Lời nói của Du Thước làm người dưới sân khấu thét chói tai: "Từ nhân vật đến người thật đều rất ngọt!"
"Aaa A Dã mau nhìn anh ta một cái đi!"
Tiếng hét dữ dội làm Nguy Dã nhìn về phía Du Thước.
Khoảnh khắc hai người đối diện nhau, người dẫn chương trình ấn xuống cái nút, bắt đầu tính thời gian tương tác trong hai phút.
"Hôm nay em thật là đẹp mắt." Du Thước đi tới gần Nguy Dã, thấp giọng cười cười, nói ra cảm nhận của mình khi nhìn thấy hắn.
"Cảm ơn." Nguy Dã rụt rè nói: "Phải cảm ơn tay nghề của chuyên viên trang điểm."
Lớp trang điểm không quá đậm, với hắn thì như dệt hoa trên gấm, đường kẻ mắt dài tới đuôi mắt, đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dài rung rinh như con bướm sắp vỗ cánh bay.
Du Thước đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn, chỉ cảm thấy mình như nhìn vào một hồ thủy ngân sáng ngời.
Nhìn thấy Du Thước vươn tay, người dẫn chương trình vội vàng nhắc nhở: "Người chơi không thể đυ.ng vào nhân vật."
Ngón tay Du Thước vẫn đưa ra, nhưng không phải như mọi người nghĩ, y đưa tay ra trước mặt Nguy Dã, trong lòng bàn tay có một món đồ.
"Em còn muốn nhận lấy nó không?"
Người bên dưới sân khấu ngửa cổ xem, chỉ nhìn thấy là một thứ gì đó màu đen, người dẫn chương trình đứng gần đấy, thấy rõ đó là một đồng xu kim loại với tạo hình điêu khắc tinh mỹ, nhưng ở giữa nhô lên, như bị vật cứng nào đó thiếu chút nữa đυ.c thủng.
Chắc là tín vật có ý nghĩa đặc biệt?
Nguy Dã vươn tay, đồng xu may mắn rơi vào trong tay hắn.
Đây là giải thưởng mà Du Thước đánh bại Cố Thanh Hoài trong phần thi đấu cơ giáp, thật ra là ổ cứng di động mang tạo hình đồng xu may mắn
Nguy Dã thấy thứ này, liền nhớ tới ngày đó bị Du Thước lừa một cái hôn, cố ý chậm rãi nói: "Nhưng nó bị hỏng rồi."
Du Thước lại cười nói: "Vẫn mong nó có thể mang đến may mắn cho em."
"...... Em nhận nó, chính là chấp nhận phải không?"
Nguy Dã cầm đồng xu may mắn, nhìn dấu vết do viên đạn gây ra.
Sau đó, hắn khẽ mím môi cười, không nói chuyện, ngón tay khép lại vào lòng bàn tay.
Năm ngón tay nhỏ dài của người thanh niên, như bạch ngọc dính nước suối, món đồ bị nắm trong tay, sẽ làm người nhịn không được mà lo lắng món đồ đó có quá thô hay không.
Du Thước nói: "Cẩn thận."
Nguy Dã lại lần nữa ngẩng đầu nhìn y.
Chiếc kính đen của Du Thước đã vỡ hôm trúng đạn, được thay bằng một gọng mắt kính tinh tế khác, để lộ ra khuôn mặt tuấn lãng nhu hòa: "Đừng bị chỗ nhô lên làm bị thương."
Người dẫn chương trình ở bên cạnh thấy hết tất cả, trong lòng thầm nghĩ, nếu người đeo vòng tay đo nhịp tim là anh, chắc đã sớm dao động.
Đây không phải lần đầu tiên anh tổ chức trò chơi thế này, lại là lần đầu tiên có loại cảm giác này, hai người trên sân khấu không đứng quá gần nhau, càng không như những người khác cố xây dựng bầu không khí lãng mạn, nhưng lại cho người ta cảm giác khác hẳn, anh đứng gần chỉ cảm thấy trong không khí như có loại hơi thở vô hình làm người ta muốn nóng mặt.
Nghĩ tới đây, người dẫn chương trình không khỏi nhìn thoáng qua nhịp tim của Du Thước, nhanh hơn so với bình thường hai phút, nhưng còn trong phạm vi ổn định, Nguy Dã từ đầu đến cuối không có thay đổi gì.
Làm người không khỏi chịu phục.
Một phút trôi qua, nụ cười của Nguy Dã giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã biến mất, trở lại với tính cách lạnh lùng của nhân vật.
- - Du Thước bỗng nhiên nhớ tới ngày nọ, khi Nguy Dã vì báo thù cho y mà gϊếŧ người, cũng là tư thái lãnh diễm mê người như vậy.
Là hồi ức đáng nhớ, khoáy động cả tâm hồn.
Dưới sân khấu có người cười thúc giục: "Du Thước sao lại bất động rồi?"
"Chẳng lẽ là do quen thân, nên ngại xuống tay đó chứ?"
Từng giây trôi qua. Có vài người chơi khi lên sân khấu hận không thể lập tức dính chặt lên người nhân vật, nhưng mà Du Thước trước sau cũng không nóng nảy.
Y chẳng có hành động gì, chỉ là cầm lòng không được mà chăm chú nhìn Nguy Dã, ánh mắt như dính trên người hắn, nhịp tim đều đặn tăng lên cùng với đôi mắt rực lửa.
Nhưng so với người chơi khác, dao động không quá lớn, làm người xem đang chờ mong nhìn đến hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ có chút thất vọng.
Tiếng chuông thanh thúy vang lên, thời gian tương tác đã hết, người dẫn chương trình tiếc hận mà ho khan một tiếng, nói lời kết thúc.
Nhân viên công tác bước lên, chuẩn bị tháo thiết bị giám sát, Du Thước nhìn thoáng qua thiết bị của Nguy Dã, ánh mắt hơi ảm đạm: "Em như vậy thực tổn thương người nha, thì ra đối với em tôi không có chút hấp dẫn nào sao."
Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, chỉ có nhịp tim yếu ớt biểu lộ ra chút manh mối.
"...... À, không phải." Nguy Dã thoát khỏi trạng thái cosplay, người dẫn chương trình đang nói chuyện đã thu hút sự chú ý của mọi người, lúc người xem không để ý hắn đã nở nụ cười với Du Thước.
Mặt mày cong lên, băng tuyết hoà tan, thần minh lạnh nhạt rủ lòng thương đối với tín đồ.
Mu bàn tay bị chạm nhẹ, gió thổi mặt hồ gợn sóng, Nguy Dã cười chớp chớp mắt với y.
Du Thước sững sờ ngay tại chỗ.
"Tăng lên rồi!" Nhân viên công tác bỗng nhiên kinh hô một tiếng.
Du Thước theo bản năng nhìn về phía nhịp tim của Nguy Dã, thật sự đang tăng lên!
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng ồn ào náo nhiệt dưới sân khấu như rời xa, màng nhĩ rung lên, y phảng phất nghe thấy tiếng tim đập trong cơ thể mình.
Nhịp tim của Nguy Dã đập nhanh hơn......
"Tim đập nhanh hơn!" Người xem dưới sân khấu cũng hưng phấn hô lên những lời này.
Trên màn hình thiết bị còn chưa kịp tháo xuống, trái tim Nguy Dã như chim én đập cánh bay trong gió.
Và điều này thuộc về Du Thước --
Người dẫn chương trình đang lớn tiếng kích động nói gì đó, tiếng ầm ĩ dưới sân khấu cũng không lọt vào lỗ tai, sau một hồi lâu, bộ não trống rỗng của Du Thước mới bình thường lại, nhìn về phía màn hình giám sát nhịp tim của chính.
Điện tâm đồ lên xuống phức tạp, tựa như pháo nổnn.
*
Cảnh tượng này được đăng lên mạng sau khi sự kiện kết thúc, mọi người đều mỉm cười nói, lễ kỷ niệm của《 Nhịp Đập Trái Tim 》lấy hình ảnh trái tim Du Thước rung động mà kết thúc.
Đoạn video ngắn được lên xu hướng, Cố Thanh Hoài cùng Cố Thanh Nguyên tất nhiên vì vậy mà thấy được.
Lúc đó, bọn họ đang đi nghỉ dưỡng với trưởng bối, khi thấy video, xém xíu đem điện thoại ném vào suối nước nóng.
Trưởng bối nhìn hai anh em đang đồng thời đứng dậy, nghi hoặc hỏi: "Hai người các con đi đâu đó?"
Cố Thanh Nguyên: "Con có việc đột xuất."
"Thanh Hoài thì sao, con cũng có việc?"
Cố Thanh Hoài gật đầu, động tác lưu loát mặc áo khoác.
Đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp, khách hàng không giàu cũng sang, lượng khách không lớn. Hai người đang chuẩn bị rời đi, thì hình bóng một người thanh niên xuất hiện.
Chỉ nhìn bóng dáng từ xa, hai người chẳng cần nghĩ nhiều, đã nhận ra hình bóng mà bọn họ đều vô cùng quen thuộc.
Khu vực hội viên phải có thẻ mới vào được, bảo đảm sự riêng tư, ở bên ngoài xung quanh suối nước nóng có rào chắn, thanh tĩnh đến có thể nghe được tiếng chim hót trên ngọn cây.
Nguy Dã vừa mới thoải mái rảo bước vào trong hồ, tích một tiếng, cánh cửa phía sau tự động mở.
Lúc này là mùa vắng khách, khách hàng thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, hồ rất lớn, Nguy Dã cũng không ngại dùng chung với người khác.
Hắn di chuyển đến mép hồ và nằm xuống mặt đá phẳng, đôi mắt còn đang nhìn chằm chằm trò chơi trong tay.
Lễ kỷ niệm《 Nhịp Đập Trái Tim 》tổ chức rất thành công, Nguy Dã không chỉ nhận được tiền thù lao đã bàn trước đó, đối tác còn gửi thêm cho hắn bao lì xì phong phú cùng một ít quà tặng, trong đó bao gồm một suất closed beta của chi nhánh.
Nhân vật công lược mới, phong cách khác với các nhân vật khác, Nguy Dã rất nhanh đã sinh ra cảm giác mới mẻ, khi không có điều kiện chơi thực tế ảo, cũng có thể ở trên điện thoại đẩy tiến trình công lược.
Còn 001...... Nhìn hắn hưng phấn công lược nhân vật trong trò chơi, thì rơi vào trạng thái tự cô lập.
Dòng nước gợn sóng nhẹ, bóng người cao lớn từ xa đi tới.
Hai soái ca chân dài, nhìn giống nhau đứng chung một chỗ, tỉ lệ người đi ngang qua quay đầu lại nhìn rất cao. Cho dù thị lực của Nguy Dã không tốt, nhưng cảm giác bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm cũng khó có thể bỏ qua.
Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục xoay đầu về nhìn điện thoại, hai giây sau lại xoay đầu lại, giật mình trợn tròn mắt: "Ơ?!"
Ánh mắt Cố Thanh Hoài nhìn xung quanh hắn: "Một mình em tới đây?"
"Đúng vậy." Nguy Dã ngơ ngác nói: "Mấy hôm trước tôi tham gia một sự kiện, bên đối tác đưa cho tôi một tấm thẻ hội viên ở nơi này."
Sự kiện mà hắn tham gia mấy ngày trước...... Còn không phải là lễ kỷ niệm của《 Nhịp Đập Trái Tim 》.
Cố Thanh Nguyên bất động thanh sắc cười cười: "Nếu đã gặp, không bằng cùng nhau chơi đi."
Cùng nhau chơi cái gì? Ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, tình cảnh này, tất nhiên là ngăm suối nước nóng rồi.
Ánh mắt Nguy Dã đảo qua phần thân trên mặt nước của hai người, lại nhanh dời đi, cơ thể rụt xuống dưới nước.
Khụ, này có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cố Thanh Nguyên cười duỗi tay giữ chặt hắn: "Ngăm sâu quá thì lát nữa sẽ thấy chóng mặt."
"À ừm." Nguy Dã lung tung trả lời hai tiếng, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên mà xoay người sang chỗ khác, bò trở về nằm trên tảng đá.
Giơ điện thoại: "Vậy...... Tôi chơi trò chơi đây."
Giống như lúc trước, nhận thấy gió thổi cỏ lay, thì hắn liền như đà điểu muốn chôn chính mình, đáng tiếc lúc này không có gối để hắn vùi mặt, ngay cả miếng vải che thân cũng ở xa trên bờ.
Trong làn hơi nước, xương bướm sau lưng hắn như ẩn như hiện, một đường cong tuyệt đẹp xuyên qua giữa sống lưng chìm vào trong nước.
Cả hai muốn nhìn thêm, lại vì mục đích tương đồng nên dò xét lẫn nhau, sau khi nhìn nhau, hai người đồng thời dời đi tầm mắt.
Tiếng nhạc trò chơi trong tay Nguy Dã nhẹ nhàng vang lên, hai người cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía ngón tay trắng nõn của hắn, móng tay tròn sạch, trừ bọn họ, không ai có thể tưởng tượng được một đôi tay như thế này từng dính mạng người.
Bọn họ cũng không sợ việc kia, nhớ tới chỉ là vì...... Ghen ghét.
Người sống trong thời đại hoà bình, vì một người mà gϊếŧ người, cần bao nhiêu dũng khí?
Da đầu Nguy Dã tê dại, dưới loại trạng thái này căn bản chơi không nổi nữa.
Hắn không được tự nhiên mà cử động, mở miệng: "Anh Cố, anh...... Anh đυ.ng tới tôi."
Người đàn ông ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười: "Em biết là anh Cố nào sao."
Nguy Dã căng da đầu nói: "Tôi tất nhiên là biết."
"Không đúng." Cố Thanh Nguyên ở bên trái cười khẽ: "Em vừa nhìn thoáng qua bên tai tôi, hình như có chút hoang mang đó."
Trước khi bước vào suối nước nóng, hai người đã tháo khuyên tai. Nguy Dã đã quen với việc nhìn khuyên tai của hai người họ, nếu không có đặc điểm nhận dạng, hắn cần tốn chút thời gian, mới có thể từ ngữ điệu cùng biểu cảm phân biệt hai người.
Hơi nóng từ suối nước nóng làm Nguy Dã thấy chóng mặt, đôi môi đỏ của hắn không tự chủ mà hơi hé mở, vì nóng mà nhẹ nhàng thở ra.
Ngón tay vô ý đυ.ng vào màn hình điện thoại, chẳng biết bấm vào đâu, đột nhiên một hiệu ứng âm thanh lớn vang lên:【 Thời khắc rung động! 】
Bốn chữ này có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh.
Giọng Cố Thanh Hoài trở nên trầm thấp: "Không phải em nói, sẽ không quen đồng đội của mình à?"
"Vì sao lại rung động với Du Thước?"
So sánh với nhịp tim của Du Thước, thì sự dao động của Nguy Dã cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn làm bọn họ cảm giác được nguy cơ mà trước nay chưa từng có.
Nguy Dã lắp bắp nói: "Nhưng trái tim, nào có cách khống chế. Đột nhiên tim đập nhanh hơn cũng thực bình thường, đâu thể nói lên điều gì, đúng không?"
"Không có cách khống chế à."
"Nếu là hiện tại thì sao?" Tai phải bị ngón tay mang theo vết chai mỏng xoa nắn, Cố Thanh Hoài cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Trái tim em có rung động không?"
"Tôi......" Giọng Nguy Dã khẽ run, hơi nước đọng lại trên hàng mi, lại run rẩy rơi vào trong nước.
Cổ hắn đã đỏ ửng. Cố Thanh Nguyên cười nói: "Có lẽ nên hỏi, hiện tại trái tim em vì ai mà rung động?"
Nguy Dã: "......"
Đây là sự lựa chọn chết chóc gì thế!
May mà, trên bản đồ hệ thống, giá trị của ba dấu tròn vừa lúc đều đầy.
Có thể chạy, Nguy Dã ho nhẹ một tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên mạnh mẽ: "Con nít mới lựa chọn, người lớn tất nhiên muốn tất cả!"
Lời vừa nói ra, hắn cảm nhận được cả hai người kia đều sửng sốt. Ngay lúc trong lòng Nguy Dã đang cười điên, bên tai trái chợt bị cắn, Cố Thanh Nguyên khàn giọng nói: "Thì ra em tham lam như thế."
Cố Thanh Hoài hài hước mà cười một tiếng: "Em có chắc mình đối phó được hai người?"
Hiện tại đã không đối phó được!
Sau khi cạn lời, Nguy Dã nhanh chóng bỏ cuộc, hắn ở trong lòng thúc giục 001: "Đi thôi, chúng ta mau đi đi!"
Nào cần hắn thúc giục?
Với cảnh tượng trước mắt, 001 không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau mười giây kiêu ngạo, Dã Dã: chuồn thôi.