảng Anh chắc là đủ rồi.

Bít tết được chiên trong bơ, phủ lá hương thảo, mùi vị trỏa ra.

Túc Hà ngồi trước bàn ăn, nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, có chút vắng vẻ.

Nếu ba mẹ biết bạn cùng phòng hiện giờ của cô là hai nam sinh, có lẽ sẽ bắt cô dọn ra ngoài suốt đêm.

Trước khi cô ra nước ngoài, tất cả những người thân của cô không hẹn mà cùng nói một câu bảo vệ tốt bản thân.

Trong mắt người khác, nữ sinh sống cùng với nam sinh làm sao có thể an toàn chứ, nữ sinh sống cùng với nam sinh xa lạ đều sẽ bị chửi rủa và nghi ngờ vô điều kiện.

Nhưng có bao nhiêu người biết hoàn cảnh thật sự của cô, hiện tại trong lòng cô cũng phân định ranh giới rất rõ ràng, ngoại trừ ăn cơm hoặc mua đồ, có lẽ cô sẽ không có bất kỳ giao du gì với bọn họ.

Cô không định nói với ba mẹ về tình cảnh khó xử hiện giờ của mình, để gia đình có thể sớm yên tâm, cô cũng có thể đỡ rắc rối hơn phần nào.

Đèn trần trong phòng bếp có chút chói mắt, cô thu hồi suy nghĩ, gần cạnh lại truyền đến động tĩnh, là Biên Húc kéo ghế kế cạnh cô ngồi xuống.

Cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, cô không dám quá rõ ràng mà dịch sang bên cạnh một chút, cả người ngoan ngoãn ngồi, nhưng giờ phút này thân thể cô lại căng chặt.

Không dám nói lời nào...

Không biết phải nói gì...

Chắc là anh cũng không muốn nói chuyện với mình đâu nhỉ, Túc Hà nhỏ giọng nói thầm trong lòng.

Cũng may Biên Húc cũng không phải chủ động tìm cô đáp lời, nhưng sự xấu hổ vẫn lan tràn giữa hai người.

“Hai người ngồi yên làm gì, sao không nói lời nào vậy?” Mạnh Vũ Trạch trực tiếp giúp họ phá vỡ cục diện bế tắc yên tĩnh, nhưng cô càng thêm chật vật hơn, vì không tìm được đề tài nào cả.

Bít tết chiên xong được mang ra ăn, bày biện cũng rất đẹp mắt.

Mạnh Vũ Trạch còn làm mì ống, cầm nĩa chia cho ba người.

Túc Hà đưa tay nhận lấy đao nĩa mà Mạnh Vũ Trạch đưa tới, lại nói một câu cảm ơn.

Ngôn ngữ quá nông cạn, không cách nào biểu đạt chính xác cảm xúc của cô.

Bữa cơm đầu tiên và thứ hai ở nơi đất khách quê người, đều do bạn cùng phòng mới làm cô, thái độ của Mạnh Vũ Trạch đối với cô cũng rất nhiệt tình, tuy rằng có chút kêu kêu gào gào, nhưng Túc Hà cảm thấy anh cũng là một người đáng yêu.

Cơm nước xong, Mạnh Vũ Trạch không từ chối nổi quyết tâm giúp rửa chén của Túc Hà.

Cô không phải tới ăn không, người khác giúp cô một ngày, nấu cơm không tinh, mấy chuyện nhỏ như rửa chén cô còn không làm được sao.

Vì thế, Mạnh Vũ Trạch và Biên Húc nhìn thấy cô xắn tay áo lên, không nói một tiếng bắt đầu dọn dẹp phòng bếp.

“Thật sự không cần tôi giúp à?”

Túc Hà trả lời Mạnh Vũ Trạch một câu, “Không cần, giao cho tôi là được.”

Tóc cô rất dài, mềm mại rải rác sau lưng cô, làn da trắng nõn dưới ánh sáng chiếu thẳng xuống có chút ửng hồng.

Biên Húc và Mạnh Vũ Trạch giao phòng bếp cho cô, xoay người đi vào phòng khách, mở cửa sổ ra, tựa vào cửa sổ sát đất nói chuyện phiếm.

“Không nghĩ tới bạn cùng phòng này của hai chúng ta lại là một cô gái đáng yêu như vậy.”

Biên Húc liếc anh một cái, nhìn anh bị lừa còn ngây ngốc đắc ý.

“Anh Húc, anh đừng hung dữ quá, cẩn thận dọa cô ấy.”

“...”

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Túc Hà thu dọn phòng bếp xong, muốn tìm hai người tán gẫu sau đó mới tính toán, nói: “À ừm… tôi đã dọn dẹp xong rồi, tôi muốn hỏi tôi sẽ chuyển cho các anh bao nhiêu tiền?”

Mạnh Vũ Trạch thu cánh tay đang đặt ở trên cửa sổ, xoay người hỏi: “Chuyển tiền? Tiền gì?”

Tuy rằng Túc Hà không làm sai chuyện gì, nhưng lúc này nói chuyện vẫn không tự tin lắm, “Tiền ăn hôm nay...”

Mạnh Vũ Trạch cười nói với cô: “Túc Hà, nói tiền là khách sáo quá rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của cô đến Anh, chúng tôi là bạn cùng phòng của cô, mời cô ăn là điều đương nhiên.”

Túc Hà nhíu nhíu mày, quên mất kế tiếp mình muốn nói gì, đứng tại chỗ vài giây, lại muốn xoay người rời đi.

“Ngày mai đi siêu thị với bọn tôi, nơi đây cũng là nhà của cô.” Giọng Biên Húc bọc lấy gió lạnh ban đêm bay đến bên tai cô, anh như không ngừng nói, “Đây là phòng cô thuê, cô cũng là người thuê nhà, không phải ăn nhờ ở đậu, không cần phải cẩn thận như vậy.”

Làm sao cô không nghe rõ ý của anh, cô biết là một chuyện, nhưng bị chủ nhà lừa gạt là thật, hai người đàn ông cùng phòng giờ phút này đang đứng trước mặt cô cũng là thật, nhớ lại khoảnh khắc khi cô mở cửa lúc trưa, mang đến cho cô cảm giác đánh sâu vào, khiến trái tim cô bất an thật lâu cũng không thể bình ổn lại.

Cô cũng sợ không an toàn, buổi chiều trước khi ngủ còn nghĩ có nên khóa cửa hay không, có nên lấy ghế chặn cửa hay không, rồi đặt chốt chặn cửa.

Cô sợ rằng nếu mình tin tưởng vào người khác một lần nữa, sẽ bị lừa gạt tiếp.

Mạnh Vũ Trạch nhìn thấy cô ngơ ngác đứng đó, bộ dáng vừa đáng yêu vừa thận trọng, trái tim cũng mềm nhũn đi không ít, nói thêm một câu: “Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai dẫn cô đi dạo trung tâm thành phố.”

“Được, cám ơn hai người.” Túc Hà nói xong liền xoay người trở về phòng, để lại hai người họ còn đang thổi gió tán gẫu.

Buổi chiều ngủ một giấc, lúc này cô mới trằn trọc trở mình trên giường, ngủ thế nào cũng không ngủ được.

Thấy WeChat nhận được tin nhắn mới, là mẹ nhắn đến hỏi cô đã dàn xếp ổn thỏa chưa.

Không biết tại sao, hốc mắt Túc Hà đột nhiên đỏ lên, đôi mắt cũng trở nên chua xót, nước mắt không khống chế được chảy xuống.

Có chút ủy khuất, nhưng cô cảm thấy mình có thể giải quyết được, không cần phải tăng thêm phiền não cho ba mẹ.

Không ai nghe cô tâm sự, cô cũng chỉ có thể tự mình từ từ tiêu hóa chuyện này.

Ngày mai, lại phiền não về chuyện ngày mai.

Đêm đầu tiên đến Anh, Túc Hà cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.