*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Vân Cẩm Thời vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho Đường Đường, bất ngờ của cô tới trước, tác phẩm đầu tiên hợp tác cùng chị gái biên kịch, nghề nghiệp của nữ chính mà cô diễn là bác sĩ, bởi vì kỹ thuật diễn xuất tốt, rating cũng không tệ, đạo diễn thử đăng ký một giải thưởng.
Giải thưởng trong nước bình thường chia làm hai loại, một loại là dựa vào giám khảo, loại này là những phim có chiều sâu khá nổi tiếng, một loại là dựa vào khán giả, nói cách khác là người xem bỏ phiếu, xác định người đoạt giải cuối cùng, loại này cũng sẽ có giám khảo, nhưng phần chiếm giữ không cao như vậy, giá trị tự nhiên cũng ít hơn một chút, nhưng có thể chứng minh hiện tại tiểu sinh tiểu hoa nào là nổi tiếng nhất.
Giải thưởng bọn họ tham gia là loại thứ hai, đạo diễn để cho Vân Cẩm Thời tự đăng Weibo kéo phiếu, lỡ như đến lúc đó có thể lấy được giải người mới xuất sắc nhất hoặc nữ diễn viên xuất sắc nhất thì bề ngoài quả thật sẽ nâng cao, thật ra cũng đại biểu cho giá trị con người, là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi.
Cũng bởi vì giải thưởng dạng này đều là do bỏ phiếu bầu ra, cho nên trước lễ trao giải đã sớm xác định được người đạt giải, thậm chí một số sẽ thông báo trước để người có mặt nhận giải, Vân Cẩm Thời vẫn là lần đầu đi thảm đỏ, người hưng phấn nhất rõ ràng là Chu Sâm.
Bởi vì Chu Sâm cũng có một bộ phim tham gia giải thưởng kia, sớm đã liên hệ Vân Cẩm Thời: "Có bạn nam không? Nếu không có thì cân nhắc tôi nhé, hai ta cùng đi."
"Ngại quá, Du Lê tìm tôi trước rồi." Vân Cẩm Thời nhún vai.
Chu Sâm khi đó hận đến nghiến răng, tuy rằng theo thời gian dần trôi qua, trong lòng anh ta cũng rõ ràng, Vân Cẩm Thời thật sự không có ý với anh ta, khả năng có thể lấy được người tới tay là cực kỳ nhỏ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến anh ta tiếp tục cố gắng.
Một ca sĩ như Du Lê, tham gia loại giải thưởng này để làm gì? Hơn nữa tính tình cô cũng khá quái, một số giải thưởng âm nhạc lớn mời cô cô lại không đi, lúc này lại đi theo đoàn phim, còn là vì thân phận ca nhạc sĩ của các ca khúc trong phim, thật ra không phải là đi cho Vân Cẩm Thời có chỗ dựa sao?
Có đôi khi anh ta cũng hoài nghi hai người này có quan hệ mập mờ.
Đáng thương giống anh ta còn có Kiều Tri Viễn, Kiều Tri Viễn nghe nói Du Lê muốn đi thảm đỏ, háo hức chạy tới mời cô, kết quả có thể tưởng tượng được.
Hai người bọn họ cùng cảnh ngộ, anh nhìn tôi một cái tôi nhìn anh một cái, cùng mời đối phương, được, hai ta góp thành một đôi đi thảm đỏ thôi.
Thật ra Kiều Tri Viễn vẫn không bằng lòng đi cùng anh ta, chuyện Chu Sâm có ý với Vân Cẩm Thời, trong cái giới nhỏ bé của bọn họ đã không phải bí mật, chuyện Vân Cẩm Thời không có ý với Chu Sâm, trong cái giới nhỏ bé của bọn họ cũng không phải bí mật.
Dùng lời nói của Kiều Tri Viễn chính là: Đi cùng anh tôi sợ bị lây phải hơi thở cẩu độc thân trên người, quá không may mắn, bất lợi cho tôi theo đuổi Du Lê.
Chu Sâm: Ha ha.
Cách lễ trao giải còn một khoảng thời gian, trước đó còn có một chuyện rất quan trọng phải làm, chính là chuẩn bị trang phục trong buổi tối đi thảm đỏ.
Dù là minh tinh nam cũng vậy, minh tinh nữ cũng thế, thời điểm đi thảm đỏ trên người mặc thứ gì, tạo hình thế nào, gu thẩm mỹ thế nào, giá cả thế nào, sau đó phải để người ta xoi mói bình phẩm, tạo hình không đẹp, gu thẩm mỹ bình thường, cũng không phải sản phẩm có tiếng gì, không chỉ có fans nhà đối diện, người qua đường cũng phải chê cười một trận.
Vân Cẩm Thời hiện tại không có đại diện phát ngôn nào trên người, nếu có đại diện phát ngôn thì có thể mặc thương hiệu mà cô đại diện, danh chính ngôn thuận, sẽ không thể xoi mói ra được lỗi nào.
Du Lê dù gì cũng là một tiểu phú bà, tuyệt đối không có khả năng để bạn mình lúc đi thảm đỏ không mặc trang phục cao cấp. Cho nên trước tiên liền lôi kéo Vân Cẩm Thời và Đường Đường, chuẩn bị mua quần áo vân vân.
Kiều Tri Viễn thật sự là mạnh mẽ nhét bản thân vào, một người mỗi ngày đều ăn mặc cực kỳ trung tính như cô ấy, nhìn từ xa sẽ khiến người ta nhận lầm thành anh trai ngầu lòi, nhìn gần trên người cũng không có chất mềm mại đặc trưng của phụ nữ, chứ đừng nói giúp Vân Cẩm Thời tham khảo chọn lựa váy...
Lý do có thể gượng gạo hơn chút nữa không?
Du Lê lái xe đến đây đón người, một chiếc Maserati màu đỏ, hình như là quà do cha cô tặng vào sinh nhật trước đó của cô.
Cô ghét bỏ màu sắc này quá lẳиɠ ɭơ, bình thường đều không lái ra ngoài.
Lúc Vân Cẩm Thời dẫn Đường Đường xuống lầu, Du Lê lại tựa vào cửa sổ xe huýt sáo mấy tiếng với các cô, chính là loại huýt sáo lưu manh kia: "Hai em gái, có muốn lên xe tôi không, lão lái xe đưa hai em bay."
Còn chưa nói xong cô đã bắt đầu cười khanh khách, rõ ràng cười đến vô cùng trong trẻo.
Sau khi Vân Cẩm Thời lên xe liền phát hiện trên xe còn có một Kiều Tri Viễn, Kiều Tri Viễn giống như một bé cưng ngoan ngoãn ngồi ở đó, toàn thân đều tỏa ra hơi thở "đoan trang tao nhã rụt rè", sau khi kiên trì được khoảng năm phút, cô ấy lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế.
Tê chân.
"Nếu không vì lễ trao giải lần này tôi cũng đã quên cậu còn chưa nhận đại diện phát ngôn nào, lát nữa về tôi giúp cậu xem thử có nhãn hàng nào đáng tin có thể nói chuyện không, một vài nhãn hàng xa xỉ vừa như nước hoa trang sức và trang phục hình như đã sớm liên hệ muốn cậu nhận, thời điểm đó phòng làm việc của chúng ta còn chưa thành lập, mọi người muốn tìm cậu cũng không dễ tìm." Lúc Du Lê lái xe luôn lộ ra một hương vị thờ ơ, người không quá quen cô sẽ lo lắng cô không tập trung.
Mấy người trên xe thật ra không có suy nghĩ này, chậm rãi trò chuyện với cô chuyện này chuyện kia, Kiều Tri Viễn ở trước mặt cô đặc biệt có khát vọng thể hiện: "Hình như gần đây công ty cha tôi đang xem xét người phát ngôn mới, nếu A Thời có hứng thú, tôi bảo bọn họ liên hệ với cô! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa vị thế của A Thời gần đây quả thật rất tốt, người cũng khiêm tốn, vô cùng phù hợp với triết lý của công ty nhà chúng tôi."
Vị lão đại cha cô ấy hiện tại chính là tổng giám đốc nghiêm túc, hình như là người kinh doanh nhà đất, nhưng bởi vì công ty khá lớn, cũng có bước chân vào các ngành sản xuất khác, một trong những điện thoại di động vô cùng nổi tiếng hiện nay chính là gia sản của bọn họ, cũng là hãng điện thoại này đang cần người phát ngôn mới.
Mà một người phát ngôn của nhãn hàng điện thoại này là một sao nữ tuyến một hàng đầu.
Vân Cẩm Thời cũng không định nợ nhân tình lớn như vậy lần nữa, nhưng dáng vẻ Du Lê dường như không thèm để tâm: "Cũng được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để A Thời thử xem."
"A Thời cậu đừng sợ, chuyện này rất bình thường, nhà tôi cũng từng dùng Kiều Tri Viễn làm người phát ngôn, nếu không cậu nghĩ làm sao hai chúng tôi có thể quen nhau được." Du Lê cười híp mắt nói: "Thử xem sao, dù sao mọi người là người một nhà, bạn bè với nhau không thể xa lạ như vậy."
Ánh mắt Kiều Tri Viễn phát sáng, đầu cũng nhanh chóng gật như gà mổ thóc: "Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều là người một nhà."
Mấy người các cô đi xem trang phục trước, Du Lê vốn định trực tiếp tìm người đặt may, nhưng Vân Cẩm Thời kịp thời kiềm chế cậu ta lại, nói thật, giá cả thiết kế riêng thật sự hiện tại Vân Cẩm Thời vẫn không chi nổi, lấy tính cách của Du Lê, chắc chắn sẽ chi tiền giúp cô, cô thật sự không muốn để Du Lê chi tiền.
Rõ ràng đã nói là đi mua trang phục mặc đi thảm đỏ, sau lại mua một đống quần áo cho Đường Đường, Đường Đường có lẽ là người đáng thương nhất, bị ba người phụ nữ ấn lấy mua quần áo.
Các loại phong cách kiểu dáng đều thử một lần, Vân Cẩm Thời mua cho cô ấy không ít, Du Lê cũng mua cho cô ấy vài bộ, Kiều Tri Viễn không cam chịu rớt lại, mua cho cô ấy một đôi giày, một chiếc hoodie.
Nhiều hơn nữa hai người Vân Cẩm Thời cũng không chịu nhận, Kiều Tri Viễn đành phải thôi.
Cuối cùng hai người Du Lê cũng chặn lại toàn bộ lời nói: "Bình thường bọn tôi đi nhà các cậu ăn cơm, đều là ăn chực, mua vài bộ quần áo cho Đường Đường thì thế nào? Lại không đắt, xem như là trả tiền cơm không được sao? Cậu còn chưa thu phí nghỉ lại của tôi."
Vân Cẩm Thời cố nén xúc động muốn trợn mắt, không thể không nói, vẻ ngoài của Đường Đường xinh đẹp mặc trang phục gì cũng đẹp, cô nhìn thấy cũng muốn mua cho em ấy nhiều thêm vài món.
Nhưng Đường Đường lại có chút lúng túng, hai má vẫn đỏ au, dường như dáng vẻ có chút thẹn thùng.
Du Lê hệt như lão lưu manh: "Khà khà khà, đừng thẹn thùng nha, lúc về hát hai bài cho chị đây nghe một chút, lần tới lại mua cho em nữa."
Bốn người phụ nữ đi mua sắm suốt một buổi chiều, ngoại trừ một đống quần áo, Vân Cẩm Thời còn đặc biệt mua cho Đường Đường một chiếc lắc tay bằng bạc, không phải loại quá quý giá, tạo hình vô cùng đơn giản, thoạt nhìn hai đầu trông như hai chiếc chuông, nhìn kỹ chính là nhân vật hoạt hình Baymax rất nổi tiếng trước đây, Vân Cẩm Thời cảm thấy quá đáng yêu, không nhịn được mua cho Đường Đường đeo.(Nguồn ảnh: thebeadshop.com)
Cổ tay em ấy nhỏ nhắn trắng trẻo, mang cái gì trông cũng rất đẹp.
Lúc chọn quần áo còn xảy ra một khúc nhạc đệm nhỏ, Du Lê nhìn trúng một chiếc váy dài, là dạng váy liền, màu đen, phía trên có chấm bi trắng, thiết kế sau lưng là đặc sắc nhất, khoét rỗng hở lưng, chỉ có một chiếc nơ bướm làm vật trang trí ở phía trên phần eo, che đi một vùng da thịt nhỏ.Du Lê cầm chiếc váy thề thốt sắt son: "Tôi cảm thấy chiếc váy này vô cùng hợp với Đường Đường."
"Quá trưởng thành rồi." Vân Cẩm Thời nhìn thiết kế hở lưng kia, không nhịn được nhíu mày, trong lòng cô Đường Đường vẫn là một cô bé, là dáng vẻ vừa gầy gò lại nhỏ bé lúc cô mới nhặt được Đường Đường.
"Không thử làm sao biết hợp hay không? Đường Đường gần đây được nuôi dưỡng tốt lắm nha, cao thêm một khoảng rồi, da cũng trắng, mặc váy này chắc chắn đẹp." Du Lê một tay cầm váy, một tay đẩy Đường Đường, đẩy người vào trong phòng thay đồ.
Du Lê đưa lưng về phía Vân Cẩm Thời, đương nhiên Vân Cẩm Thời không nhìn thấy khẩu hình của cô, cô đang nói với Đường Đường: Nhanh vào thay đi, tự sửa sang lại một chút, để A Thời xem.
Du Lê cảm thấy, cô phải làm cho Vân Cẩm Thời nhận thức rõ ràng một chuyện, Đường Đường đã trưởng thành, qua vài ngày nữa đã 18 tuổi, em ấy đã không còn là một đứa bé, có thể ngủ (hoặc không).
Đường Đường cầm chiếc váy vẫn có chút khẩn trương, bình thường cô ấy mặc quần áo đều là phong cách đáng yêu, vẫn chưa từng mặc dạng váy trưởng thành thế này, bởi vậy sợ bản thân mặc không đẹp, A Thời không thích.
Cô ấy thật cẩn thận thay váy, đứng trong phòng thay đồ, nâng làn váy của bản thân không dám đi ra ngoài, nữ vi duyệt kỷ giả dung*, tính cách cô ấy vốn có một chút tự ti nho nhỏ ấy, lại ở trước mặt người mình thích, đương nhiên sợ bản thân lộ ra dù chỉ là một chút xấu xí.
*Câu nói đầy đủ: Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung - Kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ, người con gái làm đẹp vì người mình yêu (trích "Chiến quốc sách").
Nguồn tham khảo (Wordpress nguyenho1415): https://bit.ly/3AQVlrF
Cô gái nhỏ do dự thật lâu, chậm rãi thò đầu từ trong phòng thay đồ ra ngoài, có chút ngượng ngùng nhìn Vân Cẩm Thời bên ngoài: "Em... em thay xong rồi..."
"Thay xong thì nhanh ra nào." Du Lê xắn tay áo mạnh mẽ kéo người ra khỏi phòng thay đồ: "Đứng thẳng người, xoay một vòng, A Thời, đẹp không?"
Vân Cẩm Thời ngẩn người một chút, hình tượng của Đường Đường trong đầu cô vẫn cố định ở thời điểm mới gặp, thiếu nữ nhỏ bé dơ bẩn, gầy còm, người gầy đến không được mấy lạng thịt, lúc tắm rửa cả người không có gì ngoài vết thương cũ, chính là bộ dạng thê thảm da bọc xương.
Cho dù sau khi tắm rửa xong trắng trẻo sạch sẽ, cũng khó che lấp được sự gầy gò non nớt của em ấy.
Cho nên cô vẫn xem Đường Đường là một cô bé, xem như một người thấp hơn một thế hệ so với bản thân.
Mãi đến giờ phút này, Đường Đường mặc chiếc váy dài, trên chân là đôi dép cao gót màu đen mà cửa hàng chuẩn bị trong phòng thay đồ, em ấy cúi đầu e lệ, dùng ngón tay xách làn váy, chậm rãi xoay một vòng trước mặt cô.
Chiếc váy dài này vốn có kiểu dáng chiết eo, eo của thiếu nữ lại cực kỳ mảnh khảnh, dường như tất cả dinh dưỡng hấp thu được trong khoảng thời gian này đều dùng để phát triển bộ ngực, vòng eo đáng thương cũng không được chia lấy một chút, mới mảnh mai giống như bóp một cái sẽ gãy, hoặc như xà yêu hoặc hồ điệp tinh trong chuyện xưa, mang một đường cong duyên dáng.
Phần lưng càng kinh ngạc hơn nữa, làn da Đường Đường luôn trắng vô cùng, bởi vì quá trắng quá mềm nên một chút vết thương trên làn da của em ấy sẽ cực kỳ rõ ràng, giờ phút này trên lưng em ấy chỉ có một chút vết thương, vừa vặn được nơ bướm che đi, từng mảng lớn da thịt trắng nõn, sáng bóng tựa như ngà voi, càng được vải vóc màu đen làm tôn lên rõ ràng, thiết kế chiếc nơ bướm cũng vừa vặn, trong gợi cảm lại tăng thêm chút tinh nghịch.
Rất xinh đẹp.
Vân Cẩm Thời có chút giật mình, hóa ra Đường Đường của cô đã không còn là đứa bé, em ấy trổ mã tựa như một đóa tường vi vừa nở rộ, so với hoa hồng mân côi [1] ít đi một phần kiều mị, so với hoa hồng nguyệt quý [2] nhiều thêm một phần mềm mại, nhụy hoa chưa nở ra hoàn toàn, vẫn ẩn giấu một tia thẹn thùng.
"Đẹp không ạ?" Giọng Đường Đường nho nhỏ, hiển nhiên vô cùng không tự tin, lại giống như con thú nhỏ ngây thơ mong được người lớn tán thành.
Vân Cẩm Thời sờ sờ tóc em ấy, chút buồn bã trong lòng dần chuyển thành vui vẻ và mềm mại: "Đẹp lắm, Đường Đường rất xinh, giống như công chúa nhỏ vậy."
Nhưng mà...
Chiếc váy này không thể mua.
Vân Cẩm Thời không nhịn được nghĩ, Đường Đường của cô xinh đẹp lại hồn nhiên như vậy, bảo vệ thế nào cũng không quá đáng, giống như cô trồng một chậu hoa hồng nhỏ, hoa hồng nhỏ nở hoa rất đẹp, vì thế cô vừa muốn mang hoa hồng nhỏ phơi bày ra cho người khác xem, lại vừa lo lắng hoa hồng nhỏ bị người cướp đi, bị người thương tổn, vì thế hoặc là giấu nó thật sâu, hoặc là cho nó một chiếc l*иg để bảo vệ thật chắc chắn.
Vân Cẩm Thời không thể nhốt Đường Đường lại một chỗ, như vậy cũng chỉ có thể bảo vệ cho em ấy nhiều hơn một chút, chiếc váy xinh đẹp như vậy, vừa gợi cảm lại đáng yêu, cho dù có mua cũng chỉ mặc ở nhà, không thể mặc ra ngoài, như vậy rất nguy hiểm.
Vân Cẩm Thời hoàn toàn không phát hiện tư duy của bản thân đã đi lạc, do dự thật lâu, cắn răng một hồi vẫn mua chiếc váy, quên đi, trông dáng vẻ Đường Đường rất thích, mặc ở nhà hoặc là mặc lúc đi bên cạnh cô có lẽ không có nguy hiểm gì.
Bởi vì cô sẽ bảo vệ công chúa nhỏ vừa ngây thơ vừa đáng yêu này thật tốt, không chịu bất cứ thương tổn nào.
Mua xong quần áo đương nhiên sẽ muốn ăn gì đó, Đường Đường muốn đi vệ sinh, nhưng cô ấy không quen thuộc với khu mua sắm này, Vân Cẩm Thời liền chủ động cầm tay cô ấy đi tìm nhà vệ sinh.
Còn lại hai người Kiều Tri Viễn và Du Lê dựa vào bàn chờ các cô trở về.
Kiều Tri Viễn cùng Du Lê và Đường Đường cũng không quá giống nhau, Du Lê cũng không phải một người đồng tính luyến ái thuần túy, cô và Đường Đường có chút tương tự ở phương diện này, chính là bởi vì người mình thích là con gái, chứ không đơn thuần từ lúc ban đầu đã thích con gái.
Kiều Tri Viễn không giống, cô ấy là đồng tính luyến ái rất thuần túy, hơn mười tuổi đã phát hiện xu hướng tính dục của bản thân không giống người thường, mười tám tuổi đã yêu đương lần đầu, là một chị gái lớn hơn nhiều tuổi so với cô ấy.
Đối với mối tình đầu của bản thân, Kiều Tri Viễn vẫn rất nghiêm túc, khiến cho trái tim cô ấy tan vỡ chính là, hai người ở bên nhau còn chưa đến nửa tháng, Kiều Tri Viễn liền phát hiện chị gái kia cùng lúc hẹn hò với đàn ông.
Kiều Tri Viễn rất tức giận, chất vấn chị gái, chị gái dùng giọng điệu đương nhiên nói với cô ấy, bạn trai và bạn gái có thể giống nhau sao? Bạn gái chính là thỏa mãn nhu cầu tinh thần, bạn trai thỏa mãn chính là nhu cầu sinh lý của cô ta, cho nên đấy không gọi là nɠɵạı ŧìиɧ.
Kiều Tri Viễn rất trân trọng đối với tình cảm, lúc ấy trái tim tan vỡ, từ đó về sau không còn yêu đương nữa.
Cô ấy thích Du Lê có một phần lớn nguyên nhân là bị khí chất của Du Lê hấp dẫn, cô ấy vừa cảm động vì sự si tình của Du Lê, lại vừa ghen tị với người được Du Lê thích bằng cả tâm hồn lẫn thể xác kia.
Nếu như... nếu như người Du Lê yêu kia là cô ấy thì thật tốt, tất nhiên cô ấy có thể dùng toàn bộ nhiệt tình toàn bộ tình yêu của bản thân để đáp lại Du Lê.
Đáng tiếc có một số việc không chỉ bởi nguyên nhân thứ tự trước sau, mà là chậm một bước, bước bước đều chậm.
Kiều Tri Viễn nâng cằm, nhìn Du Lê, cô ấy cảm thấy cứ nhìn Du Lê như vậy, cả đời như vậy cô ấy đều nguyện ý, nhưng có thể nói nhiều thêm đôi câu với Du Lê lại càng tốt.
"Cái đó... Đường Đường em ấy có phải thích Vân Cẩm Thời không?" Kiều Tri Viễn nhìn nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có người khác, liền kề sát đến Du Lê, thấp giọng nói.
Giữa đồng loại luôn có chút cảm ứng đặc thù, huống chi trong mắt Kiều Tri Viễn, biểu hiện của Đường Đường còn rất rõ ràng, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
"Ừm hửm." Du Lê không phủ định cũng không khẳng định, nhưng trong lòng Kiều Tri Viễn đã rõ ràng.
Không vì gì khác, bởi vì ánh mắt Đường Đường nhìn Vân Cẩm Thời, cùng với ánh mắt cô ấy nhìn Du Lê, gần như là giống nhau.
_____________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
_:3" _ Mối tình đầu của Kiều Tri Viễn là miêu tả thật về mối tình đầu của tôi, có đôi khi sự thật còn máu chó hơn so với trong truyện...
_______________
[1], [2]: Hoa hồng trong tiếng Trung là 玫瑰花 /Méiguī huā/ (hv: mai côi, hoặc mân côi, hoặc mai khôi). Chữ 玫瑰 ngày xưa chỉ 1 loại ngọc màu đỏ, sau này được dùng luôn để chỉ 1 loại hoa màu đỏ rất đẹp là Hoa hồng.
Sự thực thì giống hoa hồng phổ biến hiện nay tại Trung Quốc là 月季花 /Yuèjì huā/ (hv: Nguyệt Quý hoa), ở Việt Nam chúng ta hay gọi Hồng Trung Hoa.
Hoa Nguyệt Quý thường to hơn, màu sắc đa dạng hơn (có màu đỏ, hồng, tím, trắng, vàng, lục) so với hồng Mân Côi (chỉ có hồng, tím, trắng). Màu hoa Nguyệt Quý cũng đậm hơn, lá hoa nhọn, màu sáng, không có gai. Tuy nhiên mùi hương của hồng Mân Côi nồng hơn nhiều.Hoa hồng mân côi (trái) và hồng nguyệt quý (phải)
Nguồn tham khảo (Facebook Vui học Tiếng Trung - 快乐学汉语): https://bit.ly/3V51xp5