Liêu Lâm dựa theo trí nhớ mà lần tìm đường về nơi hắn đặt tạm hành lý cùng đám thỏ, gà rừng mới nãy săn được. Nhưng vòng tới vòng lui mất một lúc vẫn chẳng tìm ra được chỗ đấy.
Lý do cũng dễ hiểu thôi, đó chính là vì tâm trí hắn lúc này vẫn còn đang bị bóng hình cô nương bên bờ suối kia xâm lấn, khiến hắn không tài nào tập trung suy nghĩ.
Liêu Lâm không có tiền đồ mà ôm đầu ngồi thụp xuống bên gốc cây, cố ép bản thân phải bình tâm trở lại.
Nhưng nhìn đến cái lều nhỏ vẫn đang căng phồng phía dưới thân, hắn liền biết mình không thể không giải quyết nó trước...
Tự mắng bản thân vì sao lại thô bỉ như vậy, chỉ mới nhìn cô nương nhà người ta một lúc mà đã muốn động dục. Liêu Lâm hắn thật chẳng còn chút bộ dáng của kẻ chính nhân quân tử!
Nhưng tự mắng là thế, hắn vẫn không tài nào dối được lòng mình. Cuối cùng cũng chỉ đành thò tay bắt lấy "củ khoai lang" nóng bên dưới thân mà bắt đầu vuốt...
Toàn bộ tâm trí Liêu Lâm bấy giờ đều không ngừng hiện lên bộ dáng xinh đẹp, khả ái lại dụ hoặc lòng người của Tống Thanh Thanh.
Hắn tưởng tượng ra cảnh mình được hôn lên cánh môi sen hồng của nàng, cùng nàng môi lưỡi triền miên không dứt. Hắn sẽ hôn cho đến khi người nàng bắt đầu nhũn ra, mắt nai mơ màng mà cầu hắn buông tha.
Lại tiếp tục tưởng tượng ra cảnh được chạm và "nếm" thử hai cái khối đậu hũ nõn nà trước ngực nàng, hắn đoán rằng chúng mềm mại, đàn hồi và thơm ngon lắm. Hắn sẽ thưởng thức nó cho đến khi hai quả anh đào bên trên chín mọng nước mới thôi.
Sau đó thì hắn sẽ tìm đến nơi cất chứa kho báu thần bí phía dưới thân của nàng, đem "thanh kiếm" mà hắn vẫn luôn tự hào để chiếm đóng nó, biến nó trở thành của riêng mình hắn.
Hắn muốn mình có thể cùng nàng sinh 3, 4, 5 đứa nhỏ. Mỗi ngày, hắn sẽ dẫn đứa lớn đi đốn củi, bẫy thú để đem ra chợ bán, còn nàng ở nhà nuôi một bầy gà, trồng rau, thổi lửa nấu cơm chờ hắn về ăn. Mâm cơm dù có đạm bạc thì vẫn ngon miệng lạ thường.
Liêu Lâm vừa gặp đã yêu, không ngừng say sưa tưởng tượng về viễn cảnh tươi đẹp. Dù mới chỉ gặp Tống Thanh Thanh chưa hết một tách trà, nhưng đến cả cuộc sống sau khi về già của hai người hắn cũng đã soạn xong rồi.
Vừa để tâm trí mình bay bổng trên 9 tầng mây, Liêu Lâm vừa không ngừng dùng tay vuốt lên xuống thân trụ, đôi lúc lại nhẹ mân mê, xoa nắn phần đỉnh đầu và niệu đạo nhằm tăng thêm cảm giác.
Mỗi lần chạm đến điểm sung sướиɠ, cổ họng hắn sẽ nhẹ ngâm lên vài âm thanh đứt quãng như có như không.
"Hừ... Ừm..."
Tuy rằng là vậy, nhưng trong suốt quá trình ấy, hắn vẫn luôn không quên mang theo một rổ cảm xúc bứt rứt, tội lỗi mà xoa nắn cây gậy của mình.
Lại nghĩ đến việc Tống Thanh Thanh vẫn còn đang đợi hắn quay lại, Liêu Lâm cũng không mất quá nhiều thời gian đã khiến cho nó dịu đi không ít...
*****
Đồng thời điểm mà Liêu Lâm vừa rời đi không lâu, bỗng có một bé gái hình dáng độ tầm 4, 5 tuổi đột ngột xuất hiện trước mặt Tống Thanh Thanh.
"Kính chào tiểu thư, tôi là quản lý của hệ thống thế giới 503, rất vui được gặp cô." Cô bé lễ phép cúi chào, vui vẻ giới thiệu bản thân bằng chất giọng ngọt ngào non nớt.
Tống Thanh Thanh bị doạ cho giật nảy mình trước sự xuất hiện bất ngờ của bé, buộc miệng mắng lên: "Cái đ..."
Thấy mình có hơi thất thố, Tống Thanh Thanh liền đanh mặt xem như chưa có việc gì xảy ra, giả vờ bình thản đáp lời: "À ừm... Xin chào."
"Vâng." Cô bé không để bụng, cười như hoa mùa xuân rồi dùng ngữ điệu từ tốn, chân thành mà nói với Tống Thanh Thanh. "Tôi đến đây là vì có một số việc muốn trao đổi với tiểu thư. Việc này rất rất quan trọng, vì vậy xin cô phải thật thật bình tĩnh để lắng nghe nhé."
Tống Thanh Thanh cảm giác có điềm không lành, đành im lặng tập trung lắng nghe.
"Đầu tiên, thật lòng xin lỗi tiểu thư vì những rắc rối mà tôi đã vô tình mang đến cho cô." Cô bé cúi đầu, hai tay xoắn lại với nhau, vẻ mặt đầy áy náy nói. "Do có một chút sai sót trong lúc làm việc, nên tôi... tôi đã vô tình kết thúc sự sống của tiểu thư."
"Cái gì cơ... Kết thúc sự sống?! Vậy chẳng phải nói tôi đã chết rồi sao??" Tống Thanh Thanh đầu đầy chấm hỏi, ngạc nhiên lớn giọng hỏi lại.
"Không đâu, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã!" Quản lý hệ thống 503 tay chân lúng túng, dùng chất giọng non nớt khuyên răn nói.
"Thế giới tiểu thư từng sống là thế giới lớn số hiệu 503, còn tôi là quản lý của hệ thống thế giới đó, có nhiệm vụ giúp sắp xếp, điều phối và vận hành hệ thống hoạt động một cách nhịp nhàng nhất.
Còn ở đây là thế giới nhỏ, trùng hợp chính là thế giới của bộ H văn "Hoa tàn" mà tiểu thư đã từng đọc trước đây."
Cô bé ngừng lại một chút, thấy Tống Thanh Thanh không có ý định đặt câu hỏi mới tập trung nói tiếp.
"Trong mỗi thế giới lớn sẽ luôn không ngừng xuất hiện những thế giới nhỏ hơn. Mà ở trong những thế giới nhỏ ấy đôi khi lại có sự xuất hiện của oán niệm và từ trường bất ổn.
Lâu dần, chúng sẽ làm xói mòn và tạo nên những hỗn loạn cho thế giới đó. Thậm chí, nếu tình hình ngày càng nghiêm trọng, thế giới nhỏ đó còn có thể bị làm cho sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Khi một thế giới nhỏ đi đến hồi diệt vong thì thế giới lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào.
Lấy ví dụ dễ hiểu chính là trong một cái xe sẽ có rất nhiều phụ tùng để lắp ráp nên nó. Lâu dần, sẽ có những phụ tùng bị rỉ sét, hỏng hóc, làm ảnh hưởng đến khả vận hành trơn tru của chiếc xe này.
Lúc đó, buộc phải có người đến để sửa chữa, thay thế các phụ tùng ấy nhằm giúp chiếc xe có thể tiếp tục hoạt động trơn tru trở lại.
Vì vậy mà hệ thống sẽ phải lựa chọn ngẫu nhiên những người có vận số đã tận trong thế giới lớn để đến những thế giới nhỏ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo trì.
Nhưng do vận số của họ đã tận nên được sống lại lần nữa chính là quyền lợi cao nhất mà họ có được.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không được hệ thống trao cho bất kì kĩ năng hay quyền hạn nào khác, phải hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đây cũng là lý do vì sao mà mỗi khi lựa chọn người xuyên qua, hệ thống thế giới sẽ phải tỉ mỉ tìm kiếm, chọn lọc ra những tinh anh đáp ứng được đầy đủ cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần để làm tăng hiệu suất làm việc và tỉ lệ thành công của nhiệm vụ.
Nhưng nếu người được chọn cố tình không làm theo yêu cầu, hoặc khiến sự hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng thì hệ thống bắt buộc phải thực hiện chế độ tự đào thải. Họ sẽ bị xoá sổ hoàn toàn khỏi hệ thống thế giới. Mất đi cơ hội được tiến vào luân hồi chuyển kiếp sau khi chết đi lần nữa."
Quản lý hệ thống thế giới 503 vừa ân cần chậm rãi giải thích, vừa không ngừng quan sát sắc mặt của Tống Thanh Thanh, cứ sợ cô sẽ không hiểu được những điều mình đang nói.
May mắn là Tống Thanh Thanh thông suốt rất nhanh, lại còn gật gù chẹp miệng chất vấn: "Nói nhiều như vậy, nhưng trọng điểm chẳng phải vẫn là tôi đã chết rồi hay sao?"
"Ừm thì... Đúng là vậy, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi à, tiểu thư không cần phải lo lắng đâu!" 503 ỉu xìu vì bị bắt lỗi, vẫn cố bào chữa cho mình.
Nhìn biểu tình đáng thương của cô bé, Tống Thanh Thanh có cảm tưởng như mình là bà phù thủy đang bắt nạt trẻ con, vì vậy cô chỉ đành đổi sang một giọng điệu nhẹ nhàng hơn để hỏi cho rõ ràng.
" "Chỉ là tạm thời" có ý là gì? Bé nói rõ hơn cho chị nghe xem nào."
"Thật ra người được hệ thống chọn lựa không phải tiểu thư mà là một cô gái khác có cùng tên, tuổi với cô. Cô ấy là đặc công xuất sắc của quân đội, nhưng trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ thì vô tình bị bom nổ chết.
Còn với tiểu thư, tuổi thọ của cô vẫn còn rất dài, ngã xuống triền núi cũng chỉ bị thương nhẹ, tạm thời ngất xỉu mà thôi.
Nhưng do tôi có sự sai sót trong lúc thực hiện truyền tống nên đã vô tình kéo cả cô xuyên vào thế giới này. Chỉ có điều là khác móc thời gian với Tống Thanh Thanh được chọn làm nhiệm vụ kia mà thôi."
Dừng lại để lấy hơi, 503 tiếp tục giải thích.
"Việc truyền tống qua lại giữa hai thế giới không phải cứ muốn là có thể thực hiện được ngay. Tiểu thư phải sống trong thế giới này ít nhất là một năm thì mới có thể xuyên trở về.
Hiện tại cũng chỉ đành ủy khuất tiểu thư ở lại đây chờ đợi một năm, sau một năm thì tôi sẽ lập tức quay lại đón cô quay về thế giới cũ. Với điều kiện là cô không được gây nên những thay đổi lớn hay làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến nhân vật chủ chốt của thế giới này.
Bởi vì tiểu thư không phải là người chấp hành nhiệm vụ, đáng ra cũng không được phép có mặt tại đây mà phải bị xoá sổ nhằm đảm bảo tính trật tự cho thế giới. Nhưng do tôi đã nhận sai với cấp trên và đứng ra bảo lãnh nên tiểu thư sẽ không sao cả.
Vì vậy, nếu như tiểu thư có những hành động không đúng mực thì hệ thống thế giới sẽ nhận định cô là virus, trực tiếp xoá sổ cô luôn. Đến lúc ấy cho dù tôi có muốn giúp thì cũng đành lực bất tồng tâm mà thôi.
Vậy nên mong rằng tiểu thư sẽ ghi nhớ kĩ điều này!"
Quản lý hệ thống thế giới 503 cứ ra vẻ như bà cụ non mà tỉ mỉ căn dặn Tống Thanh Thanh không ngừng. Trong khi đó thì Tống Thanh Thanh lại bày ra bộ dáng sầu não, chán nản mà chuyển mắt nhìn ngó xung quanh, vô tình tạo thành bối cảnh có chút ngược đời giữa hai người...