Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 74

Đường Đường hiện tại đã trở thành vật cát tường của đoàn phim bọn họ, thứ nhất là vì hầu như mỗi ngày Đường Đường đều sẽ chạy đến đây một chuyến, khi tới đều sẽ mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, tuy rằng chủ yếu là cho Vân Cẩm Thời ăn, nhưng nhiều như vậy cô cũng ăn không hết, đương nhiên sẽ cho mọi người được lợi.

Một tiểu khả ái đáng yêu như vậy, mỗi ngày mang theo một đống đồ ăn vặt đến đây thăm mọi người, ai có thể không thích?

Thêm nữa, rất nhiều người trong đoàn phim đều biết, Đường Đường có cha là nhà đầu tư, đối tượng là nữ chính, bạn bè là đạo diễn, sư phụ là người sáng tác ca khúc chủ đề.

Trên đỉnh đầu toàn là người.

Vừa đáng yêu lại có bối cảnh, được mọi người thích cũng là chuyện đương nhiên!

Người sát phong cảnh duy nhất là Mạnh Thiệu Kỳ: "Đừng có ngả nghiêng dính ngấy nữa, đến lượt cô quay rồi, quay xong hai người các cô lại ngả nghiêng dính ngấy đi, người cần làm việc đều tới đây làm việc đi, cũng đừng xem diễn, quay trễ đến lúc đó không phải cũng là mấy người tăng ca à?"

Đương nhiên mỗi lần như vậy sẽ có người ồn ào: "Đường Đường, bảo cha em đổi đạo diễn đi!"

Lúc này phim trường sẽ tràn đầy không khí vui vẻ.

Tuy rằng mọi người đều sẽ trêu ghẹo Đường Đường, nhưng đa phần mọi người đều có thiện ý, bởi vậy Đường Đường nhiều nhất là có chút thẹn thùng, nhưng lúc bị người trêu chọc quan hệ giữa cô ấy và Vân Cẩm Thời, trong lòng còn có chút vui vẻ.

Loại vui vẻ này mang theo một chút phấn khích len lén, tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cô ấy và A Thời, lại còn chúc phúc các cô, đây chẳng lẽ không phải chuyện đáng để vui vẻ sao?

Cô ấy hận không thể nói với toàn thế giới, tôi và A Thời ở bên nhau, các người đừng nghĩ những chuyện vô lý nữa.

Cũng vì thế mà Đường Đường rất thích đến đoàn phim bên này chơi, khi Vân Cẩm Thời quay phim, cô ấy sẽ mang chiếc ghế nhỏ ngồi chờ bên cạnh, xem đến vô cùng đắc chí.

Có lẽ là vì muốn quay xong sớm một chút để có thể kết hôn, Vân Cẩm Thời nghiêm túc vô cùng, tiến độ đương nhiên cũng sẽ cực kỳ nhanh, đáng tiếc chính là sắp đến năm mới, tết đến đoàn phim sẽ nghỉ, dù sao cũng không thể không có tình người đến tết cũng phải tăng ca.

Năm mới trước đây chính là hai người các cô cùng nhau, năm nay có thêm một Đường Húc Sơ, dù sao người kia cũng là cha Đường Đường, hơn nữa bọn họ hiện tại đã hòa thuận rồi, đương nhiên phải cùng đón năm mới.

Đường Đường không muốn cuộc sống hai người bị quấy nhiễu cho lắm, nhưng dù gì người kia cũng là cha cô, hơn nữa chỉ đến mừng năm mới, dù sao cũng không có đạo lý đuổi cha mình ra khỏi nhà vào năm mới.

Tuy rằng đã hòa giải nhưng trong lòng Đường Đường vẫn có ám ảnh nho nhỏ, hơn nữa Vân Cẩm Thời vĩnh viễn quan trọng hơn bất kỳ ai.

Thời điểm mừng năm mới, Vân Cẩm Thời tự tay gói sủi cảo, tối đến cô và Đường Đường ngồi cạnh nhau, một người phụ trách cán vỏ bánh, một người phụ trách gói sủi cảo, Đường Húc Sơ cũng muốn tới hỗ trợ, nhưng ông không biết làm gì, chỉ có thể lúng túng ngồi bên cạnh xem TV, thỉnh thoảng sẽ giúp đưa thứ này thứ kia.

Đến khi gói được một ít sủi cảo, ông lại có việc để làm, đầu tiên là vào phòng bếp đun một nồi nước nóng, chờ sau khi nước nóng lên thì cho sủi cảo vào.

Luộc sủi cảo rất nhanh, sau khi nước sôi thì đổ vào, dùng thìa tách ra từ từ, tránh cho da sủi cảo dính vào đáy nồi, sau đó chờ nước sôi lên hai lần là gần chín.

Đường Húc Sơ ở nhà cũng là một người không làm việc nhà, dù sao lúc trước có vợ, sau này lại có bảo mẫu, ông lại cực kỳ bận rộn, đương nhiên không rảnh làm việc nhà, cho nên ông sợ nấu không chín kỹ khi ăn sẽ bị tiêu chảy, lại cố ý nấu lâu thêm một chốc, sau đó lại bởi vì nấu chín quá khiến cho da bánh cũng suýt nát ra, thật sự sắp lòi nhân.

Nấu nồi đầu tiên xong lại nấu nồi thứ hai, kinh nghiệm liền phong phú hơn chút, ít nhất không đến mức nấu nhừ cả sủi cảo, bỏ qua nồi sủi cảo dính quánh đầu tiên, xem như thành công, chủ yếu là nhân bánh được nêm nếm vừa vặn, lại kết hợp với đĩa tỏi giã, không thích ăn tỏi cũng có một đĩa giấm.

Cảm giác gia đình này thật sự rất khiến người ta say đắm.

Sau khi ăn xong cũng đã qua 12 giờ, ba người song song ngồi trên sofa, ở giữa là Đường Đường, bên trái là Vân Cẩm Thời, bên phải là Đường Húc Sơ, ba người cùng nhau xem đêm hội mừng xuân, vừa lúc là lúc đếm ngược kết thúc.

Tiếng chuông kia vừa vang lên, mọi người đều biết một năm mới đã đến, Đường Đường cũng từ một thiếu nữ mười tám tuổi xanh tươi, biến thành một thiếu nữ — mười chín tuổi — sắp kết hôn.

Qua 12 giờ xem như hết một năm, đương nhiên đều trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, đã hơn nửa đêm thế này cũng không thể để Đường Húc Sơ đi, đơn giản trong phòng cho khách có chăn có giường, nhưng không có phòng tắm, chỉ có thể phân thành hai nhóm đi tắm.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao bình thường không cho người cha ngốc này ở lại nhà, bởi vì tắm rửa thật sự rất phiền toái, sẽ có rất nhiều loại chuyện xấu hổ.

Đường Húc Sơ đứng dậy trước tiên: "Cha đi tắm trước nhé."

Chân trước ông vừa đi, chân sau hai người ngồi trên sofa cũng chầm chậm nhích vào giữa, sau đó chị nhìn em em nhìn chị, ôm hôn nhau.

Đây là năm mới thứ hai mà các cô cùng nhau trải qua, mà sau này các cô sẽ còn cùng nhau trải qua càng nhiều năm mới.

"Năm mới vui vẻ." Vân Cẩm Thời đặt người lên sofa, vừa hôn môi vừa thấp giọng cười nói: "Sớm biết lúc làm sủi cảo đã bỏ ít rau hẹ hơn rồi."

Đường Đường có chút chậm chạp, lát sau mới phản ứng lại cô có ý gì, lúc ấy hai má đỏ lên như mông khỉ, cô ấy đáng thương trừng mắt nhìn Vân Cẩm Thời, chờ sau khi nụ hôn môi kia kết thúc, còn lén hà hơi ra, xác định có phải hương vị trong miệng mình thật sự rất nặng hay không.

Sau khi lén hà hơi phát hiện hương vị cũng không nặng, liền biết Vân Cẩm Thời đang bắt nạt cô ấy.

Viên đường nhỏ lá gan đã ngày càng lớn, rầm rì cùng Vân Cẩm Thời lăn lộn thành một khối, em cào chị một cái, chị hôn em một cái, không nhịn được dính lấy nhau.

Phải biết rằng chuyện đùa giỡn thế này rất dễ lau súng cướp cò, nhất là hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hơn nữa hai người đều vừa mới trải nghiệm qua khai huân*, cọ tới cọ lui như vậy, chẳng phải là thiên lôi câu động địa hỏa sao**?

*Khai huân: người trước kia ăn chay nay đổi sang ăn mặn.

**Thiên lôi câu động địa hỏa: sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa hai người.

Hô hấp của hai người càng ngày càng nặng nề, ánh mắt càng lúc càng tối, không thể khống chế bản thân và đối phương thêm kề sát lấy nhau như muốn hấp thu nhiệt độ trên người đối phương để sưởi ấm bản thân.

Đến khi giữa thân thể hai người ngoại trừ lớp vải thì không còn khoảng cách nào khác, tiếng hít thở nặng nề kia đã như là ống bễ, đều khát vọng đối phương có thể gần gũi hơn một chút, đều khát vọng có thể cách đối phương càng gần thêm một chút, đây là bản năng loài người, không liên quan đến sinh sản.

"Vào phòng ngủ đi..." Đường Đường bỗng nhớ ra trong phòng tắm còn một Đường Húc Sơ, đôi gò má không khỏi đỏ hồng, có chút thẹn thùng, sợ Đường Húc Sơ sớm muộn sẽ ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy hai người các cô đang...

Vậy quá xấu hổ rồi đúng không?

Vân Cẩm Thời đáp một tiếng, tay ôm lấy eo cô ấy đỡ lấy cô ấy, Đường Đường tự nhiên nhảy lên người cô, lúc này hai người vô cùng thân mật, giống như một con bạch tuộc đang quấn lấy người Vân Cẩm Thời vậy.

Vân Cẩm Thời bế Đường Đường đi vào phòng ngủ, vừa đi còn vừa hôn chiếc mũi cao thẳng, cánh môi non mềm của Đường Đường, khi hai người các cô vừa đi đến cửa phòng ngủ, Đường Húc Sơ vừa lúc đi từ phòng tắm ra: "Hình như trong nhà không có sữa tắm..."

Đường Húc Sơ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy con gái mình và Vân Cẩm Thời hai người vừa ôm ôm hôn hôn vừa đi vào phòng ngủ, là một người đàn ông trưởng thành, không đúng, là một người đàn ông trung niên đã có cả con gái, Đường Húc Sơ hiểu rất rõ hai người các cô đang chuẩn bị làm gì.

Trong khoảnh khắc đó không khí cũng có chút ngưng đọng, Đường Húc Sơ xấu hổ quả thật muốn lập tức đi vào trong phòng tắm, vờ như ông vốn chưa từng đi ra ngoài.

Nhưng việc này căn bản không thể làm được, Đường Húc Sơ lặng lẽ lùi về sau hai bước, lại cảm thấy không thể không nói gì mà đã đi, như vậy có vẻ giống như ông rất chột dạ vậy, nhưng trong chuyện này rõ ràng người chột dạ không phải là ông.

Vì thế Đường Húc Sơ rất bình tĩnh nói: "Trong nhà còn sữa tắm dự trữ không? Nếu không có để bác ra ngoài mua."

"Lúc này cũng đã hơn 12 giờ khuya rồi, làm gì còn cửa hàng nào mở cửa ạ, cháu nhớ trong ngăn tủ ngoài phòng tắm có xà phòng, bác dùng tạm nhé." Vân Cẩm Thời cũng rất bình tĩnh, dù sao chuyện thân mật với bà xã nhà mình hoàn toàn không cần chột dạ nha.

Cho dù là cha của bà xã thấy được thì thế nào? Không chột dạ, hoàn toàn không chột dạ.

"À..." Đường Húc Sơ chậm rãi lùi về phòng tắm, thậm chí không phát hiện bản thân đi cùng tay cùng chân, ông im lặng đóng cửa lại, toàn thân đều có chút đờ ra.

Đường Đường đã thấy xấu hổ đến không chịu được, đầu hoàn toàn vùi vào l*иg ngực Vân Cẩm Thời, nếu lúc này sàn nhà có khe hở cô ấy cũng đã chui vào rồi.

"Có gì phải xấu hổ đâu, chúng ta sắp kết hôn rồi, lão thiên vương đến đây cũng không có lý do gì ngăn cản chúng ta, xấu hổ cũng là cha em xấu hổ." Vân Cẩm Thời một tay đẩy cửa ra, thả viên đường nhỏ trong lòng đã co rút lại thành một khối lên giường.

Cô cởϊ áσ khoác của bản thân ra trước, sau đó ngồi xếp bằng trên giường từ từ tháo buộc tóc ra, lại cởi hết quần áo, Đường Đường thẹn thùng kinh khủng, giương mắt nhìn Vân Cẩm Thời, cảm thấy chỉ chờ đợi thì không quá tốt, nhưng tự cởϊ qυầи áo thì lại quá thẹn thùng, cô ấy thật sự rất xấu hổ.

Vân Cẩm Thời thấy đôi mắt long lanh của cô ấy luôn lén nhìn mình, liền không nhịn được cười, bởi vì viên kẹo nhỏ thật sự rất đáng yêu, cô có chút nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Vì thế quần áo còn chưa cởi xong, Vân Cẩm Thời đã đè lên trước, một tay cởϊ áσ của bản thân: "Ừm, không tự cởi, là đang chờ chị cởi giúp em sao?"

Mọi người đều biết, viên kẹo có nhân đều có một lớp vỏ bọc đường, khi lớp bọc đường mềm đi, tan ra, sẽ lộ ra dịch kẹo ngọt ngào bên trong.

Mà Vân Cẩm Thời, vừa lúc rất am hiểu việc ăn kẹo.