Nguy Dã mở mắt ra, bản thân đang trong căn phòng ở khách sạn, trước mắt là gương mặt phóng to của một người đàn ông, đối phương đang hưng phấn cởϊ qυầи áo, gấp gáp thò qua muốn hôn hắn.
Đầu to tai tròn, ánh mắt đáng khinh, mảnh nhỏ 001 chắc sẽ không biến dị thành như vậy. Nguy Dã nâng chân đá văng người nọ.
Đối phương "ui da" một tiếng lăn xuống giường, vẻ mặt khϊếp sợ khó hiểu: "Chẳng phải đã nói cùng tôi một đêm à, sao bỗng nhiên lại đổi ý? Không đúng, Omega thấp kém như cậu sao lại mạnh đến vậy?"
Nguy Dã nhướng mày, thế giới này hắn thế mà biến thành Omega?
Hắn không quan tâm, từ trên giường đứng lên, liền nghe tiếng cửa bị đá văng, ba người đàn ông cao lớn thô kệch xông vào phòng.
Kẻ đang ngã trên đất chưa kịp phản ứng, đã bị ba người bắt lấy, hung tợn nói: "Mày dám ức hiệp Omega, là muốn ngồi tù đúng không?"
Người đàn ông kia trừng lớn đôi mắt: "Tôi còn chưa kịp làm gì!"
Người tới nắm cổ áo gã, cười dữ tợn: "Quần áo đều cởi, còn nói chưa làm gì? Cho mày biết, việc hôm nay không dễ bỏ qua đâu, mày cưỡng bức em trai tao, nếu kiện lên toà án mày có thể ăn không hết gói đem đi!"
Liên minh vô cùng bảo vệ đối với Omega trân quý, không ai muốn chịu hình phạt cưỡng bức Omega.
Đối phương lập tức sợ hãi: "Đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát! Tôi đồng ý bỏ tiền bồi thường, chúng ta từ từ thương lượng......"
Tiên nhân nhảy, là lợi dụng tâm lý mê cái đẹp của con người để gài bẫy và lừa tiền.
- - Lúc này Nguy Dã đang làm loại hoạt động này.
Kẻ nhát gan nhưng háo sắc đã cắn câu, chỉ có thể chọn bỏ tiền để giải quyết, khi đồng phạm đang hù dọa người nọ, lại có đám người xông tới, quát to: "Không được nhúc nhích!"
Nguy Dã vừa xuyên tới, đã bị nhanh chóng bắt về quy án.
"...... Vào tù, thì chắc chỉ có thể công lược bạn tù thôi?" Ngồi trên xe cảnh sát, Nguy Dã cạn lời mà hỏi hệ thống, lấy sự hiểu biết của hắn đối với thế giới ABO, thì Omega sẽ không có bạn tù mang giới tính khác.
Chẳng lẽ để hắn công lược mấy cái Omega?
"Sẽ có bước ngoặt." 001 kịp thời ngăn chặn ý tưởng muốn chạy trốn của hắn, đem thông tin của thế giới này đưa hắn.
Omega ở thế giới này tuy rằng rất trân quý, nhưng nguyên chủ lớn lên ở tinh cầu rác rưởi, phóng xạ trên tinh cầu rác rưởi làm cơ thể hắn có vấn đề, không thể sinh dục.
Rời khỏi tinh cầu rác rưởi, hắn trở thành một người chuyên môn làm tiên nhân nhảy, có chút ý trả thù xã hội.
Trước đây hắn đã thành công rất nhiều lần, nắm vững tâm lý người, mọi việc đều thuận lợi.
Nhưng có một lần, hắn cùng đồng phạm đá phải tấm ván sắt -- bọn họ tống tiền một quân nhân về thăm nhà, sau khi đối phương giao tiền để giải quyết, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, đem tình huống báo cho cấp trên, vì thế tổ đội phạm tội này đã bị theo dõi.
Tay Nguy Dã đeo còng, bị đưa đến quân bộ để xử lý.
Đồng phạm bị đưa tới nơi khác, chỉ có một mình hắn ngồi trong phòng thẩm vấn.
Sĩ quan thẩm vấn Alpha ở đối diện vẻ mặt nghiêm túc: "Vì sao cậu lại làm việc này?"
Nguy Dã thành thật nói: "Bởi vì tôi tham tiền, ham ăn biếng làm, chỉ muốn không làm mà có ăn."
Sĩ quan thẩm vấn một nghẹn họng: "......"
Thật là, chưa từng gặp qua Omega như này, Omega chẳng phải đều là mỏng manh, một câu nói nặng là có thể làm bọn họ đỏ hốc mắt?
Anh chẳng biết nên làm gì, trên thực tế, anh thậm chí còn chưa nói gì nặng lời.
Thanh niên với vẻ đẹp hơn cả tuyết, môi đỏ thắm, đôi mắt sáng ngời như sao trời, dáng người thon dài mảnh khảnh, trong khí chất mềm mại của Omega, còn có sự bình tĩnh cùng kiên định.
Không chỉ có vẻ bề ngoài mê người, còn rất đặc biệt, tựa hồ còn rất có thủ đoạn.
Khó trách đã có nhiều người bị hắn lừa.
Sĩ quan thẩm vấn ho khan một tiếng, nhìn về phía cổ tay đang bị còng tay siết chặt của hắn, trên da thịt trắng nõn có những vết đỏ do bị kim loại va chạm, đe dọa: "Cậu muốn ngồi tù sao? Ngồi tù rất khổ, với Omega cơ thể mỏng manh yếu ớt như cậu có thể chịu được à."
Nguy Dã cười, đang muốn nói gì đó, thì có người đi vào phòng thẩm vấn.
Sĩ quan thẩm vấn đứng lên, chào theo kiểu quân đội: "Thiếu tướng."
Thiếu tướng mặc bộ quân trang vừa người, khi di chuyển lộ ra đường cong cơ bắp, sĩ quan thẩm vấn nhượng chỗ, y ngồi xuống đối diện Nguy Dã.
Lần đầu tiên khi thấy người đàn ông này, sẽ chú ý tới mái tóc vàng kia, sợi tóc rực rỡ như vàng chói loá dưới ánh mặt trời. Dưới đôi lông mày, là một đôi mắt xanh thẳm màu biển rộng, trong suốt mà mê người.
"Wow, loại hình chưa từng thấy qua." Nguy Dã kinh hỉ ở trong lòng "Oa" một tiếng.
Chỉ với cái nhìn đầu tiên, mục tiêu nhiệm vụ này đạt 9 điểm.
001: "......" Bình tĩnh, bình tĩnh.
Sau khi thiếu tướng ngồi xuống, ánh mắt nhìn quét trên người Nguy Dã, đôi mắt y quá xinh đẹp, không làm người ta cảm thấy thất lễ: "Xin tự giới thiệu, tôi tên Louis." Y cười nói: "Nếu vừa rồi binh lính dọa cậu sợ, tôi thay anh ta xin lỗi cậu."
Sĩ quan thẩm vấn theo lệnh rời khỏi phòng, so với sĩ quan thẩm vấn uy nghiêm, thì vị thiếu tướng này giống như thân sĩ thương hương tiếc ngọc.
Nguy Dã chớp chớp mắt, mở miệng: "Thưa trưởng quan, tôi chỉ là kẻ lừa đảo, đâu cần làm lớn như thế, tôi cũng đâu cần phải lên toà án quân sự nhỉ?"
Đường đường là thiếu tướng lại tới thẩm vấn tội phạm lừa đảo?
Louis không trả lời, mà là thong thả chậm rãi nói: "Nguy Dã, 20 năm trước sinh ra tại tinh cầu rìa e-3219, ba năm trước đi nhờ tinh thuyền phi pháp, nhập cư trái phép đến Thủ Đô Tinh, tại quán bar dưới mặt đất quen biết với ba đồng phạm Beta......"
Y nói cuộc đời Nguy Dã, điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ, hiển nhiên không phải vừa mới theo dõi hắn.
"Tinh thần lực, thể chất đều 2S." Cuối cùng, ánh mắt Louis đặt ở trên người hắn, như thưởng thức: "Nếu ở trong quân đội, cũng là tư chất số một số hai. Đáng tiếc......"
Ánh mắt Nguy Dã hơi trầm xuống: "Đáng tiếc lại là Omega?"
Louis lắc đầu: "Đáng tiếc, sinh ra ở tinh cầu rìa."
Tinh cầu rìa, đó là tinh cầu rác rưởi trong miệng mọi người, một số người sẽ đổ chất thải công nghiệp lên đó, không chỉ thiếu thốn tài nguyên mà môi trường còn độc hại.
Người sinh ra trên tinh cầu này, phần lớn đều là con cháu của các phạm nhân bỏ trốn hoặc phạm nhân bị lưu đày, như sinh ra đã mang theo nguyên tội, chỉ có thể ở kề cận cái chết giãy giụa cầu sinh.
"Thì sao chứ?"
Louis nói: "Nếu không thì, sẽ có rất nhiều gia tộc lớn muốn nhận cậu."
Nguy Dã cười một chút, mang vẻ châm chọc: "Bị gia tộc lớn nhận, cùng Alpha nhà bọn họ kết hôn, sau đó bị nhốt trong nhà? Có tiền cũng không có chỗ sài, không thú vị."
"Thật ra, tôi cũng thấy không thú vị." Louis nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc phong lưu đa tình không nói nên lời: "Cậu thế này cũng rất tốt, tự do tự lập."
Bạn của Omega nha!
Nguy Dã cảm thấy y nói chuyện quá dễ nghe, hắn liếc Louis một cái: "Thiếu tướng rốt cuộc muốn nói cái gì? Không phải đến đây chỉ để khen tôi đó chứ."
"Dù sao tôi đã thế này, có rất nhiều thời gian." Hắn giơ cái còng trên tay: "Thời gian của thiếu tướng quý giá hơn tôi nhiều, chúng ta nói thẳng vào chủ đề chính đi."
Louis bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên người hắn, mở còng tay.
Hơi thở của Alpha tràn ngập tính xâm lược, làm Nguy Dã không tự chủ được mà rụt vào ghế dựa, hắn ngẩng đầu nhìn Louis, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Louis trầm ngâm nói: "Chẳng phải cậu sẽ không mẫn cảm với tin tức tố (pheromone) sao?" Tại sao lại trốn tránh?
Những ngày tháng sống trên tinh cầu rác rưởi có phóng xạ làm đặc tính sinh dục của Nguy Dã mất cân đối, hắn cho tới nay chưa từng có kỳ động dục, không có phản ứng với tin tức tố của hầu hết các Alpha.
Tất nhiên, vẫn có thể làm hắn cảm thấy bị uy hϊếp -- nhưng đối phương phải cấp S trở lên.
Rõ ràng, người Alpha trước mắt có thực lực này.
Cấp S rất hiếm có, lần đầu tiên Nguy Dã gặp được Alpha chất lượng tốt như vậy, cảm giác xa lạ làm hắn không được tự nhiên. Hắn đơn giản nói một chút chính mình trạng huống, mím môi: "Thiếu tướng sao lại đứng đây?"
Louis hiểu rõ mà tránh xa hắn, trở lại chỗ ngồi, nói ra mục đích của mình: "Cậu muốn ngồi tù mười năm, hay là chọn giúp liên minh làm một chuyện, lấy công chuộc tội?"
Đâu ai muốn ngồi tù, đặc biệt là đối với người như Nguy Dã, tự do còn quan trọng hơn bình yên. Hắn nâng mi nói: "Nói nghe thử."
"Cậu phải tiếp cận một người."
"Ai?"
"Ô Chiến."
Ô Chiến, tinh tặc lừng danh.
"Này là kêu tôi đi nằm vùng à?" Nguy Dã khó xử nói: "Một Omega như tôi đến địa bàn của tinh tặc, rất nguy hiểm ó."
"Hơn nữa anh ta xuất thân từ tinh cầu rác rưởi, là người tài giỏi, tôi rất sùng bái anh ta, nào nhẫn tâm hại anh ta chứ?"
Louis cười như không cười nói: "Cậu có yêu cầu gì?"
Nguy Dã: "Thêm tiền."