Đường Húc Sơ nhận thức sâu sắc, con gái ông vẫn là con gái ông, nhưng hiện tại đã là đối tượng của nhà người ta, cùng với... việc nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là có nguyên nhân.
Nếu mỗi ngày ông ở cùng thế này cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn bố chồng con dâu, dù sao mở mắt nhắm mắt con gái đều dính ngấy với Vân Cẩm Thời, trong lòng chắc chắn đều là chanh.
Quay phim điện ảnh cần thời gian rất dài, khi quay xong thì tất cả những bộ phim lúc trước của Vân Cẩm Thời bị đè xuống đều phát sóng, danh tiếng của cô hiện giờ đã như mặt trời ban trưa, thậm chí lấy được một giải thưởng đẳng cấp không tính là thấp, miễn cưỡng có thể xem như nửa thị hậu.
Nhưng ngay cả lễ trao giải cô cũng chưa đi, khắp đầu óc đều là việc quay phim điện ảnh, thậm chí đã có chút trạng thái gần như bị điên, cả người gầy đi mắt thường có thể thấy được.
Nhưng trạng thái này vừa lúc vô cùng phù hợp với nửa phần sau của phim, dưới tình huống Mạnh Thiệu Kỳ đã tốt còn muốn tốt hơn, cut không biết bao nhiêu lần, mỗi một cảnh đều phải yêu cầu là tốt nhất, thậm chí dưới tình huống quay chụp rất không tệ, còn có thể quay thêm đôi lần, chọn ra trong đó cảnh quay tốt nhất để dùng.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của bọn họ, ý nghĩa khác thường, là nước cờ đầu tiên Vân Cẩm Thời chuyển hướng sang màn ảnh rộng, cũng là của Mạnh Thiệu Kỳ, càng về sau, Mạnh Thiệu Kỳ yêu cầu càng nghiêm khắc, bởi vì đến giai đoạn sau trạng thái của Vân Cẩm Thời cũng tốt hơn rất nhiều, thậm chí anh ta còn yêu cầu quay lại những cảnh đã quay ban đầu, người trong đoàn phim thậm chí không dám nói nhiều, không khí phút chốc nghiêm túc không chịu được.
Chỉ có khi Đường Đường đến thăm đoàn phim, không khí cả đoàn mới có thể dịu đi đôi chút, nhưng trong trạng thái đã tốt lại muốn tốt hơn này phim điện ảnh quay ra được không dám nói là không có chút tì vết nào, nhưng tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm.
"Cut!" Mạnh Thiệu Kỳ không nhịn được tháo kính mắt xuống, lộ ra đôi mắt bởi vì bị thương mà có vẻ khá xấu xí: "Cảnh này qua."
Cả phim trường im lặng vài giây, ngay sau đó là tiếng reo hò, bởi vì cảnh phim cuối cùng kết thúc, tượng trưng cho bộ phim điện ảnh của bọn họ đã đóng máy, cuối cùng sau gần một năm quay chụp, chấm một dấu chấm tròn lên bức tranh thế này, ai có thể không hưng phấn.
Ca khúc đầu và cuối phim đã sớm thu xong, Vân Cẩm Thời bớt thời giờ nghe qua, không khỏi giơ ngón cái với Du Lê và Đường Đường, bọn họ còn muốn kéo cô qua hát, nói đây là phim điện ảnh đầu tiên bọn họ hợp tác, chung quy phải không giống bình thường một chút mới được.
Cuối cùng Vân Cẩm Thời vẫn thu hai câu, chỉ hai câu, không nghe kỹ căn bản không phát hiện ra cô cũng góp giọng.
Sau khi quay xong mọi người cùng tham gia tiệc đóng máy, tất cả mọi người uống thành một bãi bùn nhão, dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự quá mệt mỏi, trung bình cả đoàn phim mỗi người cũng gầy ba bốn cân*.
*Cân: đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc, 1 cân = 0,5 kg.
Thú vị chính là trong đoàn phim bọn họ có một cô gái rất béo, là ở tổ đạo cụ, cân nặng xấp xỉ khoảng 150 cân, hơn nữa trong tình huống thân chỉ cao có một mét sáu, sau đó trải qua một năm bận rộn, cô ấy thành công gầy còn 120.
Quả thật là câu chuyện giảm cân đầy cảm hứng.
Sau khi đóng máy chính là chế tác hậu kỳ, những người khác đều có thể nghỉ ngơi, Mạnh Thiệu Kỳ thì không, anh ta dẫn dắt mọi người gấp rút chế tác hậu kỳ, chủ yếu là bởi vì có một giải thưởng điện ảnh giá trị cực cao sắp hết hạn báo danh.
Anh ta muốn kịp trước lúc hết hạn, chế tác xong phim điện ảnh, sau đó thử báo danh một lần.
Tuy nói khả năng lấy được giải thưởng cũng không đặc biệt cao, nhưng làm người luôn phải có ước mơ, con người nếu không có ước mơ, có khác gì cá muối đâu?
Vân Cẩm Thời có thể nghỉ ngơi được một chốc, sau đó chuẩn bị cho hôn lễ của bản thân, tuy rằng đã chuẩn bị chuyến du lịch kết hôn, nhưng vẫn phải mời mọi người cùng ăn một bữa cơm chúc mừng, người định mời không nhiều lắm, chỉ một cha vợ, Du Lê, thêm mấy người bạn tốt trong giới.
Ngoại trừ tuyến đường du lịch phải lên kế hoạch thì cũng phải chuẩn bị một ít thứ, tóm lại không có khả năng quay xong phim điện ảnh lập tức xuất phát.
Vào tháng sáu, các cô tổ chức hôn lễ riêng tư, khách mời có mặt cũng chỉ nhiều hơn một đôi bàn tay, Phong Tuyết cũng đến, bất luận trong lòng cô ta nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn là chúc phúc.
Du Lê chắc chắn là phải tới, ngoài ra còn có Chu Sâm Chu Mạt, Mạnh Thiệu Kỳ, Tôn Trọng, chị Lý, Đỗ Hỉ Hỉ, chị gái biên kịch cùng với Kiều Tri Viễn.
Nói là hôn lễ thật ra không khác gì khi tụ họp, ở ngay trong nhà Vân Cẩm Thời và Đường Đường, tự mình nấu ăn, cả nhóm người tụ họp cùng nhau ăn một bữa cơm, hôm nay Đường Đường mặc một chiếc váy rất xinh, động một tí sẽ nâng tay lên vén vén tóc.
Chủ yếu là bởi vì trên tay cô ấy có thêm một chiếc nhẫn, luôn muốn để người khác nhìn nhiều một chút.
Trên bàn cơm Du Lê liền trêu cô ấy: "Đeo nhẫn nấu cơm à? Không sợ làm hỏng nhẫn sao? Tuy nói kim cương không sợ chạm nước, nhưng phần đế là bạc, ngâm nước nhiều cũng không tốt, bạch kim cũng không thể ngâm nước nha."
Đường Đường cảm thấy xấu hổ không chịu nổi: "Không... Lúc nấu cơm có tháo xuống..."
"Ồ, nấu cơm xong lại đeo vào à?" Du Lê nháy nháy mắt nói: "Vậy không phiền sao?"
Vân Cẩm Thời mặt không biểu cảm đá cậu ta một cước dưới bàn: "Đừng cứ ăn hϊếp Đường Đường."
"Ôi chao, có đối tượng liền quên bạn bè." Du Lê rung đùi đắc ý nói.
Mạnh Thiệu Kỳ cũng ồn ào theo: "Cầu hôn khi nào vậy? Nhẫn cũng đeo rồi, sao bọn tôi không biết? Có nên miêu tả cảnh tượng cầu hôn một chút không, để bọn tôi xem xem lãng mạng bao nhiêu."
Vân Cẩm Thời mỉm cười: "Đang ngồi đây đều là cẩu độc thân, ăn cơm chó nhiều quá không tốt, nghỉ một chút đi."
Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện quả thật ở đây toàn bộ đều là cẩu độc thân!
Đường Húc Sơ: Trước góa vợ sau ly hôn, cẩu độc thân.
Mấy người còn lại thậm chí còn chưa từng kết hôn, tất cả đều trong trạng thái độc thân.
Mọi người nhất thời cảm thấy bản thân bị đâm một dao, một búng máu ngậm trong họng không thể nuốt xuống.
Vân Cẩm Thời không chịu kể cho bọn họ nghe đương nhiên là có nguyên nhân, không thấy Đường Đường nhắc tới chuyện này cả người đều đỏ lên như quả cà chua nhỏ sao?
Dù sao các cô cũng là vừa thế này thế kia, vừa đeo nhẫn, nhà người khác cầu hôn đều là quỳ một gối xuống đất, sau đó lại vừa hứa hẹn vừa thề thốt.
Nhà các cô cầu hôn là:
Vân Cẩm Thời: Chị đeo nhẫn cho em được không?
Đường Đường: Đeo... đeo nhẫn thì được, nhưng mà... nhưng mà chị đừng dùng ngón đeo nhẫn... kỳ lạ quá...
Ngày hôm đó tất cả mọi người uống không ít rượu, sau khi say liền một đám nghiêng trái ngả phải, Phong Tuyết kéo chị gái biên kịch, liên tục lầm bầm tự nói: "Tôi... gan tôi quá nhỏ, đến cuối cùng cũng chưa từng nói ra, tôi thích cô, yếu đuối như vậy tôi tranh không lại cũng rất bình thường..."
Chị gái biên kịch cười ngây ngô: "Hì hì hì, hì hì hì, tôi lại bán bản quyền rồi, lần này vẫn cho nữ thần của tôi đóng nữ chính, hu hu hu, A Thời đẹp quá..."
Đường Húc Sơ ôm Mạnh Thiệu Kỳ, khóc như một đứa trẻ: "Đó là con gái của tôi... con gái của tôi... cứ như vậy bị tha đi rồi..."
Vẻ mặt Mạnh Thiệu Kỳ đờ ra, kính râm đã sớm không cánh mà bay: "Em gái ơi... em gái em về nhìn anh... Đừng nhìn, bây giờ anh xấu..."
Kiều Tri Viễn nắm chặt Chu Sâm: "Du Lê à, Du Lê, Du Lê à, Du Lê, chúng ta kết hôn đi! Ợ, tiền chị kiếm được đều cho em tiêu!"
Chu Sâm: "Cô tránh ra, tôi thất tình, tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi không có say, tôi vẫn còn uống được! Ọe..."
Du Lê:...
Cô quay sang nhìn Vân Cẩm Thời, Vân Cẩm Thời bị chuốc nhiều nhất, lúc này cũng không khác là bao, Đường Đường thật ra bởi vì tuổi nhỏ nhất nên không bị chuốc rượu, nói chính xác là bị rót hai chén, đều bị Vân Cẩm Thời ngăn lại, cho nên là người tỉnh táo nhất trong những người đang ngồi.
Đường Đường đỡ lấy Vân Cẩm Thời: "Làm phiền chị sư phụ, em mang A Thời vào phòng ngủ trước."
Được rồi, người trong phòng này cô phải đưa về hết.
Đây là tạo nghiệt gì chứ!
Sau đó khoảng chừng nửa tháng, Vân Cẩm Thời liền dẫn theo Đường Đường ra ngoài, cô từ chối tất cả công việc, dành ra ít nhất khoảng sáu tháng cùng Đường Đường ra ngoài chơi.
Nói cách khác công việc và vân vân để sang năm rồi nói.
Tốt xấu gì mấy năm nay cô cũng luôn đóng vai nữ chính, kiếm được không ít tiền, không đến mức một năm không làm việc sẽ nghèo túng khổ sở, sau khi cô ra ngoài, Du Lê cũng ra ngoài, nhưng không đi cùng các cô, dù sao tuần trăng mật cũng không thể bị quấy rầy.
Du Lê cũng đã lâu không ra ngoài du lịch, Vân Cẩm Thời vừa đi, cô liền trực tiếp vứt phòng làm việc xuống chạy đi giải sầu, may mà nhân viên trong phòng làm việc của cô cũng không nhiều, lại có quản lý tương đối đáng tin cậy, sẽ không bởi vì bà chủ là cô chạy trốn sẽ trực tiếp tan rã.
Thời điểm lễ trao giải, Vân Cẩm Thời và Đường Đường vừa mới leo xong một ngọn núi rất có tiếng, dự định nghỉ ngơi hai ngày, dù sao chân cũng đi đến hơi sưng lên, lúc mới vừa xuống núi cảm giác còn chưa rõ ràng, ngủ cả đêm đến ngày thứ hai chân bủn rủn không ra hình ra dáng, giẫm lên tấm thảm mềm mại cũng giống như giẫm lên kim nhọn vậy.
Hai người dứt khoát ở lì trong khách sạn, hoàn toàn biến thành hai con cá muối, cho dù có mát xa, phỏng chừng không mất bốn năm ngày sẽ không khá hơn.
Các cô đã dự định sẽ nằm trong khách sạn một tuần, về phần lễ trao giải thì căn bản không định đi.
Khoảng chừng ngày thứ ba sau khi xuống núi, hai người đang nằm trong khách sạn chơi trò chơi, Mạnh Thiệu Kỳ bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô: "Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi nhớ cô mới vừa đi núi X xong phải không? Vậy cách nơi này rất gần, mau quay về!"
Vân Cẩm Thời:?
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Các giám khảo bên kia tiết lộ với tôi, vận may chúng ta không tệ, gần đây không phải vừa lúc dự luật hôn nhân đồng tính đang ầm ĩ sao? Bộ phim điện ảnh này của chúng ta có thể giành giải thưởng, cô nhanh chóng trở về tham gia lễ trao giải đi! Lỡ như cô lấy được giải nữ chính xuất sắc thì sao?" Mạnh Thiệu Kỳ tuyệt nhiên không cảm thấy lời nói của bản thân khoa trương: "Dù sao phim của chúng ta tốt như vậy! Đạo diễn xuất sắc nhất phim điện ảnh xuất sắc nhất nữ chính xuất sắc nhất gì đó, tôi cảm thấy đều là chúng ta."
Vân Cẩm Thời:...
"Anh nằm mơ đi! Đây là phim điện ảnh đầu tiên của chúng ta, cho dù nương ngọn gió đông này có thể giành giải thì khả năng lấy được giải thưởng quan trọng như thế cũng không lớn, tôi không về đâu..."
"Không được, cô trở về cho tôi! Bộ phim điện ảnh đầu tiên của chúng ta, đi thảm đỏ có thể thiếu cô được sao? Lỡ như giành được giải thì sao! Vậy cô chính là ảnh hậu mới ra lò đấy."
Vân Cẩm Thời không có cách nào đành phải dẫn Đường Đường về, may mà cũng khá gần, ở ngay thành phố sát bên, nếu không thật đúng là không kịp.
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị giành giải, cũng không chuẩn bị đi thảm đỏ, ăn mặc vô cùng đơn giản dắt theo Đường Đường đi thảm đỏ, đây là lần đầu tiên hai người các cô cùng đi thảm đỏ, Đường Đường vẫn có chút căng thẳng.
Vân Cẩm Thời thấp giọng an ủi cô ấy: "Sao cứ như em giành được giải nữ chính xuất sắc nhất vậy, căng thẳng gì chứ? Còn có chị ở đây."
Viên kẹo nhỏ lúc này mới tỉnh táo lại, không biết xấu hổ nói: "Em mới không căng thẳng, ngược lại là chị, lát nữa lúc trao giải đừng căng thẳng nhé."
Vân Cẩm Thời cười khẽ một tiếng: "Dù sao chị cũng không giành được, căng thẳng gì chứ?"
Có lẽ là câu này bị tác dụng ngược, thời điểm ngồi bên dưới chờ công bố giải thưởng, Vân Cẩm Thời và Đường Đường hai người đang bàn bạc xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi, bỗng nhiên nghe trên sân khấu hô tên của cô.
Vân Cẩm Thời sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, người dẫn chương trình cho rằng cô không nghe rõ, lại đọc lại lần nữa: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất — Vân Cẩm Thời, vai diễn đoạt giải..."
Trong đầu Vân Cẩm Thời ù ù, lúc ấy liền ngây ngốc, mẹ ơi, sao không ra chiêu cũ vậy.
Mạnh Thiệu Kỳ đẩy cô một cái, lúc này cô mới đi lên sân khấu, người trao giải là một tiền bối rất có thâm niên trong giới giải trí, tiền bối tươi cười thật ôn hòa hiền lành, lúc đưa cúp cho cô còn nói bên tai cô: "Lần đầu tiên đều sẽ rất căng thẳng, nhưng tuổi em còn trẻ, tương lai sẽ có khả năng vô tận, không biết sẽ bước lên sân khấu trao giải này bao nhiêu lần, cho nên vẫn phải tập quen sớm một chút mới tốt."
Vân Cẩm Thời cười cảm kích, thật ra chủ yếu là cô chưa nghĩ tới nên nói lời thoại cảm ơn thế nào, bởi vì làm sao cũng không ngờ rằng sẽ phải nói, dù sao đối với giới điện ảnh mà nói, cô là một người mới, lúc trao giải bình thường đều sẽ xét đến lý lịch.
Có lẽ thật sự liên quan đến vấn đề hôn nhân đồng tính khoảng thời gian trước đã thổi lên ngọn gió đông.
Vân Cẩm Thời ôm cúp, bỗng chốc trở nên bình tĩnh, cô chính thức cảm ơn một lần hết những người cần cảm ơn, sau đó tạm dừng một chút, rất dịu dàng hướng ánh mắt đến Đường Đường: "Đương nhiên, người tôi muốn cảm ơn nhất, là người yêu của tôi, hình như có rất nhiều người thích công khai tình cảm lúc này nhỉ? Tôi đây cũng thuận theo trào lưu đi."
Cô chậm rãi bước đến trước mặt Đường Đường, đưa chiếc cúp trong tay cho cô ấy: "Cảm ơn người yêu của tôi đã kết thúc sự cô độc đằng đẵng suốt 27 năm của tôi, từ nay về sau, quãng đời còn lại có em, chị sẽ không lo sợ."
____________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chính văn đến đây là kết thúc, cũng cảm ơn mọi người đã bầu bạn, bắn tim! Tôi không giỏi viết phiên ngoại lắm, sẽ cố gắng vắt từng chút, muốn xem phiên ngoại cũng có thể nói cho tôi biết, tuy rằng tôi không nhất định sẽ viết...