Hôm nay là một buổi chiều âm u rất thích hợp để trùm chăn đi ngủ. Nhưng đời chẳng bao giờ như tôi nghĩ lớp tôi có tiết lên phải đến trường.Tôi ngồi một chỗ nghe nhỏ bạn kể về một cuốn tiểu thuyết rất hot dạo gần đây. Nghe nhỏ bạn kể rất cuốn hút , tôi cũng muốn mua đấy chứ nhưng cái ví của tôi đã bay sạch vào quần áo rồi.
"Sao đấy??" Nó hỏi tôi.
"Không có gì."
"Cuốn tiểu thuyết này, có nhân vật trùng tên với mày á."
"Ai vậy."
"Nữ phụ trong đó, bả là một nhân vật có thủ đoạn cao siêu nhất trong truyện."
"Ồ, hay nhỉ?"
"Rồi nói kể cho tao những lời này nào gì??"
"Không có gì, thấy trùng tên tao kể thôi về lớp trước đây.Bye."
Nó chạy mất vυ't luôn.Tôi cảm thấy nó thật kì lạ.Sau đó thì trống vào lớp luôn. Tôi cũng đi lên.
Khi ra về thì trời bắt đầu mưa rào. Tôi đã đoán trước và có mang theo áo mưa.
Đi trên đường tôi nghe được đều là tiếng sấm chớp cứ "ùm.....ùm" bên tai. Lòng thì cứ sợ bị xét đánh à, mà đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
Một tiếng sấm rất là to đánh ngay vào người tôi xong tôi quay ra bất tỉnh nhân sự.
Mơ màng mở mắt, tai tôi nghe được là tiếng mắng nhau ầm ĩ đâu đó còn nghe được tiếng đồ rơi. Tôi nhìn thấy đây là một không gian xa lạ cũng không phải bệnh viện.Tôi hoảng rồi. Tôi cảm nhận mình sắp chảy nước mắt vậy.
Lấy lại bình tĩnh, tôi đứng lên đáng giá xung quanh là một căn phòng ngủ. Tiếng mắng chửi nhau là ở ngoài.
Tìm nhà tắm bước vào, tôi đi đến trước gương ngơ ngẩn nhìn trong gương. Đó không phải là gương mặt của tôi thay vào đó là mặt của một cô bé chắc khoảng 11-12 gì đấy.
Đây là tôi sao, tôi đưa tay ra véo một cái vào tay. Rất đau.
Không phải mơ. Chẳng lẽ là kiểu xuyên không như mấy cái tiểu thuyết trên mạng đấy chứ. Chả khoa học tẹo nào.
Ngơ ngẩn đủ rồi thì tôi nhìn lại mình. Tay và chân đều là vết thương như bị bạo hành.Mà thật là bị thật.
Nghe tiếng mắng chửi nhau kia là có điềm rồi.
"Ngọc Anh, mày đâu rồi."Tôi nghe tiếng mắng là giọng của một người phụ nữ.
Tôi vội đi ra. Đập ngay vào mặt tôi là một cái tát. Đau kinh khủng!!! Tôi ngơ ngẩn đứng yên đầu chưa kịp hiểu thì lại thêm một cái tát nữa.
"Ngơ ngẩn cái gì còn không cút vào kia."Tôi chạy ngay vào phòng, đóng cửa lại rồi nước mắt lại chảy xuống.Ác thật sự.Đau gần chết.
Tôi ôm mặt ngồi xuống đất.Xưa nay tôi nổi tiếng đanh đá và bướng chưa bao giờ bị ăn tát như bây giờ. Tức điên chết thôi.Bắt đầu bình tĩnh lại.