Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 61

Sau khi mua quần áo cơm nước xong, mấy người các cô lại đi xem phim, trước khi vào rạp chiếu phim, Du Lê còn thấp giọng nói với Kiều Tri Viễn: "Nếu không sợ đánh rắn động cỏ thì tôi đã tìm cớ đi rồi, để cho hai người bọn họ vào rạp chiếu phim, bồi dưỡng cảm tình thật tốt."

Kiều Tri Viễn cũng thở dài, cô ấy cũng muốn bồi dưỡng cảm tình cùng Du Lê mà!

Sau đó quả nhiên Du Lê đã liên hệ đại diện phát ngôn cho Vân Cẩm Thời, tổng cộng hai cái, một là của nhà Kiều Tri Viễn, còn lại là người đại diện trang phục, còn có một nhãn hiệu trang sức đang thảo luận, tuy rằng trong phút chốc chưa thương lượng xong, nhưng Du Lê nói chuyện này tám chín phần mười, cơ bản có thể thành.

Đến lễ trao giải hôm đó, Vân Cẩm Thời dẫn theo Đường Đường, dù sao để người ở nhà cô cũng không yên tâm, mối quan hệ của Du Lê rộng, trước một ngày của đêm hội đã meo meo nói với cô, về mặt giành giải thưởng chắc chắn không có vấn đề, ít nhất cũng là giải người mới xuất sắc nhất, nếu vận may tốt hẳn có thể lấy được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sau này ra ngoài cũng dám nói bản thân là thị hậu.

Đương nhiên lời này cũng là nói lúc đùa giỡn, bởi vì trong giới đã ngầm thừa nhận đoạt được giải thưởng có trọng lượng mới dám tự xưng là thị hậu, nếu lấy được giải thưởng như vậy liền nổi lên, sợ rằng sẽ bị nhà đối thủ giễu thành thủy hậu*.

*Thủy hậu: chữ "thủy" trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc dùng để ám chỉ những thứ được thổi phồng sai sự thật. Thủy hậu chỉ chức ảnh hậu được thổi phồng, không xứng đáng.

Thời điểm Vân Cẩm Thời và Du Lê hai người nắm tay đi thảm đỏ, nhất thời dẫn tới vô số ánh đèn của truyền thông, dù sao tổ hợp hai người các cô vô cùng kỳ quái, một người gần đây có mấy bộ phim rất hot, là tiểu hoa đang nổi có vị thế không tệ, là dạng cuồng công việc khiêm tốn đến nỗi chó săn cũng không chụp được.

Một là nữ ca sĩ có tiếng tùy hứng trong giới, ẩn thân mười ngày nửa tháng là chuyện thường, cũng chưa bao giờ tham gia lễ trao giải thế này, nhưng danh tiếng lại rất lớn.

Tổ hợp hai người này, dù nhìn kỳ quái đến đâu tự nhiên cũng sẽ thu hút ánh mắt.

Xu hướng tính dục của Du Lê trước nay chưa từng công khai, nhưng chuyện cô được Kiều Tri Viễn theo đuổi, rất nhiều người đều biết, cho nên trong giây phút này, thậm chí có rất nhiều người hoài nghi có phải hai người các cô có quan hệ mờ ám hay không.

Đương nhiên nếu thật sự có mờ ám, trái lại không có khả năng quang minh chính đại như vậy, nhưng đối với truyền thông mà nói, mặc kệ là mờ ám hay không bọn họ đều phải viết thành có mờ ám, như vậy mới có thể thu được nhiều sự quan tâm.

Vân Cẩm Thời lần đầu tham gia lễ trao giải thế này, trái lại rất thích ứng, vận may của cô cũng rất tốt, trực tiếp lướt qua giải người mới xuất sắc nhất, giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, theo lẽ thường mà nói tâm tình tối nay hẳn phải không quá tệ.

Nhưng cố tình có người lại biến tâm tình tốt của cô trở thành tâm tình xấu.

Người này không phải ai khác, đúng là đạo diễn bị Vân Cẩm Thời từ chối kia, Vân Cẩm Thời thật sự không muốn diễn vai diễn như vậy, dù cho kịch bản này có cơ hội rất lớn có thể giành giải.

Bởi vì giữa những con chữ trong kịch bản đều là máu và nước mắt, nghe nói đạo diễn còn cố ý liên hệ người có liên quan, chính là cô gái ở Đại Sơn, trường hợp có thật được cải biên kia, nhưng cô gái kia từ chối lộ diện, cũng không có quá nhiều lời nói.

Vân Cẩm Thời chỉ nghĩ, trong lòng cô ấy chắc chắn đầy đau khổ, làm sao sẵn lòng bóc nỗi đau khổ ra cho người khác thưởng thức hoặc là đến chương trình, kể lại trước nơi đông người.

Vân Cẩm Thời không thích mở đầu của kịch bản này, cũng không thích kết cục của kịch bản này, bởi vậy từ chối kịch bản này là chuyện bình thường.

Nhưng trong mắt đạo diễn không phải như thế, đạo diễn cảm thấy kịch bản của bản thân rất tốt, cát xê đề ra cũng rất cao, mười phần thành ý, bị từ chối rất không bình thường, Vân Cẩm Thời chưa từng trò chuyện chính diện với anh ta, lúc này khó khăn lắm mới bắt được Vân Cẩm Thời, đương nhiên anh ta không chịu bỏ qua.

Bởi vậy lễ trao giải vừa mới chấm dứt, khi Vân Cẩm Thời chuẩn bị rời đi đã bị ngăn lại, vị đạo diễn kia mặc âu phục, tuổi tác đại khái khoảng 35 đến 40, đeo một cặp kính gọng vàng, trông dáng vẻ khá trang trọng.

"Nghe danh đã lâu, có thời gian nói chuyện với tôi không?" Dáng vẻ anh ta vô cùng lịch sự: "Tôi rất muốn biết tại sao lúc trước cô không nhận vai diễn kia, là kịch bản có vấn đề sao? Hay là cát xê, tôi thật sự rất có thành ý, cho dù chúng ta không thể hợp tác, tôi cũng hy vọng cô có thể giải thích nghi ngờ cho tôi."

Vân Cẩm Thời thật ra cũng có tính hiếu kỳ với anh ta: "Xin hỏi kịch bản này là do ai viết?"

"Là thầy biên kịch Lưu Hoán viết, nhưng tôi tự cầm đao sửa đổi."

"Nếu, tôi nói là nếu, nữ chính Tiểu Cúc cuối cùng lựa chọn về nhà, anh thấy thế nào?" Vân Cẩm Thời nhẹ giọng dò hỏi: "Không nói đến phương diện hiệu quả tình tiết, tôi nói là hiện thực."

"Vậy cũng quá ích kỷ rồi?" Đạo diễn thốt ra: "Nhiều đứa trẻ chờ cô ấy cứu vớt như vậy, nhiều thôn dân giữ cô ấy lại như vậy, hơn nữa cho dù trở về thì thế nào? Cô ấy đã bị... đã không thể có được tình yêu thật sự và tôn trọng nữa, hà tất phải vậy, hơn nữa nhóm thôn dân cũng đã nói xin lỗi, vì tình yêu, vì thế hệ tiếp theo, vì người trong sơn thôn không ngu muội nữa, đây là cống hiến lớn thế nào chứ."

Vân Cẩm Thời mỉm cười: "Là thế này, lịch trình của tôi có xung đột, lịch trình trong một năm tới đều đã kín, sau này có cơ hội lại hợp tác."

Quan niệm mới là xung đột lớn nhất.

Bởi vì bị lừa bán đến Đại Sơn, bị qua tay vài người, cho nên đã bị nhận định rốt cuộc không thể có được tình yêu và sự tôn trọng của đàn ông.

Người có lối suy nghĩ như vậy, viết ra kịch bản như vậy rất bình thường.

Vân Cẩm Thời không phải thánh nhân, cô chỉ có thể từ góc độ một cô gái bình thường lý giải người phụ nữ kia, đóng phim là phải thâm nhập, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều diễn viên sau khi diễn xong một vai diễn vô cùng áp lực, phải dùng thời gian rất lâu để thả lỏng, thậm chí có một số người còn cần gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí nghiêm trọng có thể trầm cảm.

Vân Cẩm Thời không thể nhập tâm sâu vào kịch bản này, trong suy nghĩ tất cả đều là đau khổ, đương nhiên cũng không diễn được vai diễn này.

Cô nói một tiếng xin lỗi, sau đó liền rời đi, để lại một mình đạo diễn kia, không chịu nói nhiều thêm với anh ta một câu.

Lúc trước Vân Cẩm Thời cũng từng tán gẫu đề tài tương tự với Mạnh Thiệu Kỳ, Mạnh Thiệu Kỳ nói, anh ta rất hy vọng người phụ nữ kia rời khỏi, mà sở dĩ cô ấy không rời đi có thể là vì hai nguyên nhân, thứ nhất, cha mẹ cô ấy đều đã mất, cô ấy đã không còn nhà.

Thứ hai, cô ấy hy vọng Đại Sơn trở nên tốt hơn, không phải vì cứu vớt những người ngu muội nơi này, mà hy vọng sẽ không có những cô gái khác rơi vào hoàn cảnh bi thảm như cô ấy, cô ấy không thể thay đổi một thế hệ này, liền thay đổi quan niệm của thế hệ kế tiếp, giúp bọn họ biết đạo đức và điều thiện, biết tuân thủ kỷ luật pháp luật, những cô gái bị hãm hại như cô ấy sẽ trở nên ít đi.

Đây là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Tuy rằng là một khúc nhạc đệm nhỏ khiến người ta không mấy vui vẻ, nhưng tâm tình tốt của Vân Cẩm Thời cũng không bị phá hỏng hoàn toàn, giải thưởng này đối với cô có ý nghĩa rất lớn, bởi vì đây là do khán giả bỏ phiếu chọn ra, dùng số liệu nói cho cô, có rất nhiều rất nhiều người thích cô, thích vai diễn của cô.

Vân Cẩm Thời thích diễn xuất, thích thể nghiệm những cuộc đời khác nhau từ trong diễn xuất, từng chút một gọt giũa vai diễn, hết lần này đến lần khác nhập bản thân vào trong đó, giữa quá trình này, Vân Cẩm Thời rất vui sướиɠ, dần dần hoàn thiện một vai diễn, biến đổi những con chữ trong kịch bản thành lý giải của bản thân, hoàn thiện xương thịt của vai diễn này, sẽ cho cô một cảm giác thành tựu rất lớn.

Mà vai diễn cô hao tổn tâm tư diễn xuất nhận được sự yêu thích của người khác, lại càng là thỏa mãn lớn hơn nữa.

Sau khi về đến nhà, Vân Cẩm Thời vẫn có chút mệt mỏi, trái lại Đường Đường bởi vì toàn bộ hành trình chỉ đi theo đám đông, vẫn còn rất nhiều tinh lực, cô ấy gần như muốn bổ nhào lên người Vân Cẩm Thời: "A Thời lấy được giải thưởng!"

Đường Đường vui vẻ như vậy, so với bản thân lấy được giải thưởng còn vui vẻ hơn.

Vân Cẩm Thời nhịn không được miết mặt cô ấy: "Đúng vậy chị lấy được rồi, hơn nữa Du Lê nói hợp đồng người đại diện đã quyết định rồi, dựa theo tốc độ này, rất nhanh chúng ta có thể trả hết tiền nhà, lại gom góp một ít gửi ngân hàng."

Đêm nay Vân Cẩm Thời không uống rượu, nhưng hai má đã hơi ửng hồng, ánh mắt cũng rất sáng, Đường Đường không nhịn được nhớ tới ngân hà trên trần nhà, đúng vậy, sau khi đổi nhà mới sẽ càng có thêm nhiều thứ.

Vì thế hai má Đường Đường cũng bắt đầu dần nhuộm lên màu sắc kiều diễm, trái tim cũng đập thình thịch.

"Đường Đường, sắp đến sinh nhật 18 tuổi của em rồi, em có muốn thứ gì không?" Trong khoảng thời gian này Vân Cẩm Thời luôn nghĩ xem nên tặng cô ấy thứ gì, nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm ở phương diện này, sau vài ngày lo nghĩ, quyết định giao quyền chủ động cho Đường Đường.

Trái tim nhỏ của Đường Đường vốn đang đập thình thịch, trong nháy mắt càng trở nên kích động, thậm chí cô ấy sinh ra một ảo giác có thể nghe được tiếng tim bản thân đập qua một lớp da thịt.

"Cái gì... cũng có thể sao?"

Vân Cẩm Thời gật đầu: "Chỉ cần trong phạm vi năng lực của chị."

Đường Đường của cô rất ngoan, thậm chí Vân Cẩm Thời lo lắng yêu cầu của em ấy cực kỳ bé, ví dụ như một hộp chocolate, một đóa hoa nhỏ, dù sao Đường Đường luôn không muốn tăng thêm gánh nặng gì cho cô, cho dù là gánh nặng ngọt ngào, Đường Đường cũng không chịu.

Vì thế Vân Cẩm Thời lại thêm một câu: "Ý nghĩa của sinh nhật 18 tuổi là khác biệt, không chỉ là lễ trưởng thành của em, cũng là một sinh nhật đặc biệt nhất trong cả cuộc đời em, cho nên đừng lo lắng nó khó khăn hay không, đắt tiền hay không, chỉ cần em muốn, chỉ cần chị có, Đường Đường..."

Cô lặng lẽ ngoặt lấy ngón tay nhỏ bé của Đường Đường: "Chị có thể cho em thứ tốt nhất chị có thể cho, sẽ không kém hơn so với bất kỳ ai."

Trong khoảnh khắc này suýt nữa Đường Đường đã thốt ra.

Em muốn chị, muốn chị thích em, thích em như em thích chị vậy.

Cô ấy tham lam nghĩ, chỉ cần một nguyện vọng này là đủ rồi, dù cho tất cả sinh nhật của cuộc đời sau này rốt cuộc nhận được quà gì cũng không liên quan, cô ấy chỉ cần một thứ này, cả đời này liền thỏa mãn.

Nhưng trong phút chốc Đường Đường lại có chút khó chịu, A Thời đối với cô ấy thật sự quá tốt, A Thời thật sự cố gắng hết khả năng mình có, muốn cho cô ấy thứ tốt nhất.

Cô ấy lại... lại suy nghĩ chuyện xấu xa như vậy.

A Thời biết được liệu có tức giận không? Có buồn không? Có thất vọng không?

Nhưng mà kiềm chế không được, không thích A Thời quả thật là chuyện khó khăn nhất trên thế giới này, cô ấy nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, không để lộ sự yêu thích của bản thân ra ngoài, sợ dọa đến A Thời.

"Vậy thì... vậy thì em nghĩ một chút được không?" Thiếu nữ đặt hai tay ra sau lưng, mũi chân căng thẳng cọ xuống mặt đất trơn nhẵn.

Suy nghĩ một chút nữa.

Cô ấy vẫn... vẫn muốn A Thời.