Có sự hỗ trợ của nam thần Nam Cung Hàn, Tạ Lâm Nguyên cũng chẳng thể giúp gì được cho Vương Kiều Kiều.
Mà Vương Kiều Kiều cũng không có ý định để mọi chuyện cho Tạ Lâm Nguyên giải quyết, tìm Tạ Lâm Nguyên bảo lãnh cho mình ra khỏi cục cảnh sát đều là có mục đích. Đối với sự chất vấn của Thẩm Mặc, Vương Kiều Kiều lập tức tiến đến gần cô ấm ức nói: “Mọi chuyện quả thật không như chị nghĩ đâu, em cũng chỉ là bị uy hϊếp mà thôi, Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên, hai người hãy nghe em giải thích, em thật sự bị Quý Mạn uy hϊếp.”
“Cô chen chân vào hôn nhân của Tô Nhan và Trần Bách Băng cũng là bị ép buộc sao?” Thẩm Mặc trực tiếp vạch trần Vương Kiều Kiều: “Tôi thấy Vương Kiều Kiều cô thích thú thì đúng hơn, bằng không lúc đấy Trần Bách Băng sao lại bị cô quay như chong chóng thế kia...” Mối quan hệ của Vương Kiều Kiều và Trần Bách Băng bắt đầu ở thành phố A trong năm năm.
Để cho Vương Kiều Kiều có thể tiếp cận Tạ Lâm Nguyên, Quý Mạn đã làm cho cô ta một phần tư liệu vô cùng sạch sẽ, ngay đến cả một tật xấu cũng tìm không ra. Nhưng giả chính là giả, vẫn sẽ luôn có sai sót, và Thẩm Mặc đã nhìn thấy Vương Kiều Kiều, người đã từng làm việc trong biệt thự của Nam Cung Hàn. Vương Kiều Kiều rất khó để chối bỏ những điều này.
Vương Kiều Kiều cũng không định tẩy trắng đã rơm rớm nước mắt: “Quý Mạn thật sự đã ép em.”
Tạ Lâm Nguyên không thể chịu đựng nổi: “Thẩm Mặc, Kiều Kiều đã nói là cô ấy bị ép buộc, vì vậy em không cần phải ép cô ấy đến như thế. Hãy cho Kiều Kiều một cơ hội để cô ấy sửa đổi có được không?” Điều lớn nhất mà ông trời ban cho Vương Kiều Kiều đó chính là gương mặt kia, Tạ Lâm Nguyên thấy gương mặt kia của Vương Kiều Kiều liền không tự chủ được mà muốn bảo vệ cô ta.
Vương Kiều Kiều là ai?
Đây là người mà Thẩm Mặc hận nhất, chỉ cần Thẩm Tu còn ở trong phòng cấp cứu một phút, Thẩm Mặc lại càng thêm hận Vương Kiều Kiều một phút: “Em cho Vương Kiều Kiều kia một cơ hội, vậy ai cho Bánh Bao Nhỏ của em cơ hội đây?” Thẩm Mặc căm hận nhìn Tạ Lâm Nguyên như thể muốn cắn Tạ Lâm Nguyên một miếng thật đau: “Tạ Lâm Nguyên, trước khi nói những lời này anh đừng quên rằng Bánh Bao Nhỏ vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết như thế nào.”
Khi nói đến Thẩm Tu, Tạ Lâm Nguyên lại lâm vào tình thế khó xử, một người là cháu trai mà anh yêu thương, một người lại có gương mặt giống vị hôn thê của mình, bất kể bên nào bị thương anh cũng đau lòng. Nhưng dần dần, sau tất cả thì vị hôn thê vẫn chiếm ưu thế hơn, trái tim của Tạ Lâm Nguyên cũng hướng về Vương Kiều Kiều: “Thẩm Mặc, Bánh Bao Nhỏ sẽ ổn thôi, nhưng đừng quên rằng nếu không có sự ngăn cản của Kiều Kiều thì Bánh Bao Nhỏ cũng đã sớm bị người của nhà họ Trần mang đi.”
“Nếu không có Vương Kiều Kiều cố tình giành lấy Bánh Bao Nhỏ từ bên cạnh cô giáo mang đi thì người của nhà họ Trần cũng sẽ không tìm được cơ hội tổn thương Bánh Bao Nhỏ.” Dưới cương vị của một người mẹ, Thẩm Mặc cũng không nhường bước, kiên trì muốn cho Vương Kiều Kiều, kẻ hại người này phải chịu sự trừng phạt.
Tạ Lâm Nguyên lập tức bảo vệ Vương Kiều Kiều đang ở sau lưng: “Thẩm Mặc. Kiều Kiều cũng không phải cố ý, em đừng có mà quá đáng.”
Ngay từ khi Thẩm Mặc nhắc đến nhà họ Trần, Nam Cung Hàn đã tự nhận mình là người gỗ không nói cũng không động, nhưng trình độ của Tạ Lâm Nguyên thật sự khiến Nam Cung Hàn tặc lưỡi: “Tạ Lâm Nguyên, anh quen biết Vương Kiều Kiều được bao lâu rồi? Anh quen biết Thẩm Mặc được bao nhiêu lâu rồi? Anh có nghĩ Thẩm Mặc là người nói chuyện khi chưa có bằng chứng không?”
Nam Cung Hàn nhịn không được liền lên tiếng, lại bị Thẩm Mặc trừng mắt nhìn: “Tôi còn chưa tính xong chuyện của anh đâu.”
“Ồ.” Nam Cung Hàn tiếp tục làm nhiệm vụ người gỗ của mình.
Lời nói vừa rồi của Nam Cung Hàn cũng đã nhắc nhở Tạ Lâm Nguyên, nhưng lúc này chín con trâu cũng không thể kéo Tạ Lâm Nguyên lại được. Tạ Lâm Nguyên như một kỵ sĩ trung thành kiên định bảo vệ công chúa, một lòng hướng về Vương Kiều Kiều, chỉ cần Thẩm Mặc dám tiến lên một bước thì cũng đừng trách anh không khách khí.
“Anh suy nghĩ cho kỹ, anh nhất định một mực muốn bảo vệ Vương Kiều Kiều?”
Thẩm Mặc nói những lời này với Tạ Lâm Nguyên chứng tỏ cô đã rất thất vọng, đối với chính mình lại càng thất vọng hơn, cô lại một lần nữa nhận ra điểm yếu của mình. Nếu cô đủ mạnh, cô có thể trực tiếp trừng phạt Vương Kiều Kiều vì đã làm tổn thương Thẩm Tu mà không cần phải lo lắng Tạ Lâm Nguyên, Thẩm Mặc càng lúc càng nhận thấy rõ tầm quan trọng của sức mạnh, cô nắm chặt lòng bàn tay, không để cho bản thân tức giận mà đánh mất lý trí.
Không ngờ Tạ Lâm Nguyên lại giúp mình bằng cách này, Vương Kiều Kiều nép sau lưng Tạ Lâm Nguyên nhếch miệng cười nhìn Thẩm Mặc với vẻ mặt đầy đắc ý. Dáng vẻ cô ta vô cùng đắc ý vì đã có người chống lưng, nhưng lại quên mất bên cạnh Thẩm Mặc còn có Nam Cung Hàn. Thẩm Mặc sẽ nhớ kỹ biểu hiện ngày hôm nay của Vương Kiều Kiều, Nam Cung Hàn sẽ đem những điều này vào chương trình để lấy lòng Thẩm Mặc.
Trong khi Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên đang cãi nhau, một y tá bước ra từ phòng cấp cứu. Y tá lo lắng chau mày nhìn gia đình bệnh nhân Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên đang tranh cãi nói: “Hai người không biết đây là bệnh viện cần giữ im lặng hay sao? Anh không biết đây là lối vào phòng cấp cứu sao? Liệu hai người lớn tiếng có ảnh hưởng đến bác sĩ thực hiện ca mổ không? Hai người có muốn đứa trẻ an bình hay không?”
Một loạt câu hỏi lập tức khiến Thẩm Mặc giật mình, nhưng Nam Cung Hàn đau khổ không dám nói ra, vì sợ sẽ đốt lên ngọn lửa trong lòng Thẩm Mặc. Đã đi đến bước này rồi, Nam Cung Hàn không thể cứ thế để Thẩm Mặc rời khỏi anh, anh phải nhân cơ hội này lấy lòng cô, phải làm như thế nào để cô bỏ qua cho mình.
“Chúng tôi sẽ chú ý, y tá, Thẩm Tu thế nào rồi?” Nam Cung Hàn nhân cơ hội chen vào nói.
Y tá sửng sốt, không biết Thẩm Tu mà Nam Cung Hàn nói là ai. Nam Cung Hàn lập tức giải thích nói: “Thẩm Tu chính là đứa trẻ vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu. Đứa trẻ hiện tại thế nào rồi ?”
“Anh là cha của đứa bé sao?” Y tá hỏi ngược lại.
Nam Cung Hàn lập tức kéo Thẩm Mặc qua nói: “Đây là mẹ của đứa trẻ, tôi là bạn trai của mẹ nó, có chuyện gì thì nói với tôi hay cô ấy đều như nhau.” Nam Cung Hàn đầy tâm cơ nắm lấy cơ hội này, đem thân phận mình nói rõ, làm cho Tạ Lâm Nguyên và Thẩm Mặc đột nhiên trầm xuống.
Tạ Lâm Nguyên không cam tâm trực tiếp đẩy Nam Cung Hàn qua một bên nói: “Tôi là cậu của đứa trẻ, rất thân thiết với cháu, có chuyện gì cũng hoàn toàn có thể nói cùng tôi.”
Loại vấn đề quan trọng này cần có mối quan hệ thân thiết, cô y tá trừng mắt kéo Thẩm Mặc lại nói: “Vì chị là mẹ của đứa trẻ, tôi sẽ nói thẳng với chị. Chuyện này không được chậm trễ. Đứa trẻ có nhóm máu đặc biệt, bệnh viện chúng tôi không có dự trữ nhóm máu này. Đứa trẻ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, giờ đang chảy máu rất nặng cần được truyền máu, chị nên mau chóng hợp tác đi. Tốt nhất là gọi ba của đứa trẻ đến làm để truyền máu cho nó."
“Truyền máu? Tôi hiểu rồi.” Chỉ cần là vì Thẩm Tu, Thẩm Mặc làm việc gì cũng trở nên kiên quyết.
Thẩm Mặc biết cha của đứa trẻ là Nam Cung Hàn, cô trực tiếp đưa Nam Cung Hàn đi làm xét nghiệm nhóm máu, Tạ Lâm Nguyên và Vương Kiều Kiều đều bị cô phớt lờ.
Đột nhiên, Vương Kiều Kiều lại nắm lấy cơ hội nhỏ này hỏi Tạ Lâm Nguyên: “Nam Cung Hàn là cha của Thẩm Tu sao?"
“Anh không biết.” Tạ Lâm Nguyên lắc đầu với đôi mắt sâu thẳm, kể từ khi Thẩm Mặc rời khỏi tiệc đính hôn của Nam Cung Hàn năm năm trước, Thẩm Mặc từ đó đến nay chưa bao giờ nhắc đến cha đứa trẻ là ai. Sau khi đến thành phố A, Tạ Lâm Nguyên đã chủ động kiểm tra tin tức liên quan, hầu hết đều cho thấy Trần Bách Băng là cha của đứa trẻ, nhưng chỉ có Thẩm Mặc mới biết được chuyện gì đã xảy ra.
Vương Kiều Kiều còn trách việc chưa đủ loạn, trực tiếp châm dầu vào lửa: “Có thể Trần Bách Băng có khả năng là cha đứa trẻ?”
Đây chỉ là suy đoán của Vương Kiều Kiều, sự xuất hiện đột ngột của trợ lý Trần hôm nay khiến cô ta không biết Thẩm Tu cuối cùng là con của ai. Phải biết rằng nhà họ Trần và nhà họ Quý không giống với nhà Nam Cung, bởi vì trợ lý Trần sẽ chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của ông cụ Trần, ông cụ chỉ quan tâm đến huyết thống của nhà họ Trần, nếu Thẩm Tu thực sự không liên quan gì đến Trần Bách Băng, Trần lão gia sẽ không cử trợ lý Trần đi bắt đứa trẻ.
“Cái này…” Tạ Lâm Nguyên trầm ngâm.