Note: Vũ trụ đã ship cho ngài một tình địch vô cùng khả ái ngất ngây lòng người, thỉnh ký nhận =)))
Nhà có hai phòng một sảnh, bởi vì xây gấp nên vẫn còn một cỗ mùi nhạt, gia cụ cũng là đồ mới bổ sung, trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng.
Đoạn Trù bật đèn, ra hiệu cho Hứa Liêm tuỳ ý xem, sau đó tự mình kiểm tra điện nước, xác định tất cả đều ổn thoả mới giao chìa khoá cho y, " Ngày thường công tác ở trạm trung chuyển tôi cũng không quản em, nhưng quay lại chủ tinh thì về đây nhé. "
Hứa Liêm ngây ngốc trả lời, " Vâng. "
Xưa nay những gì Đoạn Trù cho y đều không nỡ từ chối.
" Thượng tướng và Đoạn Trạch thiếu gia ở nơi nào? " Hứa Liêm hỏi.
" Không xa lắm. " Đây cũng là nguyên nhân Đoạn Trù " cướp bóc trắng trợn" từ tay Tô Việt Nhiên, tiện đường chạy qua là có thể trông thấy căn nhà này, nếu đèn sáng liền biết Hứa Liêm đang ở, cũng có thể làm hắn an lòng một chút.
Đoạn Trù còn có công vụ phải xử lí, hắn đứng ở cửa, nhưng chân thì như đóng đinh tại chỗ, thấp giọng hỏi: " Cơm tối đã ăn chưa? "
Hứa Liêm: " Đã ăn ở trạm trung chuyển. "
" Thuốc thì sao? "
" Một lát sẽ uống."
" Ừm." Đoạn Trù gật gật đầu: " Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước nhé. "
Hứa Liêm: " Vâng. "
Thật khó mà tin được Thượng tướng tự mình chạy tới cảng Tường Vi chỉ để đón y đến nhà mới, quan hệ của bọn họ đang dần xảy ra thay đổi, Đoạn Trù quá biết cách che giấu tâm tư, bất luận lúc nào hắn cũng biểu hiện vẻ mặt lạnh lùng mà trầm mặc, dù vậy dưới tầng tầng lớp lớp che giấu này, Hứa Liêm vẫn cứ cảm nhận được một phần chuyên chú độc nhất chỉ thuộc về y.
Có thể nào là....... Hứa Liêm nhẹ hít một hơi, ý nghĩ vừa mới sinh ra này đã bị khủng hoảng không rõ nguyên do cắn nuốt, y không tham lam đến vậy, có thể duy trì mối quan hệ hiện giờ với Đoạn Trù đã khá tốt rồi.
Y sớm muộn cũng phải rời đi.
Chờ đến ngày thân phận " Quái vật" bị bại lộ.
Mà hiện tại y vẫn là nhân loại, còn là một quân nhân trên vai có trách nhiệm cần phải gánh, tận lực trợ giúp Thượng tướng chính là cách tốt nhất để sống.
Trong tủ có chăn nệm sạch, Hứa Liêm lau qua một hồi, trải ra giường rồi mới đi tắm rửa. Gần đây nguồn năng lượng tiêu hao của trạm trung chuyển quá lớn, không thể kịp thời cung cấp nước nóng, vì vậy y và Colin tự chuẩn bị một cái thùng lớn khi cần thì đun nóng, quá nóng thì phải đợi một hồi, giờ phút này được chìm trong nước ấm thật sự vô cùng thoải mái.
Chủ tinh đang trong quá trình tái xây dựng, chỉ một bộ phận người có tiền thì di chuyển đến tinh cầu số 2, đa phần kiên trì lưu lại. Người máy không phân biệt ngày đêm làm việc, từng toà cao ốc bị đánh nát nay một lần nữa vươn cao, có lần Hứa Liêm đi ngang qua bến cảng còn nghe thấy tiếng violon du dương trong nắng ấm của ngày đông, tràn ngập mê say và an lòng.
Nội các cuối cùng cũng có thể thở phào, vừa thư thái là muốn hưởng thụ, tuyên bố ba ngày sau mở tiệc chúc mừng chủ tinh hồi sinh.
Hứa Liêm cũng nhận được thư mời, sức chiến đấu phi phàm của y giờ đã truyền khắp, nơi nơi coi trọng. Nội các vẫn mãi không công bố một là muốn xem xét thái độ của y đối với Đoạn Trù, hai là suy xét nên cho y chức vụ gì.
Hứa Liêm chú định sẽ không tiếp xúc đến trung tâm quyền lực, trừ phi y bày tỏ thái độ hoàn toàn thần phục Nội các.
Yến hội định vào 8 giờ tối, từ lần trước gặp mặt Đoạn Trù đến nay đã qua mười ngày.
Lần " phân phối vật tư" trước kia Đoạn Trù đặc biệt chuẩn bị cho Hứa Liêm một bộ âu phục.
Sẽ mặc nó chứ? Vị thượng tướng nào đó sớm có mặt bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại cảm thấy lấy tính cách của Hứa Liêm phỏng chừng sẽ mặc quân trang tới đây, người kia vốn là.......... Trong lúc vô tình ngẩng lên, đầu óc Đoạn Trù nháy mắt trống rỗng, chỉ số các hạng chức năng bị mê hoặc tập thể đình công.
Hứa Liêm từ ngoài cửa đi vào, trên người vận bộ âu phục màu đen kia.
Vô cùng thích hợp, thanh niên đường vai* lưu sướиɠ, hai chân thon dài, ánh đèn rơi lên ngọn tóc nơi chân mày. Đoạn Trù là lần đầu tiên nhìn thấy y mặc âu phục, mức độ "ngu người" cao chừng nào có thể hiểu được.
*gốc là vai tuyến, tức đường nối từ tay áo giao tiếp áo, nói tóm lại là khu vực từ vai chạy xuống vòng nách, áo vừa người sẽ khít vai không dư vải.
Khi một số người bỏ đi thành kiến được, bọn họ lập tức phát hiện vẻ tuấn mỹ bức người của Hứa Liêm, mấy vị nữ sĩ đứng đó không xa đều đỏ cả mặt.
Mặc cái này chắc là thích hợp nhỉ? Hứa Liêm hơi thấp thỏm, nhưng y thấy nam nữ ra vào nơi đây đều mặc như vậy, hẳn là đã ổn.....
Ngay sau đó Hứa Liêm đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Đoạn Trù, bước chân hơi dừng.
Đoạn Trù hôm nay mặc quân phục, dù gì hắn cũng đã khôi phục quân hàm. Bộ quân trang này lấy màu xanh thẫm làm chủ, khiến người đàn ông trông càng thêm cao ráo điển trai, các góc cạnh được viền một vòng vàng, ủng đen cập đầu gối, phía sau còn một lớp áo choàng màu đen, vô cùng tương xứng với khí thế cường hãn trầm ổn của Đoạn Trù.
Thượng tướng thật soái quá........ Bên tai Hứa Liêm hơi đỏ lên.
Thật đẹp, Đoạn Trù buông ly rượu, nghĩ bụng về sau lại tìm cách đưa cho y thêm hai bộ nữa.
" Ây dô, Thiếu tá tới rồi à? " Tô Việt Nhiên đi ngang qua Hứa Liêm, vội quay lại nhiệt tình chào hỏi.
" Tô Thượng tá. " Hứa Liêm gật đầu đáp lễ.
Tô Việt Nhiên nhìn quanh một vòng, sau đó nhỏ giọng hỏi: " Nhà ở thoải mái không? "
Hứa Liêm thành khẩn trả lời: " Thực thoải mái, có nước nóng cung ứng 24 giờ, cảm ơn Thượng tá."
" Ây cảm ơn làm gì?" Tô Việt Nhiên giống như rất hào phóng phẩy tay, nhưng vẻ mặt thì như sáp chảy, trông có vẻ thê lương.
Hứa Liêm chớp mắt, là ảo giác à.
" Đang nói chuyện gì thế? " Đoạn Trù không biết khi nào đã tới đây, tầm mắt đảo qua giữa hai người bọn họ, sắc bén dò xét.
Tô Việt Nhiên sắp bị chọc đến tức cười, bá chiếm nhà của người ta còn muốn ghen bậy à, anh vỗ thật mạnh lên vai Đoạn Trù, nghiến răng nghiến lợi nhổ ra, " Hảo anh em! "
" Thiếu tá. " Có nhân viên Nội các tiến đến, " Vài vị nghị viên vẫn còn đang đợi ngài đó. "
Đoạn Trù không nhìn Hứa Liêm nữa, như là chỉ đặc biệt đến đón Tô Việt Nhiên mà thôi, mang theo anh ta cùng rời đi.
Carter và Lục Tư Ân đều có mặt, còn có hai người khác Hứa Liêm không quen biết, nhưng có một lão nghị viên trong số đó phá lệ để bụng y, ánh mắt như tia hồng ngoại quét tới quét lui khiến Hứa Liêm không được tự nhiên cho lắm.
Ngay khi lão nghị viên bắt đầu hồ hởi trò chuyện với Hứa Liêm, Lục Tư Ân ngồi đối diện mở ra trí não còn bật thêm chức năng che chắn, Carter ngồi bên cạnh phải nghiêng người mới mơ hồ trông thấy nội dung bên trên, bí quyết dưỡng sinh? Cái quỷ gì vậy?
" Tình Tình, lại đây nào. " Lão nghị viên chợt vẫy vẫy tay, một vị thục nữ cách đó không xa xách làn váy đi tới, trên mặt nổi rặng mây đỏ, liên tục trộm nhìn Hứa Liêm.
Hứa Liêm: "......" À có chút hiểu ra rồi.
Lục Tư Ân bên này đầu cũng không thèm ngẩng lên, hơi ngả người dựa vào lưng ghế, ngón tay liên tục chọc gì đó.
" Đây là con gái ta Chu Mính Tình. " Chu Đống cười tủm tỉm giới thiệu.
" Chào ngài. " Hứa Liêm lễ phép đứng dậy bắt tay, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút rồi buông ra.
A a a a, thân sĩ quá đi! Soái quá má ơi! Chu Mính Tình hò hét trong lòng.
[ Ồ bọn họ đang bắt tay, trông có vẻ rất hợp ý nhau, Thượng tướng, tôi cảm thấy ngài cần phải nhanh lên. ]
Lục Tư Ân gửi xong tin nhắn liền lưu loát tắt trí não, dù bận vẫn ung dung ôm tay xem kịch.
Ngay sau đó trí não của Hứa Liêm rung lên, y nhìn cha con Chu Đống cười tỏ vẻ xin lỗi, mở ra xem sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn nhịn lại kiên nhẫn trò chuyện thêm đôi câu rồi mới lấy cớ đi toilet ra khỏi phòng, chưa khiến Carter hoài nghi gì.
[ Cuối dãy bên phải hành lang tầng 2, qua đây. ]
Chuỗi số liên lạc này Hứa Liêm không nhìn nhầm, nhưng trong lúc đi tới không biết vì sao y có hơi chột dạ, Thượng tướng sao đột nhiên lại gấp gáp muốn gặp mình? Sau đó y hơi vuốt ve đầu ngón tay vừa chạm qua bàn tay Chu Mính Tình, tựa như muốn lau đi cái gì đó.