Hứa Liêm ngồi nhìn bình luận trên Tinh Võng đã nửa giờ không nhúc nhích.
Lần này Julian khẳng khái đáp trả, không giống phong thái ôn hoà thân thiện khi còn làm ca sĩ trước đây, phàm là người đưa ra nghi vấn dưới tài khoản cá nhân của cô, cô đều đáp lại không sót.
Anh hùng? Hứa Liêm có chút mê man khó hiểu, hai chữ thần thánh đầy trách nhiệm này, dường như chẳng có chút liên quan nào đến y.
Mà lúc đó vì sao lại liều mình đi cứu Julian?
Vì cái gì nhỉ.......
Hứa Liêm phẳng phất như quay lại thời khắc bom đạn văng nổ khắp nơi, đốm lửa bay đầy trời, lúc ấy trong tai nghe truyền tin khu 5 phát hiện người sống sót, phản ứng đầu tiên của y là lái chiếc máy bay cũ kỹ vọt qua bên kia. Đó là một người phụ nữ mang thai, là hai mạng người, y chỉ không muốn mà thôi........ Không muốn mạng người tươi sống sờ sờ cứ thế tan thành tro.
Hơn hai mươi ba năm hắc ám này y vẫn luôn tự định nghĩa mình là " Quái vật", tự đày đoạ bản thân, nhưng tới thời khắc mấu chốt Hứa Liêm vẫn kiên định cảm thấy mình còn là con người.
Đám người trên Tinh Võng trào phúng Hứa Liêm không biết tự lượng sức mình, dám thổ lộ với Thượng tướng, " vấy bẩn" nam thần của mọi người, nhưng ở trước sinh tử tồn vong truy tinh* thì tính là thứ gì? Ngay khi video Hứa Liêm không cần mạng lái phi hành khí yểm trợ Đoạn Trù, đối với mỗi một người quan khán ngoại trừ chấn động, thì là vô cùng chấn động.
*truy tinh= theo đuổi hoạt động trạng thái của idol, bao gồm ủng hộ sự nghiệp và ti tỉ các thứ khác.
Một số người chưa bao giờ thay Hứa Liêm lên tiếng trên Tinh Võng giờ đây cũng đứng lên, bọn họ mặc kệ ai theo đuổi ai, bọn họ chỉ biết người liều chết ở ngoài tiền tuyến bảo vệ an toàn của dân chúng đều xứng đáng được tôn trọng.
[ Nói nè....... Một số người nào đó kích động làm gì? Làm như Thượng tướng từ chối Hứa Liêm thì sẽ lập tức đáp ứng mấy người ấy? Hay là mấy người cũng ra ngoài gϊếŧ mấy con dị chủng đi, không chừng Thượng tướng sẽ liếc mắt nhìn mấy người một cái á. ]
[ Lúc gϊếŧ dị chủng thì không thấy bóng dáng bọn mi, lúc cầm bàn phím lên thì đúng là bất khả chiến bại bách chiến bách thắng cmnl ấy hỏ. ]
[ Tôi tin tưởng nhân phẩm và mắt nhìn của Julian, từ giờ trở đi còn thấy ai dùng chuyện tỏ tình để công kích Hứa Liêm, bà đây thấy một đứa mắng một đứa! ]
Trên Tinh Võng ban đầu còn nghiêng lệch về một phía, dần dần đã xuất hiện nhóm người lên tiếng bảo vệ Hứa Liêm.
*
Một chiếc xe huyền phù bay ra từ trong toà nhà Nội các lâm thời xây dựng.
Đây là xe chuyên đưa đón Lục Tư Ân, lúc này bên trong ngoài anh ta còn có Đoạn Trù.
Đoạn Trù có hơi bội phục Lục Tư Ân, toàn bộ Nội các đều kiêng kị bài xích hắn, vậy mà Lục Tư Ân ngang nhiên trước mắt bao người nói tiện đường muốn chở hắn về, mặt mũi nghị viên Carter phải nói là xám một màu luôn rồi. Hành động này của Lục Tư Ân coi như không cần nói ai cũng hiểu.
Bên trong khoang xe an tĩnh, Lục Tư Ân và Đoạn Trù lần lượt bật Tinh Võng xem xét tin tức, ba hot search đứng đầu toàn bộ là Hứa Liêm lẫn Julian.
[ Ô ô ô đã nhìn ra Julian đang liều mạng bảo vệ Thiếu tá Hứa Liêm á, không hổ là đội trưởng đại đội nhan cẩu*, tui vừa mới xem xong ảnh chụp của Thiếu tá, a a a quá đẹp trai, Lục nghị viên là tui có lỗi với ngài ~~~ ]
*nhan cẩu: ý là hội quỳ liếʍ nhan sắc, nhìn mặt mà yêu thích, đồng nghĩa nhan khống.
Lục Tư Ân hít sâu một hơi.
[ Tui không truy tinh, giờ mới biết Hứa Liêm là ai. Mẹ nó, vừa đẹp vừa mạnh, tui tự nhận mình nhan sắc cũng có 8 phần, tuy không bì được với Thượng tướng nhưng bình thường không ít người theo đuổi, các anh em, mấy ngừi nói xem giờ tui đi thổ lộ với Thiếu tá liệu hắn có đồng ý khum? ]
Đoạn Trù hít sâu một hơi.
" Đừng xem nữa. " Lục Tư Ân đóng lại trí não, cười cười nhìn Đoạn Trù, " Dễ huyết áp cao. "
Đoạn Trù lập tức cảnh giác, thề thốt phủ nhận: " Tôi có gì mà dễ huyết áp cao? "
" Không có một tướng quân nào dám giao lưng mình và tín nhiệm một người đáng ghét cả, vô luận người này cỡ nào xuất sắc. " Đôi mắt Lục Tư Ân sắc bén, " Càng không nói đến hắn còn là người của Thân Vệ quân, Thượng tướng, ngài không chỉ hành quân đánh giặc lợi hại, ngay cả kỹ thuật diễn cũng rất tinh vi. "
Đoạn Trù đối diện với Lục Tư Ân vài giây: " Ngài sẽ nói cho Nội các sao? "
" Đương nhiên sẽ không. " Lục Tư Ân ý vị thâm trường: " Chúng ta chẳng phải đang ở trên cùng một chiếc xe ư? "
Đoạn Trù khôi phục quân hàm Thượng tướng, không thể không nhắc đến công lao của Lục Tư Ân, tuy rằng mới tiếp xúc không có cái gọi là tín nhiệm tuyệt đối được, nhưng bọn họ có thời gian từ từ thăm dò.
" Tôi mời Thượng tướng ăn cơm thế nào? " Lục Tư Ân mở miệng.
Đoạn Trù không biết là nhìn thấy gì, hắn lắc đầu, " Để lần sau tôi sẽ mời ngài, tối nay có chút việc."
Lục Tư Ân tự nhiên không ngăn trở.
Đoạn Trù vừa mới nhận được tin tức từ Colin: [ Thượng tướng, Thiếu tá đã đi về.]
Nửa giờ sau tại cảng Tường Vi, một chiếc xe huyền phù không nổi bật an tĩnh đợi.
Hứa Liêm từ trên phi hành khí xuống, chân trái đã có thể bình thường đi lại, chỉ là nếu chạy nhanh sẽ nhức mỏi. Chàng trai trẻ giữ chặt áo khoác, gió đêm rét lạnh.
Nhận thấy một chiếc xe huyền phù đang chậm rãi tới gần, Hứa Liêm chỉ cho là tài xế muốn kéo người đón khách, đã chuẩn bị sẵn lời cự tuyệt.
" Tiên sinh, cần tôi đưa ngài đi không? " Giọng nói trầm thấp dễ nghe, tức khắc khiến bước chân Hứa Liêm dừng lại, y liếc mắt nhìn. Cửa sổ xe hạ xuống một khe hở, hơi cúi đầu là có thể trông thấy một đoạn xương quai hàm cương nghị tuyệt đẹp.
Yết hầu Hứa Liêm khẽ nhúc nhích, trái tim không tránh được đập nhanh, Thượng tướng sao lại tới đây?
" Lên xe đi. " Đoạn Trù mở miệng.
Không biết vì sao, có thể là vì chiến tranh đã ngừng, mọi thứ đang được xây dựng lại, nơi đâu cũng thấy bừng bừng sinh cơ và hi vọng, cũng có thể do hai chữ " anh hùng " cứ luôn trêu chọc thần kinh của Hứa Liêm, tóm lại khiến y cảm nhận được sự yên bình đã lâu chưa thấy, hiếm có mà mở miệng đùi vui:
" Bao nhiêu tiền? "
Đoạn Trù sửng sốt, lập tức vô cùng phối hợp: " Một tinh tệ. "
Đây là cho không luôn.
Hứa Liêm ngồi lên xe.
Đã hơn nửa tháng hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, vì an toàn của Hứa Liêm nên Đoạn Trù cố gắng tránh tiếp xúc với y, sau khi đưa Đoạn Trạch đi không còn quay lại trạm trung chuyển lần nào nữa. Ngày thường công vụ ngập tới đầu, chỉ có thể chuẩn bị thuốc nhờ Colin chuyển giúp, tựa như Hứa Liêm dùng xong là sẽ bình phục ngay vậy, có thể thấy được loại suy nghĩ này có bao nhiêu buồn cười.
Hứa Liêm gầy thêm một vòng, hai hốc mắt dường như càng thêm thâm thuý, diện mạo được Thượng đế ưu ái này dù cho mang theo khí chất bệnh tật xanh xao cũng vẫn điệt lệ* khiến người ta không thể rời mắt được.
* từ chỉ thần thái diện mạo rực rỡ chói mắt (theo baidu)
Hai bên đường phố người máy không ngừng dọn dẹp tàn cuộc, mặt trời khuất bóng, trong màn đêm bao phủ chúng nó bật lên đèn pha trên người, từ đầu này lan tràn đến đầu kia, ngỡ như dải ngân hà đã rơi xuống chủ tinh.
" Ký túc xá đã bị nổ hư rồi, bây giờ nghỉ ngơi ở đâu? " Đoạn Trù hỏi.
Hứa Liêm nhỏ giọng trả lời, " Phía Bắc có một sở thu nhận tạm thời......."
" Không cho. " Đoạn Trù ngắt lời, trong sở thu nhận loại người gì cũng có, hoàn cảnh vệ sinh vừa loạn vừa bẩn, nghĩ thôi hắn cũng không thể chịu đựng được.
Hứa Liêm mím môi, không rõ Đoạn Trù có ý gì.
" Đến chỗ tôi đi. " Đoạn Trù nhấn lên bảng điều khiển, trầm giọng nói.
Hứa Liêm: "...... Hả? "
Hứa Liêm tuy không tự tin, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chỉ khi có mặt thành viên Nội các Thượng tướng mới biểu hiện khó chịu mất kiên nhẫn, y cẩn thận ngẫm nghĩ qua, Thượng tướng có lẽ đang bảo vệ mình, nếu không kết cục của y so với Đoạn Trạch còn thảm hơn nhiều, ít nhất tiểu thiếu gia còn có kẹo ăn.
" Không ổn lắm đâu. " Để Hứa Liêm từ chối Đoạn Trù là một việc thật sự khó khăn, y chỉ có thể giãy giũa hai cái tượng trưng mà thôi.
Quả nhiên, Đoạn Trù đương trường bác bỏ: " Tôi cảm thấy khá ổn. "
Một căn nhà trệt nhỏ đã được xây dựng nhanh chóng, tuy cách đó 10 mét vẫn đầy phế tích chưa xử lý, nhưng đối với tình trạng của chủ tinh trước mắt mà nói đã là tốt lắm rồi.
Hứa Liêm cứ thế trong mơ màng bị Đoạn Trù mang về nhà.
Nhìn bộ dáng lo lắng của Hứa Liêm, Đoạn Trù cười: " Không cần lo lắng, camera phụ cận còn chưa được sửa lại, sẽ không có ai biết chúng ta ở đây đâu. Ban nãy lừa em thôi, đây là nhà trên danh nghĩa của Tô Việt Nhiên, không có can hệ gì đến tôi, cho dù Nội các có biết thì Tô Việt Nhiên cũng có thể nói đen thành trắng. "
-
" Anh em ruột à, " Tô thượng tá lúc này đang ngồi hút thuốc trong văn phòng, nửa trào phúng nửa đau đớn, " Đem phòng của tôi nhường cho Hứa Liêm, thế tôi ở đâu hả? "