Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 73

Cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

"Ông già không biết xấu hổ! Cút ra ngoài cho cháu!"

"Nhóc con! Nhóc con..."

Tô Tiểu Manh dùng hết sức kéo Ân Thời Tu xuống giường, nắm chặt bộ đồ ngủ của anh mà kéo ra ngoài.

Ân Thời Tu lo lắng cho bụng của cô, không dám dùng sức.

Nhìn thấy sắp bị lôi ra khỏi cửa, anh vội vàng nắm lấy khung cửa, vội vàng nói: "Hợp đồng, em quên hợp đồng rồi sao?"

"Hợp đồng cái đầu chú ấy, ông chú háo sắc!"

"Ầm" một tiếng!

Sàn nhà run lên theo tiếng đóng cửa.

Cánh cửa gần như đập vào mũi Ân Thời Tu.

Vừa lúc Ân Thời Tu giơ tay tiếp tục gõ cửa, cửa lại bị mở ra. Anh vui mừng khôn xiết, liền bị một cái gối ném vào mặt.

"Hợp đồng bắt đầu sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn! Chú cho rằng cháu là đồ ngốc à! Chú Ân!"

Sau khi tức giận nói xong, cánh cửa lại đóng sầm.

Ân Thời Tu sờ mũi và ho nhẹ hai tiếng vì xấu hổ.

Cô nhóc... có những lúc cũng không dễ bị lừa nhỉ.

Anh ôm gối im lặng trở về phòng.

Tô Tiểu Manh đứng sau cánh cửa, thở hổn hển, trợn mắt dữ tợn.

Bây giờ đã muốn leo lên giường của cô mà ăn đậu hũ của cô rồi!

Thật sự nghĩ rằng cô nhã nhặn, lương thiện, dễ bắt nạt sao?

Ông chú háo sắc!

Xong xuôi, cô bước lại giường, trải đều ga trải giường rồi nằm xuống.

Nhưng chóp mũi có thể thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của Ân Thời Tu...



Ngày hôm sau, Tô Tiểu Manh ngủ đến khi tự tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại mở điện thoại lên thì thấy Ân Thời Tu đã gửi cho mình một tin nhắn.

Cô biết anh đã đến công ty.

Rửa mặt xong đã gần mười một giờ.

Cô hâm nóng bữa sáng do Ân Thời Tu để lại từ trước, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Vừa lên mạng, tin tức từ WeChat không ngừng lóe lên, gần như đóng băng điện thoại di động của cô.

Sau khi đọc những tin nhắn và những tin tức khác nhau, Tô Tiểu Manh sững sờ hồi lâu...

Cô không ngờ hành động của chú lại nhanh như vậy, cũng không ngờ... hậu quả của những người đó lại nghiêm trọng như vậy.

Ngay khi cô đang lâm vào sự trầm tư quỷ dị, điện thoại của Ân Mộng đến.

Cô nhanh chóng bắt máy: "Mộng Mộng."

"Cuối cùng cũng tỉnh à? Tớ gọi cậu cả buổi sáng..."

Tô Tiểu Manh ngượng ngùng cười cười: "Tớ ham ngủ thôi..."

Kể từ khi Ân Mộng biết rằng đứa bé trong bụng cô là của Ân Thời Tu, cô ấy đã không liên lạc với cô trong những ngày qua.

Còn cô ấy thì sao?

Cũng không dám chủ động đến tìm Ân Mộng.

Có rất nhiều điều phải lo lắng, khó mà nói rõ.

"Cậu đã lên mạng chưa? Trong nhóm chat có thấy không?"

"... Ừ, tớ vừa thấy."

"Là... thật ư?"

"Ừm…"

Tô Tiểu Manh không biết có nên thẳng thắn với Ân Mộng hay không, cô hơi do dự.

Nhìn thấy Tô Tiểu Manh ấp úng, Ân Mộng thở dài.

"... Mộng Mộng, tớ..."

"Kết hôn với chú út của tớ... có phải tớ nên gọi cậu là... thím út không?"

Giọng điệu của Ân Mộng ở đầu dây bên kia có chút cứng ngắc, nhưng cũng có thể nghe ra một chút ý trêu ghẹo.

"Ặc…"

"Thím út?"

Tô Tiểu Manh rất xấu hổ: "Đừng lấy tớ làm trò đùa."

Ân Mộng lại thở dài, Tô Tiểu Manh thực sự hiểu rằng Ân Mộng có chút khó khăn khi chấp nhận chuyện cô mang thai đứa con của Ân Thời Tu.

Cô ấy chắc hẳn đã giận cô khi cô giấu giếm cô ấy lâu như thế.

"Tiểu Manh... xin lỗi."

"Hả?"

Tiểu Manh choáng váng.

Ân Mộng hít sâu một hơi: "Cậu đang ở đâu? Đang ở nhà chú út hả?"

"... Ừ, đúng."

"Chú út có ở nhà không?"

"Ồ... chú ấy đến công ty rồi."

"Vậy đúng lúc. Tớ mua cơm trưa qua. Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện."

"Cậu đến thẳng đây đi. Chú nói buổi trưa sẽ có người mang cơm tới."

"… Cũng được."

Ân Mộng cúp điện thoại, Tô Tiểu Manh nhìn điện thoại, bên tai vang lên âm thanh... Chú út?

"Phụt…"

Cô bỗng phá lên cười, sau đó ngay lập tức ngừng cười.

"Không buồn cười, không buồn cười..."

Nhóm lớp, nhóm câu lạc bộ, bao gồm một số nhóm đã chết bình thường không có ai ho he gì khác, vẫn đang lộn xộn sôi nổi vào lúc này.

Mười giờ sáng nay, thông báo làm rõ và... phạt đã đồng loạt được phát đi từ diễn đàn của trường và trang web chính thức.

Ý chung là nhà trường không chủ trương tảo hôn và mang thai sớm, nhưng quyền riêng tư cá nhân của học sinh bị xâm phạm thì nhà trường sẽ không bỏ qua. Đối với học sinh ác ý vu khống người khác, nhà trường sẽ xử phạt.

Đối với hình phạt...

Lại một cuộc điện thoại gọi đến.

Tô Tiểu Manh nhìn dãy số xa lạ, do dự một chút mới trả lời.

"Alo, xin chào…"

"... Tô Tiểu Manh đúng không?"

Một giọng nữ giọng mũi truyền đến từ đầu dây bên kia, Tô Tiểu Manh nghe được là Tiêu Linh.

"Đàn chị."

Tiêu Linh sụt sịt mũi: "Tôi đã bị loại khỏi tư cách được tiến cử nghiên cứu sinh rồi... Cô biết không?"

"..."

"Nhất định phải tàn nhẫn như vậy ư?"

Tiêu Linh đã bị loại khỏi danh sách đề cử nghiên cứu sinh. Một số sinh viên đăng bài trên diễn đàn đã bị trừng phạt, một số sinh viên nữ đánh nhau với cô tại buổi khiêu vũ đã bị đuổi trực tiếp.

Khi nhìn thấy kết quả trong nhóm vừa rồi, cô rất hoảng sợ.

Cứ cảm thấy... có hơi quá...

Cô bị oan, nhưng cũng không có thương tổn thực chất gì, nhưng tương lai của họ thực sự sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng sau khi nghe một câu hỏi như vậy bật ra khỏi miệng Tiêu Linh, cảm giác khó chịu trong lòng Tô Tiểu Manh biến mất.

"Buổi tối hôm đó, đàn chị không tàn nhẫn sao?"

"... Nhưng không phải cô cũng không có việc gì sao? Không phải cô định kết hôn với người đàn ông đó rồi sao?"

"Đàn chị cũng không có việc gì mà phải không? Ít ra thì không bị đuổi học mà."

"... Tô Tiểu Manh, đến nước này à?"

"Lúc đầu tôi cảm thấy không đến nước này, nhưng bây giờ tôi nghĩ... còn hơi nhẹ một chút! Nếu không phải vì bổn cô nương trời sinh đã lạc quan, tính cách sáng sủa, mạnh mẽ và dũng cảm! Chị có biết lời nói của chị có thể ép người ta đến chết không?"

Tô Tiểu Manh tức giận nói.

Nếu gọi điện thoại đến đây xin lỗi thì còn được, nhưng ai ngờ là đến chất vấn cô!

Kiểu người gì thế này?

Bên kia trầm mặc một hồi, mới nói: "Có phải cô cảm thấy cô rất uất ức không?"

"Chẳng lẽ bị chị nói như vậy, tôi không nên cảm thấy mình bị uất ức sao?"

Tô Tiểu Manh nhíu mày.

"Nhưng trên đời này chỉ có một mình cô chịu uất ức thôi sao?"

Tiêu Linh lạnh lùng hỏi.

"Ý chị là gì?"

"Cô nghĩ rằng tôi ăn no rửng mỡ nên mới đi chỉnh cô sao? Tô Tiểu Manh, tôi thích Nhâm Ý Hiên bốn năm rồi! Nhưng cậu ấy chỉ nhìn thấy mình cô thôi!"

"..."

"Thích không thể cưỡng cầu được, cậu ấy thích cô, tôi thừa nhận! Nhưng cô dựa vào đâu mà giày xéo tình cảm của cậu ấy?!"

Cổ họng của Tô Tiểu Manh như bị một cục đá chặn lại, đối mặt với câu hỏi của Tiêu Linh, cô không nói nên lời.

Dựa vào đâu lại giày xéo tình cảm của Nhâm Ý Hiên...

"Nếu cô không thích cậu ấy, tại sao cô lại mập mờ với cậu ấy như vậy? Nếu cô không định ở bên cạnh cậu ấy, tại sao cô lại thân thiết với cậu ấyy như vậy?!"

Không thích? Không định?

Tô Tiểu Manh mím môi...

"Lúc cô ngủ với người khác, cậu ấy đã tra tấn mình thành dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma, cô có thấy không?! Cô xảy ra chuyện thì đi tìm cậu ấy, còn cậu ấy bị thương thì tìm ai? Tô Tiểu Manh! Tôi là tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ không tim không phổi của cô, cứ muốn cả thế giới này xoay quanh cô!"

"Tôi không hối hận! Tôi không hối hận vì đã trút cục tức này cho Nhâm Ý Hiên!"

Tô Tiểu Manh nhắm mắt lại: "Chuyện tôi mang thai... là Ý Hiên đã chính miệng nói với chị, phải không?"

"Đương nhiên! Tôi là người anh ấy tin tưởng nhất. Nếu không phải có cô, tôi đã ở bên cậu ấy từ lâu rồi!"

"..."

Lòng Tô Tiểu Manh đã chết, sự kỳ vọng nhỏ nhoi mà cô dành cho Nhâm Ý Hiên... đã bị tiêu diệt.

Không trách anh ta, không có lập trường, không có tư cách và cũng không có lý do gì để trách anh ta.

"Tô Tiểu Manh, người như cô cuối cùng sẽ bị trừng phạt!"

"Đàn chị, chị còn biết cái gì nữa?"

Tô Tiểu Manh đột nhiên lạnh lùng hỏi, mang theo chút mỉa mai.

"Tôi..."

"Chị chỉ là người ngoài cuộc thiếu hiểu biết, nhưng lại muốn đứng ở vị trí của người phán xử."

Đôi mắt Tô Tiểu Manh từ từ đỏ lên, cô gầm thét vào điện thoại: "Chị là cái thứ cặn bã gì chứ! Tôi đối xử với Nhâm Ý Hiên thế nào liên quan gì đến chị? Còn là nghiên cứu sinh nữa chứ, chị đi mà nghiên cứu phân chó ấy!"

"Bíp" một tiếng, Tô Tiểu Manh cúp điện thoại rồi ném ra xa.

Cô đưa tay quệt nước mắt, vừa ăn cháo vừa chửi rủa!

"Nhâm Ý Hiên thối tha, Nhâm Ý Hiên chết tiệt! Nhâm Ý Hiên khốn nạn..."

Không thể trách anh ta, nhưng cảm thấy thực sự khó chịu trong lòng...

Anh ta là người cô tin tưởng nhất, từ khi còn bé bị tai nạn, gặp rắc rối, bị thương, người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là anh ta...

Cô có tiền tiêu vặt, mua đồ ăn vặt, được điểm cao, đều đi chia sẻ với anh ta đầu tiên...

Vì vậy... vì vậy cô mới không đành lòng nợ anh ta thêm nữa.

Vì vậy, sau khi biết mình có thai, cô thà đẩy anh ra bằng những lời lẽ xấu xa còn hơn để anh phải chịu đựng với mình.

Nhưng dù có huyên náo gay gắt đến mấy, cô vẫn tin chắc rằng anh ta sẽ giữ lời hứa không nói cho ai biết. Cô cũng tin chắc rằng Nhâm Ý Hiên sẽ không làm tổn thương cô.

Nhưng cô không ngờ rằng cuối cùng, người đẩy cô đến bước đường cùng... lại là anh ta.

Nước mắt rơi vào cháo, ăn vào miệng, mặn chát.

"Tích tích!"

Khóa cửa đột nhiên bị mở ra, Tô Tiểu Manh sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với Ân Thời Tu đang mở cửa.

"Cơm trưa có thịt, em nên vui... vẻ... cô nhóc?"

Ân Thời Tu dán mắt vào nhìn khuôn mặt đang khóc của cô, trái tim anh chợt thắt lại, vội vàng bước đến gần cô.

Tô Tiểu Manh cảm thấy mình siêu mất mặt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ân Thời Tu...

Nước mắt lại càng dâng trào.

"Chú... hu hu! Hu hu hu..."

Ân Thời Tu vội vàng ôm chặt lấy cô, Tô Tiểu Manh ôm chặt eo anh, khóc nức nở.