Lúc trước Nam Cung Hàn nhìn thế nào cũng không thấy Thẩm Tu thuận mắt, còn đối với Thẩm Tu không tốt, anh không dám chắc Thẩm Tu sẽ nhận mình. Nhớ đến những lời Thẩm Mặc đã từng nói rằng Thẩm Tu vô cùng quan trọng, phải đối với Thẩm Tu tốt hơn, Nam Cung Hàn chỉ muốn đâm đầu vào gối để tự sát, anh nhìn Thẩm Mặc để cầu cứu nhưng lại phát hiện Thẩm Mặc đã ngủ gục trên băng ghế một cách mệt mỏi.
Nam Cung Hàn ngay lập tức cởϊ áσ khoác khoác lên người Thẩm Mặc, dù thế nào đi chăng nữa thì những câu nói cầu xin sự tha thứ cũng không thốt lên lời.
Lão giang hồ bác sĩ Nam Cung vỗ vai Nam Cung Hàn một cách đồng cảm và ra hiệu cho Nam Cung Hàn ra một chỗ khác để thảo luận chuyện gì đó. Có người nối nghiệp nhà Nam Cung là chuyện tốt, nhưng nhìn tình cảnh của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, bác sĩ Nam Cung lắc đầu, để Thẩm Tu nhận tổ quy tông xem ra là một chuyện rất khó.
“Chuyện của Thẩm Tu cậu định làm như thế nào?”
“Thẩm Tu là con trai của tôi, và cũng là con cháu danh chính ngôn thuận của gia tộc Nam Cung, đương nhiên phải được hưởng sự đối đãi của một hậu duệ nhà Nam Cung.” Sau khi biết Thẩm Tu là con trai ruột của mình, Nam Cung Hàn nói rằng dù thế nào cũng phải đưa Thẩm Tu về nhà Nam Cung, là con của anh thì phải được hưởng những điều tốt đẹp hơn: “Bác sĩ, nếu anh muốn nói với ba tôi thì cứ trực tiếp nói với ông ấy đi, những năm nay ông ấy vẫn luôn muốn bế cháu nội.”
“Về phía ông Nam Cung, tôi sẽ lựa mà nói giúp cậu.” Sau khi biết ý của Nam Cung Hàn, bác sĩ Nam Cung trong lòng đã rõ, nhưng đây không phải là điều anh ta lo lắng: “Chuyện giữa cậu và Thẩm Mặc từ lâu đã không còn là bí mật ở nhà Nam Cung nữa rồi. Tôi không nghĩ rằng Thẩm Mặc là người dễ bị cậu thuyết phục đâu.”
“Điểm này thì bác sĩ có thể yên tâm.” Nam Cung Hàn vẫn có chút hiểu biết về Thẩm Mặc.
Hơn ai hết, Thẩm Mặc mong Thẩm Tu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, cô sẽ không từ chối để Thẩm Tu trở về nhà của Nam Cung. Chuyện khiến Nam Cung Hàn đau đầu chính là thằng bé Thẩm Tu tinh nghịch này. Muốn thuyết phục Thẩm Mặc không hề khó, chỉ cần có thể thuyết phục được Thẩm Tu, nhưng muốn thuyết phục Thẩm Tu lại là một vấn đề lớn. Nam Cung Hàn thực sự muốn quay lại ban đầu khi bản thân muốn đi tìm đường chết để tát cho chính mình hai cái bạt tai.
Bác sĩ Nam Cung vỗ vai Nam Cung Hàn: “Nếu trong lòng cậu đã rõ thì tôi sẽ không nói thêm nữa.”
Nam Cung Hàn, người biết rõ nhưng không hề nắm chắc phần thắng, cười đau khổ, không kìm được mà xin bác sĩ Nam Cung một lời khuyên: “Bác sĩ có thể cho tôi biết làm thế nào để anh chung sống được với con trai mình không?” Bác sĩ Nam Cung ngoài việc kết hôn chớp nhoáng khiến người ta ngạc nhiên thì anh ta còn có một đứa con trai, mà đối tượng kết hôn của bác sĩ Nam Cung Hàn thực sự là một lời khó nói hết, lý do cô ấy yêu bác sĩ Nam Cung là vì cô có thể trang điểm cho anh ta thành búp bê.
Hầu hết quần áo phụ nữ của bác sĩ Nam Cung Hàn mặc đều do vợ anh tự may, thật đúng là nồi nào úp vung nấy.
Bác sĩ Nam Cung ngập ngừng nói: “Dạy con trai chơi với dao mổ có được tính không?”
“Bác sĩ, anh thật sự không bị chị dâu đánh sao?” Nam Cung Hàn ngẩn người, thành tâm cảm phục bác sĩ Nam Cung, con dao mổ là thứ mà đứa trẻ bình thường nên chơi sao?
Bác sĩ Nam Cung hậm hực không nói gì câu gì.
Suy nghĩ của gã đàn ông mặc đồ phụ nữ thật đúng là không giống người bình thường.
Để lấy lòng Thẩm Tu thì thực sự chỉ có thể tiếp cận, Nam Cung Hàn dứt khoát từ bỏ ý định tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ Nam Cung Hàn.
Đã sẵn sàng để lấy lòng Thẩm Tu, Nam Cung Hàn vẫn có chút rụt rè khi đối mặt với cậu bé, nghĩ đến những việc trước đây anh không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng những chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, vì dưới sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của bác sĩ Nam Cung Hàn cùng các y bác sĩ khác, sáng hôm sau Thẩm Tu đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm và được chuyển đến phòng bệnh thông thường.
Chỉ cần đợi Thẩm Tu tỉnh lại thì coi như là ổn, Thẩm Mặc cả đêm chưa ngủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Hàn ở cùng Thẩm Mặc cả đêm, chỉnh lại tay áo, cho dù là đi vào nhà ma thì tâm trạng của anh cũng không thấp thỏm bất an như lúc này, anh tin chắc rằng người đóng vai ma không phải là mình. Nhìn Thẩm Mặc đầy lo lắng, Nam Cung Hàn biết điều giữ im lặng, và liên tục dùng điện thoại hỏi trợ lý Nam Cung làm thế nào để lấy lòng bọn trẻ.
Trợ lý Nam Cung vẫn còn độc thân nhưng đã bị Nam Cung Hàn thúc giục, anh ta làm sao mà biết được cách để lấy lòng trẻ em. Anh ta thậm chí còn chưa tìm thấy mẹ của con mình, cuối cùng trợ lý đành lên mạng trực tiếp tải xuống một loạt các chiến lược rồi gửi nó cho Nam Cung Hàn mới không bị Nam Cung Hàn quấy rầy nữa. Chưa bao giờ trợ lý nghĩ lại có thể dễ dàng lừa Nam Cung Hàn như lừa trẻ con vậy, khiến anh tập trung nghiên cứu.
Thẩm Tu cuối cùng cũng tỉnh lại, không vì Nam Cung Hàn chưa chuẩn bị tốt mà bị trì hoãn.
Thẩm Tu đau nhức cả người, mở to mắt, toàn thân không động đậy nổi, nước mắt trào ra, ngay cả khi Nam Cung Hàn chân tay cuống cuồng xoa đi những giọt nước mắt thì cũng không ngăn lại được. Nam Cung Hàn mồ hôi đầm đìa, nhẹ giọng an ủi Thẩm Tu: “Ngoan, con là giỏi nhất, cơn đau sẽ nhanh chóng bay đi thôi.” Những lời này chua đến mức khiến bản thân Nam Cung Hàn phải đau răng.
Vẫn nghĩ đến việc Nam Cung Hàn chán ghét mình, Thẩm Tu vội nhắm mắt lại, không nhìn Nam Cung Hàn, nước mắt của thằng bé không ngừng tuôn. Không cảm nhận được sự mềm mại của chiếc khăn, Thẩm Tu lén mở hé mắt, nghĩ rằng Nam Cung Hàn thật sự không quan tâm đến mình nữa, lại càng cảm thấy ấm ức. Thẩm Tu nhỏ tuổi không hiểu tại sao Nam Cung Hàn lại thay đổi thái độ không thích mình.
Cậu Lâm Nguyên nói rằng Bánh Bao Nhỏ là đáng yêu nhất, không ai là không thích Bánh Bao Nhỏ. Thẩm Tu càng ấm ức hơn, trùm chăn qua đầu. Mỗi khi Nam Cung Hàn cẩn thận kéo chăn xuống cổ Thẩm Tu, Thẩm Tu ngay lập tức trốn vào chăn. Số lần ngày một nhiều, Nam Cung Hàn nhận ra rằng Thẩm Tu đang làm khó mình.
Trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt khó tìm đường lui. Nam Cung Hàn chỉ có thể chịu đựng sự cố chấp của Thẩm Tu, kiên nhẫn dỗ dành thằng bé, Thẩm Mặc ở bên đã tỉnh lại từ lâu, thấy Nam Cung Hàn chủ động chăm sóc Thẩm Tu cô cũng rất vui vẻ cho Nam Cung Hàn một cơ hội để vun đắp tình cảm với Thẩm Tu, dù sao Nam Cung Hàn cũng là cha của Thẩm Tu.
Sau khi đã nói rõ thân thế của Thẩm Tu, giữa Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn đã không có rào cản nào, nhưng những gì Nam Cung Hàn đã làm khi chưa biết rõ mọi chuyện thực sự khiến người ta chán ghét. Thẩm Tu tạm thời không muốn đối mặt với Nam Cung Hàn. Cô không thể hiểu được suy nghĩ của chính mình nữa, cô không thể từ bỏ Nam Cung Hàn nhưng cũng rất khó để hòa giải với anh.
Tạm thời không có cách nào, Thẩm Mặc giả vờ ngủ, cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi, thằng nhỏ Thẩm Tu để Nam Cung Hàn đi dỗ dành. Sau khi biết Thẩm Tu là con ruột của mình, Thẩm Mặc không tin Nam Cung Hàn vẫn còn ra tay với con của mình, nếu Nam Cung Hàn vẫn làm vậy thì chỉ có thể trách bản thân cô đã nhìn nhầm người.
Nam Cung Hàn dỗ dành Thẩm Tu nhưng nước đến chân mới nhảy, nhìn thấy thằng nhóc lại thu mình vào trong chăn, chỉ có thể tiếp tục đọc qua mấy quyển sách hướng dẫn không đáng tin cậy mà trợ lý Nam Cung gửi tới. Những kiểu như hát bài hát thiếu nhi hay kể chuyện cổ tích, chính Nam Cung Hàn cũng chưa từng được nếm trải qua, anh liền ngại xanh mặt, nhưng đây là con ruột của mình, anh buộc phải dỗ dành.
Anh miễn cưỡng lên mạng tìm kiếm truyện cổ tích, Nam Cung Hàn, người đã từ bỏ việc hát những bài ca thiếu nhi, ngượng ngùng tiến lại gần Thẩm Tu: “Bánh Bao Nhỏ, chú kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích, được không? Trước đây có một ngọn núi, trên núi có một lão hòa thượng, có một hôm lão hòa thượng xuống núi thu nhận một tiểu hòa thượng làm đồ đệ…” Câu chuyện khô khan, Nam Cung Hàn kể chuyện cũng rất khô khan.
Thẩm Tu đang đưa tai lên nghe, chê bai nói: “Đổi truyện khác, đổi truyện khác. Truyện này con có thể kể vanh vách từ cuối lên tới đầu rồi, chú có biết kể chuyện không vậy.” Đôi mắt sáng lấp lánh giấu trong mép chăn đã phản bội suy nghĩ của Thẩm Tu. Nói đến khẩu thị tâm phi thì Thẩm Tu và Nam Cung Hàn đúng là cha truyền con nối.