Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 72

Sau khi Tô Tiểu Manh bị sàm sỡ, không ngoài dự đoán của Ân Thời Tu, cô lập tức chủ động kéo dài khoảng cách với anh.

Trở lại tiểu khu, Ân Thời Tu đậu xe.

Hai người một trước một sau bước lên thang máy ở bãi đậu xe, cách nhau ít nhất một mét.

Không gian thang máy chỉ có bốn năm mét vuông, chỉ có hai người bọn họ, Tô Tiểu Manh đề phòng nép sát vào góc, có hết sức kéo dài khoảng cách của bọn họ.

Ân Thời Tu nhìn cô phản chiếu qua cửa thang máy, khẽ cười: "Sau khi dọn đến sống cùng tôi, em có thể giữ khoảng cách xa như vậy được nữa không?"

"Tại sao cháu phải chuyển đến đây?"

Tô Tiểu Manh vội vàng trừng mắt nhìn!

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra.

"Kết hôn với tôi rồi, không lẽ còn ở riêng à?"

Ân Thời Tu vừa chậm rãi nói vừa bước ra ngoài.

Tô Tiểu Manh sững sờ một lúc. Lúc sáng cô mới biết Ân Thời Tu và bố mẹ cô đã quyết định xong chuyện kết hôn.

Sau đó, giúp bố mẹ thu dọn hành lý, đến phố Tiền Môn ăn trưa, cùng bố mẹ mua một ít đồ ăn nhẹ đặc sản rồi tiễn hai ông bà ra sân bay.

Thế cho nên đến giờ cô vẫn chưa có thời gian để nghĩ về cuộc hôn nhân giả của mình với Ân Thời Tu.

Vào lúc này, khi Ân Thời Tu nhắc đến nó, cô mới kinh ngạc nhận ra... Đôi mắt to của cô chợt nheo lại.

Có một số việc phải nói rõ ràng với ông già này.

"Còn chưa đi ra?"

Cửa thang máy định đóng lại, nhưng Ân Thời Tu đã đưa tay ra chặn lại.

Tô Tiểu Manh đi ra. Cô liếc mắt nhìn Ân Thời Tu một cái, tiếp tục tránh ra xa.

Ân Thời Tu mở cửa, sau khi Tô Tiểu Manh bước ra thì lập tức đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Ân Thời Tu vẫn ở cửa, liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Thay vì quấy rầy Tô Tiểu Manh, anh đi thẳng vào phòng làm việc.

Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết lắm.

Anh lấy điện thoại di động ra, trên đó hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ với dấu chấm than màu đỏ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Anh nhìn lướt qua, nhanh chóng tạo ra một danh sách trong đầu, rồi lập tức vừa bật máy tính vừa trả lời điện thoại...

"Trợ lý Tần, tài liệu tôi muốn đã sửa sang xong chưa?"

"Sếp Ân, tôi đã gửi email cho anh. Hôm nay anh không có ở đây, phó tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp. Tôi cũng đã gửi email về biên bản cuộc họp này cho anh."

"… Tốt."

"Sếp Ân, ngày mai anh có đến công ty không?"

"Đến. Cậu cứ đặt tài liệu cần tôi xử lý lên bàn tôi là được."

"Được, vậy sếp Ân, anh làm việc đi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi của trợ lý Tần, anh mở hộp thư ra xem tài liệu và biên bản cuộc họp do trợ lý Tần gửi, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại...

Sau một hồi lâu chờ đợi, điện thoại mới được nhấc máy.

"Thời Tu à..."

"Chị hai."

Ân Thời Tu dán chặt đôi mắt đại bàng vào biên bản cuộc họp, ánh mắt hơi tối sầm lại: "Phiền chị nói với anh hai một tiếng là em không đồng ý với kế hoạch phát triển hệ thống ở Quảng Đông. Cụ thể thì ngày mai em đến công ty rồi nói sau."

"Thời Tu!"

Như thể lo lắng anh sẽ cúp máy ngay, giọng nữ ở đầu dây bên kia vội vàng hét lên.

"Còn gì nữa?"

"Anh hai của em vẫn luôn phụ trách khu vực Quảng Đông. Hôm nay anh ấy vừa đưa ra quyết định, ngày mai em đến liền phủ định, như vậy..."

"Quyền lợi của công ty còn lớn hơn thể diện cá nhân của anh ấy. Chị hai, nếu không có chuyện gì nữa, em cúp máy trước."

"Thời Tu, em..."

Ân Thời Tu cúp điện thoại. Không lâu sau đó, anh lần lượt gọi mấy cuộc, chủ yếu là giải quyết công việc của công ty trong hai ngày qua.

Khi định thần lại thì đã gần sáu giờ.

Nghĩ đến Tô Tiểu Manh... Anh vội vàng gác công việc sang một bên, rời khỏi phòng làm việc.

Không ngờ Tô Tiểu Manh không có ở trong phòng ngủ, mà là co quắp người ngủ ở sô pha. May mà trong phòng khách đang bật máy sưởi, hơi nóng làm hai má cô đỏ hây hây.

Anh thở dài, đến gần cô nhóc, đột nhiên nghe thấy tiếng bụng cô kêu "ùng ục".

Ân Thời Tu bất giác nhếch khóe miệng, vô tình bật cười.

Tô Tiểu Manh vốn đã ngủ không sâu vì đói chợt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Ân Thời Tu đứng sau ghế sô pha nhìn mình, cô lập tức cau mày ngồi dậy.

Cô hắng giọng, hờ hững hỏi: "Chú, chú làm xong việc rồi hả?"

Ân Thời Tu sửng sốt một chút, nhìn cô nhóc có vẻ hờn dỗi, cười nói: "Phòng làm việc em cũng có thể vào, không cần gõ cửa."

Tô Tiểu Manh bĩu môi lẩm bẩm nói: "Ai thèm!"

Thật ra lúc bốn giờ ba mươi, cô không gõ cửa đã đẩy cửa phòng làm việc ra, nhưng nhìn thấy Ân Thời Tu vừa nói chuyện điện thoại vừa đọc tài liệu, dáng vẻ bộn bề nhiều việc nên không quấy rầy mà lặng lẽ đóng cửa.

Cô muốn ở phòng khách đợi anh đi ra, kết quả... cái công việc quỷ gì vậy mà tốn nhiều thời gian như thế chứ!

"Chúng ta ra ngoài ăn tối hay là tùy tiện làm món gì đó?"

"Cháu không đói!"

Tô Tiểu Manh vội vàng thẳng lưng, nhớ tới chính sự, cằm hất về phía sô pha đối diện: "Ngồi đi, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với chú."

"..."

Ân Thời Tu nhướng mày: "Có chắc là không muốn ăn cơm trước không?"

"Không nói xong cháu ăn không nổi!"

"..."

Ân Thời Tu không hỏi thêm câu nào nữa, ngồi trên ghế sô pha cách cô hai, ba mét theo lệnh của cô.

Tô Tiểu Manh đưa tờ giấy trắng A4 đã chuẩn bị sẵn trên bàn cà phê cho anh, hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc.

"Có phải lý do chúng ta kết hôn giả chỉ là vì chuyện cháu mang thai gây huyên náo ở trường học, và chú phải giúp cháu giải quyết nó một cách hợp lý?"

"… Ừ."

"Được, sau khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ thuộc về ai?"

"Nhà họ Ân."

Tô Tiểu Manh mấp máy môi, sau hai giây im lặng mới đáp ứng: "Được rồi, sau này đứa nhỏ là của chú, chú nhất định phải phân rõ mọi quan hệ với cháu, chú có thể bảo đảm chuyện này không?"

"..."

Đôi mắt của Ân Thời Tu chìm xuống.

Tô Tiểu Manh hít một hơi: "Chúng ta phải nói rõ mục đích kết hôn. Nếu như chú, mục đích của chú và cháu không thống nhất, vậy cháu thà giải quyết chuyện này bằng cách bỏ học."

"… Tôi có thể hứa."

Tâm trạng của Ân Thời Tu lại bắt đầu xấu đi, giọng nói của anh đã trầm xuống mấy phần.

"Nhưng đến sinh nhật vào tháng Hai thì cháu mới tròn hai mươi tuổi..."

"Đi đăng ký vào ngày sinh nhật của em, tôi cũng sẽ nói với bên trường học như vậy."

"… Ồ."

Tô Tiểu Manh đồng ý rồi nói tiếp: "Cho đến khi cháu sinh con rồi ly hôn, chú sẽ chi trả hoàn toàn bộ chi tiêu của cháu chứ?"

"Tôi có để em tiêu tiền bao giờ à?"

Ân Thời Tu có chút không nói nên lời, điểm chú ý của cô gái này có thể có tiêu chuẩn chút được không?

"Có chứ!"

Tô Tiểu Manh nói một cách rất hiển nhiên, điều này làm cho Ân Thời Tu sửng sốt một chút: "Khi nào?"

"Thì, từ lần thứ hai gặp mặt, chú bảo cháu mời chú ăn cơm... chỗ, chỗ phố... Đông..."

"..."

"Tuy rằng không tốn bao nhiêu, nhưng cháu cũng tiêu rồi!"

Ân Thời Tu bây giờ rất hối hận khi lúc trước bảo cô bỏ tiền túi.

"Em đang làm gì thế?"

Nhìn thấy cô đang viết gì đó trên tờ giấy A4 nằm trên bàn cà phê, anh không khỏi hỏi.

"Mặc dù là kết hôn giả, nhưng cần phải lấy giấy chứng nhận thật. Có một số việc vẫn nên viết cho rõ ràng, mọi người đều có thể hiểu được!"

Ân Thời Tu nheo mắt lại: "Em... muốn làm hợp đồng ư?"

"Ừ! Chú là ông chủ lớn, đây thực ra là thứ chú am hiểu. Nhưng vì chú quá bận nên cháu sẽ lo liệu."

Giọng điệu của Tô Tiểu Manh rõ ràng là có chút mỉa mai, khiến Ân Thời Tu nghe được chỉ muốn cười một tiếng.

Anh nhìn dòng chữ xinh đẹp của cô rơi trên mặt giấy.

"Được rồi, đây là một vài thứ chúng ta đã nói vừa rồi, bao gồm chi tiêu của cháu, thời gian bắt đầu và kết thúc của cuộc hôn nhân giả, quyền sở hữu đứa trẻ. Chú nhìn xem, có vấn đề gì không?"

Ân Thời Tu nhìn lướt qua, mặc dù có một số sơ hở trong cách diễn đạt, nhưng...

"Không thành vấn đề. Vậy thôi à?"

Tô Tiểu Manh vội vàng lấy lại tờ giấy, rất kiểu cách nói: "Đây là những điều cơ bản!"

"Điều cơ bản... vậy còn có điều đặc biệt?"

Ân Thời Tu nhướng mày, nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, như thể hợp đồng này thực sự có thể dùng được vậy.

“Ừ!” Sau đó chỉ thấy Tô Tiểu Manh nắm chặt ngón tay, trong miệng lẩm bẩm gì đó: “Cháu tổng cộng có năm điều đặc biệt, chú nhất định phải đồng ý tất cả, nếu không chúng ta không thảo luận nữa.”

"Còn tôi thì sao? Tôi có thể đề ra bao nhiêu điều?"

Ân Thời Tu dựa vào ghế, mười ngón tay giao nhau trước ngực, nhàn nhạt hỏi.

"..."

Tô Tiểu Manh đang sao chép một số điều kiện mà cô vừa nghĩ ra trên một tờ giấy khác, nghe câu hỏi của Ân Thời Tu, cô nghĩ thầm: Quả nhiên là gian thương, không sẵn sàng chịu bất kỳ tổn thất nào.

"Chắc không phải là không có đó chứ?"

"Nhiều nhất ba điều, bằng không thì không đàm phán nữa!"

"Ba điều... Em cũng phải đáp ứng đúng không?"

Tô Tiểu Manh giương mắt, vội vàng nhìn về phía Ân Thời Tu: "Nếu như điều kiện của chú có mâu thuẫn với của cháu thì không được!"

"… Được."

Anh thoải mái đồng ý.

“Cháu sẽ nói điều thứ nhất trước!” Tô Tiểu Manh nheo mắt lại: “Chúng ta chỉ là kết hôn giả, có nghĩa chỉ là vợ chồng giả, Ân Thời Tu không thể có ý nghĩ không an phận với Tô Tiểu Manh!"

"Thế nào thì tính là ý nghĩ không an phận?"

"Chính là... Chính là không thể ấy cháu!"

"Không thể... ấy ư..."

Ân Thời Tu đầy ẩn ý nhìn đôi tai đỏ bừng của Tô Tiểu Manh: "Được."

"Nói điều thứ nhất của chú đi."

Ân Thời Tu cầm bút, vừa đọc vừa viết trên hợp đồng: "Trong thời gian hợp đồng, Tô Tiểu Manh phải ngủ cùng giường với Ân Thời Tu."

"Cháu vừa mới nói chú không thể ấy cháu!"

Tô Tiểu Manh nhảy dựng lên ngay lập tức.

Ân Thời Tu không sợ hãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tôi nói là ngủ cùng giường, nhưng không nói muốn làm gì em."

"Chú…"

Tô Tiểu Manh nhìn anh mà đỏ bừng cả mặt. Ông già này đúng là háo sắc, may mà cô có chuẩn bị! Điều đầu tiên đã gϊếŧ chết tất cả những ý nghĩ xấu xa của anh từ trong nôi.

Ngủ thì ngủ! Dù sao thì anh cũng không thể làm gì được!

Cô tức giận bổ sung điều này, sau đó nói: "Điều thứ hai của cháu, không thể để cháu quét dọn vệ sinh!"

"..."

"Thế nào?"

"Em cũng chỉ để ý mấy thứ đó thôi."

Ân Thời Tu thở dài rồi viết lên.

Tuy rằng Tô Tiểu Manh nghe ra bản thân bị khinh thường, nhưng cũng không băn khoăn gì. Rốt cuộc giữa bọn họ có một khoảng cách thế hệ rất sâu, rất dài và rất rộng!

"Còn quy tắc thứ hai của chú thì sao?"

Ân Thời Tu dừng lại, liếc nhìn dòng chữ chói lọi nhất trên tờ giấy: Ân Thời Tu không thể có ý nghĩ không an phận với Tô Tiểu Manh, tóm lại, Ân Thời Tu không thể làm "chuyện đó" với Tô Tiểu Manh!

Sau khi dừng đầu bút, anh bắt đầu viết: "Tô Tiểu Manh có thể có những suy nghĩ không an phận với Ân Thời Tu, tóm lại, Tô Tiểu Manh có thể làm "chuyện đó" với Ân Thời Tu."

"..."

Tô Tiểu Manh cứng đờ tay chân. Cô vội vàng kéo tờ giấy trong tay Ân Thời Tu, nhìn những dòng chữ đại khí mây trôi nước chảy rơi trên mặt giấy.

Anh... viết thật.

"Sao vậy?"

Sắc mặt Tô Tiểu Manh lúc xanh lúc trắng: "Cái này của chú sao tính là điều khoản chứ?"

"Nếu không... tôi đổi từ "có thể" thành... "phải"? Có phải sẽ giống điều khoản hơn một chút không?"

Tô Tiểu Manh ném tờ giấy cho anh: "Không cần! Ai sẽ có ý nghĩ không an phận với chú chứ!"

Ân Thời Tu giả vờ nghiêm túc, nói tiếp: "Nào, quy tắc thứ ba của em."

"Ân Thời Tu không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Tô Tiểu Manh!"

"Tô Tiểu Manh phải báo cáo với Ân Thời Tu khi đi ra ngoài."

"Cháu đã nói không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cháu!"

"Tôi chỉ muốn em báo cáo, không muốn can thiệp."

"..." Tô Tiểu Manh không nói nên lời, sau khi tức giận viết lên thì nhắc nhở: "Chú không còn điều nào nữa rồi!"

"Ba cái đó là đủ rồi. Nói xem em còn có hai yêu cầu khác nào."

"Trong thời gian mang thai, Ân Thời Tu phải đối xử tốt với Tô Tiểu Manh, nhẹ nhàng, nhẫn nại, không bắt nạt Tô Tiểu Manh."

"..."

"Điều cuối cùng..."

Tô Tiểu Manh đột nhiên dừng lại, như thể do dự...

Ân Thời Tu ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Cái, cái đó..."

Ân Thời Tu ngẩng đầu lên và chờ đợi câu tiếp theo của cô.

Tô Tiểu Manh hắng giọng: "Chính là... chú không được... không được... không được nɠɵạı ŧìиɧ!"

"..."

Ân Thời Tu hơi nhướng mày, nheo mắt lại.

"Đó không phải cháu cố can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chú, cũng không phải... cũng không phải vì ghen tuông hay gì đó!"

"Vậy thì em sẽ ghen sao?"

“… Đương nhiên sẽ không!” Tô Tiểu Manh đỏ mặt nói lớn.

"Có người nói... hét càng to, trong lòng lại càng không chắc..."

"Chú! Chú đừng tự luyến thế được không?" Tô Tiểu Manh không quan tâm đến câu trả lời của Ân Thời Tu, nhanh chóng viết chuyện này lên giấy.

"Cháu chỉ muốn ngăn chặn người cô xấu xí chạy qua bắt nạt cháu như trước đây thôi."

Ân Thời Tu nhìn thấy đầu cô gần như chôn vùi trong tờ giấy A4 mỏng kia rồi, gốc tai cô đỏ hết cả lên...

Ân Thời Tu đương nhiên sẽ không để tâm đến bản hợp đồng này, nhưng từng điều ước mà cô đề xuất thực sự khiến l*иg ngực anh hoảng hốt.

Chỉ là…

Khi điều cuối cùng được thêm vào trong hợp đồng, Ân Thời Tu cảm thấy cái gọi là hợp đồng cũng không còn chói mắt như vậy nữa.

"Được rồi, tất cả điều kiện đều được liệt kê xong!"

Tô Tiểu Manh liếc nhìn Ân Thời Tu.

Rõ ràng khi nghĩ tới điều này thì thấy rất có lý, nhưng khi nói ra trước mặt Ân Thời Tu, sao lại, lại thấy không chắc chứ?

"Nếu Ân Thời Tu vi phạm các điều khoản, số tiền phải bồi thường Tô Tiểu Manh lên tới mười triệu nhân dân tệ!"

"Mười triệu?"

Ân Thời Tu nở nụ cười: "Khẩu vị không nhỏ nhỉ?"

"Chú không vi phạm chẳng phải được rồi à?"

Tất nhiên Tô Tiểu Manh không quan tâm đến số tiền mười triệu. Cái đó hoàn toàn là để răn đe, đề phòng mà thôi.

Ngoài tiền ra, cô không thể nghĩ ra thứ gì khác có thể khiến Ân Thời Tu bồi thường.

"Được."

Sau khi Ân Thời Tu đáp ứng, lông mày của anh lại nhướng lên: "Còn em?"

"Gì?"

"Nếu em trái với điều kiện, em phải bồi thường cho tôi cái gì?"

"..."

Tô Tiểu Manh nuốt nước miếng, trợn mắt. Đương nhiên cô không dám nói là mười triệu, nếu thật sự vi phạm, thế không phải bồi thường đến tán gia bại sản ư?

Thấy cô nghĩ ngợi rất lâu mà mãi không nói gi.

Ân Thời Tu cầm bút viết lên giấy.

Tô Tiểu Manh vội vàng cảnh giác sáp lại gần: "Chú viết cái gì đó?"

Ân Thời Tu không nói chuyện, Tô Tiểu Manh quay đầu từ các góc độ khác nhau, cố gắng nhìn rõ.

Tay anh dừng lại, anh đặt bút xuống, ngước mắt lên và đối diện với khuôn mặt đang cận kề...

Tô Tiểu Manh chớp chớp mắt, nhìn đôi môi mỏng của anh bắt đầu chuyển động, giọng nói cực kỳ từ tính truyền vào tai cô từ trước mắt, rồi chảy vào tim cô...

"Nếu vi phạm, hợp đồng vô hiệu."

"..."

Trái tim Tô Tiểu Manh chợt căng thẳng.

Ân Thời Tu nhét "hợp đồng" đã ký tên vào tay cô và nhếch môi: "Sợ à?"

Cô nuốt nước bọt nhìn Ân Thời Tu đi ngang qua mình, vào bếp, quay lưng về phía cô, thản nhiên nói: "Buổi tối nấu mì ăn."

Nếu vi phạm, hợp đồng vô hiệu...

Điều đó có nghĩa là…

Tô Tiểu Manh ngây người nhìn hai tờ giấy đã ký sẵn trên tay...

Không! Ly! Hôn?!

"Chú! Đây là ý gì?"

Cô vội vàng đi theo: "Cái gì gọi là vô hiệu? Chẳng lẽ sinh con xong sẽ không ly hôn?"

“Đúng vậy, mặc dù hợp đồng này có thể vô hiệu, nhưng giấy đăng ký kết hôn cũng không thể vô hiệu.” Ân Thời Tu cười với cô: “Nói cách khác, có nên ly hôn hay không là tùy tôi quyết định."

"..."

"Sao nào? Em ký hợp đồng này với tâm lý rằng em chắc chắn sẽ vi phạm điều khoản hả?"

Tô Tiểu Manh hít sâu một hơi, lỗ mũi co rút hai cái: "Chú! Cháu sẽ không bao giờ vi phạm!"

"Vậy là tốt nhất."

Tô Tiểu Manh tức giận đi ra khỏi phòng bếp.

Ông già này quả nhiên là một yêu quái già ngàn năm!

Hừ! Muốn cưới cô thật ư? Không có cửa đâu, cô sẽ không kết hôn với một con hồ ly gian xảo như vậy!

Ký hợp đồng xong, chia làm hai bản.

Tô Tiểu Manh cẩn thận giấu tờ hợp đồng. Khi cô trở ra, Ân Thời Tu đã chuẩn bị xong bữa tối.

Ừm... thơm quá!

"Hôm nay ăn mì đi, ngày mai lại dẫn em đi ăn đồ ngon."

Tô Tiểu Manh bĩu môi, thổi mì, nhét vào trong miệng, lẩm bẩm nói: "Cho dù chú cố ý lấy lòng cháu, cháu cũng sẽ không quên chuyện hôm nay chú sàm sỡ cháu đâu."

Ân Thời Tu lấy một quả trứng luộc và đặt vào bát của cô.

"Cháu tự gắp..."

Tô Tiểu Manh có chút xấu hổ.

Ân Thời Tu không nói gì, ăn mì trong bát, trong lúc nhất thời, cả hai đều im lặng.

Tô Tiểu Manh vô tình nhìn thấy bàn tay cầm đũa của anh rõ ràng đã sưng đỏ lên...

"Chú ơi, chỗ đó... sao vậy?"

Miệng cô ngậm một quả trứng luộc, cô chỉ vào tay anh, thuận miệng hỏi.

"Phỏng một chút."

"..."

Tô Tiểu Manh sững sờ một lúc, nhìn trứng luộc trên đĩa và mì trong bát của cô.

Cô tiếp tục ăn mì như không có chuyện gì xảy ra...

Làm như thản nhiên hỏi: "Chú... trước kia chú có tự nấu ăn không?"

"Không, ở London hay ở nhà, người hầu đều sẽ làm, thường ăn ở bên ngoài... Có chuyện gì vậy?"

"... Không có gì."

Tô Tiểu Manh há to miệng ăn mì...

Cố gắng bỏ qua chút cảm xúc kỳ lạ đang nhảy ra khỏi trái tim.

Sau khi ăn xong, Tô Tiểu Manh chủ động thu dọn chén đĩa, xắn tay áo rửa chén. Nhưng khi tay áo vừa xắn lên một nửa, cô đã bị Ân Thời Tu đưa ra khỏi phòng bếp.

"Cháu…"

Tô Tiểu Manh muốn nói rằng cô không tiểu thư như vậy, mặc dù cô vẫn còn hơi giận chú, nhưng cứ để cho người khác phục vụ... lại còn là để một người như Ân Thời Tu phục vụ...

Cô thực sự lo lắng mình sẽ giảm thọ!

Tô Tiểu Manh không có việc gì, chỉ có thể nằm trên sô pha nghịch điện thoại di động.

Có lẽ vì quá nhàm chán, cô lặng lẽ leo lên diễn đàn của trường...

Bài đăng gây chấn động đêm đó đã bị xóa.

Nhưng trong thời đại Internet này, nơi để sinh viên vui chơi không chỉ là diễn đàn, mà còn có vòng bạn bè, không gian, blog, Weibo, v.v.

Khi Ân Thời Tu ra khỏi bếp sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh nhìn thấy Tô Tiểu Manh đang ngồi ôm gối nhìn điện thoại.

Mái tóc đen dài ngang vai của cô phủ bóng lên một bên mặt.

Ân Thời Tu mím môi, đi tới, lấy điện thoại trên tay cô ra.

Tô Tiểu Manh ngẩng đầu lên từ trong chán nản: "Trả lại cho cháu!"

Ân Thời Tu ngồi bên cạnh cô, vừa tránh sự giành giật của cô, vừa quét trang mà cô đang đọc...

"Chú! Chú trả lại cho cháu!"

Tô Tiểu Manh cau mày, vung vẩy hai tay. Ân Thời Tu vung tay lên, để Tô Tiểu Manh chụp hụt, rơi vào trong lòng anh.

Cô vội giãy nãy, Ân Thời Tu ôm vai cô, lạnh lùng nói:

"Đừng lộn xộn, trong bụng còn có đứa nhỏ đấy!"

Tô Tiểu Manh nhíu mày, giương mắt trừng anh: "Chú, chú không ăn đậu hũ của cháu thì sẽ chết đúng không?"

"Cái này cũng tính là ăn đậu hũ của em sao?"

"Mọi tiếp xúc thân thể mà không có sự cho phép của cháu đều được gọi là ăn đậu hũ!"

"Tiểu Manh."

"… Sao?"

Anh bất ngờ nhìn cô và gọi một tiếng khiến cô có chút không được tự nhiên.

"Những thứ này... đều sẽ biến mất vào ngày mai."

"..."

"Tin tôi, tôi sẽ xử lý sạch sẽ."

Trong lòng Tô Tiểu Manh ấm lên, thoát ra khỏi vòng tay của Ân Thời Tu, không được tự nhiên mà bĩu môi...

Ân Thời Tu đưa điện thoại cho cô: "Tắm rửa đi ngủ đi."

"… Vâng."

Tô Tiểu Manh cầm điện thoại di động, lẳng lặng trở về phòng, lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Trái tim có hơi hốt hoảng.

Đối với Ân Thời Tu, cô thực sự không nói ra được ý tưởng gì, đôi khi anh bắt nạt bạn đến mức phát khóc, đôi khi sàm sỡ bạn, nhưng... thường xuyên hơn, anh khiến bạn cảm thấy an tâm.

Thôi bỏ đi.

Dù sao chú cũng là một ông già khát tình, thỉnh thoảng để chú sàm sỡ một chút cũng không chết được ai.

Cô là Tô Tiểu Manh với trái tim bao la như đại dương, làm sao có thể chấp nhặt với một ông già chứ?

Nếu anh có thể kiềm chế, ngay từ đầu anh đã không ăn thịt cô rồi!

Tô Tiểu Manh vừa nghĩ vừa tắm xong.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Ân Thời Tu đang dựa vào giường của mình...

."