Biến Thành Một Nữ Phụ Độc Ác

Chương 2:

Tôi bình tĩnh lại hình như cái thân thể này rất dễ rơi nước mắt nhỉ?? Còn rất dễ suy nghĩ tiêu cực nữa.Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi những tiếng nói ở ngoài. Hình như là hàng xóm đến can ngăn. Tôi nhìn ra bên ngoài bằng một cái lỗ nhỏ trên tường.

Đúng như tôi đoán ở bên ngoài có rất nhiều người. Người phụ nữ vừa tát tôi đang ngồi dưới ôm mặt khóc, mọi người thì giữ người đàn ông vẻ mặt tức giận kia của ông ta khiến tôi cảm nhận chắc chắn phải là chuyện gì ghê gớm lắm.

Nghe một lúc thì tôi mới biết người phụ nữ kia, bả nɠɵạı ŧìиɧ. Bị cắm cho cái sừng như thế sao có thể không tức sôi máu chứ.

Chắc khoảng một vài chục phút sau đó, mọi việc hơi căng rồi. Hai người đó cùng đi ra ngoài, những người đứng trong nhà cũng lần lượt đi theo.

Tôi không biết bọn họ đi đâu, chỉ cảm thấy đôi chân sắp sửa mất cảm giác luôn rồi tác hại của việc hóng chuyện. Bước đến giường và nằm phịch xuống, mọi thứ vừa xảy ra cứ như đang mơ vậy.

Tôi cảm thấy khá mệt nên cũng chỉ định chợp mắt một tý thôi. Ai ngờ, một lần chợp mắt đã đến tối luôn rồi. Mở mắt bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Rồi lại bước ra ngoài nhìn khung cảnh bừa bộn đấy tôi chả biết nào sao. Ngẩng đầu lên và nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ tối vậy mà hai người kia vẫn chưa về.

Tôi đến tủ lạnh và tìm đồ ăn, chả có gì ngoài bia và các đồ lặt vặt. Tôi thở dài rồi. Người đàn ông đó chắc chắn bị nghiện bia, rượu là cái chắc hèn gì bị cắm cái sừng cao vậy.

Tôi lại đến ngăn kéo tủ và tìm thấy mấy đồng đủ mua một bát bún. Lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Kì lạ là mấy thứ này rất quen thuộc và cũng dường như cảm thấy xa lạ. Như kiểu được chuyền kí ức của thân thể này vậy. Nhưng không phải chuyền hết mà là chuyền từ từ.

Đến một tiệm bún. Tôi gọi chủ quán cho một tô bún bò rồi ngồi đợi mang lên. Quan sát xung quanh cũng chỉ có vài người, người ở đây đi ngủ sớm ghê tôi cảm thán~~.

Tô bún được mang lên, tôi bắt đầu ăn. Tôi tuyệt nhiên vẫn sẽ ngồi vùi đầu vào ăn như thế. Nếu không nghe vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai ông chú bàn bên cảnh.

" Ông có biết cái cậu Nam nhà ông Sáu xóm trên không??"

" Có, hình như là mất rồi. Đáng tiếc!!!" Ông chú kia mặt nhìn rất cảm thấy rất đáng tiếc.

" Nghe nói là do bị sát hại rất dã man, lên cả báo cơ mà" Ông chú nói tiếp.

Khi tôi nghe xong những lời đó, cảm thấy đồ ăn trong miệng không còn nữa. Tôi tuyệt vọng rồi. Cái tình tiết trong cuốn tiểu thuyết hot hòn họt trên mạng do con bạn tôi kể lại có ở đây. Vâng, vậy có nghĩa là gì có nghĩa là tôi đây hông phải xuyên không mà là xuyên sách.

Sốc gần chết, vì có phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết tình cảm, ngôn tình bá đạo tổng tài đéo đâu mà là máu me, trinh thám xen thêm một chút tình cảm. Còn là cuốn sách tôi chỉ được nghe kể chứ đã được đọc méo đâu.

Biết mình xuyên sách là một chuyện vẫn phải ăn. Ăn xong liền đứng dậy trả tiền. Phóng ngay về nhà.