Đợi khi Liêu Lâm tự mình giải quyết xong, tìm được hành lý cùng thú săn quay trở lại, cô bé 503 cũng đã biến mất, chỉ còn lại Tống Thanh Thanh buồn chán ngồi nghịch nước bên bờ suối.
Khi trông thấy hắn chậm rì rì tiến đến đưa cô quần áo, Tống Thanh Thanh không khỏi suy nghĩ thêm về hắn.
Theo như trong bộ truyện "Hoa tàn" cô từng đọc, Liêu Lâm được mô tả là một hiệp khách có tính cách trầm lặng cô độc, không thích giao tiếp với nữ nhân. Ngoại hình thì được tác giả đặc tả là cao lớn cường tráng, dung mạo tuấn tú hào hiệp, pha lẫn chút gió sương phong trần.
Cộng thêm tình tiết ăn xong chùi mép, để mặc nữ chính đau buồn bỏ đi cũng không thèm đuổi theo, đã làm Tống Thanh Thanh lúc đọc truyện không khỏi cảm thấy hắn là một tên nam nhân tồi, vô tình vô nghĩa, "gặp dịp thì chơi" nhưng không muốn chịu trách nhiệm nên mới lấy lí do nhăng cuội để chối bỏ nữ chính.
Nhưng nhìn đến thiếu niên mặt mày sáng láng, dương quang lan tỏa, lại pha chút ngờ nghệch như cún con của hắn hiện tại thì coi bộ không giống như trong truyện cho lắm. "Chẳng lẽ cậu ta không phải hắn?" Tống Thanh Thanh thầm nghĩ trong lòng.
Nhận lấy quần áo Liêu Lâm đưa mặc vào, Tống Thanh Thanh cũng rũ bỏ nhiều phần ngại ngùng ban đầu mà quay trở lại với bản tính tùy hứng vốn có của cô.
Cô nàng không ngại ngần mà bắt đầu chăm chú săm soi, đặt câu hỏi với Liêu Lâm, khiến hắn không khỏi bất ngờ, đổ mồ hôi hột trước thái độ xoay chuyển nhanh như chong chóng của nàng.
"Nè, cậu nói cậu tên Liêu Lâm đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã 26 chưa? Hừm... hình như không giống cho lắm thì phải..." Tống Thanh Thanh trầm ngâm bắt đầu đặt vấn đề.
"Ừm, đúng vậy, ta tên Liêu Lâm, đầu tháng 8 năm nay vừa tròn 18, vẫn còn cách 26 xa lắm." Liêu Lâm ngượng ngùng, nhẹ vuốt mũi trả lời.
"Mới 18 thôi hả?? Chậc, thế thì cậu còn phải gọi tôi là chị đấy. Tôi năm nay đã 24 tuổi rồi!" Tống Thanh Thanh tặc lưỡi, ngữ điệu có chút ngạc nhiên, đoán trước là hắn nhỏ tuổi hơn mình nhưng cũng không nghĩ tới việc hắn chỉ mới 18 tuổi.
"Có phải là bị truyền tống hơi xa so với mốc thời gian ban đầu rồi không vậy? Hay đây chỉ là một người có cùng tên với nam chính số 2 thôi?" Tống Thanh Thanh vô cùng thắc mắc tự hỏi bản thân, ước gì lúc này 503 sẽ hiện ra để có thể tiếp tục giải đáp các câu hỏi giúp cô.
Câu nói của Tống Thanh Thanh lọt vào tai Liêu Lâm cũng làm hắn ngạc nhiên không kém. Hắn không nghĩ đến cô nương nhỏ nhắn trước mắt lại là một đại tỷ 24 tuổi...
"Nàng đùa mình đúng không nhỉ?" Liêu Lâm có chút hoang mang vì mãi suy ngẫm đến tính chân thực của câu nói kia.
Nhìn bộ dáng ngơ ngác, không dám tin cũng không dám phản bác lời cô nói của Liêu Lâm, Tống Thanh Thanh bất giác cảm thấy hắn khá dễ thương, cũng có chút đúng gu của cô rồi đấy.
Vì vậy mà Tống Thanh Thanh cũng không ngại tặng cho Liêu Lâm một nụ cười cùng thái độ khích lệ.
Cô nàng nhận định đây thực sự chỉ là một tên nhóc thật thà chất phác, không phải hoặc ít nhất ở hiện tại là không giống với tên tra nam Liêu Lâm trong truyện kia tí nào, nên Tống Thanh Thanh cũng thôi không bày ra bộ dáng có hơi chút bài xích của mình chi nữa.
"Thôi, không gọi chị cũng được. Tôi tên Tống Thanh Thanh. Bạn bè, người thân vẫn thường hay gọi tôi là Tiểu Thanh, cậu cũng có thể gọi như thế cho dễ." Tống Thanh Thanh không quá để tâm đến vấn đề xưng hô, thoải mái đưa ra gợi ý cho Liêu Lâm rỡ rối.
"Ừm, được... Vậy... Vậy, ta xin mạn phép được gọi cô nương là Tiểu Thanh. Mong cô nương không phiền..." Vừa nói, Liêu Lâm vừa đỏ mặt. Không nghĩ đến việc nhanh như thế mà mình đã có thể gọi tên thân mật của cô nương nhà người ta. Thật khiến lòng hắn như có gió xuân phơi phới thổi mãi không ngừng.
"Ừ, tôi không phiền. Cậu cứ tự nhiên." Tống Thanh Thanh thản nhiên đáp lời.
"Tiểu... Tiểu Thanh...". Liêu Lâm như trẻ con tập nói, bập bẹ, thầm thì gọi tên cô.
Sống trên núi cùng sư phụ mười mấy năm qua, đây có thể nói là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần với nữ nhân như thế.
Không chỉ vậy, hắn còn vô tình nhìn thấy toàn bộ cơ thể nàng, lại thêm được nàng cho phép gọi tên thân mật. Liêu Lâm cảm thấy như thể trái tim của mình đã bị người con gái này mê hoặc mất rồi, cả nó lẫn tâm trí hắn đều không ngừng hướng về nàng.
"Phải mau chóng đem nàng về ra mắt với sư phụ." Đây là câu nói đang không ngừng vang lên trong đầu của Liêu Lâm lúc bấy giờ.
Nếu Tống Thanh Thanh biết được suy nghĩ của Liêu Lâm lúc này, chắc cô cũng không dám tin việc chỉ vừa gặp mặt không bao lâu mà người ta đã nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của cả hai luôn rồi.
Cứ thế, Tống Thanh Thanh hồn nhiên lựa chọn đi theo Liêu Lâm. Dù sao thì hiện tại cô cũng không có chỗ nào để đi, tiền cũng không có luôn, lại càng không quen thuộc nơi này. Vì thế, lựa chọn đi theo người bản xứ aka Liêu Lâm là lựa chọn sáng suốt nhất lúc bấy giờ.
"Cứ theo hắn trước rồi từ từ tính tiếp. Dù sao mình cũng chỉ ở đây một năm, cứ xem như đây là đi du lịch sinh tồn dài hạn vậy." Tống Thanh Thanh nghĩ.
Cứ thế, đời sống lang bạt trải nghiệm du lịch đó đây của Tống Thanh Thanh bắt đầu. Đồng thời, khúc dạo cho câu chuyện tình yêu của cả hai cũng dần nhẹ nhàng ngân lên trầm bổng...
*****
Quay trở lại với mạch truyện chính.
Bấy giờ sắc trời vừa hửng sáng, sương sớm từng giọt vẫn còn đang long lanh đọng lại trên phiến lá non.
Có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo một chút mùi hương cỏ dại ẩm ướt tươi mới, nó len lỏi, thoảng quanh căn nhà gỗ tạm bợ đã bị bỏ hoang trong núi của người thợ săn nào đó.
Sau một đêm hoan ái cuồng nhiệt với Liêu Lâm, Tống Thanh Thanh tỉnh lại giữa cái ôm ấm áp của hắn.
Nhìn thấy hắn an yên say sưa giấc nồng, Tống Thanh Thanh liền có ý nghĩ muốn tặng hắn một cước vào hạ bộ.
Nhưng nhìn đến gương mặt đẹp trai ngời ngời cùng body mlem kia, cô cảm thấy hình như mình cũng không có thiệt thòi cho lắm.
Dù sao thì Tống Thanh Thanh cô cũng đã 24 tuổi, trải nghiệm một chút cảm giác tình một đêm với trai đẹp có vẻ cũng không quá tệ.
Nhưng lục tung cả não lên thì cô nàng vẫn không tài nào nhớ ra được vì sao mình có thể cùng xxoo với hắn, lại còn ở một nơi tồi tàn, rách nát như thế này. Quần áo cô cũng chẳng thấy đâu, chỉ có vài ba tấm vải lộn xộn hình dáng như cái áo choàng được đặt kế bên.
Tống Thanh Thanh tự hỏi đây là mình xuyên không cmnl rồi hả? Sao cô lại chẳng nhớ gì hết. "Trời ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè?! Chẳng phải mình đang ở nhà cày H* hay sao??" Tống Thanh Thanh vò đầu bứt tóc.
(*H = H văn, hentai, truyện 18+)
Cơ mà khoan hãy nghĩ linh tinh, trọng điểm trước mắt chẳng phải là cô nên thoát khỏi tên này đã sao? Bị hắn "làm" suốt một đêm khiến cô cảm thấy cả người không thoải mái tí nào.
Vì vậy, Tống Thanh Thanh không dám thở mạnh mà nhẹ nhàng nhấc tay Liêu Lâm đang ôm lấy eo cô đặt sang một bên, dự định sẽ ra ngoài xem xét tình hình trước xem sao.
Nhưng vừa ngồi dậy, bên tai đã bất chợt vang lên tiếng nói trầm bổng, ấm áp của hắn: "Nàng tỉnh rồi? Sao không nghỉ lâu thêm một tí, nhìn sắc trời bây giờ vẫn còn sớm lắm."
Tống Thanh Thanh đờ người, đang định quay lưng nhìn lại thì vai đã được Liêu Lâm khoác lên ba lớp áo, hắn quan tâm nói: "Trời vẫn còn sương sớm, phải khoác thêm áo kẻo lạnh."
Bị thái độ ân cần, ôn nhu của Liêu Lâm làm cho bất ngờ, cùng cảm giác quen thuộc như có như không đột nhiên ập tới, Tống Thanh Thanh không kiềm lòng được mà buộc miệng hỏi: "Chúng ta có quen nhau hả?"
Liêu Lâm không trả lời, dở khóc dở cười mà hỏi vặn lại: "Sao nào? Giận đến mức quên cả ta là ai luôn rồi?"
Tống Thanh Thanh như rơi vào sương mù, mịt mờ đáp: "Giận? Giận dỗi gì cơ? Tôi hình như còn chưa từng gặp cậu trước đây mà nhỉ?"
"Được rồi, là ta sai, ta nhận sai, nhưng ta cũng không thể không làm như vậy. Nàng trúng phải Sắc Liên Đan, nếu không được giải độc thì trong vòng ba ngày sẽ phải chết. Ta không thể ngồi yên nhìn nàng như vậy được." Liêu Lâm bày ra bộ dáng cún con, tuy nhận sai nhưng cũng không làm mất đi vẻ cà chớn thiếu đòn.
Cả hai ông nói gà bà nói vịt. Phải cho đến khi Liêu Lâm nói ra từ khoá có chút quen thuộc, Tống Thanh Thanh mới nhận ra sự tình hình như không đúng cho lắm.
"Chậm lại đã, cậu nói đến Sắc Liên Đan, nó có phải là cái thuốc được mệnh danh là xuân dược đầu bảng không?" Tống Thanh Thanh hỏi.
Liêu Lâm có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng một cô nương như nàng lại biết đến thứ xuân dược này, đáp: "Đúng vậy, nhưng làm sao nàng biết được?"
"Trời ơi sao mà không biết, hôm qua tôi còn đang cày bộ H văn có giới thiệu về nó đây này!" Tống Thanh Thanh rối rắm nghĩ.
Cô không trả lời Liêu Lâm, tiếp tục hỏi dồn nhằm xác thực rõ ràng những gì mình suy đoán: "Vậy anh nói xem, tôi làm sao mà trúng phải nó? Còn anh là ai, làm sao tôi lại quen biết anh? Mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì?"
Liêu Lâm xem xét một lượt biểu tình, lời nói cùng vết thương đã được băng bó cẩn thận trên đầu của Tống Thanh Thanh, nhận thấy nàng không giống như đang giả vờ, thì bắt đầu ngờ ngợ một sự việc có thể xảy ra.
Hắn trầm giọng, nói: "Hình như nàng mất trí nhớ rồi..." Nhưng, đây chẳng phải là cơ hội tốt của hắn hay sao?
Tống Thanh Thanh đầu đầy chấm hỏi: "Mất trí nhớ? Cậu nói tôi mất trí nhớ ấy hả? Làm sao mà tôi lại mất trí nhớ cho được???" Cô nàng mười phần khó hiểu. Nỗi bất an pha lẫn bực bội vì không làm chủ được tình hình bắt đầu từng chút dâng lên trong lòng.
Liêu Lâm mừng thầm. Trong đầu nhảy số, nhanh chóng soạn ra một kịch bản hợp lý để nàng không còn cơ hội từ chối nữa.
Trước ánh nhìn không mấy tin tưởng việc mình mất trí nhớ của Tống Thanh Thanh, Liêu Lâm bảy phần thật ba phần giả mà chậm rãi tường trình.
Hắn trước tiên chứng minh mình biết rõ Tống Thanh Thanh, rành mạch mà kể ra tên tuổi, thói quen, sở thích cùng việc nàng hay nói mình đến từ thế kỷ 21, từ thế giới khác gì đó mà hắn không hiểu hết. Bước đầu thành công thuyết phục nàng rằng lời hắn nói là sự thật.
Tiếp đó, Liêu Lâm thành thật kể về tình huống ngượng ngùng khi cả hai gặp nhau lần đầu. Hắn không chút e ngại mà bày tỏ rằng mình đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Khi biết nàng không có nơi nào để đi, hắn liền nhiệt tình tự đề cử bản thân sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
"... Nhưng chẳng hiểu sao khi ta vừa nói ra tên bản thân, nàng lại bày ra biểu tình có hơi bài xích. Thật lòng là lúc đó ta có hụt hẫng một chút, không rõ mình đã làm gì khiến nàng phật lòng đến vậy. Ta còn sợ nàng sẽ không đồng ý đi cùng ta nữa cơ..." Dừng nói tầm năm giây tạo khoảng lặng để khiến Tống Thanh Thanh tò mò, Liêu Lâm bắt đầu bày ra dáng vẻ đáng thương, tủi thân hề hề trông như cún con bị mắng mà kể lại.
Hành động này của Liêu Lâm thành công thao túng tâm lý Tống Thanh Thanh, khiến cô nàng cảm thấy như mình là người mắc lỗi, có hơi áy náy mà vô thức vươn tay nhè nhẹ vỗ vai an ủi hắn. Khiến Liêu Lâm xác định hướng đi của mình đã chính xác rồi, vì thế mà càng ba hoa tô vẽ thêm cho câu chuyện của mình.
"Nhưng sau khi nàng cân nhắc lại gì đó, cuối cùng cũng đồng ý đi cùng với ta ngao du sơn thủy, lịch luyện giang hồ. Ta lúc ấy đã cảm thấy rất vui, rất vui, thật sự rất vui vẻ, hào hứng không sao kể xiết." Liêu Lâm cứ như thời tiết, vừa nãy thì là mây đen ủ dột che phủ không thấy mặt trời. Còn lúc này lại chính là nắng hạ chiếu rọi, khiến Tống Thanh Thanh khi nhìn vào gương mặt đẹp trai cùng nụ cười toả nắng ấy không khỏi cảm thấy chói mắt pha lẫn như say như mê.
"Từ ngày hôm đó tính đến nay đã gần nửa năm, chúng ta lúc nào cũng sớm chiều gắn bó bên nhau, vì vậy mà nàng cũng dần mở lòng với ta hơn. Cho đến Trung thu tháng trước, khi ta ngỏ lời muốn cưới nàng làm vợ, nàng đã nguyện ý gả cho ta." Liêu Lâm ánh mắt ôn nhu, cất chứa tình cảm dạt dào như sóng biển mà nhìn thẳng Tống Thanh Thanh. Đồng thời, hắn nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đã sớm bị gió thu làm cho lành lạnh của cô nàng ủ vào bàn tay to lớn in đầy vết chai sạn do luyện võ của hắn.
Bầu không khí bất chợt nổi lên vô số bong bóng màu hồng. Tống Thanh Thanh lúng túng như gà mắc tóc, đỏ mặt không dám nhìn thẳng Liêu Lâm, trong đầu lúc này đã loạn thành một đống bùi nhùi.
Trước đây không phải là cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác được người ta bày tỏ tình cảm, nhưng phải nói rằng đây là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thật đến như vậy.
Tống Thanh Thanh là đại tiểu thư con nhà tài phiệt, vừa xinh đẹp vừa giàu có, số nam nhân có hảo cảm và tình cảm với cô xếp hàng cũng phải được cả con phố. Nhưng họ cũng chỉ là yêu thích vẻ bề ngoài cùng số tài sản cô sẽ được thừa kế, tuyệt nhiên không một ai đem đến cho cô cảm giác mãnh liệt như với Liêu Lâm.
Có thể nói rằng Liêu Lâm là người đầu tiên có đủ sức khiến trái tim cô rung động.
Nhưng mà, nHưNg Mà, NHƯNG MÀ!!! Cậu ta mới có 18 tuổi thôi đó!!! Còn cô đã 24 rồi!!! Tống Thanh Thanh cô sao lại chịu chơi lớn tới vậy?!? Đến cả thiếu niên vừa 18 tuổi cũng dám húp??? Quá là không phải người nữa rồi trời ơi!!!!!
"Đây là hậu quả của việc đọc quá nhiều H hay sao hả???!!! Thèm khát trai trẻ tới mức mất lí trí mà đồng ý kết hôn luôn rồi??? Không phải đã mạnh miệng thề thốt với lão ba là trước 30 có chết cũng không lấy chồng sao hả??? Sao mà tôi rối não quá vậy nè huhuuu..." Tống Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, lớn tiếng tự chất vấn bản thân trong tâm trí.
Nhìn biểu tình quá đỗi đáng yêu của Tống Thanh Thanh, Liêu Lâm thật sự rất muốn hôn nàng một cái. Nhưng hắn biết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, nàng cần có thời gian để chấp nhận mọi việc.
Cơ hội để hắn có thể thoả thích làm điều đó sẽ còn rất nhiều, cứ từ từ thôi, không phải gấp. Dù nàng có hồi phục kí ức đi nữa, thì đến lúc đó có khi cũng đã muộn rồi... "Ta sẽ không để nàng trốn tránh nữa đâu." Liêu Lâm thầm nghĩ.
Cuối cùng, hắn cười như hoa mùa xuân, tình ý ngập tràn mà dùng chất giọng trầm ổn, êm ái của mình rót vào tai Tống Thanh Thanh một câu khiến cô nàng trực tiếp nhũn người, chỉ biết chui lại vào chăn để tìm kiếm không gian thích hợp tự vấn cùng an ủi bản thân:
"Tóm lại, ta là Liêu Lâm, là phu quân của nàng."
*****
[ Câu chuyện bên lề ]
TTT: Hình như tui bị hắn thao túng tâm lý 🤔?
LL: Ta đã thao túng nàng bao giờ đâu, ta còn đang bị nàng thao túng đây này. 🥰